Mới sáng sớm nhưng những tia nắng rực rỡ đã bùng lên, xuyên qua những kẽ lá nơi mạn đường, rọi đến từng bước chân của tôi. Nó đang nhắc nhở tôi, nhắc một cách khắc khoải rằng mùa hạ năm mười lăm tuổi đã đến. Và có lẽ hôm nay sẽ lần cuối cùng tôi đi học trên con đường này.
Những ngày cấp một, tôi thường được ông nội chở đi học. Sáng nào cũng vậy, ông phải đứng trước cổng chờ, rồi đèo đám cháu trên chiếc xe máy cà tàng, cái mà đôi lúc đề không lên nổi. Hồi ấy luôn là những buổi sáng vội vã băng đường quốc lộ, trời nắng thì đeo mũ che lút mặt, trời mưa thì trùm áo rồi cắm đầu sau lưng ông.
Mãi sau này khi học cấp hai, khi nhà gần trường và tôi cũng lớn hơn một chút, tôi mới cảm nhận được sự thư thả trên cung đường đi học.
Con đường này là một đoạn dốc dài, mặt đất gập ghềnh lổm chổm, đoạn dưới dốc được đổ bê tông nhưng không hiểu sao qua một con ngõ lại vẫn nguyên đoạn đá và cát. Hai bên đường chia ra hai thế giới, một mạn là những vách nhà cũ kỹ san sát nhau, mạn đường còn lại là cây xanh với tán lá to rợp trời, ngả bóng thênh thang. Mỗi ngày khi đi bộ đến trường, tôi sẽ luôn nép mình vào khoảng mát lành ấy, cảm nhận những tia nắng ấm rơi vãi bên má và lẳng lặng nghe tiếng chim hót quấn quýt bên tai.

Những ngày đầu đi bộ, tôi thấy sao mà trường mình xa xôi thế, sao mà mỏi mệt thế, cả con đường sao mà chậm rì, nhàm chán thế. Nhưng rồi cái sự nhàm chán ấy không biết bị tầng mây hay làn gió nào giữ mất, tôi dần cảm thấy có thứ gì đó đổi thay, dường như một làn nước róc rách đã chảy trào vào trong lòng tôi một cách ngỡ ngàng, nó trong veo và yên bình đến lạ. Và cứ một khoảng thời gian, tôi lại nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một số thứ đặc biệt trên con đường này.
Hồi lớp sáu, tôi vô tình phát hiện được một cái lỗ mục hình trái tim trên cây xà cừ khi đi học về. Tôi đã nhìn nó rất lâu và cảm thấy rất phấn khích, một loại cảm xúc vẩn vơ và ngây thơ của cô bé mới lớn. Khi ấy, tôi cứ ngỡ mỗi cái cây đều có một linh hồn nhỏ, và nó đang thầm thĩ với tôi rằng, nó cũng yêu quý tôi và sẽ luôn nghiêng mình che chở cho tôi. Sau này, khi mấy cái cây bị chặt bớt, gãy đi vì bão, nhưng mỗi lần đi qua vị trí ấy, vẫn có một cảm giác ấp iu rộ lên trong lòng tôi, làm tôi khẽ mỉm cười.
Tôi lại ngày ngày đi qua con đường chắp vá này thêm một năm nữa. Lúc này bà Quả đã nhớ mặt tôi. Bà không phải tên Quả nhưng vì nhà bà trồng rất nhiều cây ăn trái, nên tôi gọi bà như thế. Bốn mùa đi qua nhà bà, tôi không khỏi quyến luyến khu vườn hiền hòa ấy. Khi nàng tiên mùa xuân bắt đầu cất lên những thanh âm ngọt ngào đầu tiên, cây đào sẽ toe toét khoác màu áo hồng phấn, vươn những chồi xanh mươn mướt làm rung động lòng người. Khi xuân tàn, hạ rực, tôi sẽ để ý ngay những trái xoài chín mọng, lủng lẳng trên cái cây gần cổng nhà. Nó nổi bật quá làm lũ bạn tôi lúc nào cũng thèm thuồng. Khi những trái xoài bị lũ trẻ hái gần hết thì mùa thu cũng vừa kịp đến. Thứ mùa dịu dàng mang theo những đợt gió êm đềm như lời ru à ơi, nó làm lan tỏa hương bưởi từ trong khu vườn phả vào không gian tựu trường, khiến con đường đi học bỗng mang mùi thơm diệu kỳ. Và qua ba mùa ngọt lành ấy, vườn của bà lại cuộn mình trong cơn giá rét, âm thầm chờ xuân đến để bắt đầu một năm thanh thảo. Bà Quả với tôi không nói gì nhiều, chỉ đôi khi bà đang quét lá hay tưới nước cho hàng cây xung quanh con đường, bà sẽ hỏi tôi mấy câu như “Cháu đi học à?”, hay “Hôm nay trường cấp hai về sớm à cháu?”.
Hôm trước kỳ thi học sinh giỏi năm lớp tám, tôi lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Trên đường đi học, tôi cố ép bản thân nhìn xung quanh để lọc đi cái cảm giác bức bối này. Không hiểu sao tôi lại thật sự bị cuốn vào những hàng hoa dại nở um tùm, những con bọ cánh cam rực rỡ và đám cỏ ba lá xanh mướt. Và rồi tôi bất chợt tìm ra một chiếc cỏ bốn lá sâu trong đám xanh sum suê kia. Tôi đã reo lên và hái nó trong niềm hạnh phúc và chờ mong. Có lẽ là do đã ôn bài kĩ, cũng có lẽ do loại cỏ may mắn kia mà tôi đã phát huy rất tốt. Tấm giấy khen của cuộc thi ấy được tôi treo ở phòng khách, còn chiếc lá thì được tôi ép khô và kẹp trong cuốn sách nào đó. Bởi thế, cứ mỗi lần thấy đám cỏ ba lá là tôi kiểu gì cũng sẽ nhìn lâu thêm một chút, mong sao cho may mắn lặp lại.
Bao nhiêu chuyện như thế mà chớp mắt qua đi thật nhanh. Giờ đây, khi bước lên con dốc cuối cùng của đoạn đường, tôi vẫn chưa tin được tuổi mười bốn của mình đã khép lại hững hờ như thế. Còn tôi rồi sẽ thi và học ở một ngôi trường mới xa vời vợi, sẽ không còn những buổi sáng đến sát giờ mới bước chân ra khỏi cổng, không còn quên đồ trên trường là chạy về lấy ngay được nữa.
Tôi bất chợt dừng lại, nhìn về phía sau, nơi con đường tôi đã đi suốt hơn một nghìn hai trăm ngày qua.
Tôi thấy những đứa nhỏ trong xóm ở đó, chúng nó đi học với tâm thế “sau hôm nay là nghỉ hè,” trên vai là cặp sách, trên cổ là chiếc khăn quàng đỏ thắm bay phấp phới. Có đứa chạy tung tăng, có đứa nói cười khúc khích cùng các bạn bên cạnh, cũng có đứa lặng lẽ quan sát những điều bình dị xung quanh nó. Không biết có đứa nào đã lần tìm được vết tích trên cây hay loại cỏ may mắn giống tôi không, hay là còn phát hiện được nhiều hơn tôi nữa. Thi thoảng tôi lại ích kỉ không muốn ai phát hiện ra, nhưng đôi khi tôi lại muốn khoe khoang với mọi người rằng tôi đã khám phá ra chúng, khám phá ra một mảnh đẹp đẽ trên con đường này.
Rồi mai đây cung đường gồ ghề này sẽ lại đổi thay, giống như cái cây bị chặt và hàng bờ tường bị đập bỏ đi. Các em cũng sẽ như tôi, có ngày cuối cùng đi học trên con đường này, và nơi này sẽ dần trở thành miền kí ức trong tuổi học trò đầy ngẩn ngơ và trong sáng.
Có lẽ cảm giác của tôi có thể gọi là tiếc nuối. Vì con đường nửa đá nửa bê tông này, khu vườn của bà Quả, các vách tường, con ngõ, rồi cả hàng cây hai bên sẽ dần bị thay đổi lúc nào tôi không hay biết. Tôi đâu còn thời gian đi bộ để đếm xem có bao nhiêu bông hoa mọc dại trên đường nữa. Nhưng chắc là…tôi cũng sẽ không lưu luyến nó quá nhiều đâu, vì tôi đã quan sát tới mức hằn in trong kí ức. Rồi tôi vẫn sẽ đi qua đoạn đường này vô số lần nữa thôi mà, nhưng cái cảm giác đến trường ngày hôm nay và những ngày trước, có lẽ, tôi phải gửi lời tạm biệt mất rồi.

Bài viết liên quan: