Lan man phố phường… – Tản văn của Vũ Thảo Ngọc

Tôi tâm đắc khi bạn văn đặt vấn đề “đối thoại với phố phường” và chợt nhật ra có một góc riêng rất hiện hữu trong cuộc sống bộn bề này mà ta cứ chợt quên đi. Những ngày cuồn cuộn của bánh xe thời gian cứ lôi kéo ta hết vòng quay này đến vòng quay khác, đó là một vòng tuần hoàn khép kín. Vòng quay thời gian mặc nhiên xác lập nên nhiều tầng thức của tôi và phố. Nhưng có lẽ ít ai ngưng lại để  ngẫm ngợi về phố thị từ đâu mà  nên. Là muôn vẻ của đô thị cũ mới với phố và phường, cặp phạm trù như lạ mà quen thuộc vừa bao dung vừa xô bồ với miền tiềm thức sâu lắng đến se lòng…Lan man tôi và phố hay phố và tôi…

Ta hãy ngược lại thời gian để nghe thi sĩ tài danh Nguyễn Bính thốt lên: “Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều…”, như một tiếng thở dài lặng sâu nhưng là một tiếng kêu thảng thốt, em ở quê em đã bén hương phố phường lụa là, gấm vóc kia rồi, mà tôi chỉ muốn em là “quê” thôi. Một chút hờn, một chút ghen với… phố đấy, nhưng có thể cũng là một cách mừng khi cô gái quê ấy đã biết tiếp nhận những “tân thời” ở phố… Thời sinh viên tôi và bạn bè đều thuộc câu thơ của một nữ nhà thơ: “Em là con gái nhà quê, đã lâu rồi ở phố”, một mạch đập mỏng mảnh biết nhường nào khi thị thành, phố phường hiện diện trước mặt cô gái ấy. Cái hơi thở thị thành, hơi thở phố phường ập vào làm biến đổi tất cả khiến cô gái ngỡ ngàng “ơ em là gái phố ư?” Phố xa lạ, phố cao sang, phố là một thứ gì đó xa xỉ lắm…

Mỗi khoảnh khắc thốt lên từ các thi nhân khi ồ lên cái sự xa cách giữa quê và phố, giữa cũ và mới, giữa tân tiến và lạc hậu thì hầu như luôn có trong mỗi chúng ta. Tôi và nhiều người thế hệ tôi khi học xong trường làng mới ra khỏi làng với nhiều ngả đường để rồi mỗi người tạo lập cho mình cuộc sống gắn với phố xá, thị thành. Mỗi cá nhân khi dừng lại nơi thành phố nào đó đã khởi tạo cùng bao người ở nhiều miền quê khác tụ về mà thành một góc phố mới. Ai đó nói người này là phố gốc, người kia là quê tôi không thấy đồng tình. Chỉ thấy phố được tạo nên bởi rất nhiều những con người tứ xứ tụ lại, họ mang bản sắc Việt, tâm hồn Việt mà tạo nên phố, tạo nên những cái hồn vía phố từ tâm thức quê kiểng lâu đời đã mang trong huyết quản mà góp vào bức tranh mang tên Phố với những tốt đẹp, lộng lẫy phồn hoa kia!

Tôi và nhiều người rời làng quê là nhập vào dòng người cuồn cuộn tứ phương, nhiều ngả, nhưng tâm khảm mỗi người vẫn mang trĩu nặng hồn quê với muôn vàn những quy tắc mà không đứa con của làng khi  rời làng dám khước từ. Ai đó nhắc hình như bay nói tiếng phố, hình như bay bỏ tiếng quê, bay bỏ cả những tập quán ở quê… thì cũng chỉ là những nhắc nhở nhau cho mỗi ai thêm một lần chợt nhớ mình từng có một chiếc nôi ở làng. Đó là lời ru của bà, của mẹ, là văn hóa làng đã nuôi dưỡng mình từ ấu thơ. Nếu có chăng là do “ăn con nước nào nên giọng xứ ấy” là nói cái cách con người ta phải biết hòa nhập, là “nhập gia phải tùy tục”, những răn dậy ấy đã ăn sâu bén rễ trong tâm thức Việt, và ở phố thì các ông bà, cha mẹ vẫn dạy con, hướng con cháu mình hòa nhập cuộc sống bằng những thành ngữ, phương ngữ ấy. Vì thế, dù có ở khu phố tập trung những người lao động hay ở những khu phố dành cho những người  giàu có trong xã hội thì dòng chảy văn hóa làng vẫn chưa bao giờ biến mất. Tôi và bạn đều đã đến nơi này, nơi kia, và chúng ta vẫn như được sống giữa chan hòa của bản sắc văn hóa làng khắp đất nước. Là giọng của người xứ Nghệ ngọt ngào, giọng miền Nam Trung bộ nặng trĩu líu lo; giọng Sài Gòn êm dịu khác hẳn giọng nói các tỉnh ngoài vùng đất Sài Gòn. Giọng của đồng bằng Bắc bộ thì không thể trộn lẫn với cái chất giọng mang nhiều âm sắc nặng trĩu của miền ven biển, miền đồng bằng châu thổ Hồng Hà, nhầm âm N và L, nhầm S và X, nhầm Ch và Tr…. Sự khác biệt ấy vẫn được  tiếp nhận nhau một cách bình đẳng thân thương. Là hòa nhập giữa cộng động khổng lồ mang tên Phố.

Và Phố và tôi… hay tôi và phố đã tượng hình trong nhau để tất cả cùng tạo dựng nên một mã văn hóa ấy là Phố, nhìn về quê ấy là Làng. Nhưng với tốc độc đô thị hóa quá nhanh ở nửa cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 này, Làng vàPphố đã gần như không còn khoảng cách nữa. Những sinh hoạt hiện đại, những điều kiện vật chất hiện đại đã giúp cho các cư dân làng và phố gần như tương đồng. Tôi cứ lẩn mẩn ngẫm ngợi, đến lúc nào đó, khái niệm làng sẽ chỉ còn lại trong ký ức của thế hệ cũ. Khái niệm làng đã trôi theo những cư dân ở làng đã và đang thích ứng các nhu cầu hiện đại như ở phố từ lâu rồi. Khoảng cách ấy có còn chỉ là một thoáng  để phân biệt, ở làng là có  đình, có chùa làng, còn ở phố chỉ có những tòa nhà chọc trời. Một thoáng lan man về hình thái Phố – Làng đã và đang hiện hữu khi nhiều khu công nghiệp ở sát các ngôi làng cổ, các khu phố mới hiện đại cũng phát triển liền kề rất sầm uất. Vì thế tôi nghĩ, mai sau sẽ chỉ còn ý niệm về làng, về quê. Hai biểu tượng  là Làng và Phố xa lạ thế, đến bây giờ như đã có thể nói đang chập vào nhau. Các khu phố cạnh làng đã kéo các cư dân làng sang sở hữu những ngôi nhà phố, những sinh hoạt theo kiểu phố hiện đại, những cư dân hiện đại gần như đã “thoát ly” với “nguyên bản gốc là nông dân” để trở thành cư dân mang tên Phố.

Ngẫm ngợi một lát thì đúng là chỉ nhoáng cái, khái niệm của người ở các vùng quê về phố thật xa lắc xa lơ, còn bây giờ thì nó kéo gần lại và như là dần “đẩy” cư dân làng về phía của ký ức. Một lát cắt có vẻ buồn lo e ngại rồi sẽ mất cái hồn quê cổ kính kia ư. Nhưng một lát cắt khác thì thấy nó đang dần tiến về phía tốt hơn, dù sẽ có những vơi bớt “chất quê” xa ngái bùi ngùi mỗi khi ta nhắc nhớ về nó.

Với tôi vẫn ở phố nhưng tâm hồn tôi vẫn mang nặng muôn vàn sắc quê, màu quê, vì tôi hay các thế hệ con cháu dù sinh ra ở phố vẫn mang theo cái sắc quê, cái hồn vía quê hương từ ông bà, cha mẹ.

Phố phường, thị thành hay cách gọi gì khác thì chủ thể vẫn là con người. Ở bất cứ chân trời góc bể nào, con người vẫn là trung tâm của nơi ấy, họ tạo nên văn hóa, tạo nên những giá trị cuộc sống bằng trí tuệ của họ. Phố được tạo dựng bằng trí tuệ những con người đến từ tứ phía các vùng quê. Vì thế Phố như một thực thể đồng hiện cùng chủ thể là con người đã và đang từng ngày, từng giờ khởi tạo nên những giá trị riêng của phố nhưng từ nền tảng văn hóa tinh thần của cha ông ta. Là dòng chảy văn hóa từ những góc làng cổ kính mang nhiều tầng trầm tích văn hóa theo chân mỗi cư dân tạo nên Phố phường!

VTN

Ngõ Vực, những ngày nóng tháng 5/2026