Giãn cách và chia ly – Tản văn của Nguyễn Phú Hoàng Nam

Tiếng còi xe cứu thương, bản tin chính thống cập nhật thường xuyên trên truyền hình và loạt tin khó kiểm chứng lan tràn trên mạng xã hội cứ vậy dồn dập kéo đến trong những ngày tháng ấy. Có lẽ, đó là quãng thời gian u ám, nặng nề nhất của thành phố kể từ khi hòa bình. Trong cơn đau vì dịch bệnh, thành phố vẫn gồng mình che chở những cư dân vô tội của mình bằng cách ghì chặt họ vào lòng: Ai ở đâu thì ở yên đó.

Tôi vẫn nhớ sự vắng vẻ của đường phố, những cặp mắt sợ hãi, dò xét ẩn sau chiếc khẩu trang và những dải băng vàng vọt, hàng rào an ninh xám xịt được dựng trước những khu vực tạm bị cách ly. Dịch bệnh bùng phát nhanh và dữ dội. Mầm họa COVID-19 lửng lơ trong không khí, giễu cợt với mạng người. Nó thoát ẩn thoắt hiện với những triệu chứng tưởng chừng giản đơn mà càng về sau càng dữ tợn.

Người lớn gồng mình chiến đấu với sự sinh tồn nơi đô thị, cố gắng giữ gia đình an toàn, thoát khỏi nanh vuốt bệnh tật. Nhưng thùng gạo vẫn vơi đi, số tiền trong tài khoản cứ thể cạn. Họ lại phải vắt tay lên trán để suy nghĩ xem liệu khi nơi mình làm việc đóng cửa hoàn toàn thì sẽ xoay sở ra sao? Những món đồ gia bảo, những tài sản quý giá sau bao năm chắt chiu cuối cùng đành chấp nhận “của đi thay người” vì dù sao “còn người là còn của”.

Không những lo cho bản thân, họ còn phải lo cho người thân. Chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên hay tiếng tin nhắn tới réo gọi kèm dòng chữ “bị cách ly” là trong lòng họ lại cồn cào nỗi lo sợ, băn khoăn. Trong cảnh khó, bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhưng rồi tình thân và lòng hào hiệp đã chiến thắng: “Đi thôi, phải tiếp tế”. Trong cơn hoạn nạn ấy, người sống với nhau có tình người hơn.

Những đứa trẻ quẩn quanh trong căn nhà không thể tới trường. Chúng duy trì việc học tập online. Xa thầy cô, xa bạn bè bởi giãn cách, chúng mắc kẹt trong căn phòng của mình. Người lớn bận bịu, âu lo thành ra cũng chưa thể chu toàn trong việc động viên trẻ nhỏ. Lớp học online năm ấy là cứu cánh để giúp trẻ vượt qua cơn khủng hoảng. Để trong hoàn cảnh bất thường, phần nào đó lối sinh hoạt tương đối bình thường sẽ nâng đỡ các em khỏi sang chấn, tổn thương.

Chiếc máy tính, điện thoại trở nên thân thiết hơn với các em. Và người lớn cũng không còn cách nào khác là để các em thư giãn với công nghệ. Những linh hồn bé nhỏ cứ vậy dò dẫm trong khu rừng thông tin, giải trí của mạng internet. Có em may mắn tìm thấy lối quay về. Nhưng cũng có em mãi mãi không thể trở lại là chính mình được nữa. Khu rừng ấy đã khiến các em lạc lối.

Cuộc chiến nào cũng kèm theo sự mất mát, hy sinh. Nhưng sự hy sinh những mầm non tương lai này quả là một tổn thất khó bù đắp của thành phố. Có lẽ vì vậy mà trong đêm thanh vắng, khi tiếng còi xe cứu thương lùi về phía xa, thành phố lại lặng lẽ buông ra tiếng thở dài thườn thượt trong cô đơn và bất lực.

Ngày mới lên, thay cho khung cảnh vui tươi của người lớn đi làm, trẻ con đi học là những hàng dài người xếp hàng để kiểm tra sức khỏe. Từng bộ dụng cụ vô trùng, lạnh lùng xộc vào lỗ mũi, khoắng nhanh rồi lại rút ra, kèm theo cú rùng mình của cả hai bên. Đây là lần thứ mấy trong tuần bị đi kiểm tra rồi? Chỉ một cá nhân dương tính thôi, cả khu dân cư có thể bị phong tỏa. Những căn nhà là tổ ấm bỗng trở nên nhà tù, giam cầm con người trong sự bức bối.

Phố phường khi ấy buồn tênh. Dù nắng lên hay mưa xuống thì người ta cũng chỉ quan tâm đến việc khoanh vùng dập dịch. Cơn nguy khốn đã bóp nghẹt tất cả nét nên thơ, hào hoa của mảnh đất kiên cường này.

Nhưng sau cùng, nó không thể giết chết được sự bất khuất nơi đây. Trái tim của cả nước dù nghẹn ngào trong từng nhịp đập song vẫn mạnh mẽ chiến đấu. Từng xe phát rau, phát gạo vẫn len lỏi trong ngõ ngách. Hàng loạt đội nhóm từ thiện lên đường mang nhu yếu phẩm tới bàn giao cho các cán bộ chốt chặn các khu cách ly. Những quỹ khuyến học, tặng máy tính, điện thoại cho trẻ em học online được thành lập. Người dân thủ đô nhường cơm sẻ áo cho nhau, thay vì bon chen với nhau như thường lệ. Cái sự khác thường ấy hóa ra từng là lẽ rất thường trong thời chiến gian nan.

Liệu có phải cơn bạo bệnh của thành phố nhìn theo mặt tích cực chính là lời nhắn nhủ về cách sống của con người nơi đây? Khi một cơ thể đau bệnh, nó không chỉ đơn thuần là vấn đề về thể chất mà còn có nguyên nhân sâu xa từ thói quen, tư duy. Bệnh tật giúp con người nhận ra nhiều điều mà trong tình trạng khỏe mạnh, có thể họ vô tâm quên lãng.

Thành phố chợt nhận ra không phải nhà cao tầng hay những công trình hiện đại, những siêu xe chạy đầy đường hay các khu vui chơi xa hoa, sang trọng khiến cho nó có sức sống. Mà sức sống của nó nằm ở chính dân cư nơi đây. Họ là con người bé nhỏ, đời thường, yêu quý sự sống của bản thân và đồng loại, ngày ngày tất bật lo toan chuyện cơm áo. Tuy nhiên khi biến cố xảy ra, ai cũng có sẵn tinh thần hiệp nghĩa, bất khuất được kế thừa từ cha ông trong suốt chiều dài đầy thăng trầm của công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tinh thần yêu nước, thương nòi ấy là yếu tố căn bản nhất để thành phố vượt qua nghịch cảnh. Để trái tim mỗi người hòa chung nhịp đập với trái tim của thành phố, giữ cho thành phố sống sót và tái sinh sau cơn bạo bệnh.

Có những khoảnh khắc đi vào lịch sử, sẽ rất khó lặp lại và tôi mong rằng sẽ không bao giờ thế hệ sau phải lặp lại mất mát, tang thương chỉ để hiểu lòng thế hệ trước. Mặc dù vậy, năm tháng giãn cách và chia ly đã mang đến cho tôi một trải nghiệm khó quên, giúp tôi khám phá ra điều gì làm nên sự kiêu hãnh của thủ đô ngàn năm văn hiến. Đó chính là yếu tố con người.

Để ngày hôm nay, đi giữa những căn nhà sụp đổ và những tuyến phố ngổn ngang trong cơn lốc quy hoạch, tôi chợt nhận ra thành phố nhất định sẽ tái sinh và chỉ có thể tái sinh nếu những cư dân bản địa vẫn còn gốc gác ở nơi này. Loại bỏ họ chính là chặt hết rễ sống và cắt đứt nhựa sống của thành phố vốn được dựng xây từ truyền thống văn hóa ngàn đời.

Giãn cách và chia ly những chứng nhân này với thành phố họ đã gắn bó từ tiếng khóc chào đời cho đến ngày sắp mỉm cười từ biệt cuộc đời là một tổn thất lớn lao.

Con người ta sống bằng hiện tại và tương lai. Nhưng nếu không có ký ức thì tương lai sẽ chỉ toàn đèn điện mà thiếu đi ánh trăng. Thứ “Ánh trăng im phăng phắc. Đủ cho ta giật mình” như nhà thơ Nguyễn Duy cảm thán.

Hết.