DÙ SAO THÌ BIỂN VẪN ĐẸP – Tản văn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Trời càng về chiều, biển lúc này mới trở nên đông hơn một chút của những người đi tắm biển. Trông anh bây giờ lại như một kẻ lạc loài: một chiếc áo sơ mi trắng đã bị tung vài ba chiếc cúc, chiếc quần dài và đôi giày xách ở trên tay, trong khi mọi người thì đã bắt đầu bận trên người những bộ quần áo của mùa hè để đi chơi biển. Nhưng biển lại là một nơi người ta hay cất giấu những nỗi niềm, không rõ là buồn hay vui nhưng lúc nào người đi dạo biển hầu như đều mang trong mình một tâm trạng nào đó vì thế khi bộ dạng thẫn thờ của anh đi ngang qua không ai ngoái nhìn. Anh thích cảm giác như thế, một sự cô độc giữa đám đông. Nhưng đó là khi còn chị. Vì anh biết nếu cả thế giới có bỏ rơi anh đi chăng nữa thì ít ra vẫn sẽ có chị bên cạnh. Nhất định, chị sẽ không bao giờ buông tay anh.

Chiếc thiệp hồng thậm chí còn không được trực tiếp đưa mà chỉ được để gọn trong hộp thư trước nhà anh. Chiếc thiệp anh đã nhận từ cách đây gần bảy năm mà đến giờ anh vẫn giữ, còn cất trong một cái hộp gỗ nhưng địa điểm ghi trên hộp thì tuyệt nhiên anh chưa từng đọc nên không tới. Sực nhớ tới chiếc thiệp anh rảo bước dọc bờ biển mỗi lúc một nhanh hơn. Ngôi nhà phía cuối hàng dương hiện ra, một ngôi nhà nhỏ có rất nhiều người đang đi ra đi vào và tiếng kèn tang thi thoảng lại vang lên. Đứa trẻ quấn vành khăn tang ngồi một góc thẫn thờ chào từng người qua cúng bái người trong ảnh. Nó ngước lên khi thấy anh đứng trước mặt rồi sững lại một chốc e ngại hỏi:

– Là ba đấy phải không?

Trong mắt anh có nhiều tia lửa. Anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì. Anh nhìn nó rồi nhìn vào tấm di ảnh. Chị trong bức ảnh như đang cười với anh…

Ngày chị bỏ nhà ra đi là đã hơn tám năm về trước, khi ấy hai người chỉ vừa mới lấy nhau độ non năm. Cuộc sống ở vùng núi còn nhiều gian khổ, hai người được ba anh để lại cho một khuôn rẫy và cứ thế trồng mì, trồng đậu sống lay lắt qua ngày. Bằng lòng với thực tại là khuôn khổ của hạnh phúc. Cho đến một ngày có một người đàn ông luống tuổi xuất hiện trong căn nhà nhỏ, đó là lúc mọi thứ bắt đầu rơi vỡ từng chút một. Đó là lão Hạnh.

– Ông đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, tôi và má đã đưa tất cả những gì mình có cho ông.

Chỉ cần nghe chị lời qua tiếng lại với người đàn ông đó là anh đủ hiểu. Chị không phải người miền núi như anh, chị và mẹ lang thang cơ nhỡ rồi tới xóm đồi và cứ thế nuôi nhau mà sống. Hai năm trước, mẹ chị mất và chỉ còn mình chị, duyên phận đến, chị lấy anh. Anh luôn biết mỗi người luôn có một miền không được chạm đến, đó chính là ba chị. Qua những câu chuyện chắp vá anh hiểu được ba chị vẫn còn sống nhưng từ hồi mẹ chị mang chị bỏ nhà đi để trốn ông thì không gặp lại nữa. Và dù chỉ mới thấy người đàn ông xuất hiện trong thoáng chốc anh cũng đủ hiểu lí do vì sao chị dứt khoát như thế. Người đàn ông luống tuổi nhìn anh rồi sau đó bỏ đi.

– Hai trăm triệu, tao bán đứt nó cho mày.

Lão Hạnh nhìn anh khi anh đang phát rẫy một mình. Những ngày này chị lo buôn bán ở chợ phiên nên chỉ mình anh lo rẫy, và có lẽ vì biết anh sẽ đi một mình nên lão mới cố gắng chờ chị đi làm để tới gặp anh. Anh nhìn lão, dù chỉ mới là lần thứ hai nhưng cũng đủ thấy không thể nào tôn trọng nổi. Người lão có mùi của biển, anh nhớ chị từng bảo lão là dân chài, mỗi khi không đi chài thì là bợm nhậu, bao nhiêu tiền đi biển đổ vào bài bạc và nhậu nhẹt cả. Nhậu say thì đánh vợ đánh con.

– Nếu bác kẹt tiền thì nói rõ lí do chứ không phải lên đây để bán con gái. Em ấy từ lâu đã không còn là con của bác nữa.

– Ai đẻ nó ra? Ai nuôi nó? Tao nuôi nó lớn rồi má con nó ăn cháo đá bát bỏ đi đó chớ…- Nhìn thấy anh có vẻ sừng sộ như chực muốn bảo vệ danh dự của chị lão lại nhẹ giọng – Bây có bao nhiêu đưa tao chừng ít, tao thiếu nợ nhiều quá, nhà ở dưới họ xiết cả rồi. Không đưa tao nổ địa chỉ trên này, lũ đòi nợ lên đây cho bằng hết.

Anh có chút bực dọc nhưng vẫn đủ kiên nhẫn hỏi về giấy tờ, căn cứ vay nợ để chắc mình không bị lừa. Số tiền lớn không có nhưng khoản để dành vài triệu thi thoảng hoặc có khi bán được lợn, mổ được gà, thu hoạch ít đậu anh cứ nhín đưa lão từng chút. Số tiền mấy chốc đã lên tới vài chục triệu chỉ trong hai ba tháng. Anh không khờ, nhưng đó là ba chị, hơn nữa chuyện chủ nợ lên rẫy thật đã một hai lần và anh giấu chị, anh không muốn chị cảm thấy gánh nặng. Cho đến khi cần tiền để mở thêm rẫy thì chị mới phát hiện khoản để dành của hai vợ chồng đã không còn. Chị còn chưa kịp giận, thì lão tới, lão tới cùng chủ nợ, đập phá nhà cửa, rẫy nương, và chị dần hiểu chuyện…

***

Đám tang được lo xong xuôi thì ngôi nhà nhỏ ven biển chỉ còn mỗi anh và thằng nhỏ. Nó tên là Thạch. Ánh mắt tinh anh và đầy kiên định. Năm nay, nó lên bảy. Thấy anh ra phía trước bãi cát ngồi một mình nhìn biển đêm nó cũng theo ra. Ngồi một chốc nó khẽ hỏi như để làm thân:

– Biển đẹp ba nhỉ?

Nó làm anh nhớ tới chị. Chị cũng kể chị lớn lên từ biển, nhà làm chài là chủ yếu. Tuổi thơ của chị là làm cá khô, đan lưới và ngóng trông những con tàu. Chị yêu biển và muốn một lần dẫn anh về quê chị nhưng cả hai chưa có dịp vì bận bịu với cuộc sống hàng ngày và rồi kết hôn non năm thì biến cố xảy ra. Anh nhìn Thạch, nó giống hệt anh, làn da cũng đen nhẻm nhưng vì gió biển chứ không phải vì màu nắng núi.

Hơn tám năm trước, chị bỏ đi vì số nợ cứ mỗi lúc một lớn dần thêm và vợ chồng người nông dân dường như không còn kham nổi. Chị để lại một bức thư tay và một tờ đơn ly hôn dường như muốn kéo theo cả chủ nợ theo chị. Chị bảo với anh nếu chúng có đến nữa thì báo chính quyền vì anh và chị không còn ràng buộc, anh không có nghĩa vụ phải trả nợ cho chị. Anh hiểu lí do chị ra đi, bởi thế anh càng đi tìm. Chủ nợ có kéo đến thật nhưng không có chị, không có cả lão Hạnh, chúng có phá phách thì rồi dân bản, và chính quyền cũng can thiệp nên dần chúng sợ. Chỉ thi thoảng rình nhà anh để xem chị có về không. Lão Hạnh cũng mấy lần tím bầm mặt mũi ghé nhà anh nhưng đều bị anh đuổi ngay cổng không nói một lời.

Hơn năm sau, anh nhận được thiệp cưới của chị. Anh biết nhưng chưa một lần mở ra xem. Anh biết chị cố tình gửi thiệp cưới cho anh để mong anh hiểu hai người đã đứt tình, mong anh đừng chờ và có thể đi thêm bước nữa…

“Để rồi em ra đi như thế này sao?”

Từ lúc tới căn nhà đó anh đã để ý chỉ có hai mẹ con, trong nhà ngoài bức hình hai mẹ con chỉ có hình đám cưới của anh và chị treo ở một vị trí trang trọng trong nhà như cách báo người phụ nữ đã có chồng. Chị hiểu tính anh, chị biết anh sẽ không xuống xuôi dự đám cưới chị, mà sẽ tin chị đã có hạnh phúc mới…Và cứ thế một mình nuôi con của hai người mà thậm chí còn không báo anh biết.

– Má kể về ba rất nhiều nên con không hề lạ lẫm. Má cũng không cho con đi tìm ba.

Đứa nhỏ kể chuyện nhưng mắt vẫn không quên nhìn biển. Anh hiểu chị đã nuôi dạy con rất tốt, nó không thắc mắc với mọi quyết định của mẹ mình nghĩa là trong mắt nó chị luôn đúng. Hai cha con ngồi nói chuyện rất lâu, đủ để hiểu cuộc sống chị hơn tám năm qua như thế nào. Sau khi chị bỏ đi, chị về lại quê thì cũng là lúc phát hiện mình có thai thằng Thạch. Chị vừa nuôi con, vừa kiếm tiền trang trải và gắng sức trả nợ thay lão Hạnh. Chị có thể bỏ mặc nhưng dù gì đó cũng là ba chị, nợ trên đời phải trả, chị tâm niệm vậy. Phải khi thằng Thạch hai tuổi các khoản nợ mới bắt đầu trả những lần đầu tiên, lũ chủ nợ không làm khó chị vì ít ra còn có tiền chứ chị không trốn.

Lão Hạnh mất ba năm về trước trong một lần ra biển, nhưng kể từ khi chị về làng chài, lão cũng bắt đầu cám cảnh gia đình và chí thú làm ăn, để lại một ít tiền, cứ thế cũng gánh gồng khoản nợ của chính mình. Thằng Thạch thích ra biển, vì mỗi khi ra biển nó sẽ nghe mẹ kể về ba, và kí ức gia đình khiến nó thấy biển đẹp hơn bao giờ hết. Chị luôn bảo anh đã hi sinh làm mọi thứ cho chị, và khi đó chị tay trắng lại làm ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Vẫn còn nợ thì chị chưa thể về bên anh được. Vì thế chị về lại đất biển, mơ một ngày trở về, nhưng rồi chị nhận ra, cả anh cũng nên được hạnh phúc nên chiếc thiệp hồng giả đã về đến tay anh.

– Con có thích biển không? Vì kể từ giờ biển không còn má để kể chuyện cho con nghe nữa rồi.

Thằng Thạch suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười:

– Má đã từng muốn rời xa biển vì ông ngoại, nhưng rồi má vẫn quay về, biển không có lỗi, không có cả nỗi buồn, mọi cảm xúc là ở những người đang ngắm nó. Vì thế, dù có chuyện gì xảy ra, với con, biển vẫn đẹp.

À thì ra thế, đó là lí do mà chị về với biển dù đó là nơi chị đã từng muốn ra đi. Biển không có lỗi. Biển làm gì có lỗi. Anh vò bức thư chị gửi trong tay chỉ với một dòng địa chỉ ngắn anh nhận vài ngày trước, khi chị hấp hối bên giường bệnh. Có lẽ biết mình sẽ ra đi chị mới để anh gặp được Thạch. Có lẽ chị đã không kịp để gặp được anh lần cuối.

– Ba có giận má không?

Anh nhìn Thạch, mỉm cười, lắc đầu rồi xoa đầu nó. Anh nhìn ra biển. Biển rất đẹp. Như cách mà chị từng kể cho anh nghe và muốn một lần dẫn anh về quê mình. Chị không có lỗi kể cả bây giờ, tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Dù sao thì với anh, với chị, và cả với nó, biển luôn đẹp.