Thành đứng đợi trước quán giải khát đầu phố, mắt dõi theo chiếc Camry đen bóng đang từ từ chạy đến. Như bước xuống xe, phong thái sang trọng và cực kỳ đúng giờ. Thế nhưng vừa nhìn thấy diện mạo có phần lôi thôi của người cũ, lông mày cô đã nhíu lại đầy vẻ ác cảm.
“Anh lại đi xe buýt đến đây đấy à?” Cô gặng hỏi với tông giọng sắc lẹm. “Chiếc xe máy cùi bắp của anh chắc lại nằm trong tiệm cầm đồ rồi chứ gì?”
Thành thoáng chút bối rối, gật đầu thừa nhận. “Cô đoán không sai. Tôi vừa mang nó đi cầm mấy hôm để có ít vốn hùn vào hợp đồng lắp đặt điện cho một công trình. Xong việc là tôi chuộc nó về ngay thôi.”
Gương mặt Như đanh lại, lộ rõ vẻ khinh khỉnh. “Đàn ông gần tuổi ngũ tuần, gắn mác kỹ sư thành phố mà đến cái phương tiện đi lại cũng phải đem đi thế chấp. Anh không thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sao?”
“Tôi hiểu chứ.” Thành đáp, giọng trầm xuống. “Nhưng tôi tin mình sẽ xoay xở được.”
Cô cắt ngang bằng một câu gắt gỏng. “Xoay xở? Thế mục đích anh gọi tôi ra đây hôm nay không phải để vay tiền đấy chứ?”
“Hoàn toàn không.” Anh khẳng định chắc nịch. “Cô hiểu tôi mà, từ trước đến nay tôi chưa từng mở lời xin cô một đồng nào.”
Như nhướng mày, vẻ thiếu kiên nhẫn. “Vậy thì có việc gì anh nói nhanh đi. Tôi bận lắm, không rảnh đứng ở đây đâu.”
Sau thoáng ngập ngừng, anh nhìn thẳng vào mắt cô. “Như, tôi muốn nhờ cô chăm sóc bé Trúc Ngân giúp tôi một thời gian.”
Lời đề nghị khiến cô sững sờ trong giây lát. Nhưng chẳng cần đắn đo quá lâu, cô lập tức buông lời từ chối tuyệt tình. “Nhà tôi đang yên ổn. Chồng tôi cực kỳ dị ứng với những chuyện liên quan đến quá khứ của tôi. Đón con bé về lúc này sẽ làm xáo trộn mọi thứ, phiền phức lắm.”
Sự khước từ lạnh lùng của người vợ cũ làm Thành lúng túng nhưng anh vẫn cố gắng nài nỉ. “Cuối năm nay tôi nhận được mấy mối làm ăn lớn. Cô biết đấy, hoàn cảnh của hai cha con tôi hiện giờ thực sự rất cần khoản thu nhập này. Vả lại, Trúc Ngân đang ở độ tuổi dậy thì, nó cần tâm sự về chuyện con gái với mẹ hơn bao giờ hết. Cả đời này tôi chưa cầu xin cô điều gì, đây là lần duy nhất. Chỉ ba tháng thôi, đến khi xong việc tôi sẽ đón con bé về ngay.”
Như thở dài thườn thượt, lắc đầu đầy ngao ngán. “Lần nào gặp anh, tôi cũng thấy mệt mỏi và rắc rối. Thôi được rồi, anh cứ về trước đi, để tôi xem ý chồng tôi thế nào đã. Anh ấy là người đàng hoàng, danh giá, tôi không thể làm chuyện gì mờ ám sau lưng anh ấy được. Có kết quả tôi sẽ gọi sau.”
Thành vội vã lấy bút vắt ở túi áo ghi nhanh dãy số điện thoại vào mảnh giấy nhỏ trao cho cô. Anh gửi lại nụ cười biết ơn rồi lẳng lặng quay gót về phía trạm chờ. Xe buýt ghé bến, anh bước lên, để lại sau lưng bóng dáng sang chảnh của người đàn bà cũ bên chiếc xe hơi đắt tiền.

***
Gần một thập kỷ trước, tổ ấm của hai người họ từng là ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nghèo nàn nhưng với Thành, đó là thiên đường. Anh tự hào vì gây dựng nó bằng chính mồ hôi nước mắt của mình còn Như khi ấy cũng dành cho chồng một sự nể trọng nhất định bởi anh vốn là kỹ sư có năng lực và tâm huyết.
Cuộc đời anh là một lộ trình đầy nỗ lực. Mười tám tuổi đi lính bảo vệ biên cương, hai mươi lăm tuổi rời quân ngũ để dùi mài kinh sử tại Đại học Bách Khoa. Ba mươi tuổi, anh góp mặt trong công trình đường điện 500kV xuyên suốt Trường Sơn rồi sau đó chuyển về Hải Phòng, thăng tiến tới chức phó giám đốc công ty. Như tin rằng sự nghiệp của chồng mình sẽ còn bay cao hơn nữa. Thế nhưng ngày anh trở về với gương mặt rầu rĩ và tuyên bố đã rời bỏ ghế phó giám đốc, mọi hy vọng trong cô sụp đổ. Khi được hỏi lý do, anh chỉ nhẹ nhàng bảo. “Anh thấy sức khỏe của mình không còn đáp ứng được áp lực công việc nên muốn nhường vị trí đó cho những người trẻ năng nổ hơn.”
Nghe xong, cô không giấu nổi sự coi thường. “Anh đừng đem chuyện này nói với ai, kẻo họ lại tưởng anh bị chập mạch. Người ta tranh giành, xâu xé nhau vì cái ghế đó còn anh lại đem đi cho không chỉ vì cái thói sĩ diện hão. Tôi thật không hiểu nổi anh nghĩ gì nữa. Anh có nhớ hồi mới quen, anh đã hứa với ba mẹ tôi thế nào không? Anh thề sẽ không để tôi phải chịu khổ, vậy mà giờ đây anh làm tôi thất vọng tràn trề.”
Thành cúi đầu, mặc cảm. “Chỉ là anh thấy mình yếu đi nhiều quá. Anh cần công việc nhẹ nhàng, vừa sức thôi.”
Kể từ đó, anh trở thành tổ trưởng thợ điện bình thường. Mỗi sáng, Như lại thấy chồng mình lạch bạch trên chiếc xe máy cũ kỹ, sau xe là thùng đồ nghề bằng cao su lỉnh kỉnh. Nhìn bóng lưng ấy, cô thầm rủa xả. “Thứ đàn ông nhu nhược, vô dụng.”
Bi kịch chưa dừng lại ở đó khi bé Trúc Ngân chào đời. Do sinh non, đứa bé phải nằm lồng kính gần một năm trời. Ngày nhận tin con bị thiểu năng bẩm sinh, Như trút mọi bực dọc lên đầu chồng. “Làm đàn ông mà đến việc giúp vợ mang thai một đứa trẻ lành lặn cũng không xong thì ra ngoài xã hội bị người ta coi thường, qua mặt cũng là điều dễ hiểu.”
Lên hai tuổi, Trúc Ngân vẫn không thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhìn đứa trẻ ngờ nghệch, chân tay yếu ớt, mẹ nó bĩu môi đầy mỉa mai. “Trông nó chẳng khác gì con mèo hen. Đáng lẽ anh nên đặt tên nó là Tủn, là Mận cho đúng với số phận, chứ cái tên Trúc Ngân nghe thanh cao quá, chẳng khác nào ‘ốc mượn hồn’.”
Thành đau đớn đáp lại. “Con bé đã chịu quá nhiều thiệt thòi về thể xác rồi, anh chỉ muốn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất, dù chỉ là cái tên.”
Như chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi. “Anh nói từng làm thợ điện ở Trường Sơn, có lần đào trúng thùng hóa chất độc hại bị vỡ đúng không? Chắc chắn là do anh nhiễm độc nên con bé mới ra nông nỗi này. Sao anh không làm đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà xin trợ cấp? Có thêm đồng nào hay đồng nấy.”
Anh lắc đầu chua chát. “Nhà nước chỉ có chính sách cho những người trực tiếp cầm súng chiến đấu bị nhiễm chất độc da cam thôi. Một người lính biên phòng phục viên rồi mới đi làm kinh tế như anh thì chưa thuộc diện đó. Em là luật sư, lẽ ra em phải hiểu luật lệ hơn anh chứ.”
Như thôi than vãn nhưng càng ngày càng tỏ ra bực bội vì chồng con. Cơn thịnh nộ khiến cô trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn. Suốt ngày, cô chỉ vùi đầu vào đống bản thảo, mặc kệ đứa con tội nghiệp bò lết dưới sàn, thậm chí nhặt cả kiến cho vào miệng. Khi bị anh trách cứ là người mẹ vô tình, cô liền phản pháo. “Lương luật sư ở văn phòng tư thấp bé lại bấp bênh, tôi phải tập tành viết lách để kiếm thêm cái nghề lận lưng, không thì cả nhà cạp đất mà ăn à? Tốt nhất anh nên đưa con bé vào trại trẻ khuyết tật, ở đó có người ta chăm lo cho nó.”
Nghe đến đó, Thành phản ứng dữ dội. “Dù có phải bán đi từng giọt máu để nuôi con, anh cũng không bao giờ làm thế.”
Chán chường đến mức cực hạn, cô đưa ra đề nghị giải thoát. “Tôi chịu đựng anh thế là quá đủ rồi, làm ơn buông tha cho tôi đi.”
Thành nhìn cô, giọng đau buồn nhưng dứt khoát. “Anh chưa bao giờ muốn gia đình mình tan vỡ. Nhưng nếu ở bên anh và con chỉ khiến em thấy bất hạnh, anh xin chấp nhận. Thật lòng, anh rất dằn vặt vì đã không giữ được lời hứa mang lại hạnh phúc cho em trước mặt gia đình. Một người phụ nữ xinh đẹp như em chắc chắn sẽ sớm tìm được bến đỗ mới tốt hơn. Em cứ viết đơn đi, anh ký ngay hôm nay.”
…
Điện thoại reng lên, cắt ngang suy nghĩ trong đầu Như. Chồng mới của cô đã đồng ý cho Trúc Ngân về ở tạm một thời gian. Hai cha con Thành lại bắt xe buýt đến điểm hẹn cũ, là quán giải khát đầu phố. Trúc Ngân giờ đã mười ba tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra phải phổng phao như thiếu nữ nhưng con bé trông vẫn gầy gò, xanh xao đến tội nghiệp.
Thấy bóng dáng Như bước xuống từ chiếc Camry thời thượng, đứa trẻ sợ hãi nép chặt sau lưng ba nó. Anh vỗ về. “Mẹ con kìa, đừng sợ, lại chào mẹ đi con.”
Nhưng Trúc Ngân vẫn níu chặt áo ba.
Không còn cách nào khác, Như tiến lại gần, soi xét gương mặt nhợt nhạt, có phần ngơ ngác của con rồi hờ hững hỏi. “Việc học hành của nó sao rồi?”
“Hồi tiểu học thì có hơi đuối.” Anh thật thà đáp. “Nhưng từ khi lên cấp hai, nhờ được kèm cặp thêm nên sức học của nó cũng đã chạm ngưỡng trung bình.”
“Thế ngoài học ra nó còn biết làm gì không?” Cô tiếp tục chất vấn.
Anh nhẹ nhàng kể. “Con bé đã tự lo được chuyện vệ sinh cá nhân. Lúc tôi nấu cơm, nó cũng vào phụ giúp dù đôi khi còn lóng ngóng, vụng về. Đặc biệt, nó rất mê âm nhạc. Những lúc đi làm xa, tôi thường gửi con bên nhà cô giáo hàng xóm để học đàn Organ cho khuây khỏa.”
Cô nghe xong, thở dài. “Nói thật, đến giờ tôi vẫn thấy thương hại cho hoàn cảnh của cha con anh nhưng càng thương lại càng thấy bực. Anh đúng là kẻ lạc hậu, không hợp thời. Nhìn chồng tôi bây giờ mà xem, dù chẳng có bằng cấp đỏ chót như anh nhưng tầm nhìn của anh ấy hơn anh vạn dặm. Anh ấy là bậc thầy về các dự án. Mỗi năm chỉ cần vài đề tài được phê duyệt là tiền bạc rủng rỉnh.”
“Sống dựa vào tiền dự án sao?” Thành ngạc nhiên hỏi.
“Chứ còn gì nữa.” Như đắc ý trả lời. “Đó toàn là những công trình trọng điểm nên ngân sách nhà nước rót xuống không hề nhỏ. Thôi được rồi, mấy ngày con bé ở chỗ tôi, tôi sẽ cố để tâm đến nó. Nếu nó thích âm nhạc, con Nhím nhà tôi sẽ chơi cho mà nghe. Con tôi học Piano thứ thiệt chứ không phải mấy thứ Organ rẻ tiền mà nó đang theo học đâu.”
Anh ngắt lời cô. “Nghe cô nói vậy, tôi cũng mừng vì gia đình cô đang có cuộc sống sung túc. Tôi thay mặt con bé cảm ơn lòng tốt của hai người.” Cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc con, anh giục. “Đến với mẹ đi con, ba phải quay lại công ty làm việc đây.”
Trúc Ngân nhìn ba, nước mắt bất giác trào ra nhưng rồi cũng bước lên xe. Thành đứng đó vẫy tay tiễn biệt cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới lầm lũi đi về phía trạm xe buýt.
***
Ngôi nhà của vợ chồng Như tọa lạc uy nghi giữa khu phố mới khang trang. Trúc Ngân được bố trí căn phòng riêng biệt với đầy đủ vật dụng hiện đại. Cô gửi con vào học tạm tại ngôi trường gần nhà để nó có thể tự đi bộ về mà không phiền đến ai.
Có lẽ vì môi trường quá xa lạ nên Trúc Ngân luôn tỏ ra rụt rè, tan học là về ngay rồi giam mình trong phòng. Nhím, đứa em cùng mẹ khác cha, vẫn thường nhìn chị mình bằng ánh mắt tò mò nhưng tuyệt nhiên chưa một lần chủ động làm quen. Còn người chồng mới của cô, mỗi khi đi làm về thường nằm dài trên ghế sofa, hướng khuôn mặt chảy xệ về phía Ngân, nhìn nó bằng cặp mắt lạnh lẽo như nhìn một sinh vật lạ lẫm, thi thoảng mới buông vài câu hỏi han cộc lốc.
Tuy nhiên, đôi khi người ba dượng này cũng bày ra những trò khiến đứa trẻ thấy kỳ lạ. Có hôm, hắn gọi nó ra phòng khách để “giảng giải” về triết học. Hắn thao thao bất tuyệt về những khái niệm như “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, “phủ định của phủ định” hay “giá trị thặng dư”… Dù chẳng hiểu lấy một từ nhưng vì không muốn làm hắn mất hứng, Ngân ngoan ngoãn “dạ, vâng” cho qua chuyện.
Hắn nói hăng say đến mức hai bên khóe miệng sùi ra những vệt bọt trắng xóa. Thấy vậy, nó vội chạy đi lấy khăn đưa cho hắn lau. Chẳng những không cảm ơn, hắn vừa lau xong đã trừng mắt quát. “Hành động này của con là đang sỉ nhục dượng đấy. Lần này dượng bỏ qua, lần sau còn như thế nữa là ăn đòn đó, rõ chưa?”
Trúc Ngân sợ sệt, gật đầu.
***
Dạo này, sự nghiệp văn chương của Như bắt đầu khởi sắc. Mỗi khi có truyện ngắn được in, cô lại hào hứng mang báo về, đưa cho chồng một tờ, dúi vào tay Ngân một tờ. Cô bảo. “Đọc đi, xem cái đầu óc u mê của mày có sáng ra được chút nào không.”
Ban đầu, nó cũng tập trung đọc nhưng càng đọc lại càng thấy khó nuốt. Thấy con có vẻ thờ ơ, cô hỏi. “Sao, không thích à?”
Ngân lí nhí đáp. “Truyện mẹ viết cao siêu quá, con không hiểu được. Sao mẹ không viết những thứ dễ hiểu như truyện ‘Chú lính chì dũng cảm’ hay ‘Cánh buồm đỏ thắm’ hả mẹ?”
Cô gạt phắt đi. “Văn chương hậu hiện đại bây giờ mà còn kể chuyện kiểu cũ kỹ như mấy ông An-đéc-xen thì chỉ có vứt. Lạc hậu lắm rồi.”
Nó vẫn cố thanh minh. “Nhưng ở lớp, các bạn con vẫn thích đọc những cuốn đó mà.”
Cô xẵng giọng. “Mặc xác chúng nó. Tao chỉ cần viết cho những người có trí thức tầm cỡ đọc là đủ. Một khi họ đã công nhận, tác phẩm của tao sẽ sớm được dịch ra tiếng nước ngoài. Tên tuổi của tao phải vươn tầm Paris, London, Washington… chứ không phải ở đây.”
Ngồi kế đó, người chồng mới nghe thấy có vẻ chướng tai, hắn ném mạnh tờ báo xuống sàn, đẩy gọng kính rồi mỉa mai. “Tầm vóc trí tuệ không quá ngọn cỏ mà đòi viết những điều vĩ đại ngang hàng bậc vĩ nhân. Thật là hão huyền. Tâm địa hẹp hòi, giọng văn trịch thượng tiểu nhân thì chỉ có thể tạo ra những thứ rác rưởi vay mượn, rởm đời cho ma quỷ đọc mà thôi.”
Như cũng không vừa, lập tức đáp trả. “Ông thì khá gì, chỉ được cái vẻ ngoài bóng bẩy còn cái đầu thì cũ rích đến mức mọc rêu, biết gì về văn chương mà xen vào.”
Mỗi khi mẹ và dượng xảy ra khẩu chiến, Trúc Ngân chỉ biết im lặng. Phản ứng của nó vốn đã chậm chạp giờ lại càng uể oải hơn trong việc ăn uống, sinh hoạt. Niềm an ủi duy nhất của đứa trẻ là những cuộc gọi từ ba Thành. Chiếc điện thoại Nokia cũ ba tặng lúc nào cũng được nó giữ khư khư trong túi áo. Vì phát âm không chuẩn và nói chậm, nó chủ yếu lắng nghe đầu dây bên kia. Ba dặn dò nó đủ điều, có khi anh còn hát qua điện thoại để xoa dịu nỗi cô đơn của đứa con tội nghiệp.
Tại phòng khách sang trọng, ngay phía sau bộ ghế sofa là cây đàn Piano mới tinh, lớp sơn mài bóng loáng phản chiếu ánh đèn. Thỉnh thoảng, có ông thầy dạy nhạc gầy gò như nhành cây khô, luôn đeo kính râm to bản lại ghé qua để hướng dẫn bé Nhím tập đàn. Thế nhưng, đứa em cùng mẹ khác cha này chẳng mấy mặn mà với âm nhạc. Thầy vừa đến được một lúc là nó lại bày trò nghịch ngợm, quậy phá để đuổi ông về bởi vì tâm trí nó chỉ dồn hết vào những trò chơi điện tử hấp dẫn.
Có một lần vì tò mò, Trúc Ngân chạm tay vào những phím đàn đen trắng. Chỉ chờ có thế, người mẹ đã trợn trừng mắt quát tháo. “Cái này đáng giá cả gia tài đấy, không phải món đồ chơi để hạng như mày được phép táy máy.”
Kể từ hôm đó, Ngân sợ hãi, không bao giờ dám bén mảng lại gần cây đàn nữa. Trong những cuộc gọi hiếm hoi cho ba Thành, nó nghẹn ngào tâm sự rằng cây đàn ấy khiến nó nhớ da diết lớp học của cô giáo cũ, nhớ căn nhà nhỏ ấm áp của hai cha con đến quặn lòng. Anh chỉ biết thở dài, buông lời an ủi rồi lại dùng tiếng hát qua điện thoại để vỗ về nỗi lòng của con gái.
Thời gian đầu, Thành liên lạc với con mỗi ngày. Nhưng bước sang tháng thứ hai, những cuộc gọi cứ thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Sự im lặng đáng sợ từ phía ba khiến Trúc Ngân suy sụp. Nó bắt đầu bỏ bữa, nằm bẹp trong phòng, bỏ bê việc đến trường. Thay vì lo lắng, người mẹ lại dành cho con những lời nhiếc móc thậm tệ, coi đó là sự dở hơi của kẻ “trái tính trái nết”.
***
Không khí Tết Nguyên Đán đã cận kề, khi người người nhà nhà đều hân hoan đón xuân thì gương mặt Trúc Ngân lại càng thêm u sầu, ngẩn ngơ. Thấy vậy, Như không tiếc lời mắng mỏ. “Bộ cái nhà này có tang hay sao mà mặt mũi mày lúc nào cũng thẫn thờ, héo úa vậy hả?”
Trúc Ngân chẳng buồn phân bua, im lặng đứng dậy bỏ đi để che giấu nỗi niềm riêng.
Rồi vào một đêm khuya, căn nhà bỗng choàng tỉnh bởi những âm thanh trong trẻo phát ra từ cây Piano. Người chồng mới lầm bầm chửi đổng trong cơn ngái ngủ. “Đứa nào điên rồ mà nửa đêm còn đàn hát thế này? Cho người ta ngủ nữa chứ.”
Khi đi ra phòng khách để xem, Như sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Trúc Ngân đang ngồi đó, đôi tay lướt điêu luyện trên phím đàn, say sưa đến mức chẳng còn nghe thấy tiếng quát tháo xung quanh. Mười ngón tay mảnh khảnh của nó di chuyển nhịp nhàng, miệng thì thầm những lời ca nhỏ nhẹ.
Người mẹ đứng chôn chân tại chỗ, kinh ngạc đến tột độ. Cô chưa bao giờ hình dung được con gái mình lại có thể chơi đàn xuất sắc đến vậy. Chợt cô nhớ lại lời Thành từng nói ngày trước về việc con bé học Organ nhưng lúc đó cô chỉ tặc lưỡi cho rằng anh đang nói quá để lấy lòng mình.
Nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, Như lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, lắng nghe từng lời hát. Điều kỳ diệu là khi hát, giọng của đứa trẻ bỗng trở nên tròn trịa, rõ chữ, không còn vẻ ngọng nghịu như lúc nói chuyện bình thường. Đêm nay con nghe gió rầm rì ngoài ngõ, tưởng như tiếng ba đang vọng về. Ba giống như ông già Noel không áo đỏ, chẳng cần xe tuần lộc, ba bay bằng đôi cánh trắng thiên thần. Ba mang đến cho con tiếng hát, là cả bầu trời, là mặt đất, là cánh đồng lúa chín vàng ươm dưới nắng…
Xúc động theo bản năng, người mẹ vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của con, đây là lần đầu tiên cô trao cho nó một cái ôm thật lòng. Cô hỏi. “Ba nói với mẹ là con chỉ học Organ thôi mà, sao con chơi Piano giỏi thế?”
Trúc Ngân ngừng đàn, đáp lại bằng giọng run run. “Dạ, ba chỉ có đủ tiền trả học phí Organ thôi. Nhưng nhà cô giáo có cây đàn Piano trên lầu, cô thương nên đã dạy thêm cho con. Cô dặn con đừng nói cho ba biết vì cô sợ ba sẽ áy náy khi không có tiền trả thêm học phí cho cô.”
Như thở dài. “Cái tính gàn dở của anh ấy xưa nay vẫn vậy, nghèo cho sạch chứ nhất quyết không muốn nợ nần ai. Mà này, bài hát con vừa đàn lúc nãy là của nhạc sĩ nào thế?”
Trúc Ngân lắc đầu, giọng nghẹn lại. “Dạ, không của ai cả. Vì nhớ ba quá nên con tự nghĩ ra lời rồi cứ thế hát lên thôi.”
“Vậy mà mẹ cứ ngỡ đó là tác phẩm của một người nổi tiếng nào đó.” Cô thốt lên đầy ngạc nhiên.
Trúc Ngân xoay người lại, nắm lấy đôi bàn tay mẹ. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là những tiếng sụt sùi nhỏ rồi dần dần vỡ òa thành tiếng khóc nức nở, uất nghẹn.
Như bàng hoàng lắc vai con, nhìn sâu vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt mà gặng hỏi. “Trúc Ngân, nói mẹ nghe, có chuyện gì mà con khóc đến nông nỗi này?”
Thay cho câu trả lời, nó run rẩy thò tay vào túi, lấy ra một tờ giấy nhàu nát trông giống như đơn thuốc rồi chìa về phía mẹ.
Như đón lấy tờ giấy, đọc từng dòng chữ trên đó, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Cô run giọng hỏi con. “Ba con… bị ung thư từ khi nào, mà sao con biết?”
“Đã hơn bốn tháng rồi mẹ ạ.” Nó thút thít đáp.
Cô bàng hoàng nhớ lại. “Ba con từng nói với mẹ là phải đem cầm chiếc xe máy để lấy vốn làm ăn, có đúng thế không?”
Trúc Ngân lắc đầu quầy quậy. “Không phải đâu mẹ. Ba bán xe để có tiền mua thuốc uống đấy. Đến cả cái tủ đứng trong nhà, ba cũng bán luôn rồi.”
Nghe đến đó, Như thấy chân tay rụng rời, từ từ ngồi thụp xuống nền nhà, buông tiếng thở dài cay đắng. Trúc Ngân cũng ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai mẹ, giọng nói đứt quãng nhưng chứa đựng một sự thật tàn nhẫn. “Ba đã rời bỏ thế gian này từ cái ngày ba không còn gọi điện cho con nữa. Bây giờ ba đã ở một nơi rất xa rồi. Ba sống hiền lành lắm nên chắc chắn sẽ được Phật che chở. Mẹ ơi, ngày mai mẹ cho con đi tìm họ hàng của ba nhé.”
Như bừng tỉnh, đứng dậy rồi đỡ con cùng đứng lên. Cô ôm chặt đứa con gái tội nghiệp vào lòng, vỗ về đôi vai gầy đang run rẩy. “Con gái yêu, con không phải đi đâu cả. Từ nay con sẽ ở hẳn đây với mẹ. Ngày mai, hai mẹ con mình sẽ đi tìm nghĩa trang, nơi ba con chôn cất. Mẹ sẽ thay con nhang khói và cầu nguyện cho linh hồn ba được thanh thản, yên nghỉ nơi chín suối.”

Bài viết liên quan: