Mênh mông thèm người – Truyện ngắn của DU AN

Bố ơi…ơi… Ngọn ra sau nhà bắc loa tay gọi.

Ơi ơi xuống dưới đầm, táp tạp, sát cái mặt đang áp nước.

Ông Cành ngẩng lên. Hơi nước, sương sớm nhờ nhờ. Cái Ngọn chênh vênh tít trên, đang vẩy tay, chỉ chỉ. Ông Cành nhận tín hiệu, thấy thẳng lưng, lắc đầu một cái.

Đầm ở đằng sau nhà, qua đoạn dốc tuồn tuột. Nhà làm trên cao, dài hút theo hàng ban. Những đêm giở giời, nằm lừa ngủ, nghe kè đá cựa mình, muốn lăn xuống.

Một sáng, ba người đến chơi, ông Cành dưới đầm phải lên. Người ướt tay ướt, lập cập. Cái Ngọn đã pha trà, tươi cười rót mời. Khách hỏi trà ở đâu mà ngon thế rồi chẹp miệng nhìn lơ vơ, đòi cho ra đằng sau, thăm đầm. Thì thăm. Các tay đang rập rình chỉ xuống:

– Bây giờ chúng ta phải suy nghĩ. Trồng cây gì? Nuôi con gì? Để mênh mông thế kia, phải tội với giời lắm…

Chủ vẻ chăm chú. Khách đang đà oang oang, say sưa. Bỗng “ối ối…”, một ông bị trượt chân. Ông Cành tóm kịp.

May. Nếu trượt thì sẽ lăn. Người hay thứ gì nặng nặng đều được khu bãi lầy hứng đón. Đấy là chân đồi, mênh mông bùn, rùng rùng quánh quyện. Đồi là cái đùi người khổng lồ, bùn thành con trăn, trăm năm nghìn năm rít riết. “Cái đùi”chịu được, đất đá cứng lên, mãi bùn phải mệt, rộng mãi ra. Mênh mông mông mênh, bảy tám chục héc ta gì đấy. Mùa mưa, đồi nào cũng bốn mặt tiền nước, sóng vỗ oàm oạp. Mùa khô, hút một cái là xuống lùng nhùng đất-nước. Nhức mắt tuyền ngổ dại, răm dại, cỏ lác… Từ đám bung sung ấy, thỉnh thoảng phát ra tiếng ọc ọc như ai bị đầy bụng. Lâu lâu, một con thẫm giun vút lên… Kiểu này chắc trê, lươn, rắn, nhiều lắm. Có đấy, nhiều đấy, nhưng giỏi thì xuống đi, bùn hớp luôn, cứu hộ cứu nạn luôn.

Chuyện trê, rắn, lươn. Mấy lần dân Mường Trầm đi nương về gặp bọn rất lạ từ phía bãi lầy ra. Đứa nào đứa nấy cây bùn bết bệt, giỏ lệch người trĩu vai. Không hiểu chúng bắt bớ kiểu gì, xuống đấy chắc lắp ván vào chân, mọc cánh ở nách.

Của nhà mình để thối ra thì chẳng sao, tự nhiên để bọn đẩu đâu qua mắt, ức lắm. Một ngày đẹp trời, mấy tay sát cá ngoài Na Luông, Púng Lao vào bãi lầy. Quyết lấy lại danh dự, kiếm tạ lươn ăn chơi.

Việc lên bãi lầy được bí mật tuyệt đối. Vợ con cũng chỉ biết, đi khe suối kiếm cá như mọi lần… nhỡ ra có thế nào thì khỏi xấu cái mặt.

Lặng lẽ đến, và lặng lẽ lặc lè giỏ lươn về… ý bay bổng tốt đẹp là như thế. Nhưng không, buổi trưa ấy, cả xóm đang ăn cơm thì có tin dữ – Mấy người bị sa lầy, chết rồi.

Bỏ mâm bát đấy…thang, tre, ván, rơm, cây chuối… rầm rập vào bãi lầy. Trên bờ, ùn lại người đến xem, người đi cứu mà chưa biết cứu kiểu gì. Ngoài kia, hai cái đầu mờ mờ, nhô nhô… khéo xuống bùn đen mất thôi.

Cây chuối, rơm, ván, tre, thang… đến bao nhiêu, cho xuống luôn bấy nhiêu. Hô bám vào, cố lên, ì ạch mãi cũng lôi được một anh. Còn một nữa, đầu đã ghếch lên bềnh rơm, đã thấy cái lưng rồi, thế mà nhoằng cái, cả người cả rơm tùn tụt tùn tụt. Như kiểu có ai ở dưới, túm chân lôi xuống.

Năm mười, năm hai mươi… năm lâu lâu. Nhắc đến bãi lầy, quanh đi quẩn lại thể nào cũng… – Đêm trăng nhồ lên một cây bùn óng ánh, hát hát múa múa. Ma thằng thanh niên bị sa lầy đấy. Làm gì có ma. Không tin hả, đã gặp ông Cành chưa, bảo ông ý kể cho mà nghe. Việc gì phải nghe ai, vào hẳn đi, sợ quái gì. Đây chả dửng mỡ, xuống đấy để cho con cháu bộ xương đẹp à.

Mãi, bãi lầy không kiếm thêm được tí hàng xóm nào.

Rắn lươn trê khú khụ rồi. Muỗi vằn, vắt xanh thành tinh rồi.

 

***

 

 

Làm sao mà Cành đến Mường Trầm? Thì – Đồng xanh ta thiếu đất cày/Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng... Tiếng hát sẵn trong cánh diều, vút lên, kéo người lên. Phong trào đi xây dựng kinh tế mới miền núi nhiều hát hay, vỗ tay.

Quyết Tiến đợt này được 20 hộ. Đất đai, nhà cửa, cây cối, đồ dùng… rậm rịch bán mua, cho mượn, cho luôn… Trong nhà háo hức, thở dài. Ngoài ngõ túm tụm chuyện… trên đấy. Trên đấy sướng lắm, núi rừng mênh mông chỉ thèm mỗi người.

Cành đứng trong bờ rào, thấy tim mình rộn lên. Nó cũng muốn đi lắm nhưng trên chỉ cho đi theo hộ. “Tao bảo này, mày về đi theo chú mày là được”, ông quản chợ xúi.

Chú cho cháu lên trên ấy với. Mày thuộc hộ nào? Hộ chú, bố mẹ cháu chết, chú chả bảo cháu về với chú là gì. Bây giờ mày ở đâu? Cháu ở chợ. Vậy thì về đi theo nhà ông chợ bà búa nhá. Ơ, bố mẹ cháu chết còn cả nhà cả vườn, chú bảo nhập vào nhà chú, chú khắc có trách nhiệm… chú quên à? Nhóc con, quên quên cái gì, cút.

Quyết Tiến trống rong cờ mở xuất quân. Hôm sau, Cành cũng khăn gói ra đường. Nó đi bộ ra thị xã, bắt xe xuống Hà Nội, lần tìm đến bến Kim Mã. Có lần ông chú nói, lên Lai Châu phải đến Kim Mã mới có xe ca.

Hành trình tưởng thông suốt nhưng đến Điện Biên thì tịt ngóm. Chiều nhạt, mỗi con đường nhựa bé teo, núi rừng trùng trùng. Mãi mới có người để  hỏi. …Bác ơi, bác có biết đội Quyết Tiến ở chỗ nào không? Trên này chỉ có Noong Luống, Noong Hẹt, Ta Pô, Púng Giắt… Quyết Tiến chắc ở trên trời. Lại hỏi, cô ơi, về chỗ người Thái Bình lên khai hoang đi đường nào? Trên này Thái đen, Thái trắng, Thái Bình bằng nhau; Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Lay, Mường Tè… đâu đâu cũng lắm. Chết rồi, có khi phải vào bụi chó đẻ mà qua đêm rồi. …Cành rùng mình. Rùng mình xong thì một đoàn các cô gái Thái, gánh củi, lưng ong, phần phật gió váy tiến về. Tự nhiên Cành dạt ra mép đường, dựa vào cây long não. Bụi đất được dịp soi người lạ, lơ lửng li ti.

Cành cứ đứng như thế, đầu đã đặc ra. Đến khi tóc tai, áo quần, chân tay  mặc một lớp vàng mịn… thì các cô quay về. Thấy tay xâu thịt, tay chai rượu, nói cười líu lo. Nó chạy ra, chặn đường hỏi. … Không biết đâu, mấy cô đồng thanh. Hỏi lại, vẫn… không biết mà… Nó tóm được cô bé đi sau cùng. …Bản có người dưới xuôi đấy. Nhiều không? Nhiều, mười nhà, hơn mười nhà. Cho đi theo cùng nhé. Ừ, khắc đi khắc đến thôi.

Qua khu phố, đến cánh đồng, thì nhá nhem tối. Không ai nói chuyện nữa, các cô đi như bay. Nó đã chạy gằn mà vẫn bị tụt lại. Đợi với, đợi với… nó hốt hoảng đuổi theo. Gió ù ù, thở phù phù.

Đến bản, đường to rồi đường rẽ, các cô lần lượt về. Còn mỗi nó và cô bé. Nó rảo chân, vụt nắm tay cô bé… anh sợ. Tiếng anh bật ra. Sắp đến nhà em rồi, anh sợ gì… Thật là nhẹ cả người.

Thoang thoảng mùi chàm, mùi măng chua. Nó rón rén sau cô bé lên cầu thang, vào nhà. Lửa òa lên. Một người đang pặp pặp miệng vào cái điếu rất to. Nó ơ ơ một lúc mới cất tiếng:

– Cháu chào bác ạ.

– Đến chơi sớm thế, hôm nay lên nhà à. – Ông bố hỏi từ làn khói lờ đờ.

– Vâng ạ. – Nó đáp, mắt len lén.

– Bảo bố mẹ sang nói chuyện đi, sàn thủng lỗ to rồi đấy.

– …Vâng ạ. – Nó chẳng hiểu chuyện gì, cứ vâng ạ.

Có tiếng nước dội ở sàn ngoài, cùng tiếng gọi. Cô bé ra, nó đi theo luôn.

Cô bé giữ chân, bà mẹ cắt tiết. Con ngan to giãy giãy mấy cái rồi lịm luôn. Ông bố đập đập thanh củi vào cái xiêu nước, cô bé chạy vào cầm ra. Nhè nhẹ dội, rồi ngồi xuống, cô bé cùng mẹ vặt lông. Nó ngồi xuống cùng làm. Bà mẹ cứ nhìn nhìn, nó cúi mặt. Cô bé nói mấy câu, bà gật gật, rồi hai người rổn rảng, phấn khởi.

Mãi 9h tối tất cả mới quây quần bên mâm. Ngồi xuống có bốn người, một loáng thêm hai người, một loáng thêm ba người… Mâm phải làm lại cho dài ra. Ông bố giới thiệu, đây là vợ chồng con gái một, đây là vợ chồng con gái hai… còn con Hom thì hôm nay uống rượu vui. Các rể bắt tay Cành, chàng nào cũng bảo mừng quá, mừng quá. Bà mẹ ngồi nhìn, miệng he hé như sắp cười. Cô bé ngồi bên Cành, ngước lên, đôi mắt đẹp thế.

Lần đầu tiên Cành thấy mình uống rượu nhiều, chín chén rồi mà chả  sao. Ông bố rót nữa cho khách quý. Các chàng rể nhoài sang chúc mừng chú về với dì. Bà mẹ cầm chén, líu ríu nói.

Cô bé má đỏ lựng, mãi mới bẽn lẽn chạm chén Cành…

– Đứng lên uống mới vui cả nhà. Hai đứa đứng lên đi, hảu chưn(1)hảu chưn nớ...

Các tay hua hua, hô hô cổ vũ. Cành đứng lên, chén rượu đứng lên.

– Đẹp đôi vợ chồng quá.

– Vợ chồng nhanh lên… thích quá.

Cành bị tim đập liên hồi, người nóng rừng rực. Không hiểu tại sao, không biết thế nào. “Trên đấy núi rừng mênh mông, chỉ thèm mỗi người”, tiếng đâu cứ văng vẳng, rủn rủn.

Chén hai đứa đã chéo sang nhau. Eo Hom như có nam châm. Tay Cành ngơ ngơ, run run bị hút vào.

Thìa bát loenh quenh gõ nhịp.

Ông bố đứng lên, ra hiệu trật tự.

– Lâu rồi chỉ nhìn ban đêm, hôm nay thì nhìn ban ngày. Hôm nay thì có bố mẹ, tất con gái con rể uống rượu. Hai đứa thương nhau ban đêm, bố mẹ thức theo, mệt theo về nhiều rồi… thì con Cành bảo bố mẹ sang nói chuyện ở rể vợ chồng đi.

Ở rể… vợ chồng… sao lại như thế? Cành tỉnh hẳn. Nó thụp xuống, khoanh tay. Hiểu nhầm này không thể im lặng… Cô bé cũng hạ xuống theo, cấu vào sườn nó, ý bảo đừng nói. Nhưng Cành nói ra mất rồi.

– Cháu từ quê lên đây, đến bến xe Điện Biên không biết đường nào nữa… Cháu gặp em Hom đi bán củi… Cháu đi theo, giờ cháu xin ở nhờ để đi tìm ông chú.

Tưởng là phải hóa ra không phải.

Bà mẹ thở dài.

Các chị gái nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn nhau.

Các chàng rể  lặng lẽ rót rượu, tự uống.

Năm gian nhà như hết người. Gió ngoài cây xoài cứ phành phạch cành lá.

Ông bố đang cúi đầu, mắm môi. Ông sẽ hằm hằm đứng lên, chửi ra hết câu xấu, rồi rút con dao quắm, lao xuống bờ ao, chém chuối lia lịa…Nhưng kìa, bà mẹ nói rồi.

– Con gái lấy con về thì con ở đây. Nhà rộng nhiều mà, còn mỗi bố mẹ với con Hom, thêm được con thì thêm chăn ấm.

Lời mẹ như cánh cửa mở toang. Ông bố, các chàng rể đang ngồi im thoắt sang rộn ràng.

– Thật là trời cho gặp nhau. Lấy vợ lấy chồng thôi. Hai đứa đẹp đôi đấy. – Tiếng các rể.

– Nó đưa về là nó thích, thì mình thích theo luôn – ông bố đứng lên, chốt hạ.

Hai bàn tay Cành tự nhiên xoắn xoắn vào nhau. Hom ngồi xuống lại đứng lên, từ bếp sang mâm, từ mâm sang bếp. Váy chàm chao đưa luồng gió bừng bừng…

 

***

 

Hôm nay, mới lửng chiều, nương ngô đã xong cỏ. Nắng vẫn còn gắt, hai đứa về ngồi dưới gốc cây. Hom kể, bố mẹ bảo… ở với nhau, đi làm với nhau lâu rồi mà chưa có bố mẹ đến nói chuyện. Anh đã nói bố mẹ anh chết hết rồi, chỉ còn mỗi ông chú… ông ấy không nhận, biết làm thế nào. Kệ anh đấy, phải theo lý bản, phải người lớn đến thưa chuyện mới làm vợ chồng được. … Hay là anh cứ đến chú lần nữa xem sao. Lần nữa… không không, anh không đi đâu, không được vợ chồng thì thôi.

Hai lần rồi. Cành không muốn một lần nào nữa.

Lần thứ nhất. Nó dò hỏi, lần vào đội Quyết Tiến. Qua đám lau chít ươi ưởi ngả rạp là xóm mới. Dưới cây sấu rừng có một cái nhà dài. Mái gianh chỗ tươi chỗ héo, vách bùn ướt nhẹp. Bên trong đang lao xao. Nó ngó qua cửa sổ. Chục bộ bàn ghế tre, người đứng, người ngồi. Thấy bác Bình, bác Hơn, cô Hạ… toàn người Quyết Tiến. Tất cả mải họp, không ai nhìn ra.

Bác Bình đang nói, theo tiêu chuẩn, mỗi hộ đã được chia một nghìn mét  đất rồi, ai muốn thêm, thì tự khai phá, hợp tác xã không có trách nhiệm. Tự khai phá… không có trách nhiệm… thế hóa ra hợp tác xã đem con bỏ chợ à, một người chen ngang. Sao lại ăn nói hồ đồ thế. Lên đây được đất này, được gạo ăn chờ này… Thử hỏi, không có hợp tác chắc ông tự làm được quá. Là tôi nói cái chuyện khai phá thêm chứ… hôm qua cả nhà tôi đang phát chỗ khe Vả thì một đoàn dao quắm đến. Nó bảo nương này của cụ chúng tao, đứa nào muốn chết thì động vào. Ờ, nhà tôi cũng bị thế, đi phát cái nương trồng sắn, được một buổi, buổi sau đến thấy que hương nghi ngút khắp bãi. Trật tự, đề nghị mọi người lần lượt nói, bác Bình khản giọng, xua tay. Không ăn thua, một người đang hét to, đất hoang mênh mông ai có sức cứ thoải mái, hợp tác không lo thì ta tự lo.

Tiếng hét to chói tai quen quen, như là tiếng chú Sanh. Cành kiễng chân, nhảy tớp lên… đúng chú Sanh thật.

Cuộc họp bị sa xuống cái hố “muốn khai phá thêm mà người ta giữ”. Tuyền người nói, chả ai nghe ai. Vung tay, chửi tục… om sòm. Chả khác gì cái chợ vỡ. Tí nữa người ta sẽ ùn ùn ra, cái đầu đang nóng, gặp thằng đi chui vướng mắt, dễ ăn đòn lắm. Vừa nghĩ thế, Cành ba chân bốn cẳng chạy luôn; xuôi dốc, ngược dốc, lên đến đỉnh đồi thì nằm vật xuống bụi cây chó đẻ. Giang chân giang tay, thở thở. Lên cao thấy trời thấp thật, mây như sà xuống kéo người lên. Nó bật tưng dậy, vẫn trắng xốp bồng bềnh lướt lướt như trêu ngươi.

Dưới dốc, một người đang xiên xiên lên. Rõ dần, rõ dần chú Sanh. Chú đang chém lia lịa bụi cây ven lối mòn. Mả cha chúng nó… tao sợ thằng nào… Chém chửi, tràng tràng, nhịp nhịp. Thôi, thế này thì gặp làm gì. Cành vớ đám cỏ khô, nằm xuống, phủ lên, im thít.

 

Lần thứ hai. Nó ra luôn ngoài bãi. Từ xa thấy nhà chú đang cong đít đánh gốc, bê, vứt. Nó gọi to – chú Sanh ơi. …Chú sẽ quẳng cuốc, ào ra, ôm chầm, xoa xuýt. Nơi núi cùng rừng tận này, bỗng gặp thằng cháu thì còn gì bằng. Nghĩ thế nhưng không như thế. Lại tiếp, chú Sanh ơi…. Thấy ông chú ngẩng mặt lên, rồi xụp mũ cúi xuống. Thím, hai đứa em ngừng cuốc, vẫy tay, bị chú  dứ dứ cũng lại cúi xuống. Chắc cả nhà tưởng ai gọi vu vơ, phải lên tận nơi.

– Chú Sanh… cháu Cành đây mà.

– Mày lên đây làm gì? Tao đã ở tận cùng đất nước, tưởng nhẹ nợ mà mày vẫn như con đỉa lằng nhằng.

– …Cháu có việc này. Chú giúp cháu với, chỉ chú mới làm được.

Cành kể chuyện lên đây, ở nhà Hom, hai đứa yêu thương, cần bậc cha chú nói chuyện.

– Vậy hả… Giờ thì thế này nhé, một là tao chúc mừng, hai là mày lên đây được thì mày tự lấy vợ được.

– Ơ chú, chú giúp cháu với.

– Ơ ơ cái gì, về nhà vợ mày mà ơ nhé.

 

***

 

Đám cưới Cành-Hom vẫn diễn ra, nhà gái tổ chức. Ba ngày liền, cả bản tắt bếp. Tiếng trống xòe, tiếng uống rượu… âm âm vào chân núi.

Bác Bình có vẻ say vì không từ chối được. Bao nhiêu chén dồn về, bao nhiêu “lý” đem ra,  toàn nói hay nói đẹp, đúng quá. Nó yêu con Hom, chúng tôi thương nó, dưới xuôi lên đây còn khó khăn nhiều, chúng tôi giúp đỡ được hết. Vui quá, bao nhiêu tiếng chúc phúc lứa đôi, yêu thương đùm bọc.

Bác Bình mắt ướt ướt, giơ chén rượu, đứng lên:

– Thay mặt bà con Quyết Tiến, xin cảm ơn dân bản, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi, giúp đỡ cháu Cành có tổ ấm hạnh phúc trên quê hương mới. Mong rằng từ đám cưới này chúng ta càng đoàn kết, yêu thương nhau hơn.

Bố thằng Cành đấy à? Rõ là nói hay nói đúng, ông này cán bộ hay sao ý. Thì là đội trưởng Quyết Tiến đấy, không biết à. Ờ ờ, nhưng sao lại làm đại diện nhà trai? Thì cùng dưới xuôi, lại đội trưởng, làm luôn nhà trai tốt quá chứ sao. Thấy bảo nó có ông chú cơ mà, sao cưới cháu mà không thấy. Đúng là có, nhưng chú ghét cháu, thôi nhau rồi… Phà ơi, máu chảy chung thịt mà mà chẳng chung dòng.

Bác Bình nghe hết, mặt mũi chả thay đổi gì.

Đám cưới thành công tốt đẹp.

 

***

 

Hôm nay nhà ông Cành có đại tiệc. Bạt ngàn mâm lá chuối kín kịt ngôi nhà mênh mông.

Rất nhiều thứ trong buổi hôm nay. Là gái út Lò Thị Ngọn khai trương khu du lịch Bản Lầy. Là có chắt ngoại thứ 12. Là mừng thọ 90, ông bà Cành Hom. Là khánh thành con đường bê tông, từ trung tâm xã một lèo vào bản Lầy. Là đón dân bản Lầy, các ông bà Quyết Tiến, thăm cơ ngơi, là đón ông Sanh nữa vào chơi. Là ủy ban xã, nhiều khách ngoài thị trấn vào chúc mừng…

Ông Cành gầy nhẳng, bà Hom béo hồng, sánh đôi ngồi trên ghế đệm bông lau, sát tấm biển nền xanh, chữ đỏ “Về Bản Lầy chung vui”.

MC Cường Vy bước ra, xinh quá, tất cả òa lên. Thật đúng là Idol vùng người Thái Mường Trầm. Nàng nhẹ chào, rồi chỉnh chỉnh khăn piêu, cầm mic thử loa. Sau đây buổi “Về đây chung vui” xin phép được bắt đầu.

– …70 năm qua, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả máu nữa đã đổ xuống đất này… Quả là một dặm dài gian khổ từ Thái Bình, bản Mớ, đến bản Lầy hôm nay. Hôm nay, chúng ta cùng về đây để chung vui với một gia đình rất xanh cây trĩu trái hạnh phúc. Xin kính mời các cụ, các ông bà cô chú, anh chị em, các đại biểu gần xa cùng nâng chén chúc mừng, chung vui cùng đại gia đình ông bà Cành Hom.

Vỗ tay. Thìa đũa gõ mâm.

– Nhớ lại những ngày gian khổ mà ân tình ấy, xin mời gia chủ, cụ Lò Thị Hom có đôi lời.

Hèm hèm, hự hự. Bà Hom chưa ra tiếng. MC nhắc bé, nhớ lại hồi ấy thế nào, bà  cứ nói luôn ạ.

– …Thì hồi ấy anh Cành đẹp người khỏe mạnh, tôi bắt được mang về cho bố mẹ. Sống với nhau càng già càng thích.

– Thích quá nên lấy luôn 9 cô con gái cụ nhỉ.

Có tiếng nói đế lên. Tiếng cười rộ khắp.

MC bắt ngay chuyện 9 cô con gái, rõ là văn thơ.

– Dạ vâng, Mường Trầm thật là đất lành chim đậu, từ bãi Lầy thêm chín đôi cánh bay lên. Vâng, chín nàng tiên đẹp xinh của ông bà Cành Hom đã góp phần làm Mường Trầm thành Mường Trời hôm nay. Xin kính mời chín nàng tiên xứ hoa ban lên sân khấu ạ.

Mường Trâm là Mường Trời sinh ra người con gái Thái/ Bước ra từ rừng hoa ban2 Ai đó bật bài hát thật đúng lúc.

Áo cóm khăn piêu ùn ùn. Chật sân khấu các mẹ, các con, các cháu… Chưa hết, vẫn còn mấy váy áo bé vừa mới lên, cố len vào.

Ông Cành vui quá, vịn vai bà Hom đứng dậy. Ông giơ hai tay chào. Ông nói nhưng ồn ào quá, chả nghe được gì.

Các “nàng tiên” già trẻ chụp ảnh mãi mới xong. Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã được phát biểu. Rõ lâu kính thưa kính gửi, tình hình kinh tế xã hội của xã… thì đến một câu –  Đầm lầy của xã ta không có ai bị sa lầy mà ngày càng phát triển.

“Hay, tay này có chữ, biết nói đấy”.

Ông Sanh, đứng dậy vỗ tay, nói to, một tràng. Tôi là chú ông Cành, ông Cành là cháu tôi. Tôi cưu mang cháu Cành từ cái thuở bơ vơ đói rét mênh mông. Nay gia đình ông Cành đã con đàn cháu đống, phát triển thành đạt, tôi rất vui mừng và có lời cảm ơn sâu sắc bà con Mường Trầm đã yêu thương giúp đỡ gia đình chúng tôi.

Chủ tịch mặt trận bị chặn ngang, đứng đực ra. MC ơ ơ… ông ơi.

Bà Hom nhìn ông Cành. Ông Cành đang cứ lắc đầu.

Ông chú chưa hết câu dở thì váy áo tiến lên. Bao nhiêu là ùn ùn, tay nâng váy, tay giơ chén rượu. Cháu chắt cảm ơn, chúc ông chúc cụ sức khỏe.

Chiều sang tối. Vẫn còn uống, vừa uống vừa xòe, vừa Khắp quam tay3. Một vòng, hai vòng rồi nhập thành một vòng xòe lớn. Vòng xòe rập rềnh quây quanh hai cụ, cột nhà. Hơi ấm bàn tay, lên xuống nhịp nhàng, chung một tiếng khắp. Lò Thị Ngọn đang khắp, giọng cao vút – Hạ ôi….Chân xuống bùn chân không thụt xuống, người xuống bùn bay lên bông hoa. Hạ ôi, đường xa đường vắng về đông vui nhộn nhịp, bản mới lên rồi, no ấm rồi, giàu đẹp rồi mời rượu cùng nhau… à… ơi…

Khuya, xoài muỗm đung đưa tiếng dế. Khách về hết, chỉ còn người nhà. Ông Sanh đâu? Ông ấy về rồi. Có đứa nào đưa không? Không, mải vui, chả biết cụ về lúc nào. Chết chết, già cả lại uống rượu, có khi ngã xuống đầm rồi, tất cả ra đầm ngay.

Tất cả theo lệnh ông Cành. Đèn lóa, thuyền người bơi lội náo động. Đã hơn tiếng quần nát khu đầm nước mà không thấy. Hay là ngoài bãi lầy? Ra đấy tìm đi. Không thể chỗ ấy được, đang đường to, ai dở người lên núi để ngã xuống chỗ bùng nhùng ấy. Nói thế nhưng vẫn phải đi tìm. Hết đêm sang ngày vẫn không tăm tích.

Chết rồi, biết ăn nói thế nào với nhà thím đây, rồi chả ma nào dám đến khu du lịch mình nữa. Mặt tái, đầu vò, khăn rơi xuống đất… rõ là bối rối. Chả ai nói gì nữa. Đương lúc im lặng đá đè thì chuông điện thoại đổ. Ngọn nghe. Không nghe được bên kia nói gì, chỉ tiếng bên này…Vâng vâng, thế ạ, may quá, chúng cháu sẽ ra ngay.

Nghe xong, Ngọn quay ra nói:

– Ông Sanh vừa về đến nhà. Các chú đang tắm rửa…

– Sao lại tắm rửa?

– Bị ngã xuống bãi lầy.

Khó thế mà cụ cũng ngã được, hi hi, đứa cháu nghiêng mặt cười. Không phải lúc đùa, giờ cái Liến đánh xe cùng mấy đứa nhà dì Hoan ra chỗ cụ Sanh ngay. Ngọn hất mặt, phẩy tay vào đàn con cháu.

Thêm bốn cuộc về điện thoại Ngọn nữa. Chung một câu trách, đi vui kiểu gì mà về nhà bùn đất ròng ròng.

Bực hết cả người, Ngọn xổ tằng cẩu4 xuống. Ông Cành bỗng hỏi, thế có lấp bãi lầy, làm mênh mông khu du lịch nữa không. Tưởng sẽ đổ dầu vào lửa. Nhưng không, Ngọn đang mải quát, gỡ đàn cháu bám váy, đánh đu ra.

Tận hôm sau, lúc ăn sáng, Ngọn mới hỏi bố, tối qua bố hỏi con cái gì mênh mông ý nhể. Ông Cành vờ bảo chả nhớ. Ngọn nói, con tính san lấp thế đủ rồi, phần bãi lầy còn lại cho dâng nước lên là mênh mông hết. Khách bây giờ thèm mênh mông lắm.

 

 

  1. Uống hết (tiếng dân tộc Thái).
  2. Theo lời bài hát “Người đẹp Mường Then” của nhạc sỹ Vương Khon.
  3. Lối hát đối đáp của dân tộc Thái.
  4. Kiểu búi tóc đỉnh đầu, dấu hiệu của phụ nữ dân tộc Thái đã có chồng.   

 

Tháng 4/ 2026