Tháng Năm, nắng hanh hao. Từng đọt nắng vàng như những dải thang ánh sáng bắt đầu nhuộm cho giàn hoa sử quân tử phía trước cổng nhà thêm phần rực rỡ. Nắng đã vươn mình từ rất sớm, dễ gây bức người dù chỉ mới ban sáng. Bên ngoài đường, mọi người qua lại đều có cảm tưởng như trên người phủ một lớp bụi mịn và chỉ cần đi lại một chút thôi đã thấy mồ hôi như rơi ướt đẫm người. Tháng Năm như một chiếc cầu nối bắt đến mùa hè báo hiệu mùa xuân dịu ngọt thực sự đã kết thúc, chỉ còn lại sự hoang hoải của nắng hanh. Nhưng nắng dường như đánh rơi tất cả bên ngoài căn nhà ấy, căn nhà của ông Hạnh, vì bên trong ngôi nhà nhỏ của ông, tiết trời như một phép màu nhuộm xanh sự mát mẻ.
Ông sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở cuối con hẻm nhỏ. Ngôi nhà dường như đã rất cũ vì bờ tường đã nhuốm rêu phong và còn đậm màu gạch cứ như những ngôi nhà có từ xa xưa. Bao quanh nhà là bờ tường cũng có màu vàng và một chiếc cổng gỗ, nơi ông cho thả leo giàn sử quân tử. Vợ ông mất cách đây ba năm, ông không có con cháu, vì thế cứ vò võ sống một mình neo đơn trong căn nhà ấy từ bấy đến giờ. Ông Hạnh khó tính, ai cũng biết. Hồi còn sống, bà Thu vợ ông sợ nhất là khi bà qua đời ông sẽ không có bạn bè, không có hàng xóm thân thiết nên luôn khuyên ông hãy sửa đổi tính tình. Nhưng khi bà mất rồi, ông càng khép kín, căn nhà nhỏ luôn đóng cửa im ỉm ít người ghé thăm. Ông sống nhờ lương hưu và chăm sóc cây cảnh. Hàng năm, khi các chậu cảnh bắt đầu chật nhà dần, ông bán đôi ba chậu, cứ thế cũng đắp đổi qua ngày. Già rồi, không tiêu xài nhiều.

Mỗi sáng, ông vẫn dậy sớm, bật tivi “cho có tiếng người” ồn ã trong nhà rồi ra vườn. Khu vườn nhỏ có rất nhiều chậu cây cảnh như sống đời, cây sanh, bằng lăng, những chậu hoa giấy, nhiều loại cây cảnh khác nhìn rất mát mắt. Ngôi nhà phía trong được trang trí ngay cửa nhà là một cây hoa giấy trồng trong đất uốn lượn như mái vòm đang trổ ra đủ màu vàng cam. Còn bên ngoài cổng ông thả giàn sử quân tử, vì ngày trước bà rất thích loài hoa này, khi còn trẻ thường mong sẽ sống trong một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi loài hoa này. Ở một góc vườn còn có cả những bụi cây mắt huyền đủ màu hồng tím và trên bờ rào còn có cả giàn đăng tiêu đỏ tươi đang buông thõng. Tháng Năm là mùa của đủ loài hoa rực rỡ trổ màu khoe sắc vì thế nhìn từ xa ngôi nhà nhỏ của ông trở nên vô cùng bắt mắt.
Ông Hạnh ít khi ra khỏi nhà, mỗi lần đi chợ cũng thường mua đồ cho cả tuần để tủ lạnh. Phần lớn quanh quẩn trong vườn. Mùa nắng này ông càng chỉ muốn ở trong khu vườn xanh của mình. Sớm hôm ấy, đi chợ về ông phát hiện có một đứa bé gái đang ngồi ngay phía trước bục cổng nhà ông. Cổng lớn đóng im ỉm nhưng có một cái bậc nên đứa bé ngồi ngay đó, dứơi ngay giàn sử quân tử. Thấy ông khoan thai bước lại, đứa bé đứng dậy cúi chào ông:
– Con chào ông ạ – Rồi khi thấy ông mở khóa cổng, nó lại cười híp mắt bắt chuyện – Đây là nhà ông ạ? Chỗ này mát quá, ông cho con xin phép ngồi một lát nha.
Ông không trả lời, chỉ gật đầu. Ông vốn kiệm lời và cả khó tính. Ông khó gần cả nửa đời người rồi nên cũng không cần đến cuối đời phải làm thân với ai cả. Khi bước vào bên trong nhà, cái cổng sắt có chấn song đủ để ông nhìn thoáng qua đứa bé gái, đó là một đứa bé có làn da trắng bệch, người rất gầy, trông có vẻ như bảy tám tuổi nhưng có thể lớn hơn. Ông bước vào nhà để toan chuẩn bị bữa trưa nhưng không hiểu sao hình ảnh đứa bé đang ngồi dõi ra ngoài nắng khiến ông bận tâm. Bên ngoài, nắng rất lớn và đứa bé cứ thế nhìn ra trời nắng. Không kể bị chói mắt thì chẳng bao lâu nắng cũng sẽ làm đỏ au người. Nắng này dễ bệnh.
– Cháu vào nhà đi, ngồi dưới giàn đăng tiêu này.
Ông không thân thiện đến mức dẫn đứa trẻ vào nhà nhưng ông mở cổng lớn và bắt một chiếc ghế đẩu nhỏ trong khu vườn của mình, ngay dưới giàn đăng tiêu và cây muồng hoàng yến đang tỏa bóng mát để nó ngồi. Đứa trẻ reo vui vì được mời vào bên trong và càng tỏ ra thích thú trước khu vườn đầy mát mẻ của ông. Ông để cổng mở để nếu ba mẹ đứa bé có đi qua thì sẽ thấy rồi ra phía góc vườn cắt một ít hoa để lên trang bà. Ông thoáng nhìn thấy đứa bé tỏ lòng thành kính trước di ảnh bà. Được một lát, ông mới lấy bình trà ra ngồi nói chuyện với nó.
Đứa bé tên là Hường, tám tuổi, nó bị bệnh nặng vì thế người lúc nào cũng nhợt nhạt. Nó mới đến khu phố này hai ba tuần trước để dưỡng bệnh vì thế ông không biết nó. Nhà nó cách nhà ông mấy căn và lần nào đi ngang qua nó cũng ngồi ngay dưới cổng nhà ông vì nơi đây rất mát và rất xanh trong. Ba mẹ nó bận đi làm nên cũng dặn dò nó chỉ ở trong khu phố này, nó cũng cố gắng “ra nắng” mỗi ngày để “hứng nắng cho mau khỏe”.
– Sao lại ngẩn ngơ ngồi nhìn nắng thế kia?
– Cháu ngồi nghe gió hát đấy ạ. Mùa hè, trời nắng nóng lắm, nhưng cháu vẫn luôn thấy có cơn gió nhẹ về để vỗ về. Chỉ cần mình đợi, nó sẽ đến phải không ạ?
Ông Hạnh khẽ ngước nhìn khu vườn. Vườn xanh mát rượi chủ yếu là bóng cây. Mùa này nắng là chủ yếu. Gió, vẫn có, nhưng rất ít. Ngồi được một chốc nó xin phép về vì ba nó đi ngang qua tìm nó và cúi chào ông đầy lễ phép.
Ngày hôm sau, không hiểu vì lẽ gì ông không đóng cổng mà ngồi ngay gần đó để bồi đất, bắt sâu và tỉa cành cho vài chậu cây. Hường đi ngang qua thoáng nhìn vào và vẫn đứng bên ngoài xin phép:
– Ông ơi, con xin phép vào được không ạ?
Ông ngoắc nó vào, pha cho nó một cốc sữa rồi nhỏ giọng trong khi tay vẫn luôn xúc đất vào chậu nhỏ:
– Ông để cửa mở, có muốn nghe gió hát gì gì đó thì cứ vào hẳn trong sân, không phải hỏi. Đừng có ngồi bên ngoài nữa, nắng hun người. Đã không khỏe gì cho cam.
Hường có vẻ vui, nó nở nụ cười thật tươi dù làn da nó vẫn trắng bệch. Ông không hỏi nhiều bệnh tình của nó nhưng ông có thể cảm thấy được nó rất yếu. Bước đi rất chậm chạp và thân thể thì gầy nhom.
– Có thấy mệt mỏi không?
– Không ạ – Hường hồn nhiên – Hồi mới khởi bệnh, nhiều người khuyên bỏ cuộc nhưng ba mẹ nói với cháu chỉ cần còn sống thì còn cố gắng. Cuộc đời mình cho đến cuối cùng hãy luôn nhìn bằng con mắt thật đẹp. Ba mẹ đã vất vả vì cháu, cháu không muốn làm mất đi sự lạc quan cuả mình.
Ngày bà mất, ông dường như mất đi mục đích sống, cứ vò võ một mình chờ đến ngày ra đi. Mỗi ngày không thể tính là niềm vui, cứ sống qua ngày không mục đích. Hường có vẻ rất thích cây cảnh và luôn không ngăn nổi sự tò mò, nó liên tục hỏi ông về tên các loại cây và khen ngợi vẻ đẹp của chúng. Nó cười rất tươi mà bản thân ông cảm thấy nó trông như một đóa hoa nhỏ còn đẹp hơn cả những bông hoa trong vườn.
Mỗi ngày, bên cạnh ông bây giờ đột nhiên có thêm một đứa trẻ. Ông vô hình chung hiểu được bệnh nó nặng đến nỗi nó không thể đi học, cứ suốt ngày ở nhà vì thế luôn quấn lấy ông. Ba má nó cũng qua nhà mấy lần vì ngại đứa bé làm phiền nhưng ông chỉ khoát tay:
– Cô chú cứ đi làm, để nó chơi với tôi cũng được, tôi cũng quạnh quẽ.
Họ cảm ơn rối rít. Ông hiểu gia đình con bé không khá, để duy trì chữa bệnh cho nó cũng đã rất khó.
– Đây là hoa gì vậy ông?
– Hoa quỳnh – Ông vừa cắt hoa vừa bó gọn lại sau đó để lên trang bà. Đứa bé cũng lẽo đẽo đi theo phía sau vào trong nhà.
– Là loài hoa nở về đêm phải không ạ?
Ông khẽ gật đầu bật cười xoa đầu nó, ánh mắt như muốn khen Hường thực sự rất thích cây cảnh. Nếu nó khỏe hơn, ông sẽ dạy nó trồng hoa, chăm cây và sẽ tặng cho nó một chậu sống đời nho nhỏ. Cuối tháng đó, ông chờ mãi nhưng vẫn không thấy nó qua. Lần đầu tiên hiếm hoi sau ba năm ông bước ra khỏi nhà vào một ngày không định trước. Có chút khó khăn. Nhưng ông vẫn đi về phía ngôi nhà mà ông biết là nhà của Hường. Đứa bé tối qua lên cơn co giật phải đi cấp cứu…
Vài ngày sau, vào buổi tối, khi ông đang ngồi phía trước khoảng sân nhỏ để uống trà ngắm bầu trời đêm thì thấy Hường. Nó đang ngồi xe lăn và ông và ba nó cố gắng nâng xe lăn qua bậu cửa để đưa nó vào vườn nhà ông. Nó trông rất yếu duy chỉ có nụ cười vẫn không thay đổi, đẹp hơn những bông hoa. Nó xuất viện rồi, nó nhớ khu vườn nên muốn ghé tới thăm ông vì nó biết lúc nó nằm viện có mấy lần ông đã đến viện thăm nhưng nó ngủ. Bầu trời đêm tĩnh mịch, nó nhìn bầu trời đầy sao:
– Ông ơi, nếu sau này cháu không còn nữa thì cháu sẽ thành những ngôi sao. Cháu không hề biến mất mà sẽ luôn dõi theo những người cháu yêu thương, và cả ông theo một cách khác, như bà vậy.
Ông hiểu được điều nó muốn nói. Ông cũng biết đứa trẻ này xuất hiện trong cuộc đời ông không phải bằng chứng cho sự nghiệt ngã của cuộc sống mà là bằng chứng cho góc nhìn khác sẽ có nhận thức khác. Như cách nó luôn ngồi nghe gió hát cạnh ông, khi ông chỉ thấy nắng hoang, nó lại thấy được gió mát sẽ đến.
Nó lại tiếp tục nhắm mắt lim dim tận hưởng từng cơn gió mát rượi thổi vào khu vườn nhỏ cho đến khi nghe ông hỏi:
– Cháu không sợ ông sao? Chưa nghe người khác nói ông khó gần à?
Nó nhìn sâu vào mắt ông nghiêng nghiêng đầu:
– Nếu ông thực sự khó gần sao ngày đó ông lại lo cháu ngồi ngoài nắng?
Con bé thực sự nhìn đời bằng ánh mắt lương thiện.
Hường ra đi vài tuần sau đó khi mùa hạ nắng cháy vẫn chưa kết thúc. Khi mọi thứ chu toàn ba mẹ đứa bé cũng qua cảm ơn ông vì đã ở bên cạnh Hường những giây phút cuối đời và cho con bé một khoảng thời gian vui vẻ. Họ đưa cho ông một chậu cây sống đời nhỏ, nói đó là món quà của Hường tặng cho ông, hi vọng sẽ ở một góc nào đó trong ngôi nhà của ông như một kỉ niệm.
Hôm nay, ông lại ra vườn, ông vẫn để cổng mở và bắt đầu có nhiều hàng xóm ghé thăm ngôi nhà của ông hơn. Ông đặt chậu sống đời nhỏ trên bàn trà, những khi rảnh rỗi lại lim dim mắt ngồi nghe gió hát bên nó. Dù Hường đã ra đi nhưng nguồn sống của cô bé gieo lại trong ông vẫn còn âm ỉ, ông đã có một động lực sống mới, như cách cô bé lại một lần nữa thắp lửa trong cuộc đời ông.

Bài viết liên quan: