7 NGÀY CUỐI BÊN NHAU – Truyện ngắn của Vạn Thiên Thu

Tháng 7 năm 2021, cả Thành phố im lặng như một vết thương chưa khép miệng. Những con đường bị chặn bằng dây giăng màu đỏ và vắng tanh. Tiếng còi xe cứu thương vọng qua đêm như tiếng ai khóc lạc giữa mưa.

Hôm ấy, tôi cùng Yenny Lo và bé Linh, em gái nhỏ của Yenny, mới mười tuổi. Chúng tôi bị đưa vào khu cách ly tập trung trong một buổi chiều. Khi ngồi trên xe cứu thương, tôi nhìn lại về phía tây trong xa xăm và nghĩ rằng chắc sẽ qua mau. Nàng cầm tay tôi động viên không ngừng:

– Đừng có lo quá mà anh, tụi mình qua bao năm tháng khó khăn vất vả còn chịu được mà anh. Hơn nữa tụi mình có nhau cũng đâu có buồn đâu nà.

Em ấy thì lúc nào cũng tự tin vậy đó, và chúng tôi râm ran chuyện trò cho quên đi nỗi lo lắng. Khi đến trạm cách ly, người ta phát cho mỗi người một chiếc chiếu, một cái chăn mỏng và hộp cơm nguội ngắt. Phòng rộng, sáng đèn trắng lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ là khoảng trời xám đặc dần như một khung cảnh ảm đạm khó tả như trong phim kinh dị.

Tôi đã nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng tôi đã sai khi đánh giá quá lạc quan.

Ngày thứ nhất bên nhau

Em vẫn còn cười.

Em ngồi cạnh cửa sổ, đeo khẩu trang màu xanh nhạt, tóc buộc gọn phía sau. Bé Linh cứ bám lấy chị mình mãi.

“Anh nè… nếu mai được về, em muốn ăn bánh tráng nướng.”

Tôi cười:
“Ừ, anh mua hai cái.”

“Ba cái.”
Em sửa lại.

Ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ.

Đêm đó, em sốt. Những đêm nay, ngột ngạt khó tả. Đêm cũng rất ít sao.

Ngày thứ hai bên nhau

Em ho nhiều hơn.

Cán bộ y tế đo nhiệt độ rồi phát thuốc. Tôi nhìn viên thuốc nhỏ nằm trong tay em mà thấy bất lực kỳ lạ. Em vốn khỏe. Em từng chạy xe dưới mưa cả tiếng đồng hồ mà chẳng bệnh.

Vậy mà hôm nay, chỉ ngồi dậy thôi em cũng mệt.

Bé Linh hỏi:
“Chị có chết không anh?”

Tôi giật mình.

Tôi xoa đầu con bé:
“Không đâu.”

Nhưng khi nói câu ấy, tim tôi lạnh đi và bắt đầu lo sợ.

Ngày thứ ba bên nhau

Em bắt đầu khó thở.

Tiếng thở của em đứt quãng trong đêm yên lặng làm tôi không ngủ được. Tôi ngồi bên cạnh quạt cho em bằng một tờ bìa carton cũ.

Em mở mắt nhìn tôi.

“Anh…”

“Hửm?”

“Nếu em có chuyện gì… anh chăm bé Linh giúp em nha.”

Tôi gắt lên:
“Đừng nói bậy.”

Em cười yếu ớt.

Nụ cười ấy làm tôi sợ. Nói chung cái khu cách ly này nó khá âm u, dù đèn sáng cả đêm nhưng nó cứ làm tôi thấy một cảm giác âm u khó tả thế nào ấy. Đặc biệt là tiếng ho, ho cả ngày lẫn đêm. Hết người này đến người kia ho. Cả tôi cũng ho nữa. Tôi đến kiệt sức mất thôi.

Ngày thứ tư bên nhau

Mưa cả ngày.

Khu cách ly ẩm lạnh. Mùi thuốc sát trùng, mùi quần áo ướt và tiếng người ho hòa vào nhau.

Em gần như không ăn gì.

Tôi bóc từng miếng bánh nhỏ đưa cho em. Em lắc đầu.

Bé Linh ngồi ở góc giường, ôm con gấu bông đã sờn lông, im lặng nhìn chị mình.

Tối đó mất điện vài phút.

Trong bóng tối, tôi nghe em gọi rất khẽ:
“Anh ơi…”

Tôi nắm lấy tay em.

Tay em nóng ran nhưng lại run. Trời ơi, tôi không biết bao giờ mới qua khỏi thời gian bi đát này, thà cho tôi chết đi cho rồi. Chứ giờ mà cứ nhìn người yêu mình trong đau đớn mà không làm gì được, tôi thấy bất nhẫn quá. Tôi sắp sụp đổ đến nơi, tôi điên mất, tôi cắn tay mình, tôi cắn đến nỗi hằn cả dấu răng trên cả hai cánh tay đến rướm máu.

Ngày thứ năm bên nhau

Em yếu thấy rõ.

Môi em nhợt nhạt. Mỗi lần ho, cả người em co lại như một cành cây mỏng giữa gió.

Tôi xin nhân viên y tế cho em chuyển viện sớm hơn. Họ bảo phải chờ.

“Phòng quá tải.”

Ba chữ ấy như nhát dao. Đêm đó, em tựa đầu vào vai tôi:

“Em nhớ nhà quá anh ơi, em nhớ ba mẹ em quá.”

Tôi nhìn ra ngoài trời đen đặc mưa rồi an ủi:

“Em ráng lên, em khỏe rồi mình về mà”

Em không trả lời như cảm giác thấy lời tôi là nói dối hay sao ấy. Qủa thật trong cái khung cảnh này, tôi biết làm gì hơn ngoài nói dối, thế giới ơi, làm ơn nói cho tôi biết, tôi làm gì bây giờ. Thà cho tôi chết đi còn hơn.

Ngày thứ sáu bên nhau

Em gần như không nói nữa. Chỉ có đôi mắt còn khép hờ. Lâu lâu lại lên cơn co giật vì biến chứng viêm phổi.

Bé Linh nằm bên cạnh chị, thiếp đi vì mệt. Con bé vẫn nắm chặt góc áo em như sợ buông ra thì chị sẽ biến mất.

Tôi lấy khăn lau mặt cho em.

Em nhìn tôi rất lâu. Rồi khẽ nói:
“Anh đừng quên em. Bé Linh còn nhỏ quá, mà ba mẹ em ở xa, anh tạm thời chăm nó giúp em nha anh ”

Tôi bật khóc và gật gật đầu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc như một đứa trẻ.

Người bệnh nằm la liệt dọc hành lang. Có người ngồi tựa tường thở oxy, có người cuộn mình trên tấm chiếu mỏng, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà bạc màu. Tiếng ho khan, tiếng rên mệt nhọc, tiếng gọi tên bác sĩ vang lên từng hồi đứt quãng.

Không khí đặc quánh.

Mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mắt, trộn lẫn với mùi ẩm mốc của những bộ quần áo chưa kịp khô và thứ mùi tanh lạnh lẽo của bệnh tật phủ kín khắp nơi.

Ngoài trời mưa lâm râm.

Những hạt mưa nhỏ va lên mái tôn nghe buồn đến tê dại. Đêm ấy

Ngày thứ bảy bên nhau

Buổi chiều trời mưa lâm râm.

Thứ mưa buồn và lạnh, không lớn nhưng dai dẳng, như thể bầu trời cũng đang kiệt sức.

Em nằm rất yên.

Tiếng thở yếu dần.

Tôi ngồi sát bên em, còn bé Linh thì ôm lấy cánh tay chị mình ngủ gục.

Ngoài hành lang vang lên tiếng loa gọi tên ai đó.

Xa xa có tiếng còi cứu thương.

Em mở mắt lần cuối.

Rất chậm.

Rất nhẹ.

Em nhìn tôi, như muốn nói điều gì đó… nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.

Một nụ cười buồn đến đau lòng.

Rồi bàn tay em trong tay tôi từ từ lạnh đi.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.

Hiu hắt.

Không ai nói gì.

Tôi nghe tiếng bé Linh thức giấc.

Con bé lay chị mình:
“Chị ơi…”

“Chị dậy đi…”

“Em sợ…”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn. Chiều hôm ấy, khu cách ly giống như một nhà ga của những linh hồn kiệt sức.  Cứ vài phút, người ta lại mang ra một người không còn thở và không còn sự sống, lúc đầu những người trong khu cách ly rất hoang mang nhưng về sau họ quen dần với cảm giác chết chóc đó.

Tôi biết từ giây phút ấy, cuộc đời mình sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cơn mưa tháng bảy năm đó. Tôi chìm dần vào giấc ngủ và vừa ôm cô ấy. chắc nhiều ngày nay, tôi mất ngủ.

———

Khụ khụ khụ……em ho dữ dội làm tôi tỉnh giấc.

Em nằm trong vòng tay tôi, người nhẹ bẫng như không còn chút sức lực nào. Trán em nóng ran nhưng đôi tay lại lạnh ngắt.

Bé Linh ngồi co ro ở góc giường, ôm con gấu bông cũ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Em kéo nhẹ tay áo tôi.

“Anh…”

Tôi cúi xuống thật gần:
“Anh đây.”

Giọng em yếu đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

“Cái váy trắng… anh mua cho em…”

Tôi chết lặng.

Là chiếc váy tôi mua hồi sinh nhật em. Em từng cười rất vui, nói sẽ mặc khi hết dịch rồi cả hai đi biển.

Nhưng chiếc váy ấy vẫn còn nằm trong túi đồ chưa mở.

“Anh lấy cho em mặc được không…”

Tôi run tay mở chiếc túi nhỏ đặt cạnh giường. Bộ váy trắng vẫn còn thơm mùi vải mới. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi đỡ em ngồi dậy thật chậm, thay chiếc váy cho em giữa ánh đèn trắng nhợt nhạt của khu cách ly.

Em yếu đến mức không còn tự nhấc nổi cánh tay.

Khi mặc xong, em tựa đầu vào ngực tôi, thở rất khó khăn.

“Đẹp không anh…”

Tôi ôm chặt lấy em.

“Đẹp…”

“Đẹp lắm…”

Ngoài hành lang, người ta đang đẩy một chiếc cáng đi ngang qua. Tiếng bánh xe nghiến lên nền gạch lạnh ngắt.

Em bỗng ho dữ dội.

Cả người em co lại trong tay tôi.

Rồi một ngụm máu đỏ sẫm bất ngờ trào ra từ khóe miệng em.

Máu thấm lên chiếc váy trắng.

Thấm cả cánh tay tôi.

Tôi hoảng loạn ôm chặt lấy em:
“Em ơi… em…”

Nhưng em chỉ run nhẹ.

Đôi mắt em bắt đầu mờ đi.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi đều đều, hiu hắt như tiếng thời gian đang cạn dần.

Em cố nhìn tôi lần cuối.

Khóe môi khẽ động.

“Em lạnh…”

Tôi ôm em thật lâu.

Thật lâu… rất lâu

Như thể chỉ cần buông tay ra, em sẽ tan biến mất giữa mùi thuốc sát trùng và cơn mưa tháng bảy ấy.

Rồi cơ thể em dần mềm xuống trong lòng tôi.

Hơi thở yếu đi. Yếu dần. Cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng lạnh buốt.

Chiếc váy trắng em chưa từng kịp mặc để đi biển cuối cùng lại nhuốm đỏ trong vòng tay tôi, giữa khu cách ly đầy tiếng ho và mùi bệnh tật của mùa dịch năm ấy.

Tôi điên dại, tôi quằn quại, tôi nấc nghẹn ngào, tôi quay cuồng, tôi khóc nghẹn ngào và ôm em trong vòng tay. Ai, ai thấu cho tôi lúc này, ai biết cho tôi lúc này. Tôi ngất lịm.

Mười lăm phút sau, tôi tỉnh dậy và người ta mang em đặt lên bàn gần đó. Bác sỹ nói:

“Bé mất rồi nha, yếu quá, bị sung huyết phổi”.

Họ lại đẩy hai tay vào ngực em, máu cứ trào ra. Tôi gào lên:

“mấy người đừng có vô tâm quá, con người ta còn sống mà, em tôi còn sống mà, còn nước còn tát chứ”

Họ lại càng ấm ức: “Cái ông này, người nhà ông mất thật rồi, đồng tử mất dấu hiệu co giãn, tim ngừng đập, mạch ngừng rồi, còn phản ứng máu trào ra là do phổi còn sung huyết thôi. Người nhà đừng quá đau lòng, trong hoàn cảnh này thì chúng tôi biết làm gì hơn được đâu. Ngày nào cũng có 5-7 người mất mà”Tụi tui cũng đau lòng lắm chứ bộ”

Tôi nhất định không đồng ý sự giải thích đó. Tôi gào lên to hơn. Và tôi lại ngất đến lần thứ 3. Bé Linh thì cứ cầm cái tay chị khóc thúc thích mãi:

“Chị ơi, chị ơi chị, chị đừng có chết mà”

——

Đêm ấy, mưa rơi rả rít, mưa hoài mưa mãi, sao mà khung cảnh nó trầm lắng quá, đêm nay yên tĩnh lạ thường. Tôi ngồi một bên, bé Linh ngồi một bên. Tay em buông lơi, không còn sự sống. Tôi cố nâng lên nhưng lại rơi thõng xuống. Người đi mất rồi, em tôi đi mất rồi, thế giới này còn gì nữa đâu, tôi như gục ngã.

Một giờ sau, Họ mang vào một túi vải dã chiến, và bỏ em vào.  Bé Linh cố giằng chị lại, nhưng tôi cố gắng ôm con bé lại. Dù thậm chí tôi còn muốn giằng lại cô ấy hơn. Nhưng biết rằng thần chết đã mang linh hồn cô ấy đi mất.

Tôi cố gắng bình tĩnh:

“Thôi mà, bé Linh nghe anh, để chị đi trong an bình nha, chị vẫn ở trên trời nhìn anh em mình. Chị ko có chết đâu, chị về nơi yên bình, chị về thiên đàng mà”

Tôi cố nuốt nước mắt mà cất lên trong thều thào:

“Em đi nha, em về nhà nha, nay hết đau rồi, em về nha”

Nước mắt tôi trào ra, người ta mang xác em tôi đi thiêu trong bao niềm tiếc nuối từ tôi. Tôi và bé Linh đứng đó nhìn theo cổng khu cách ly. Tôi bỗng chốc lại ngất đi, có lẽ vì mệt nhiều ngày mất ngủ, cũng vì quá đau buồn. Tôi bỗng chốc hóa điên dại.

——-

Tới nay cũng đã được gần 5 năm, một sớm mùa thu tôi quay lại khu cách ly. Thì nay chỉ thấy một khu đất trống trải. Vài cái cây sao, cây dầu. Tôi kiếm về bệnh viện, để có thể nhận giấy chứng tử của em và nhận tro cốt em. Một điều làm tôi kinh hoàng là họ nói làm gì có cô gái nào tên Yenny Lo:

“Năm ấy anh vào đây một mình mà. Anh sốt li bì 7 ngày, chúng tôi cố gắng đưa anh lại từ tay thần chết thì có. Anh bị mất trí chăng”

Tôi lại cự cãi, và họ đuổi tôi ra ngoài.

Tôi lại kiếm về một số người năm ấy cùng đi cách ly. Họ cũng nói là không thấy anh đi cùng bạn gái nào.

Tôi hoang mang, tôi lục tìm mọi thứ. Bỗng một ngày, tôi tìm thấy tấm ảnh cô ấy. Tôi lại hoang mang, trong một số giấc mơ, tôi nghe thấy giọng nàng nói rằng đang ở Giang Tô. Như vậy tôi không hề điên, tôi hoàn toàn tỉnh táo và thậm chí có sự suy luận ở dạng tốt.

Tôi xem một số báo cáo khoa học và người ta nói rằng có rất nhiều vũ trụ song song. Có thể vào lúc đau buồn, người ta bị đổi chiều không gian chăng. Hiện giờ tôi còn không biết tôi đang ở đâu, tôi đang tỉnh hay mơ.

Vạn Thiên Thu