Đó là một con đường nhựa rộng chừng 6m, trông rất sạch sẽ và mang một nỗi đượm buồn khó tả. Nó buồn man mác đến kỳ lạ, rất ưu hoài và lắng dịu đi như một buổi chiều mà tà rất dễ dàng bắt gặp vì con đường này có một độ dốc mà trên giữa đoạn dốc đó là một khoảng trống. Những khoảng trống trước đây là một cái kho cũ đã bị phá bỏ, nay khu đất này đã được hóa giá nhưng một vài người mua để đó chứ không xây nhà. Chính những khoảng trống đó tạo ra một bầu không khí trống trải để ta dễ dàng ngắm nhìn bầu trời vào bất kỳ lúc nào ta muốn. Những sự u hoài này có thể là do nó vốn có hoặc cũng có thể là chỉ dành riêng cho một mình Phương Tùng mà thôi. Anh là một thanh niên thuộc tuýp người có tâm hồn nhạy cảm với mọi thứ từ cỏ cây hoa lá đến mây trời, từ những bình minh rực nắng đến những hoàng hôn hồng hào. Tất cả đã đi vào Phương Tùng một cách nhanh chóng khi công ty mà anh làm việc dọn trụ sở về con đường này chưa được bao lâu, anh làm việc cho công ty Hải Đăng, một công ty chuyên tư vấn thiết kế nội – ngoại thất. Nhìn bề ngoài của Phương Tùng thì có thể nhận biết ngay đó là một con người ít dùng đến tay chân, anh cao độ 1,70m, có làn da ngăm đen và một bề ngoài hơi xương xẩu. Anh cũng chỉ vừa vào làm cho công ty được gần một năm thì công ty chuyển đến đây, con đường mà anh tự gọi nó là Ngõ Xóm Buồn và cũng chỉ một một mình anh biết vì sao nó buồn mà thôi. Thật ra từ con đường này đến trụ sở cũ của công ty chỉ vài trăm mét nhưng nó là hai thế giới khác hẳn. Ở trụ sở cũ, anh chẳng thể nào thôi điên đầu điên óc vì tiếng những người bán hàng rong, tiếng xe gầm rú cả ngày lẫn đêm kéo theo bao nhiêu là bụi bặm. Cứ nửa đêm khi anh đang ngủ say thì lại bị đánh thức bởi tiếng rú ga của một vài tay đua trẻ phóng xe như điên. Thế nhưng từ khi chuyển sang văn phòng mới lại trở thành một thế giới khác hẳn, nó yên tĩnh đến kỳ lạ. Mặc dù cũng nằm ở khu trung tâm nhưng nó chẳng mấy khi có một vài chiếc xe gắn máy đi ngang qua. Cũng có thể là vì nó trái đường và như vậy nên nó bị đô thị mới này để quên cũng như cuộc đời Phương Tùng bị cuộc đời này bỏ cho trầm lắng với thời cuộc vậy. Như vậy cũng hay, từ nay anh lại có một người bạn cùng tính cách và hiểu mình. Cái phố nhỏ này mang trong mình một vẻ ưu tư trầm mặc và những giai điệu lạc lõng, giai điệu làm lòng người trở nên sầu muộn đến chơi vơi. Nó được hợp bởi vài khóm nhà của cán bộ viên chức và vài ngôi nhà cho thuê, vài cửa tiệm nho nhỏ. Tất cả hợp thành một con phố nhỏ nhưng lại bị chia cách thành năm ba nhánh làm cho nó trở thành một ngõ phố kỳ dị, thanh vắng. Phương Tùng không biết vì sao như thế nhưng cũng có thể con đường này hơi bị trẻo nên vắng bóng người qua lại, nó chỉ đông đúc vào mỗi giờ đến lớp, mỗi giờ tan trường của một trường trung học nằm đối diện gần đó. Chính vì thế mà người ta chẳng ai buôn bán gì ở đây, ngoài công ty của Phương Tùng thì chỉ còn một tiệm Net, một hai quán cơm gì đó.

Đối diện với dãy nhà cho thuê, trong đó có công ty mà Phương Tùng đang làm việc là một khu đất trống rộng chừng nửa hécta đấu vào phía sau lưng công an huyện. Nó bị bỏ hoang từ thời mà người ta bỏ đường lối bao cấp đến nay. Không ai biết khu đất rộng lớn này thuộc về ai, có người bảo nó thuộc về nhà nhà nước, có người lại bảo nó thuộc sở hữu của một người đàn bà trung niên nào đó. Tuy nhiên, họ chẳng thấy chủ của nó đến khu đất này bao giờ. Cây cỏ mọc um tùm và phủ lên trên toàn bộ khu đất trống này một màu xanh mượt như nhung và cứ mỗi buổi sớm Phương Tùng thích thú nhìn ngắm những hạt sương, những tia nắng ban mai nhảy múa, vui đùa trên cỏ cây đó.
Con đường có một cái cua lạ, nó cắt đôi con đường thành một hình L hơi vuông góc, những người từ ngoài lộ lớn của trung tâm từ đó nhìn vào tưởng đây là một ngõ cụt và chính vì điều này mà khách vãng lai rất ít người đi trên con đường này và họ cũng không biết được con đường này dẫn đi đâu. Thật ra con đường này không là một ngõ cụt, nó dắt từ lộ trung tâm ra một Quốc lộ lớn nhưng trớ trêu thay, ở phía bên kia người ta cũng nghĩ nó là một con đường hẻm cụt. Ở phía này, cua của nó xéo một cách kỳ cục, làm cho những người đi từ phía tay trái của con đường đang ở ngoài Quốc lộ muốn quẹo vào con đường phải ghìm tốc độ thật chậm mới có thể đi vào con đường nhỏ này. Còn nếu người ta chạy hơi nhanh một chút khi quẹo vào con đường nhỏ này thì chắc chắn họ sẽ bị lỡ trớn lấy đến 2 phần 3 đường hoặc ngay đến Phương Tùng đã từng đi lại từ phía này nhiều lần mà còn suýt gây tai nạn nữa là. Ấy là một buổi sớm nọ khi anh đến công ty hơi trễ nên đi hơi nhanh một chút và khi cua vào đường nhỏ anh đã mất trớn và băng ngang lấy hết cả đường, chỉ thêm một chút nữa thôi là anh đã tông trúng một bác lớn tuổi đang đi từ đường nhỏ ra. Ngược lại, Quốc lộ còn bị ngăn đôi bởi một con lương và con đường Phương Tùng đang ở lại cắt ngang Quốc lộ và làm cho nhưng người muốn qua đường hầu như chỉ có những học sinh ở trường phổ thông trung học đối diện mà thôi. Từ phía trong nhìn ra ngoài Quốc lộ là một con dốc tuy không cao nhưng hơi gấp, những người từ đường nhỏ nếu không chú ý sẽ y như rằng sẽ bị đưa thẳng ra giữa đường. quả thật con đường này nhỏ và ngắn nhưng lại có nhiều uốn khúc và một dốc lên, một dốc xuống hơi gấp nữa. Cả chiều dài con đường chỉ có 500 mét nhưng lại có đến 03 điểm làm người ta lúc nào cũng phải hồi hộp. Một vừa kể trên, một nằm ở giữa con đường, một nằm ở cuối con đường. Phương Tùng đôi lúc cũng thốt lên “Thật là một con đường kỳ lạ!”, mà thật vậy, sao mà nó giống con đường đời của Phương Tùng đến thế nhỉ. Khúc khủy, cua gấp, phanh gấp rồi đổ dốc, rồi va chạm đau đớn. Còn lại đường rẽ vào phía bên là nơi ngã tư cũng kỳ lạ nốt, một ngã tư không thẳng hàng mà méo mó, kỳ dị. Bến góc trái nó là nơ yên vị của Tòa án, một nơi dùng cho công lý. Trong tâm hồn Phương Tùng cũng có một Tòa án như vậy, nó đòi hỏi cuộc đời hãy xử lý những kẻ gian ngoa, dối lừa, những kẻ cưỡng đoạt và ngay cả bản thân anh nữa…
Đầu đường từ phía quốc lộ đi vào có một tiệm massage của những người mù, họ thường đi từ đầu đường này đến đầu đường phía bên kia để ra chợ, họ đi rất thẳng thớm từng bước một mà không hề bị trật ra giữa đường. Những buổi sớm và cuối buổi chiều mỗi ngày, Phương Tùng thường trông thấy một người thanh niên trắng trẻo, gương mặt hiền lành với đôi mắt cố nhướng thật to nhướng thật to nhưng Phương Tùng biết anh ta chẳng nhìn thấy gì cả, anh ta mua một ít thức ăn sáng và một ít sữa. Một thời gian sau Phương Tùng biết được anh ta cũng có vợ, có con. Vợ anh là một người sáng mắt và họ cảm nhận được nỗi niềm chung trong nhau vì vậy mà họ thành cặp thành đôi. Tuy nhiên, họ không phải là cặp đôi mù lòa duy nhất, Phương Tùng cũng còn nhìn thấy được một người thanh niên mù lòa khác thường cặp kè đi trên con phố này với một cô gái cũng bị mù nốt. Họ làm việc chung ở một tiệm massage, mặc dù tất cả họ đều mù nhưng trông vào ta cũng biết họ đều hạnh phúc. Ngược lại với họ, khi Phương Tùng nghĩ về cặp vợ chồng tiệm Net cạnh bên thì anh có thể đoán chắc rằng cặp vợ chồng ấy không hề hạnh phúc, còn khi anh nghĩ về mình! Anh không biết mình có hạnh phúc không nữa. Có lẽ câu trả lời đó chính anh cũng để dành cho thời gian trả lời thay anh. Sở dĩ anh cho đôi vợ chồng mới cưới cạnh nhà không hạnh phúc là vì anh thường thấy họ có quá nhiều bất đồng, quá nhiều sự bực tức về nhau và những ngày cuối thu này họ đang chuẩn bị cho việc ly hôn. Vậy là quá đủ, một đôi sắp phải chia lìa và hai người họ có thực sự hạnh phúc nếu họ gắn kết với hai người khác không. Phương Tùng cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhưng anh chỉ tò mò là tại sao chỉ trong vòng một tuần mà tình cảm của họ lại tan rã nhanh đến thế. Anh lại càng thất vọng về người vợ này trong ngay những hôm này. Không phải là Phương Tùng bảo thủ nhưng anh không thể chấp nhận được việc một người phụ nữ khác vừa cãi nhau với chồng và chồng cô ta vừa mới bỏ đi được hai ngày mà cô ta lại có thể dẫn dắt một người đàn ông khác về nơi mà vợ chồng cô ta từng sinh sống. Phương Tùng bỗng chốc thấy hụt hẫng vô cùng và thắc mắc về một tình yêu đôi lứa của họ đẹp như thế nào ngày xưa mà nay lại có thể hứng chịu sự phản bội cay đắng như thế. Cô ta có biết thế nào là chân chính của tình yêu không nhỉ? Cô ta đã quên mất thế nào là chung thủy và thế nào là giá trị của một con người. Phương Tùng đã thay đổi thái độ với cô gái hàng xóm từ ngày cô này ngoại tình, anh kinh tởm những người ngoại tình, dâm đãng. Trong tâm trí anh, anh rất muốn tạo ra một thế giới chỉ có tình yêu và sự chung thủy ngự trị, ở thiên đường đó chỉ có những người chồng yêu vợ và những người vợ chung thủy. Thiên đường tình yêu đó sẽ không bị người thứ ba chen vào, không có sự phản bội nào. Thế nhưng điều anh ao ước sẽ không hề có và mãi mãi chỉ nằm trong những giấc mơ đêm đêm anh vẫn hằng thấy.
Và Hôn nhân là gì nhỉ? Là một sự hợp tác và chỉ có thể viên mãn khi người ta bỏ đi những khiếm khuyết cá nhân. Ta không phải là ta nữa. Trước khi kết hôn, ta có thể sống thoải mái với tính cách cá nhân của mình, ta có thể đi đâu tùy thích, ta có thể mua gì ta muốn. Thế nhưng sau khi kết hôn, ta không được là chính ta nữa. Ta muốn đi đâu cũng phải để ý người bạn đời của mình, ta thích thừ gì cũng phải hỏi ý kiến vợ chồng mình. Cũng giống như cà phê và sữ vậy. Sữa thì trắng, cà phê thì đen nhưng khi trộn cả hai thứ ấy với nhau thì ta có một thứ không đen hoàn toàn và cũng không hề trắng tinh. Người ta biết điều ấy, người ta đã khoang nhượng lắm nhưng không phải ta cứ khoang nhượng thì người khác cũng khoang nhượng. Vì hôn nhân do hai con người cùng tạo nên và nếu chỉ do một người xây dựng cũng chỉ hoài công vô ích. Có thể họ đã cố gắng hết những gì có thể và cuối cùng vẫn có những người thất bại.
Ngõ phố này nằm giữa trung tâm nhưng người ta ít ai nhận ra sự hiện diện của nó, ít ai biết dùng lối đi này để ra Quốc lộ cho nhanh mặc dù họ là dân địa phương. Nó thanh bình lắm, cứ như thể người ta còn chừa lại nơi này để cho nó bị rơi rớt với thời gian vậy. Cuộc đời sầm uất đã quên lãng con phố vắng này cũng như quên lãng Phương Tùng. Anh cũng chẳng muốn cuộc đời này nhớ đến mình làm gì, hãy cứ để anh chết đi trong trí nhớ. Vậy mà có được như ý muốn của anh đâu, anh chưa chết và đời vẫn nhớ anh, nó phải hành hạ anh bằng ký ức quá khứ và hiện tại. Phương Tùng đau một nỗi đau tha nhân, nỗi đau của một con người nghi hoặc về miền đất hạnh phúc. Miền đất ấy không hề có chỗ cho anh, anh chỉ mong và mong ước cũng sẽ thành vô vọng khi ta không có được điều ta muốn.
Cuối cùng Phương Tùng cũng đau đớn nhận ra những người mù trong ngõ phố này là những người hạnh phúc nhất. Với họ hạnh phúc thật đơn thuần và nằm trong tầm tay họ, không ai có thể cướp đoạt hạnh phúc của họ được. Mỗi cặp đôi người họ là duy nhất, không thể thay thế và không có ai có thể đi vào vị trí ấy được. Phương Tùng lại nhìn về phía cặp vợ chồng trẻ tuổi ở tiệm Net Chiến Thần cạnh bên công ty của anh và anh cũng tự nhìn lại mình nữa, anh thấy hình như có những người không bị mù nhưng mắt lại không nhìn thấy được hạnh phúc. Vì vốn dĩ hạnh phúc chỉ nhìn thấy được bằng con tim, còn đôi mắt chỉ nhìn thấy được những cái hữu hình mà thôi. Anh lại thắc mắc rằng không biết nếu một ngày nào anh mù thì sao, có lẽ chưa chắc đã là quá tệ, biết đâu anh lại nhìn thấy những thứ khác mà mọi người không nhìn ra .…Phương Tùng đau đớn quá, nó lại đến nữa rồi, sự đau khổ về một tình yêu tan vỡ. Phương Tùng đã chạy trốn nó quá lâu rồi, anh tưởng tâm hồn anh đã yên bình nhưng không. Nay nó lại tìm đến trong một buổi chiều, một ngày mưa rơi. Vô ích thôi, nó đã ở trong tâm hồn anh. Hôm nay, ngày 08-9-2010, anh lại trong cuộc khởi hành giữa thế gian, không nơi đi chốn về…Trời đất bao la, vậy mà không dung được cho một Phạm Phương Tùng.

Bài viết liên quan: