Con phố tôi đã từng sống mười năm, con phố tôi đã từng sống bốn năm, con phố tôi đã từng sống ba năm và con phố tôi đã từng sống năm năm. Mỗi con phố đại diện cho một giai đoạn cuộc đời tôi. Có vui, có buồn, có nông nổi, có hạnh phúc, có sự chán chường, có niềm vui, có tuổi thơ và có cả sự trưởng thành. Dường như tất cả cảm xúc, quá trình lớn lên của tôi đều phải vượt qua những con phố đó. Mười năm đầu tôi ở con phố nơi tôi sinh ra, bốn năm tiếp theo tôi chuyển đến con phố nơi mẹ tôi sinh ra, ba năm tiếp theo tôi lại chuyển đến một con phố xa hơn, càng đi tôi càng cảm thấy xa lạ. Thời gian trôi đi thì khoảng cách giữa các con phố mà tôi từng ở càng xa hơn. Có những lúc tôi không thực sự cảm nhận được bản thân đang ở con phố nào. Đang ở con phố của quá khứ tôi đã từng ở hay ở con phố của hiện tại nơi tôi đang sống hay thậm chí là một con phố xa tít tắp tôi không biết trong tương lai. Mười năm tôi sống ở con phố đầu tiên, tôi muốn ra ngoài và khám phá những con phố tôi cho là đẹp hơn, tự do hơn. Bốn năm tôi sống ở con phố thứ hai, tôi đột nhiên muốn trở về những năm tháng ngây thơ, hồn nhiên và vui vẻ khi được ở bên người thân và những người bạn thân thiết từ thuở lọt lòng. Nhưng tôi làm gì có quyền trở về. Tôi muốn thoát khỏi con phố thứ hai thật nhanh, thế là tôi lại mong mỏi có thể bước sang con phố thứ ba. Đến con phố thứ ba, dường như tôi chẳng còn đường lui, không thể quay lại, chỉ có thể sống với hiện tại, dường như tôi lại có một khao khát lớn lao là được đặt chân đến con phố thứ tư để thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ. Khi được đặt chân đến con phố thứ tư, tôi chợt nhận ra, thì ra ước mơ của bản thân cũng không lớn lao đến thế, chỉ cần một cơn mưa rào là có thể xóa sạch. Tôi cứ bước vào cái vòng lặp của việc khao khát những con đường mới và nuối tiếc những con đường đã từng dừng chân như vậy cho đến một khoảnh khắc tự đối chất với chính mình.

Đó là lúc tôi thực sự hiểu, có lẽ tôi không cần lựa chọn bản thân nên ở con phố nào, mà bản thân tôi ngay từ đầu đã nằm giữa sự giao thoa của các con phố. Tôi ở đó và ôm những con phố vào lòng để chúng ngấm vào từng thớ thịt, từng tiếng nói, từng suy nghĩ và trái tim tôi. Từng chất vấn những con phố tôi đã đi qua, nhưng cũng nhớ nhung vì chúng đã khiến tôi có một cuộc đời yên bình và hạnh phúc như thế nào.
Con phố đầu tiên, nơi tôi sinh ra, nơi trú ẩn bình yên của cuộc đời, nơi tạo nên một gia đình hạnh phúc và ấm áp, nơi tạo nên những tiếng cười, sự cãi vã, niềm hạnh phúc giản dị và sự yên bình. Tất cả những điều đó tạo nên gốc rễ của con người tôi, sau này nhìn lại quả thực đúng như vậy. Mười năm sống ở con phố đầu tiên, ở ngay thời điểm đó khiến tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn đến một cách bất chợt mà không thể định nghĩa nó. Nhưng tôi thực sự đã cảm nhận nó bằng cả trái tim. Tôi đã biết mình phải rời xa con phố đó vào một ngày không xa để bước vào con phố thứ hai, tôi buồn bực, nhớ nhung, khao khát được trở về con phố đầu tiên yên bình đó. Tôi bắt đầu hình thành sự khao khát từ thời khắc bước sang con phố thứ hai. Con phố thứ hai đã để lại cho tôi ấn tượng không hề tốt đẹp, tôi đã muốn giày xéo, vứt bỏ và lãng quên nó trong cuộc đời mình. Tôi đã từng nghĩ cuộc đời tôi không nên đặt chân đến con phố thứ hai này. Nhưng hiện tại nó vẫn là một phần của sợi chỉ nối liền trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng nghĩ ở con phố thứ hai này, tôi chẳng học được điều gì ngoài sự lạnh nhạt, khinh thường, giả tạo, nhưng những điều này lại chính là bài học đáng giá để bắt đầu cho cuộc hành trình sang con phố thứ ba. Con phố thứ ba tôi dừng chân dường như tươi sáng hơn ở những chặng đường cuối bởi tôi lại cảm nhận được những khoảnh khắc hạnh phúc đến một cách bất chợt, tôi cảm nhận bằng cả trái tim nhưng vẫn chưa thể định nghĩa nó. Tâm trạng của tôi đã thay đổi tốt hơn, nhưng niềm khao khát những điều chưa xảy đến vẫn không hề phai đi. Niềm khao khát đó chính là bước đến con phố thứ tư của mình để thực hiện hoài bão đã ấp ủ năm 17 tuổi. Nhưng cái gọi là hoài bão đó ấp ủ chưa đến một năm, còn chưa thành hình đã tan ra rồi biến mất dạng. Những hoài bão cứ liên tiếp chạy đến rồi chạy đi rất nhanh, chưa kịp thực hiện đã rời đi. Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, rõ ràng tôi đã quyết tâm như thế, sao vẫn chẳng thể thực hiện được hoài bão của mình, nó cứ lần lượt rời bỏ tôi mà đi. Tôi bỗng nhiên cất giọng hỏi con phố đang đứng sừng sững nhìn mình:
“Có phải tôi đã quá tham lam, quá nóng vội và quá bốc đồng không?”
Con phố mỉm cười đáp lại:
“Không, bạn đang làm rất tốt, hãy dừng lại một chút để hít thở không khí xung quanh, hương thơm từ gió, mùi vị của cây cối và tiếng lòng của chính mình một cách từ tốn. Rồi bạn sẽ cảm thấy bản thân mình tuyệt vời như thế nào.”
Lời nói của con phố thứ tư này dường như có sức nặng đối với tôi, tôi bắt đầu cảm nhận những điều đẹp đẽ xung quanh một cách chậm rãi, tôi lắng nghe tiếng nói bên trong và nhìn sâu vào bản thân. Ngày mà con phố nói với tôi cuối cùng cũng đến, nhưng nó không đến nhanh, mà trải qua một cuộc giao thoa giữa bên ngoài và bên trong để tạo nên bản thân tôi của những năm sau đó. Một bản thân không hoàn hảo nhưng cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự, lần này tôi đã có thể dùng trái tim mình để định nghĩa chính xác nó là gì. Tôi nhận ra bản thân có thể dùng trái tim cảm nhận hạnh phúc để kìm hãm những khao khát, khiến chúng tan ra rồi biến mất. Tôi dùng trái tim cảm nhận hạnh phúc ở hiện tại, trân trọng quá khứ và định hướng cho tương lai.
Tôi không biết những con phố tiếp theo tôi dừng chân sẽ như thế nào, nhưng dường như nó cũng không quá quan trọng với tôi bởi bản thân tôi trân trọng và chấp nhận những con phố mình đã đi qua và những con phố mình sẽ đi qua mà không mong cầu điều gì bởi mỗi con phố đều mang đến cho tôi những trải nghiệm, bài học, niềm vui mà không nơi nào trùng lặp. Những con phố cứ đứng quan sát tôi một cách lặng lẽ, dùng tình yêu thương, sự bao dung, những điều giản dị để ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi cũng muốn đáp lại bằng sự trân trọng, tình yêu thương và niềm kiêu hãnh dành cho những con phố đã xuất hiện và sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Bài viết liên quan: