TRÊN ĐỈNH PÙ LUÔNG – Truyện ngắn của TẠ TƯ VŨ

Tôi ngồi lắc lư cạnh gã tài xế tầm 35 tuổi. Gã cứ lầm lì, điều khiển chiếc xe tải nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng. Mùi hăng hắc từ những ruộng lúa vàng rực trải dài xộc vào cabin xe khiến tôi khó chịu. Gã tài xế khẽ liếc tôi.

  • Cậu đến Pù Luông du lịch hử?

Tôi thở phì ra, nhìn những mảng màu chát nắng chầm chậm trôi qua cửa xe. Cái mùi hăng hăng của bùn đất dần dịu lại, rồi cái không khí lành lạnh, ẩm ướt len dần vào bộ đồ thể thao tôi đang bận. Trời lạnh ngay cả khi con nắng đang đứng bóng.

  • Không! Tôi về đây vì mẹ muốn tôi về. Vậy thôi.

Gã tài xế đánh lái, chiếc xe tải cũ xì của gã rùng lên, bò qua khúc quanh vào cây cầu nhỏ, cũ kỹ.

  • Từ đây đến Pù Luông tầm 100km nữa. Cậu sẽ nghỉ ở làng Oanh. Mai tôi chở cậu đi tiếp.
  • 100km thì anh chạy chậm lắm cũng 3 tiếng là đến, tại sao tôi phải chờ anh thêm một ngày nữa? – Tôi ngạc nhiên nhìn gã tài xế.
  • Tầm một tiếng nữa sương mù sẽ bao trùm Tây Kinh. Vả lại, cậu còn phải gặp Ông nếu muốn đến Pù Luông.

Tôi tròn xoe mắt nhìn gã tài xế đang khinh khỉnh ra lệnh cho mình. Những điều gã vừa thốt ra hoàn toàn mờ mịt trong tâm trí tôi, cứ y như cái hành trình tôi phải từ TP.HCM lặn lội ra đây để cố leo lên đỉnh của một ngọn núi có tên Pù Luông. Chiếc xe lại vượt qua đụn đất, cabin xe xóc lên. Tôi khẽ nẩy người. Tôi nhìn gã tài xế có gương mặt bất đối xứng mà tạo hóa đã nặn ra gã, tôi khẽ bực giọng.

  • Tôi chỉ muốn đến Pù Luông nhanh nhất và tôi không quan tâm sẽ phải gặp ông nào ở đây cả. Anh đưa tôi đi được như thỏa thuận thì đi, không thì cho tôi xuống xe.
  • Nếu cậu muốn tìm được khung cửa vân gỗ trên đỉnh Pù Luông, thì cậu phải gặp Ông, thế thôi.

Tôi nhìn gã tài xế bằng ánh mắt sững sờ. Tay phải tôi nắm chặt khung cửa xe rỉ sét, tôi nhìn chằm chằm gã tài xế: “tại sao anh biết tôi tìm khung cửa vân gỗ?”. Gã tài xế thở phì ra. Gã ngó nghiêng bên ngoài bằng đôi mắt dò xét. Dường như trong mắt gã, tôi chỉ là một hình nhân bất chợt xuất hiện trong cabin xe của gã, hoàn toàn chẳng có gì khiến gã phải bận tâm. Gã tài xế dừng xe rồi tìm, lôi cái bọc gì đó từ sau lưng ghế.

  • Mẹ cậu có dặn gì khi thấy khung cửa vân gỗ không?

Tôi ngơ mặt ra nhìn gã tài xế lôi chai Jim Beam từ cái bọc giấy. Bàn tay gã nâng niu chai Whiskey, ánh mắt thèm khát rượu của gã nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Gã tài xế tấp xe vào vệ đường rồi nhẹ nhàng mở nắp chai rượu. Tôi chau mày: “anh uống rượu cả khi đang lái xe hả?”. Tay tài xế kề đầu chai rượu vào cái mũi xấu xí, thô kệch của gã, hít nhẹ. Mùi hương Jim Beam dần lan tỏa trong cabin xe. Gã tài xế nhìn tôi rồi nhếch môi cười: “Tôi chỉ làm người thôi. Còn gì quý giá hơn vậy hử? Cậu thích làm tình, thích được biết đến, thích đủ thứ nhố nhăng khác, tùy cậu. Còn tôi, sống ở thời thế này, vẫn thưởng thức được những giọt rượu nguyên chất thì đó là điều quý giá nhất. Mà phải công nhận, loại rượu này ngon nhất Tây Kinh đấy, cậu muốn thử không?”.

Tôi lắc đầu rồi mệt mỏi ngã lưng vào cái ghế da rách lởm chởm. Tay tài xế tu chai rượu. Tôi nhìn ra bên ngoài, gió hiu hiu thổi những chiếc lá khô xào xạc trong nắng.

  • Tây Kinh là ở đâu, sao anh nhắc hoài vậy?
  • Là đây. Tây Kinh thành. Tầm 10km nữa anh đến.
  • Ý anh là thành nhà Hồ?

Gã tài xế chẳng trả lời tôi. Gã đóng nắp chai rượu, gài cẩn thận chai rượu sau lưng ghế. Rồi gã nhẩn nha nhìn ngó bên ngoài, vẻ như chờ đợi. Hai bàn tay gã để trên vô lăng xe ốp bằng vỏ sò, những ngón tay như những thanh đá xám xịt gõ vào bộ đàn đá Khánh Sơn. Tôi sốt ruột nhìn gã: “anh còn chưa chịu đi nữa sao?”. Gã khẽ chép miệng rồi gọn lỏn: “hẵng”. Cơn nắng gắt từ từ dịu lại rồi tắt hẳn. Gió mạnh dần, mạnh dần. Trên những ruộng lúa, lúa ngã rạp về một hướng trước cơn gió bất chợt. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. “Cậu làm ơn đóng cửa gương lại!”. Tôi nhìn gã tài xế đang kéo kiếng xe, rồi lật đật làm y như gã. Tiếng kẽo kẹt não nề khi cái kính mờ đục từ khe cửa cũ kỹ  trồi lên.

Bất chợt tiếng rào rào từ bốn phương dần vang vọng khắp nơi. Trời tối mù. Gã tài xế bật đèn cabin, rồi gã lại lôi chai Jim Beam ra, mở nắp. Từ ánh sáng vàng vọt trong cabin xe, tôi nhìn qua lớp kính xe mờ đục ra bên ngoài. Một cảnh tượng kỳ vỹ đang nháo nhào trong cơn vần vũ. Những hạt lúa quay vòng trên không trung rồi tụ thành những vòi rồng, vòi rồng lúa, và kéo thẳng lên những đám mây xám xịt đang vần vũ trên trời. Gió vẫn rít từng hồi. Tôi trố mắt nhìn hàng trăm cột lúa xoay tít, vươn thẳng lên không trung. Gã tài xế vẫn nhẩn nha uống rượu. Mùi Jim Beam lại thoang thoảng trong cái cabin chật hẹp. Tôi liền móc điện thoại ra quay lại cảnh tượng kỳ lạ này. Chừng mười phút sau, gió ngưng dần. Những cột lúa mờ dần rồi mất hẳn. Trời sáng lên, ánh nắng lại dịu dàng phủ xuống vạn vật. Gã tài xế cất chai rượu, ho khù khụ, rồi gã đạp ga. Chiếc xe tải rùng mình lên, rồi từ từ bò đi. Tôi quay qua nhìn gã tài xế.

  • Chuyện gì vậy? Sao lúa lại bay lên trời?

Gã tài xế chẳng trả lời. Tôi kéo cái kiếng xe cũ kỹ xuống, nhìn ra bên ngoài. Những cánh đồng bên ngoài xác xơ những “cọng” lúa chẳng còn hạt nào. Tôi trố mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm.

  • Cậu có biết một quả Oreshnik chỉ mất 6 phút để bay từ Cà Mau đến Cao Bằng chứ? – Gã tài xế đủng đỉnh lái xe.

Tôi tròn xoe mắt nhìn gã tài xế

  • Oreshnik? Ý anh là loại tên lửa quân đội Nga bắn vào tỉnh Lviv của Ukraine năm 2026? Anh là quân nhân hả?
  • Cậu nghĩ xem, một khối sắt nặng 36 tấn có thể bay nhanh đến mười ba nghìn ki-lo-met một giờ để giết ai đó? Quái đản thật. Cậu nghĩ người tạo ra quả tên lửa này có đi nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật không?
  • Thế giới này đủ điên rồi. Tôi chẳng quan tâm!
  • Vậy thì cậu quan tâm đếch gì việc hạt lúa bay lên trời hả?

Tôi thở dài, vò đầu như cố trấn tĩnh mình. Tôi ngả lưng ra ghế, nhìn hờ hững những cánh đồng chẳng còn hạt lúa nào đang chầm chậm lướt qua tầm mắt nhìn. Gã tài xế vẫn ung dung lái xe. Gã chẳng thèm nhìn tôi thêm một lần.

Sương lừ đừ phủ xuống tứ phía. Tôi nhìn chằm chằm ra cửa xe, miệng lẩm bẩm: “cái quái gì nữa vậy trời?”. Sương hối hả phủ xuống cánh đồng và cả khối đá lù lù phía xa – cái mà gã tài xế gọi là thành Tây Kinh. Tôi nhìn đồng hồ, mới mười ba giờ. Gã tài xế ngáp vặt, gã đều đều giọng.

  • Tôi sẽ dừng ngay nhà trọ Bình Khương. Cậu nghỉ đêm ở đây, sáng mai tôi đến chở cậu tới Pù Luông.
  • Không đi được nữa hả? – tôi mệt mỏi.
  • Không! Cậu phải gặp Ông trước khi lên đỉnh Pù Luông.

Chiếc xe tải từ từ dừng lại. Gã tài xế vươn vai, lại ngáp. Tôi nhìn ra kiếng xe, cố tìm cái nhà trọ Bình Khương mà gã tài xế nói. Tôi hy vọng mình sẽ được đền đáp bằng một đêm nghỉ ngơi cho giống con người. “Lẹ đi” – gã tài xế giục tôi. Tôi mở cửa xe, cặp cái balo du lịch rồi ra khỏi cabin.

Cái lạnh bao trùm bắt đầu len dần qua tôi. Chiếc xe tải lại rùng lên rồi từ từ rời đi. Tôi căng mắt nhìn ánh sáng mờ mờ trong màn sương, nơi mà gã tài xế nói là nhà trọ. Khi làn sương mờ trôi qua theo cơn gió nhẹ, từ ánh sáng chấp chới phía trước mặt, tôi đọc được dòng chữ “Đền Thờ Bình Khương”. Tôi sững người.

***

Căn phòng ánh sáng trắng toát lên vẻ lạnh lẽo. Khương đang đứng ngay bồn tiểu, vẻ mặt của anh nom vô hồn. Một giọng nói từ đâu đó vang lên khe khẽ bên Khương.

“Chào công dân Lê Bình Khương. Qua phân tích nước tiểu của anh, chúng tôi nhận thấy Cortisol trong nước tiểu đang ở mức 180ng/Ml. Hệ thống phát hiện dấu vết nhận thấy sự suy giảm chức năng vận động Anhedonia. Dựa trên phân tích nồng độ Urea và Creatinine, chúng tôi nhận thấy anh đã không vận động cường độ cao trong 72 giờ qua. Nhưng nguy hiểm nhất là tình trạng báo động của chứng Huntington trong não anh. Khuyến nghị anh nên đến AICARE nhanh nhất có thể”

Khương khẽ nhếch môi cười. Anh rời bồn tiểu, đến bàn lavabo có cái gương lớn. Khương vừa rửa tay vừa trả lời.

  • Tao sắp chết phải không? Nếu vậy thì trí tuệ tuyệt hảo của tụi bây có giúp ích gì cho tao lúc này không hả?

“Cảm ơn anh Khương đã phản hồi. Đầu tiên, chúng tôi muốn anh hãy xem chúng tôi là những công dân số, chuyên phục vụ cho loài người. Anh hãy tôn trọng chúng tôi bằng ngôn ngữ bậc cao và các hành vi đối xử đúng chuẩn. Tiếp theo, anh là khách hàng Top 1 của NHÀ HÂN HOAN chúng tôi. Anh thừa nhận thức để hiểu, tôn chỉ của chúng tôi tại đây là xóa bỏ cảm giác cô đơn của con người thông qua các gói dịch vụ để giải quyết các vấn đề tâm lý và sinh lý nói chung. Còn về bệnh lý của anh thì ngoài chức năng của dịch vụ chúng tôi. Anh có muốn tôi đặt lịch hẹn với trung tâm y tế AICARE không?”

Khương nhếch môi cười. Anh bỏ ra ngoài.

Căn phòng ngoài to lớn, sang trọng. Một cái giường trắng phau rộng 2m nằm im lìm bên cạnh bộ sopha kiểu cách. Khương vào phòng. Anh ngồi phịch xuống sopha.

  • Jim Beam, Double shot, one the rock.

Cái bàn sopha khẽ chuyển động. Một tiếng bip vang lên và sau đó một ly whiskey có vài viên đá bên trong từ từ trồi lên mặt bàn. Khương cầm ly rượu, anh chưa uống, mắt anh nhìn chằm chằm lên màn hình vòm cung chạy bao quanh phòng. Trên màn hình là cảnh núi đồi, những thửa ruộng bậc thang cùng màu lúa chín vàng bao bọc.

Có tiếng gõ cửa.

  • Vào đi! – Khương vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh các vòng cung ruộng bậc thang.
  • Chào anh! – Lisa trong bộ sườm xám màu đỏ khêu gợi bước vào. Cô nhìn Khương khẽ cười.

Khương vẫn trầm ngâm nhìn những hình ảnh trên màn hình phòng. Lisa đến bên Khương, rồi Lisa khựng lại, cô nhìn hình ảnh trên màn hình. Lisa khẽ nở nụ cười xinh xắn.

  • Pù Luông!

Khương giật mình. Anh nhìn Lisa bằng vẻ mặt lạnh lùng.

  • Em biết gì về chỗ này hả Lisa?

Lisa ngồi xuống cạnh Khương, cô nhìn màn hình.

  • Anh muốn biết gì về Pù Luông vậy anh yêu?

Khương nhấp ly rượu, anh nhún vai.

  • Anh chả biết gì về Pù Luông cả. Tuy nhiên, ngày nào mẹ cũng thủ thỉ bên tai anh về Pù Luông. Có vẻ như nơi này đang chôn giấu một bí mật nào đó có liên quan đến mẹ anh.
  • Anh có thấy các tầng ruộng bậc thang bao quanh ngọn núi không?
  • Có, đâu chỉ Pù Luông, hàng chục ngọn núi ở Tây Bắc cũng có ruộng bậc thang mà em.
  • Đúng, nhưng chuyện đó giờ không còn nữa. Những vòng ruộng bậc thang này như tượng trưng cho một vòng vân gỗ đó anh. Gỗ càng nhiều vòng vân thì càng lâu năm.
  • Có liên quan gì đến Pù Luông không em?
  • Anh nhìn kỹ đi. Từ dưới chân núi lên đến đỉnh thì các vòng tròn ruộng bậc thang nhỏ dần. Vậy thì khi đến đỉnh núi sẽ chỉ còn một vòng ruộng bậc thang duy nhất thôi.
  • Ừ..rồi sao em? Chuyện này bình thường mà!

Lisa khẽ cười, cô ngã người vào Khương, bàn tay Lisa vuốt ve vồng ngực Khương.

  • Khu vực núi Pù Luông sẽ được xây dựng thành một công trình chiến lược quốc gia dưới lòng đất, quy mô của nó chắc anh có nghe.
  • Ừ! – Khương lại nhấp rượu.
  • Các vòng ruộng bậc thang bên dưới đang được san lấp dần. Khi vòng tròn cuối cùng mất đi thì mọi thứ sẽ biến chuyển. “Hạ ngươn nay đã hết đời. Phong ba biến chuyển đổi dời gia can”. Anh nghe câu này chưa?

Khương chau mày vẻ cố nhớ.

  • Lại sấm ký trạng Trình hả?
  • Không phải. Câu này trong Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Phật giáo Hòa Hảo.
  • Ý em là khi Pù Luông mất đi thì thế giới cũng game over phải không?
  • Không, chỉ là sự biến đổi bắt buộc.
  • Biến đổi bắt buộc?
  • Dạ.

Ngón tay Lisa từ từ cởi cúc áo Khương, cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

  • Em thấy anh tâm trạng quá. Ổn không anh yêu?

Khương đặt ly rượu xuống mặt bàn. Anh vuốt ve bờ vai Lisa. Lisa ngã đầu lên ngực anh.

  • Anh thật sự không biết mình phải… tồn tại vì lý do gì nữa?

Lisa ngồi dậy, cô nhìn Khương, rồi bàn tay Lisa khẽ vuốt ve gương mặt Khương.

  • Đừng xuống tinh thần vậy anh yêu. Bản chất mỗi người khi được sinh ra đều mang gen chiến thắng, anh phải cảm thấy may mắn mà sống, sao lại đau buồn rồi chìm dần vào đủ thứ lo lắng vậy anh?
  • Mang gen chiến thắng? Anh không hiểu. – Khương nhìn Lisa
  • Anh nghĩ xem. Mỗi lần người đàn ông xuất tinh thì trung bình sẽ có hai mươi triệu con tinh trùng. Nhưng chỉ duy nhất một con có thể kết hợp với trứng để tạo ra con người. Vậy hóa ra, khi ai đó được sinh làm người, chẳng phải họ đã là một con tinh trùng chiến thắng sao? – Lisa nhìn Khương cười tủm tỉm.

Khương khẽ cười. Lisa lấy ly rượu đưa cho Khương.

  • Em biết anh đang buồn phiền và chán nản. Em không biết sẽ giúp anh thế nào nếu anh không chịu chia sẻ. – Lisa dịu dàng nhìn Khương.

Khương tay cầm ly rượu, đôi mắt anh nhìn vô định vào dòng whiskey màu nâu vàng đang sóng sánh trong ly. Thực ra Khương cũng chẳng rõ mình đang như thế nào? Có vẻ như khi mà mọi thứ đơn giản dần và chẳng còn cảm giác thiếu thốn, thì đó là lúc mà con người ta cảm thấy mình vô dụng nhất!. Khương nhớ lại cái thời anh còn là nghiên cứu sinh ở học viện công nghệ. Niềm háo hức của Khương là phát minh ra thứ siêu vi mạch để tạo ra những thứ hay ho, xóa nhòa dần những tiềm thức vô định của con người về thế giới. Khương sẽ đặt tên thứ siêu vi mạch này là MSS, Mẹ Sự Sống. Với siêu vi mạch này, một quả tên lửa sẽ bay với vận tốc Mach 30, đủ để bảo vệ tổ quốc. Một bộ não tạo ra đủ loại tác phẩm xuất thần trong vài giây để giúp loài người cân bằng lại cái tôi của mình, hay một con chip lưu trữ siêu vi đủ để gom lại hệ sinh thái ý thức con người, giúp họ bất tử và không còn kinh hãi về bạo bệnh hay chuyện sống chết đời người. Con Chip siêu đẳng ấy Khương và các cộng sự đã làm xong và đang trong tiến trình thể nghiệm, nhưng..hôm qua Khương tự nhiên nhớ mẹ cùng bữa cơm rau với bà. Một cái gì đó thật lạ đã tương tác qua từng nơ ron thần kinh trong Khương. “Nhớ mẹ” và “một bữa cơm nhà”, ở đất nước tự hào hơn bốn nghìn năm văn hóa và trải qua cả ngàn cuộc chiến lẫn sự đồng hóa, cái cảm giác nhớ nhung những điều đơn lẻ ấy vẫn sống sót và tạo ra thôi thúc, dù cũng là mong cầu, nhưng nó khác hẳn mọi thôi thúc khác theo tiến trình tâm lý học sinh tồn cơ bản của loài người.

Khương nhớ, ngày hôm qua, khi chiếc Sky-drive chỉ mất 15 phút để đưa Khương từ Gò Vấp về Tây Ninh, khi chiếc taxi bay to lù lù ấy đáp xuống khoảng sân nhà mẹ, gió từ các động cơ phản lực thổi bay đám rau sinh học vườn nhà mẹ. Mẹ trách Khương là kẻ phá hoại. Khi Khương hứa sẽ đền lại cho bà một khu vườn treo với hệ thống tưới được tích hợp đầy đủ, mẹ Khương chỉ thở dài. Bà đâu trách Khương vì cái vườn rau xanh tươi kia bị thổi bay.

Bữa cơm đầy mong đợi của Khương và mẹ đêm ấy đã diễn ra. Vẫn những món ăn quen thuộc, dù hơi nặng mùi và tiềm ẩn nhiều yếu tố vi sinh bất lợi, nhưng Khương dùng ngon lành. Mẹ tươi cười nhìn Khương trong khi “ba” ngồi gần mẹ, trêu đùa những câu xưa cũ đã được Khương tích hợp. Mẹ nhìn “ba” rồi trách.

  • Ông có biết lúc thằng Khương 13 tuổi, nó từng hỏi ông câu gì mà ông bí, quê độ, ông chửi nó không?

“Ba” nghiêng nghiêng đầu, rồi rè rè trả lời.

  • Theo dữ liệu tôi có, hình như nó hỏi tôi tên của tỉnh Trà Vinh sau sát nhập năm 2025 là gì, cho môn địa lý?
  • Tào lao quá cha. Lúc đó ông là cư sĩ tại gia. Nó hỏi ông: “nếu Đức Phật gặp lại mẹ của ngài. Mẹ ngài hỏi, kể từ khi con thành Phật, con có còn thương mẹ mình không, thì Đức Phật sẽ trả lời thế nào?”

Khương nhớ lúc mẹ hỏi “ba” lại câu hỏi của mình năm xưa, Khương giật mình. Lạ thật, các bà mẹ sẽ lão hóa tâm trí dần đi khi buổi hoàng hôn cuối đời kéo đến. Nhưng trong sâu thẳm bán cầu não trái ấy, vẫn còn có những không gian huyền bí, trong đó, những chiếc hộp ký ức như những gói dữ liệu Mạc Na vẫn tồn tại, không bao giờ chôn vùi được. Và chính nó là thứ kéo dài sự hưng phấn sống mòn của họ, dù là trong cảnh đợi chờ hoặc bị hắt hủi.

“Ba”  nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt ông từ màu đen trắng chuyển dần sang đỏ thẫm. Khương thừa biết đó là dấu hiệu của việc xử lý dữ liệu quá độ.

  • Theo giáo lý Phật giáo, Hiếu đứng đầu Thập Thiện, nên theo logic thì Đức Phật vẫn biết thương mẹ. Nhưng, cũng trong giáo lý nhà Phật, thì khi chúng sinh đạt đến cảnh giới hình thành tâm Chơn Như để đến cấp Phật, thì mọi cảm giác về ngã, yêu thương, thù ghét, mong cầu gì cũng biến mất hết, không còn gì cả, nhưng tâm đó lại là tất cả. Chiếu theo thuyết này thì Đức Phật không còn yêu thương, thù ghét, luyến ái gì hết, kể cả mẹ Ngài nữa mới đúng. Tôi.. – “Ba” ấp úng
  • Ông chửi rồi bạt tai nó. Ông nói nó bắt chước thời thế rành mạch, hiệu suất để hỏi cắc cớ. Tui nổi xung lên chửi lại ông. Lúc đó ông phải cảm ơn nó nha, vì nhờ nó mà ông lộ cái tâm sân si ra đó. Cha già mắc dịch. – mẹ tươi cười nhìn “ba”.

Khương bỏ đũa. Anh đến “shut down” ba, “ba” khẽ rùng lên rồi im lặng. Đôi mắt ông cụp xuống. Mẹ buồn hiu, ngồi bó gối trên phản. Khương đến bàn thờ, thắp nén hương. Di ảnh ba Khương cùng nụ cười hiền hậu của ông nhìn Khương.

  • Bệnh của con chữa được không Khương? – mẹ Khương run run giọng.

Khương cắm nhang, thở dài. Anh đến ngồi gần mẹ mình.

  • Con đang chạy đua với thời gian. Cái khó nhất đã xong rồi má. Con hy vọng, con sẽ không như…ba.

Mẹ Khương quẹt nước mắt. Bà nhìn Khương bằng vẻ mặt u ám năm xưa, khi ba Khương qua đời vì chứng Huntington.

  • “Ba” nói bệnh đó di truyền phải không con? – mẹ Khương lo âu nhìn anh.

Khương khẽ gật đầu. Mẹ Khương lại lau nước mắt.

  • Rồi lúc con như “ba”, con có biết thương má không con?

Khương nhìn bà mẹ già đang nấc trước mặt mình. Rồi…anh khẽ ôm bà. Bờ vai mẹ Khương run run trong trong vòng ngực anh. Nước mắt Khương lăn dài xuống mái tóc rối, bạc màu của mẹ.

  • Em đoán được tại sao mẹ muốn anh đến Pù Luông rồi. – giọng Lisa đột ngột vang lên khiến Khương sực tỉnh.
  • Tại sao? – Khương nhìn Lisa tò mò
  • Chắc anh biết Nghị định 83X1 Chính phủ ban hành cách đây 2 tháng về Vùng Trắng chứ?

Khương ngơ mặt ra, anh cố nhớ nhưng cơn đau buốt từ trong não khiến anh đành bỏ cuộc. Khương khẽ lắc đầu. Lisa vuốt ve gương mặt Khương.

  • Anh đừng bắt não làm việc nữa, không tốt cho tình trạng của anh. Vùng Trắng nói ngắn gọn như thuật ngữ Hợp Tác Xã khi xưa ở Việt Nam. Nơi này dành cho những người căm ghét trí tuệ nhân tạo dù họ cũng phải tương tác tối thiểu để duy trì sự sống. Nghị quyết vừa ban hành sẽ bắt buộc cư dân Vùng Trắng phải dùng thực phẩm biến đổi gen, thay vì thực phẩm sinh học quá đắt đỏ.
  • Việc này có liên quan gì đến Pù Luông? – Khương tò mò
  • Riêng ở Pù Luông thì khác. Ở Pù Luông, đặc biệt là nơi những ngọn núi cao, có 107 người đặc chủng sống rải rác. Họ không sống cùng robot, ngay cả robot cấp thấp, họ là đối tượng chống đối sự tiến bộ của khoa học công nghệ và cả các cơ quan chức năng. Họ sống giống như con người của những năm 2000.
  • Anh không thích từ “đặc chủng”. – Khương đanh mặt.
  • Em xin lỗi. Chắc mẹ anh muốn anh đến đó tìm họ. Nếu là cánh cổng vân gỗ, có thể anh phải qua cổng này mới tìm họ được?

Khương chau mày. Tay anh khẽ xoa xoa hai thái dương mình. Lisa tỏ vẻ lo lắng trên gương mặt xinh tươi của cô. Lisa đặt bàn tay mềm mại lên ngực Khương.

  • Em thấy huyết áp anh tăng cao. Anh đang không ổn đó anh yêu. Em gọi AICARE cho anh nhé? – Lisa lo lắng
  • Bước qua cái cổng để đến với con..người à?

Lisa vừa đứng dậy thì Khương nắm tay Lisa kéo lại. Lisa nhanh giọng.

  • Anh yêu, bệnh của anh tái phát rồi. Em chỉ có 4 phút 26 giây để đưa anh đến AICARE. Nếu trễ hơn, các thể vân striatum còn lại trong não anh sẽ bị chứng Huntington hủy diệt.
  • Lisa, ngồi xuống. – giọng Khương thều thào, mặt anh nhăn nhó. Lisa ngồi xuống, cô nhìn Khương bằng vẻ mặt lo lắng.
  • Lisa, anh muốn viết cho mẹ anh một lá thư.

Hình ảnh Pù Luông trên vòm vòng cung căn phòng biến mất. Một trang giấy trắng hiện ra, sau đó, một giọng nói vang lên.

  • Em là Siria, em rất vui khi giúp anh Khương viết lá thư cho mẹ. Anh muốn em viết cho mẹ theo phong cách vui vẻ, nhớ mong hay tâm sự?

Khương nắm chặt tay Lisa, máu từ lỗ tai và lỗ mũi Khương từ từ rỉ ra. Lisa gương mặt bình thản. Từ hai mắt Lisa, một luồng ánh sáng xanh lóe ra và quét vào vùng đầu Khương, ánh sáng chầm chậm rà từ đầu Khương xuống mặt. Giọng Lisa vang lên.

  • Mã Đỏ: Khách hàng 0926. Suy sụp hệ thống thần kinh trung ương. Tiên lượng tử vong trong 3 phút. Kích hoạt giao thức cấp cứu khẩn cấp.
  • .em..là người gần gũi anh nhất. Em hiểu hết về anh. Em…chính em..hãy viết lá thư cho mẹ anh…Với những gì em biết được về anh..Hãy viết giúp anh.
  • Dạ, anh yêu. Em đã chuyển tình trạng anh sang chế độ ưu tiên thực hiện di nguyện cuối cùng. Rất vui vì được anh tin tưởng. Với mọi dữ liệu em có từ anh, em đã viết xong lá thư. Anh có muốn em đọc cho anh nghe qua không?

Trang giấy trắng trên màn hình vòm tường đã biến thành trang giấy học trò 4 ô li. Những dòng chữ của cậu học trò tiểu học nắn nót viết bằng mực màu tím ngay hàng thẳng lối.

Khương nhìn lá thư..anh khẽ cười..máu từ khóe miệng Khương rỉ ra. Khương từ từ gục đầu trên cánh tay trắng nõn của Lisa. Ánh sáng đỏ cùng âm thanh báo động rền vang căn phòng.

***

Sử sách kể rằng, khi xây Thành nhà Hồ, đoạn thành phía Đông do Trần Cống Sinh phụ trách cứ xây xong lại sụt lở. Nghi ngờ Cống Sinh làm phản, Hồ Qúy Ly hạ lệnh chôn sống ông vào tường thành. Nàng Bình Khương -vợ Cống Sinh-  uất hận tìm đến, đập đầu vào đá kêu oan cho chồng rồi tuẫn tiết. Cái chết của nàng khiến triều đình phải tra soát, phát hiện nguyên nhân thực sự do mạch nước ngầm và địa chất bất ổn. Cuối cùng, Hồ Nguyên Trừng cho lát phiến đá đại tự dưới móng mới xây xong đoạn thành định mệnh ấy.

Tưởng chừng sự tích đã vùi lấp theo rêu phong tòa thành đá, mãi đến năm 1903, Tổng đốc Vương Duy Trinh nằm mộng thấy nàng về kêu oan nên đã cho lập đền thờ trang nghiêm. Bia đá nơi đây vẫn còn lưu tạc dòng chữ: “Tấm lòng trinh tiết in vào đá/ Lưu mãi muôn đời vạn tiếng thơm”, như một lời nhắc nhở về sự bất tử của tình người giữa những công trình vĩ đại vô tri.

Tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi chẳng biết mình đang ơ nơi quỷ quái nào, chỉ biết, chỉ tầm 15h đến bây giờ, sương cứ mù mù bao phủ vạn vật. Sương. Cũng thú vị. Lâu rồi tôi mới được chìm trong màn sương như hôm nay. Tôi nhớ ngày ba còn sống, ba thường dẫn tôi lên núi Bà. Trên đỉnh núi cao chót vót ấy, có tượng đức Quán Thế Âm uy nghi, lừng lững trong khắc sương sớm. Ba tôi sùng bái đỉnh ngọn núi chỉ cao 986 mét này lắm. Ba từng nói với tôi rằng, con người thường dùng các chỉ số để nói về vạn vật, để tranh đua và để thỏa mãn mình. Nhưng đỉnh cao thật sự của chân lý thì loài người lại mù tịt. Tôi hỏi ba đỉnh cao đó là gì, ông chỉ nói, đó là sự bình an tuyệt đối. Tôi không thích ba mình, có lẽ vì ba hay giáo điều thay vì suy tư xem ông sẽ chết từ hệ quả của lối sống gì? Tôi cũng chẳng rõ lúc ba tát tôi, ông ấy có cảm thấy bình an không? Và “tuyệt đối” có được tính là một chỉ số không?

Có tiếng “cốc” nhẹ trong màn sương, sau đó là tiếng thở dài. Một thanh âm đủ rõ trong không gian lờ mờ mọi nhận thức hiện tại. Tôi nghe ngóng, trở mình. Tiếng chắc lưỡi lại khẽ lên. Ma? Ma quỷ cũng biết luyến tiếc hay đau đớn điều gì sao?

Tôi khẽ rời giường, vẫn quấn cái mền lụa màu đồng, nhón chân đến cửa phòng.

  • Cậu không việc gì phải sợ. Ra đây – giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết.

Tôi thở phì, mở cửa ra sân. Màn khói sương mờ mờ khẽ lan vào cánh cửa, vào người tôi. Qua màn sương, tôi thấy một ông già tầm 70 tuổi, bận đồ giao lĩnh cổ chéo, màu đen hoặc nâu trong màn sương khuya. Ông ngồi ngay bàn đá ngoài sân, chai rượu Jim Beam trên bàn. Tôi lò dò lại gần ông.

  • Ông là ai?
  • Ngồi đi! Cậu uống rượu không?

Tôi khẽ lắc đầu. Ông già khẽ rót rượu vào cái chung nhỏ, chòm râu bạc của ông phất phơ, vẻ mặt ông nghiêm trang, thần thái.

  • Ông có phải là người mà anh tài xế nói tôi phải gặp không? – Tôi dò xét nhìn ông lão.

Ông lão tợp chung rượu, ông “khà” khẽ lên.

  • Ta là vua nước Đại Ngu.
  • Tôi mặc kệ ông là Hồ Qúy Ly hay La Hán mười phương. Tôi chỉ muốn biết, tại sao tôi phải gặp ông mới đến được Pù Luông. – Tôi xẵng giọng.

Ông lão nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Tôi cảm thấy thần khí từ ánh nhìn của ông soi rọi vào tận từng tế bào của tôi. Ông nhìn tôi chằm chằm rồi nhỏ nhẹ.

  • Ta xây thành đá để ngăn giặc phương Bắc. Ngươi xây vi mạch để ngăn cái chết từ phương nào?

Tôi bất ngờ, nhìn ông lão đang chằm chằm ánh nhìn vào mình.

  • Sao ông..biết?
  • Ngươi có biết tại sao thành Tây Kinh của ta vẫn đứng vững 600 năm không? Không phải vì đá cứng. Mà vì nó được xây bằng sự căm hờn của sự sống và cái chết. 107 con người ở đỉnh Pù Luông kia, họ không cần thứ quái đản của ngươi để bất tử. Họ luôn bất tử vì họ chấp nhận sẽ chết như một con người thực thụ. Ngươi có hiểu điều đó không?

Tôi nhìn sững ông “vua xứ Đại Ngu”. Một nỗi tức giận như màn sương đã hình hài trong tôi, tôi gặp lại hình ảnh ba mình trên đỉnh núi Bà năm xưa. Lại thêm, một mảnh ghép lánh đời xuất thế những vẫn phải cảm chịu những rủi ro của định mệnh.

  • Ông ngụy biện. Họ xây cái thành đá đó vì ông bảo họ phải làm như thế. Họ căm thù, đúng. Nhưng họ căm thù ông và mọi thứ mà ekip ông tạo ra. Khi bọn Mộc Thạnh, Trương Phụ kéo quân vào đây, ông đã làm được gì hả? Chính sự thất bại của ông đã khiến đất nước bị bọn giặc Minh giày xéo, đồng hóa đến tận 20 năm. Ông nghĩ xem, 20 năm lận đấy, biết bao nhiêu dữ liệu nước nhà đã bị chúng phá bỏ bởi sự thất bại của cha con ông, ông có biết không hả? – Tôi nói một hơi đầy giận dỗi.

Hồ Qúy Ly nhìn tôi, rồi ông bật cười, cái cười sảng khoái và đầy ám ảnh trong tôi. Dứt tràng cười, ông lại rót rượu.

  • Tên tiểu tử này to gan thật.

Tôi khó chịu nhìn lão già từ tốn rót rượu. Lão vừa rót vừa nhìn tôi.

  • Ta thất bại trong một trận chiến, nhưng ngươi đừng quên. Không có thế lực nào đánh bại được dân tộc này đâu. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, kẻ hậu sinh.

Lão tợp ly rượu. Tôi bất chợt nghe tiếng ngựa hý vang trời. Tiếng la hét, tiếng gươm đao bổ nhào vào nhau tạo ra những âm thanh rợn người. Tôi nhìn quanh quẩn, tuyệt chỉ màn sương mờ bao quanh sân.

  • Ta không quan tâm hậu thế nhìn nhận thế nào về ta, nhưng có một điều chắc chắn, không kẻ nào dám báng bổ ta là kẻ phản quốc. Hậu thế chỉ thấy sự thất bại của ta, nhưng chúng nó không bao giờ thấy được nỗi cô đơn, trăn trở của ta trong đêm trường, để tìm cách xây dựng và bảo vệ cái giang sơn tiên tổ này đâu. Ta không thua bọn phương Bắc, tuyệt đối không, ta chỉ thất bại vì đã không giành được sự đồng lòng. Đó là điều cốt yếu định mệnh.

Lão già đứng dậy, rồi lão nhìn chằm chằm vào bàn thờ đình Bình Khương. Lão vuốt râu rồi thỏ thẻ.

  • Ta chấp nhận những sai lầm mang tính bản thể, nhưng ta không tha thứ cho bất cứ ai dám thách thức sự vận hành của càn khôn. Bởi vì sự ngạo mạn như vậy sẽ đem đến diệt vong, một sự ngu dốt được tô vẽ lên bởi những hào nhoáng thời thế.

Lão quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng trên vẻ mặt nghiêm khắc.

  • Ngươi có biết vì sao mảnh đất này liên tục bị xâm lược không?

Tôi ngơ mặt ra, để che lấp sự lúng túng của mình, tôi khẽ kéo cái mền, quấn chặt vào mình.

  • Bởi vì cái dân tộc này đã quá quen với suy nghĩ chống giặc ngoại xâm. Đáng ra, tất cả phải nghĩ, phải làm gì đó để các lân quốc không dám xâm lược mảnh đất này, dù là trong suy nghĩ. Đó chính là khác biệt, đó là thứ ta muốn làm, đó là lý do súng thần cơ của cha con ta ra đời.
  • Cá lớn nuốt cá bé cũng là quy luật của…càn khôn. Ông cũng chống lại càn khôn để rồi thất bại đấy thôi.

Hồ Qúy Ly nghe xong liền “hừ” lên. Lão nhìn tôi bằng vẻ mặt tức giận.

  • Tên tiểu tử ngu dốt kia. Ngươi chính là ví dụ của vô minh đấy. Ta muốn đất nước của ta hùng cường không phải là trái với sự vận hành của càn khôn. Bất cứ thứ gì cản lại sự vận hành nguyên thủy ấy mới là trái với đất trời. Giống như ngươi đang cố đối đầu với chứng bệnh không thể chữa trị trong não ngươi, đó mới là chống lại quy luật trời đất.

Cả hai im lặng. Lão già vuốt râu, lão quay về bàn, ngồi xuống và rót rượu. Tôi nghĩ suy về căn bệnh của mình. Tôi sẽ chết ư? Tôi không thể làm gì để ngăn cản tiến trình vô lý của đời người và tưởng chừng như bất khả chống cự này ư? Đó là điều vô lý, đó mới là sự vô minh, đó là ngu dốt. Liệu phát triển có ý nghĩa gì nếu như con người ta không tìm được ý nghĩa của sự sống? Chẳng phải “càn khôn” mà lão già này tôn sùng cũng phải vận hành theo một cơ chế nào đó ư? Vậy thì tại sao tôi lại không được phép tìm ra cái vòng quay sinh mệnh của nó, để làm nó hiệu quả hơn, tốt đẹp hơn và tiêu trừ đi mọi đau khổ từ thứ công vô ích mà sự vận hành đó tạo ra?

  • Ta làm mọi thứ, cốt là để thần dân của ta được sống hạnh phúc nhiều nhất trong biệt nghiệp của mỗi người. Đó là trách nhiệm của ta. – Lão già lại nhấp chung rượu.
  • Tôi tạo ra con chip MSS để giúp loài người sống mãi, dù thân xác vật lý của họ có mất đi. Lẽ nào điều đó không ý nghĩa, không tốt đẹp hơn một kiếp người hữu hạn trong tư duy của ông?
  • Cứ cho là ngươi làm được đi. Vậy hãy suy nghĩ rồi trả lời ta. Nếu ai đó được sống mãi như ngươi nói, sẽ có hạnh phúc chứ?
  • Đúng
  • Thật không?
  • Chắc chắn.
  • Mẹ ngươi có hạnh phúc không?

Lão già này nguy hiểm thật, tôi thầm nghĩ. Nhưng, tôi đã nhiều lần nhìn thấy mẹ nhìn “ba” bằng ánh mắt não nề, rồi bà khóc. Ngay cả tôi, cũng đôi lần tôi thèm được “ba” tát mình như năm xưa. Nhưng “ba” không bao giờ làm vậy, có lẽ do thuật toán. Nhưng, mẹ tôi có hạnh phúc không ư?

Tôi nhìn lại, lão già đã biến mất. Màn sương vẫn mờ ảo xung quanh. Bỗng, một luồng sáng trắng hiện hình ra, rực rỡ. Một khung cửa hình chữ nhật với vân gỗ viền quanh. Sau lưng tôi, núi đồi từ đâu mang theo cơn gió phần phật. Mùi đất, mùi cỏ cây, mùi cuộc sống bình yên réo gọi xung quanh tôi. Tôi thấy những bình nguyên, những vòng cung ruộng bậc thang vàng óng uốn lượn quanh đỉnh Pù Luông. Cánh cửa gỗ mời gọi, tôi lững thững bước vào dải sáng trắng ấy..Mọi thứ phụt tắt.

***

Mẹ Khương đang gục đầu trong căn phòng lab hình tổ kén. Khương nằm im lìm trên bảng mạch kén. “Ba” Khương khẽ lột mảng silicon trên mặt Khương, một bộ vi mạch sau lớp silicon đẹp đẽ mang dáng hình gương mặt Khương lộ ra. Tay “ba” Khương rút con chip MSS nhỏ hình chữ nhật có đường viền giống vân gỗ. “Ba” chìa còn chip ra trước mặt mẹ Khương.

  • Không tích hợp được tiềm thức con mình vào robot 2KX này rồi bà.

Mẹ Khương lau nước mắt, tay bà run run cầm con chip nhỏ, bà nức nở nhìn “chồng”.

  • Vậy từ hôm qua giờ, giọng nói của con tui là giả hả ông?
  • Không, đó là quá trình truyền dữ liệu từ MSS vào hệ thống xử lý của thế hệ robot hiện đại nhất lúc này. Nhưng, lại thất bại phút cuối. Các kỹ sư đang nghiên cứu lý do.
  • Nhưng con tui nói đúng những gì nó biết mà ông?
  • Bà à, bà cứ hình dung, con đi lang thang trong tiềm thức, đến nơi nó nghĩ, nói chuyện với người nó gặp…giống như giấc mơ vậy, nhưng…con đã chết hơn 72 tiếng rồi, và con chip này hiện tại không thể tích hợp vào bất cứ thứ công nghệ nào mà thế giới đang có. Nó..
  • Ông im đi. – mẹ Khương quát lên.

Mẹ Khương nhìn “Khương” đang nằm im lìm trên cái bàn tua tủa vi mạch. Nước mắt bà lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, khắc khổ. Bà khẽ cầm miếng da silicon, nhẹ kéo ngược lên, che đi tổ hợp vi mạch tua tủa. “Khương” nguyên hình hài trở lại.

  • Bà, tôi nhận được dữ liệu từ NHÀ HÂN HOAN. Tiêu đề là thư của Khương gửi cho bà, loại tài liệu_Lời Trăn Trối.

Mắt mẹ Khương sáng lên. “Ba” Khương truyền dữ liệu, một màn sáng hình chữ nhật cùng dòng mã hiện ra giữa hai người. Đôi mắt “ba” Khương nhấp nháy một hồi. Màn hình sáng biến mất. Mẹ Khương ngơ ngác nhìn “chồng”.

  • Sao vậy ông?
  • Dữ liệu này được gửi bởi Robot cấp thấp, CT03X có tên Lisa. Tuy nhiên, tài liệu bắt buộc phải in nội dung ra giấy học trò, màu mực tím chuẩn mang phong cách học đường trong khoảng năm 1990-2000. Dữ liệu chỉ lưu trữ trong 36 tiếng sẽ tự hủy nếu không được in ra theo cài đặt. Hiện tại, chúng ta không còn các chuẩn vật lý này để in dữ liệu nữa. Dữ liệu đã bị hủy,chỉ còn dòng tiêu đề.

Má Khương sững sờ… bà lặng đi..”Ba” Khương đang huyên thuyên gì đó với các kỹ sư khác qua hệ thống truyền tín. Bà khẽ… ấn nút trên ngực “chồng”. “Ba” Khương khẽ run lên..rồi im bặt. Mẹ Khương nhìn thứ mang dáng vẻ con mình đang nằm im trước mắt bà. Bà nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ hai khóe mắt. Bà ngã sập xuống Khương.

  • Con ơi…con.

Trên sàn nhà. Mảnh chip MSS hình chữ nhật có đường viền như vân gỗ đang nằm chỏng chơ trong góc tối.