Người cá vốn là một biểu tượng quen thuộc trong thế giới trẻ thơ không chỉ ở Việt Nam. Trong văn học, các em đã được làm quen với nhiều truyện cổ tích về người cá, đặc biệt là nàng tiên cá. Tuy nhiên, với văn học Việt Nam thì dường như từ trước đến nay các nhà văn chưa đề cập đến. Mới đây, trong tác phẩm mới nhất dành cho lứa tuổi 10+ có tên “Cậu bé đến từ đường chân trời” (Nhà xuất bản Kim Đồng, 2025), nhà văn Nguyễn Đình Tú đã kể một câu chuyện ly kỳ về một cậu bé người cá đến từ Quần đảo Đường Chân Trời được một tàu cá vô tình bắt được và tái ngộ ở khu vực đảo Sương Mù. Có thể nói, tác giả đã Việt hoá thành công một huyền thoại quen thuộc, đem đến cho trẻ em Việt Nam một món quà giả tưởng bằng những sáng tạo độc đáo.

Yếu tố ảo được kể như thật
Nguyễn Đình Tú đã có một cách tiếp cận thông minh khi đã thực hoá một câu chuyện kỳ ảo theo cách của riêng anh. Bạn đọc sẽ không gặp ở đây một thế giới giả tưởng, không bị kéo vào một “luật đọc” như ở các tác phẩm giả tưởng khác mà các tác giả phương Tây thường làm rất tốt. Anh không bắt bạn đọc nhập cuộc vào thế giới do mình vẽ ra mà đặt thế giới giả tưởng trong lòng thế giới thật, nơi người đọc có thể mắt thấy tay sờ. Bạn đọc nhỏ tuổi vẫn ở lại thế giới thực, thế giới của hiện tại các em đang sống để khám phá một thế giới song song khác. Bạn đọc sẽ được theo chân Hoàng trong một chuyến ra Tô Đảo, song hành cùng những tò mò, lật giở câu chuyện cùng nhân vật dẫn chuyện. Nhân vật này cũng rất thật. Cậu bé Hoàng vốn ở Hà Nội trong một gia đình có bố làm báo thường trú ở nước ngoài, có bà ngoại, có mẹ mới sinh em bé. Nơi cậu đến ở Tô Đảo là nhà một người anh kết nghĩa của bố. Các nhân vật đều có lý lịch rõ ràng, một kết nối bình thường với đời sống thực để chuẩn bị cho câu chuyện ảo diễn ra ở Tô Đảo sau đó.
Cái thật thứ hai là khi tác giả lần về những ngày tháng Tô Đảo còn sơ khai, cho đến những dấu ấn của người Pháp, phòng trưng bày dưới chân ngọn hải đăng, tượng người cá vẫn đang được lưu giữ ở đây. Sự dẫn dắt có thể hơi xa xôi và ít nhiều ngoài tầm với của trẻ em nhưng đã cho thấy một kết nối rất thật trong việc giải mã một huyền thoại với nhiều căn cứ, dấu vết lịch sử, văn hoá còn lưu lại nơi hòn đảo này.
Câu chuyện về Vương quốc người cá ở Quần đảo Đường Chân Trời được kể gắn kết với lịch sử và những câu chuyện rất thật của Tô Đảo thuở khai thiên lập địa, của Tô Đảo hiện nay, nơi cậu bé Hoàng đến trong chuyến nghỉ hè và là đầu mối để kết nối với câu chuyện.
Tô Đảo cũng đã tạo cảm giác rất thật cho bạn đọc những dấu vết của người cá – cậu bé Sương Mù. Hang Tràng Ngư mà cậu bé Sương Mù lưu trú trong thời gian theo anh Lâm về thế giới của con người là một chiếc hang hình dạng như phần ruột của một con cá khổng lồ, được miêu tả kỹ càng. Đó là một cái hang có thật, thật hơn cả những gì có thật, Hoàng có thể theo chân anh Lâm, chị Hải vào khám phá, được tác giả mô tả, cảm nhận như một chuyến trải nghiệm hang động. Người cá Sương Mù đã trú ẩn ở đây, trong một chiếc giếng ở cuối hang thông ra Vịnh Chết, được anh Lâm và chị Hải mang đồ ăn là những chú cá nhỏ bắt trên bãi vào nuôi sống mỗi ngày. Cũng từ đây người cá Sương Mù đã rời khỏi hang Tràng Ngư, khám phá Tô Đảo, đã có mặt ở Bãi Đá Đen nơi mà anh Lâm tin rằng có sự tồn tại của các vị đạo sĩ từng đến Quần đảo Đường Chân Trời, quê hương của cậu bé Sương Mù; cậu còn cùng anh Lâm, Hải và Hoàng đi đến Rừng Tùng để tìm những tiên nữ, cũng là những người được cho là đã đặt chân đến Quân đảo Đường Chân Trời với mong muốn đi tìm câu trả lời cho con đường trở về Vương quốc người cá của mình.
Câu chuyện kì ảo được tác giả đặt vào thôn Tràng Ngư, vào Tô Đảo và từ đây, vượt qua Vịnh Chết để đi xa hơn, xa mãi ngoài khơi xa, theo những chuyến tàu đánh cá của bác Đạo, bố anh Lâm, ra mãi đến Vương quốc người cá nơi Quần đảo Đường Chân Trời… Câu chuyện về người cá qua sự kể lại của anh Lâm, nhân chứng trực tiếp sống động, có gắn kết mật thiết với nhân vật và thế giới hiện thực cũng kéo mọi sự kỳ ảo lại gần hơn, thật hơn, khiến người đọc nửa tin nửa ngờ rằng đang trong một câu chuyện hư cấu, đang trong một thế giới giả tưởng hay đang được nghe kể về những điều có thật.
Thế giới thần tiên, yêu ma quỷ quái vốn vẫn được kể qua lời kể của ông bà, cha mẹ, vốn là việc khá quen thuộc với mỗi người Việt Nam khi còn bé. Chọn cách thể hiện này tác giả cũng đã đi đúng “sơ đồ tâm lý”, đón đúng tâm thế tiếp nhận của bạn đọc Việt Nam. Với đề tài mới mẻ, táo bạo nhưng thi pháp khá truyền thống và thuần Việt, tác giả đã chọn một cách kể phù hợp với trẻ em Việt.

Cái thật trong câu chuyện ảo
Người cá như một gợi mở vừa quen thuộc vừa xa lạ, Nguyễn Đình Tú đã cùng bạn đọc nhỏ tuổi đi tìm kiếm câu chuyện một cách thực nhất, đời nhất. Cái thật đó là gì? Cái thật đó là những tò mò trẻ thơ, những huyền thoại mà các em vẫn được nghe đâu đó, vẫn được tiếp nhận qua các tác phẩm văn học nước ngoài nhưng tác giả đã Việt hoá, đã nối dài, đã chắp cánh để nó đi xa nhất. Nhà văn đã dẫn các em đến một miền trí tưởng xa xôi, kỳ thú và phiêu lưu, vén màn một thế giới kỳ bí nơi cất giấu những bí mật vô tận.
Cái thật ở đây là câu chuyện được đặt trong thế giới thường nhật của Tô Đảo với những yếu tố vừa mang tính đặc thù như đi biển, đánh cá, gỡ lưới… vừa mang yếu tố truyền thống như nấu cơm, cấy lúa, ở nhà sàn, hoa sim, chăn nuôi trâu bò… vừa mang những chỉ dấu của cuộc sống hiện đại như anh Lâm làm công việc lái xe điện chở khách du lịch, có sở thích sáng tác các ca khúc rap, cũng giống như Hoàng yêu ban nhạc rap Double2T, cùng sự hiện diện của các thiết bị iPad, AirPods, mạng xã hội, gọi Face Time, học tiếng Anh cùng các hoạt động học bơi, vẽ tranh… Bối cảnh của câu chuyện diễn ra ở một hòn đảo, nơi ấy, gia đình bác Đạo như bao gia đình khác ở Tô Đảo với cách vận hành dung dị. Thế nhưng bao bọc trong thế giới “thật như cuộc sống” ấy lại là một câu chuyện phi thực. Và chính nó đã làm cho câu chuyện phi thực trở nên thực, trở nên không thể không tin, đã khiến Tô Đảo trở thành một hòn đảo kỳ bí.
Cái thật trong câu chuyện ảo còn nằm ở sự tương giao giữa người cá và con người. Con thuyền đánh cá của bác Đạo với những bạn chài ra khơi, và trong một chuyến ra khơi như thế đã vô tình đánh bắt trúng người cá. Rồi những giải cứu, tháo xích, tháo khuyên, thả về biển khơi. Sau đó, trong một chuyến đi biển khác con tàu bị lạc vào đảo Sương Mù, gặp nạn và mất phương hướng, người cá đã giúp tìm luồng lạch để thoát ra và theo tàu về Tô Đảo, lưu trú và gặp gỡ với nhóm bạn có cơ duyên đặc biệt.
Bởi thế, chuyến đi biển của Hoàng trong kỳ hè ngắn ngủi đã không chỉ dừng ở Tô Đảo mà là một chuyến khám phá thế giới, khám phá đại dương, chuyến đi tới miền chân trời xa thẳm. Gấp trang sách lại, mỗi bạn đọc tự hỏi, người cá có thật hay không, và liệu đâu đó ngoài khơi xa kia, trong thế giới đại dương kỳ bí vẫn ôm chứa những bí ẩn nào khác?
Câu chuyện về người cá bị bắt và phục vụ tại một khu vui chơi giải trí tại đảo Dừa, bị xích và giam cầm trước khi thoát ra được để rồi lại vướng vào lưới của những người đánh cá Tô Đảo cũng mang tính cân đối giữa hai thế giới thực và ảo, ngoài ra còn mang những thông điệp về sự tương tác giữa con người với tự nhiên. Chuyến ghé thăm Tô Đảo, lưu trú lại nơi này, lạc vào thế giới của con người của người cá nhỏ cũng cho một góc nhìn khác về thế giới chúng ta đang sống.

Giữa bến bờ hư thực
Quần đảo Đường Chân Trời trong tác phẩm là nơi tộc người cá sinh sống. Ở cuối tác phẩm, con tàu cá của gia đình bác Đạo đã chạm được vào Quần đảo Đường Chân Trời, chứng kiến hàng trăm người cá chào đón cậu bé Sương Mù trở về, bước vào thế giới ảo mộng với những sắc màu thần tiên trước khi mọi người bị hương mê phủ dụ và rơi vào mê mệt để rồi tỉnh dậy ở thế giới thực giữa đại dương. Thứ còn lại liên kết hai thế giới là những vỏ ốc biển, đặc biệt là 5 viên ngọc trai lớn mang 5 màu sắc trong lòng tay anh Lâm, quà tặng của cậu bé Sương Mù.
Đường chân trời là một biểu tưởng rất hay đại diện cho thế giới nghệ thuật của tác phẩm. Có thể coi đây là một câu chuyện được tác giả cất giấu giữa những bến bờ hư thực. Chân trời là một hình ảnh có thật, có thể nhìn thấy, quan sát bằng mắt thường, ai cũng thấy đường chân trời nhưng để đi đến đường chân trời lại là điều không tưởng. Đường chân trời có lẽ cũng là đích đến của nghệ thuật, của công việc sáng tạo của mỗi nhà văn, nó chỉ là hành trình chứ không có điểm đến, mãi mãi là chuyến độc hành đầy cô đơn thử thách nhưng cũng khoái cảm phập phồng. Phải chăng đó là một ẩn dụ nghệ thuật mà tác giả muốn gửi gắm!
Việt Nam là quốc gia biển, yếu tố biển chi phối đến phần đa dân số, những câu chuyện về biển cũng chiếm một thị phần lớn trong nhận thức, hưởng thụ văn hoá, sáng tác và cảm nhận văn học nghệ thuật. Trong lĩnh vực văn học thiếu nhi, gần đây đề tài biển cũng được một số tác giả khai thác thành công ở những khía cạnh khác nhau. “Cậu bé đến từ đường chân trời” của nhà văn Nguyễn Đình Tú là một sáng tạo độc đáo. Cũng có thể coi những sáng tạo này như một lối đi, một tìm tòi của văn học giả tưởng mang màu sắc Việt.
Bảo An

Bài viết liên quan: