
“Tiếng của rừng” – truyện dài mới nhất của nhà văn Vĩnh Quyền do NXB Trẻ phát hành rất lôi cuốn người đọc bởi những ẩn dụ về sự trưởng thành của con người trước thiên nhiên, về trách nhiệm sinh thái, về lòng trắc ẩn và cả cách thế hệ trẻ hôm nay kết nối với thế giới bằng tri thức, công nghệ và cảm xúc.
Không giống với những truyện dài cùng thể loại, “Tiếng của rừng” không bắt đầu bằng những thông điệp lớn hay những lời cảnh báo môi trường trực diện. Mà câu chuyện mở ra từ hành trình của một thiếu niên 16 tuổi vào rừng Sơn Trà để tìm và ghi nhận sự xuất hiện của một cá thể chim oanh mặt đỏ Nhật Bản – loài chim di cư quý hiếm từ Hokkaido bay hàng nghìn cây số xuống phương Nam trú đông.
Từ điểm khởi đầu ấy, người đọc được Vĩnh Quyền dẫn vào một thế giới vừa thơ mộng vừa đầy bất an. Ở đó, có một Sơn Trà hiện lên như một sinh thể sống động với mây biển, rừng già, voọc chà vá chân nâu, chim di cư và cả những chiếc bẫy sắt vô hình đang rình rập sinh giới.
Có thể nói, điều làm nên sức hút lớn nhất trong “Tiếng của rừng” chính là việc tác giả đã trao cho thiên nhiên “tiếng nói” thật sự. “Tiếng nói” ấy không chỉ là tiếng chim hót hay tiếng gió rừng, mà còn là những tiếng kêu đau đớn của con voọc mắc bẫy sắt, là sự hoảng loạn của đàn chim khi rừng bị xâm phạm, là cảm giác cô độc và nhỏ bé của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ.
Nhưng điều Vĩnh Quyền muốn gửi gắm còn rộng hơn thế. “Tiếng của rừng” không chỉ là tiếng của muông thú, mà còn là tiếng của cây. Rừng trong tác phẩm không đơn thuần là nơi cư trú của các loài sinh vật, mà hiện lên như một cơ thể sống, nơi mỗi thân cây, mỗi tán lá cũng mang nhịp sống và một thứ ngôn ngữ riêng. Chính cách nhìn thiên nhiên như một chỉnh thể ấy đã tạo nên nét riêng của Tiếng của rừng trong dòng văn học sinh thái đương đại. Cây cối không còn chỉ là phông nền cho con người hay động vật, mà trở thành một chủ thể của sự sống, cần được lắng nghe và tôn trọng.
Trong một thời gian rất dài, con người thường bước vào thiên nhiên với tâm thế chinh phục hoặc khai thác. Nhưng truyện dài mới nhất của nhà văn Vĩnh Quyền lại đặt con người vào vị trí học cách lắng nghe. Con người cần biết lắng nghe để hiểu rằng rừng không im lặng, để thấy mỗi sinh vật đều có quyền được sống. Và lắng nghe để nhận ra điều đáng sợ nhất hôm nay không phải thiên nhiên nổi giận, mà là sự vô cảm của con người trước những tổn thương của thiên nhiên.
“Tiếng của rừng” còn gợi ra một nghịch lý đáng suy ngẫm là càng hiện đại, con người càng có nguy cơ xa rời tự nhiên. Nhưng chính công nghệ, nếu được sử dụng đúng cách, cũng có thể trở thành cầu nối để con người quay trở lại với thiên nhiên. Nhân vật chính của “Tiếng của rừng” là một thiếu niên thế hệ Gen Z đúng nghĩa. Cậu sử dụng GPS, điện thoại thông minh, mạng xã hội quốc tế, kết nối với các nhà nghiên cứu chim di cư và tham gia mạng lưới bảo tồn toàn cầu.
Điều thú vị nữa là “Tiếng của rừng” không chỉ mang hơi thở sinh thái học hiện đại ở nội dung, mà còn mới ngay trong cấu trúc tự sự. Vĩnh Quyền xây dựng câu chuyện hư cấu xoay quanh một thế hệ thiếu niên, thanh niên thời công nghệ số – những người có khả năng kết nối toàn cầu, cùng chia sẻ mối quan tâm chung về sinh thái và thế giới hoang dã.
Trong sách, những bạn trẻ ở nhiều quốc gia khác nhau gặp nhau qua các nền tảng trực tuyến, cùng theo dõi hành trình chim di cư, chia sẻ dữ liệu, ảnh chụp động vật hoang dã và phối hợp hành động để bảo vệ từng cánh chim lạc bầy hay cứu hộ những con thú bị bẫy thương tích như đang gìn giữ một “tài sản chung” của trái đất. Chính vì vậy, không gian quan trọng nhất của “Tiếng của rừng” không chỉ là rừng Sơn Trà, mà còn là thế giới mạng, nơi những người trẻ kết nối với nhau bằng tri thức, hình ảnh và tình yêu thiên nhiên.
Đặc biệt hơn, “Tiếng của rừng” còn được khởi dẫn từ ảnh. Nếu trong quan niệm làm sách truyền thống, ảnh thường chỉ đóng vai trò minh họa cho văn bản, thì ở tác phẩm này, ảnh trở thành một phần cấu trúc của truyện kể. Không có ảnh sẽ không có câu chuyện. Những bức ảnh chim di cư, voọc chà vá hay khoảnh khắc thiên nhiên hoang dã xuất hiện trong sách không đứng dưới văn chương, mà tồn tại như một lớp ngôn ngữ song hành cùng văn bản.
Có thể xem đây là một thử nghiệm đáng chú ý của Vĩnh Quyền khi thiết lập mối quan hệ bình đẳng giữa ảnh và văn trong một tác phẩm hư cấu, điều vốn chưa thật phổ biến trong cách viết truyện ở Việt Nam hiện nay. Đây chính là điểm khiến rừng trong sách không phải là nơi để “thoát ly” với thế giới, mà trở thành không gian kết nối giữa khoa học, dữ liệu, cảm xúc và trách nhiệm công dân toàn cầu.
Với “Tiếng của rừng”, có thể thấy Vĩnh Quyền tiếp tục theo đuổi con đường văn chương sinh thái mà ông đã bền bỉ theo đuổi nhiều năm qua. Trước đó, tiểu thuyết “Thương ngàn” từng gây chú ý khi khai thác mối quan hệ giữa con người và đại ngàn bằng giọng văn giàu chất huyền nhiệm, văn hóa và tâm linh bản địa. Nếu “Thương ngàn” là tiếng vọng sâu thẳm của rừng già và ký ức núi rừng, thì “Tiếng của rừng” lại mang hơi thở hiện đại hơn, đưa vấn đề sinh thái đến gần đời sống đương đại bằng góc nhìn của người trẻ, của công nghệ và ý thức công dân toàn cầu.
Trong dòng chảy văn học hôm nay, khi đề tài sinh thái vẫn chưa thật sự trở thành một dòng mạch nổi bật, “Tiếng của rừng” không chỉ góp thêm một tiếng nói đáng chú ý cho văn học sinh thái Việt Nam, mà còn gợi mở một cách nhìn rộng hơn về thiên nhiên.
Rừng không chỉ được nhận diện qua những loài động vật quý hiếm, mà là một chỉnh thể sống, nơi cây cối, chim muông và muôn loài cùng tạo nên bản hòa âm của sự sống. Khi con người còn biết lắng nghe “tiếng của rừng”, nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội gìn giữ tương lai của chính mình.
Hoàng Văn Minh


Bài viết liên quan