Thơ của Phạm Đương

 

 hôm

Có hôm tức mình văng tục

mà không biết nhắm vào ai

đâu hay mình nhắm vào tiếng thở dài

ngay sau đó

 

Hiếu đễ

không nuôi cha

chẳng chăm mẹ

nhưng khi họ qua đời

nước mắt các con ngập Facebook

 

 

Những tờ  số

những tờ vé số trong sọt rác

giương mắt nhìn tôi:

-bạn nên nhớ

tôi từng là niềm hy vọng của bạn!