
TÌM
khi những cơn mơ hoang hoải về phía mặt trời
nơi tiếng nấc không bình yên
rơi
trưa nắng hè rả rích tiếng ve
bé gái nhỏ
đen nhẻm những bước chân
khi những cuộc đời vùi mình vào ánh sáng giả
cái miệng cười xéo xệch cả nhân gian
vẫn đôi mắt hàng đêm làm tình với mối mọt
cưa đẽo hình hài sau vụn vỡ mâm cơm
khi cơn mưa mùa sớm giao hoan với đất
máu của rừng chảy xiết về xuôi
những đôi mắt cháy khét từng ám ảnh
nỗi cô đơn tràn miệng nụ cười
trên hành trình tìm về của gió
em gái nhỏ
từng bước chân
xiêu vẹo
vẽ đường mòn trên tường gai nhọn
lật úp mặt nỗi nhớ tổn thương nhau
giữa khát vọng
đôi chân đen nhẻm
tìm về

MẦM HẠT
Đầu óc trống rỗng những ký ức
Người đàn bà thức giấc trong mộng mị
Sự quẫy đạp lớn lên từng ngày
Mầm hạt trong nước mắt, hương hoa và ăn năn
Người đàn bà khóc
Nước mắt không diễn tả nỗi đau, không sự uất hận
Mà là giọt nước sinh học chảy từ khóe mắt vô thức của mái ngói nâu đầy rong rêu, ẩm mốc sau một mùa mưa đến muộn
Hạt mầm lớn
Những câu hỏi ngổn ngang bày bừa lối đi, đông đặc lạnh giá sắp đầy rồi ngổn ngang
Lướt trên phím đàn
Đôi môi khô khoắm vệt son từ muôn năm trước
Xô nước đầy chưa kịp hắt đi
Đã lênh láng những đôi mắt tò mò của lũ sẻ nâu vào những ô gạch hoa đủ màu sắc ố vàng
Tiếng bước chân đi qua
Lũ sẻ giật mình rồi toang toác bay trong sự ngơ ngác của hạt mầm
Đôi tay gầy guộc với lấy sợi dây ánh sáng vô hình hài
Nhảy nhót
Sự quẫy đạp tăng lên
Người đàn bà thôi khóc
Mở toang cánh cửa sổ, đổ đầy nắng vào nhà.
L.V.T


Bài viết liên quan