
Thuyền giấy
Con không nỡ bỏ rơi tờ giấy cũ
Đã quen rồi, giữ lại, cất đi thôi
Rồi gấp lại thành bao con thuyền nhỏ
Từ bập bềnh, tung xuống phía biển khơi.
Có chiếc bị gió cuốn vào cửa sổ
Chiếc ướt mèm sóng đánh rách tả tơi
Nhưng con vẫn mỗi ngày kiên nhẫn gấp
Mong ngày kia một chiếc đến xa vời.
Mẹ ơi!
Nếu trong mơ mẹ thấy con thuyền trắng
Rất nhỏ nhoi, đừng lạ lạc đâu vào
Là nước mắt gấp từ con gái mẹ
Vượt muôn trùng, mang đau khổ thương yêu.
L.C
(Nhà thơ Băng Tâm người Trung Quốc sinh năm 1900, mất năm 1999, sáng tác từ năm 23 tuổi. Bài thơ “Thuyền giấy” đã được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy môn văn học trong trường phổ thông tại một số vùng của Trung Quốc. )


Bài viết liên quan: