Oan nghiệt ngàn sâu – Truyện ngắn dự thi của Hồ Bá Thược

“Chiến tranh không chỉ giết người bằng bom đạn,

nó giết con người bằng cách ép họ phải từ bỏ nhân tính và bản năng để tồn tại”

 Trời ngả sang chiều tối, dưới rặng núi Dăng Màn vẫn còn nóng ong ong. Hàng cây thân lá mềm rũ xuống. Hàng cọ cứng đầu, xòe lá nhọn hoắt trên mái tranh sền sệt khói bếp. Lùi xa làng, ẩn sau luỹ tre là cồn sỏi, liền với mặt nước sông Ngàn. Mùa nắng nóng, nước sông cạn kiệt, hơi bốc lên la đà.

Không biết chúng rủ rê thế nào, cả bầy hơn chục con trâu kéo nhau ra sông, đầm mình dưới nước. Vì nông quá, nước chỉ vùi được nửa thân trâu nằm nghiêng, phơi bụng đen ngòm, giống như đống than lập lờ nhô trên mặt nước. Sau một ngày vật lộn trên mảnh đất khô cằn, đây là thời gian đàn trâu được nghỉ ngơi thư giãn, đem lại sảng khoái mà chúng cảm nhận được. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe được chú trâu đầu đàn, dũi đầu xuống mặt sông, phì phò thổi tung bọt nước. Mấy chị trâu nái trở mình, gây chút ồn ào, nước bắn tung tóe như lũ trẻ con vọc nước, vừa vụng về, vừa đáng yêu.

Phía trên giòng nước, ba cô gái mang thau chậu ra tắm lúc trời tối hẳn. Đây là nơi tắm quen thuộc của họ. Có lẽ cánh đàn ông quen dành bến cho phụ nữ, nên việc tắm táp của các cô gái cũng rất tự nhiên, thoải mái. Một ngày nấu ăn ba bữa, “cơm ngon, canh ngọt”, cho bếp ăn cơ quan, các cô còn phải làm đủ mọi thứ việc. Lúc vào rừng lấy củi, tranh thủ tưới mấy thửa rau, chế biến thức ăn trong ngày, chuẩn bị bữa ăn cho ngày mai. Ngoài ra còn lợn gà, củi lửa, hầm hào tránh bom … Ôi chao! Bao nhiêu thứ việc, có tên và không tên, mồ hôi vãi ra như tắm lại thêm cái nóng ẩm miền Tây, người bức bối, khó chịu. Nếu sau một ngày không tắm, người bấy bá thành con mắm…
Hương nói với Ngàn:
–  Răng em lại có tên là Ngàn. Ở bên Tàu, người ta quí chữ Ngàn, chữ Vạn lắm

– Em không biết, nhưng ở làng ai cũng quí mến, hơn nữa em mang tên dòng sông quê nhà. Đặc biệt, mẹ đẻ em trên bờ sông Ngàn vào một ngày nước sông cạn kiệt như ri. Rứa là em có tên ấy.

Sen hỏi ngay:

– Rứa quê em ở mô?

– Cũng ngái lắm chị ạ, men theo phà Địa Lợi, đi bộ hơn một ngày đàng.

Hương cười thành tiếng:

– Cũng lạ thật, nước sông nông choẹt mà cũng gọi sông Ngàn Sâu? Chị ngại lắm, đêm hôm mấy chị em tắm truồng, cứ chổng mông thế này, nhỡ ra dưới La khê, Tân Đức máy bay Mỹ thả pháo sáng, mọi thứ rõ mồn một, chị em mình biết tính sao?

Với tính nhanh nhẩu hàng ngày, Sen nói ngay:

– Thì ngồi thụp xuống nước, nọ ai nhìn thấy chi mô. Bọn đàn ông dát như cáy, nhìn thấy pháo sáng, đã ngấp nghé bên miệng hầm rồi, còn mô mà nhìn với ngó.

Sau câu nói châm chọc đàn ông, ba cô gái bắt đầu cấu véo, cười đùa, la hét khiến giòng sông như bừng tỉnh. Bỗng nhiên, Ngàn hét tướng lên:

– Các chị ơi! Em có rồi. em có rồi…

Hương ngạc nhiên:

– Mi nói có rồi là cái chi, nói mau.
– Dạ, em có, có…. kinh rồi ạ.

– Thật không mi?

– Đúng rồi chị, vải xô em cầm trên tay có máu, em chạy về đây.

Vừa dứt lời, Ngàn quay đầu chạy. Hương quát tướng lên:

– Con điên, mi cứ tồng ngồng như rứa mà chạy được à? Mặc quần áo vô ngay.

– Mừng quá, em quên mất. Em đến gặp anh Trung, bí thư chi đoàn.

– Hai chị cùng đi với em được không? – Sen hỏi.
– Không, hai chị về nhà bọ Tuế trước đi, một mình em cũng được.

Ngàn chìm vào bóng đêm, Hương nói với Sen như nói với chính mình.

Mừng cho hắn. Rứa là giải thoát được nỗi oan cho hắn, không thì chịu nhục, mang tiếng xấu đến khi mô cho hết. Không biết ai đưa tin, răng mà mọi người đồn ầm lên Ngàn  có thai, không lẽ họ thấy hắn béo lên, nghi ngờ rồi thành chuyện? Rõ khổ, chi đoàn cơ quan họp lên, họp xuống, kiểm điểm mấy lần mà hắn không nhận mình có thai. Thiệt tội, hắn ngồi hàng ghế đầu. Hình như mọi người muốn xa lánh, ngồi với hắn sợ lây cái xấu? Chỉ có một chút ánh đèn phòng không chiếu vô, lộ ra nửa khuôn mặt, với đôi mắt âu sầu cụp xuống, giống tên tội phạm đứng trước tòa mà không có vành móng ngựa.

Gần như, bí thư chi đoàn Nguyễn Thành Trung bất lực, không điều hành được cuộc họp.Trong bóng tối, không nhìn thấy mặt ai, chỉ nghe lời lẽ tuôn ra cay độc, người này chưa nói xong, người khác đã cướp lời, giọng đanh thép:

– Cô ấy vi phạm chính sách, vi phạm đạo đức, vị phạm điều cấm kị lời thề Thanh niên xung phong “khoan yêu, khoan cưới, khoan đẻ”.

– Cô ấy làm phái nữ chúng ta xấu hổ. Đề nghị khai trừ ra khỏi đoàn thanh niên.

– Ngày xưa” cắt trọc, bôi vôi…” ngày nay ta không làm thế được, nhưng phải trừng trị cho thích đáng, thông báo, đuổi về địa phương, gia đình giáo dục

Chao ôi, cứ như lời đoàn viên phát biểu trong cuộc họp, đến Hương cũng tan nát lòng, nói gì đến em Ngàn còn trẻ, xinh đẹp. Phụ nữ chúng ta yêu và ghét, tốt và xấu mong manh lắm, làm sao giữ được bình yên cho mình đây? Cái Hân, bên kia sông Ngàn, cũng là thanh niên xung phong trên Đường 20 bị đuổi về địa phương với cái bụng to, sắp đến ngày sinh. Chính quyền địa phương cắt hết tem phiếu lương thực, truất hết quyền lợi công dân. Bị cha mẹ  đuổi ra khỏi nhà. Buộc lòng, hắn đến ở nhờ nhà họ hàng. Đã có vài lần Hương và em Ngàn, nghe tin đến thăm, dấu đơn vị mang cho mấy cân gạo, ít cá mắm, một ít áo quần chờ ngày sinh đẻ. Nhìn thấy mấy quả trứng vịt đựng trong rá, Ngàn hỏi :

– Hân lấy tiền mô mà mua hột vịt?

– Không mô. Anh bộ đội thương binh cho mấy quả trứng khi chăn đàn vịt qua đây.

Thấy tình cảnh của Hân sống bấp bênh không nơi nương tựa. Rồi đây sinh con, nuôi nấng mần răng? Ngàn khóc cho bạn, khóc cho cả chính mình. Ngàn nói với chị:
– Em cắn răng chịu được, may còn có hai chị đùm bọc.
Bọ Tuế sống trong căn nhà rộng, vợ qua đời khi vướng bom ngoài bìa rừng, Hai con đi trận mạc hết, nhường nhà cho cơ quan làm bếp ăn tập thể. Không nói ra, nhưng bọ coi ba cô gái đến ở trong nhà như con của mình. Tính thật thà chỉ để trong lòng, bọ không nói ra. Hôm nghe tin o Ngàn bị chi đoàn thanh niên lôi ra kiểm điểm, bọ buồn lắm:

– Răng lại nghi oan cho các o được, nhưng nếu thật sự có chuyện ni cũng là chuyện vui, răng lại đưa ra làm nhục, đe dọa? Sinh con bây chừ quí lắm, chiến tranh còn dài, khi mô cho hết, phải có người kế cận. Cả thôn Đô Hương ni, mấy năm liền không ai sinh đẻ, chỉ thấy người chết vì bom đạn, lấy mô người bù vô? Nói được đôi lời, nhẹ người không biết vui hay buồn, bọ xút xuýt khóc.

Khi được Ngàn báo cáo sự việc xẩy ra lúc ba chị em đi tắm, lại có bằng chứng cụ thể, bí thư chi đoàn đến tận nhà bọ Tuế xin lỗi em Ngàn, hứa sẽ triệu tập chi đoàn lấy lại danh dự cho cô. Từ đó, Ngàn trở lại chính mình, vui vẻ, thức khuya, dậy sớm, công việc nặng nhọc đến đâu cô cũng siêng năng làm việc. Câu chuyện Ngàn mang thai cũng dần biến mất, thậm chí mọi người quên luôn câu chuyện đau buồn không đáng có.

Năm ấy, mùa mưa đến muộn, cuối tháng mười trời vẫn còn mưa to. Được cái đêm qua mưa nặng hạt, sấm chớp đùng đùng, cả nhà ngon giấc vì trời chuyển sang mát mẻ. Sáng dậy, trời tạnh ráo, bọ Tuế dắt trâu, mang cày ra mảnh ruộng gần nhà.

– Có nước rồi, trồng trọt cây chi mà không được. Có ít khoai luộc trong nồi, các o lấy ra mà ăn. Trước khi lùa trâu ra khỏi chuồng, bọ nói với các cô gái như vậy.

Chừng ba mươi phút sau, bỗng thấy bọ Tuế từ ruộng chạy về, mặt tái mét, quần xắn cao, hai ống chân bê bết bùn, miệng hét lên:
– Bớ bà con ơi! Bớ các o ơi!, có…có…. Có người chết!

Ngàn chặt cây chuối đêm qua mưa đổ ngoài vườn, nách cặp hai khúc lớn, vừa chạy vào sân, nghe bọ Tuế la lớn, cô sững lại, hai khúc chuối rơi xuống, người lảo đảo, xuýt ngã. Ba cô gái đứng một hàng trước mặt bọ. Mấy nhà xung quanh, nghe tin cũng chạy sang. Trông bọ thật tội nghiệp, hai má tóp lại, không còn răng để run, người  muốn đổ ụp xuống, tựa như mình vừa gây ra tội. Bọ chỉ nói được một câu:
– Mọi người theo tui.
Dường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nữa, nên bước đi của bọ chậm chạp. Mấy người đi sau, đẩy lưng, nên bọ không thể dừng bước. Mọi người đứng quanh một con trạch nhỏ, nhìn xuống mặt ruộng, loang loáng nước.
– Tui đi được mấy đường cày thì nổi lên một đứa bé mới sinh, thai nhi còn dính máu, người đỏ hỏn.Trời ơi! Răng lại oan nghiệt, tội tình như ri? Hu, hu… Nước mắt bọ lại túa ra trên khuôn mặt già nua, móm mém. Mọi người nhìn nhau, không ai thốt lên lời.

Y tế cơ quan sang làm việc với địa phương, hai bên thống nhất đưa cháu về trạm quân y, lo chôn cất tử tế ở nghĩa trang của thôn. Một thoáng sau, tin tức lan truyền khắp thôn lẫn cơ quan. Từ trước tới giờ, không ai phủ nhận cơ quan quân đội đứng chân trên địa bàn thôn có mối quan hệ khăng khít, thắm tình quân dân. Sự đùm bọc, che chở của dân, tạo thuận lợi cho đơn vị chỉ đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Địa phương, và cơ quan đều an toàn, tránh được bom đạn, mặc dù cách trọng điểm Đường 15 A chỉ một con sông Ngàn. Bỗng nhiên sự việc đau lòng xẩy ra, dư luận hai bên nghi ngờ lẫn nhau, không biết việc vừa xẩy ra, do bên tê hay bên ni?

Người linh cảm nhất về sự việc vừa xẩy ra, không ai khác ngoài Bí thư chi đoàn Nguyễn Thành Trung. Anh liên kết, xâu chuỗi sự việc của đoàn viên Nguyễn Thị Ngàn từ nửa năm nay, đã đưa ra kiểm điểm. Nhưng khi có bằng chứng, anh phải trực tiếp đến xin lỗi cô. Bây giờ sự việc xẩy ra, khiến anh trăn trở. Nhìn Ngàn bên ngoài khó nhận ra người đang mang thai, nhất là thai kỳ sắp đến ngày sinh nở.

Anh bí mật mời hai cô Hương và Sen để hỏi han sinh hoạt hàng ngày của Ngàn, đặc biệt đêm mưa giông, sấm chớp, giữa các cô đã xẩy ra chuyện gì? Các cô một mực nói ba người vẫn nằm ngủ bên nhau, ngon lành vì hiếm khi trời mát mẻ. Hai cô cho biết, sau ngày Ngàn bảo thấy “tháng của phụ nữ”, cô ấy vui lắm, làm việc không biết mệt mỏi là gì…

Chưa muốn dừng lại, Bí thư chi đoàn làm việc cụ thể với bác sĩ quân y của cơ quan, mạnh dạn đề nghị cho kiểm tra sức khỏe của Ngàn. Người nữ bác sĩ nhân hậu khám sức khỏe cho Ngàn, xuýt phát khóc vì thương xót một người phụ nữ  mang thai kỳ chín tháng bị nén chặt bụng mình để dấu diếm mọi người. Bác sĩ cảm phục sự chịu đựng đến kỳ lạ của cô gái, ra lệnh cho Ngàn lập tức đi nghỉ dưỡng sau lần sinh nở, bảo vệ sức khỏe cho cô.

Ngàn nói trong nước mắt, cô không còn sự lựa chọn nào khác, nếu bị đuổi về địa phương, con đường sống của cô không còn. Đứa con bị đè nén, giống như ôm một quả bom trong bụng, phát nổ bất cứ lúc nào. Vừa ghét bỏ vừa thương con, vừa giận mình. Tôi xót xa, đau đớn khi đứa con vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng bị giam hãm trong định kiến của con người. Khi được hỏi cha của đứa trẻ là ai, Ngàn nói rằng, một buổi sáng đi lấy bèo ở cánh đồng sau làng về nuôi lợn cho bếp ăn, không may trượt chân, chìm dưới hố bom.

Khi tỉnh lại, cô sợ hãi vì không còn quần áo trên người. Cạnh bên có một đống lửa to, một anh bộ đội đang hơ quần áo cho mình. Anh kể do bị thương nặng không ra trận được, đơn vị bố trí làm nuôi quân, chăn đàn vịt cho đơn vị. May vừa lùa đàn vịt xuống hố bom, mới phát hiện có người đuối nước.Vớt lên, người đã tím tái, có lẽ ngất xỉu từ lâu. Anh nói rằng vì quần áo của cô, bê bết bùn đất, không giặt, phơi khô, e rằng cảm lạnh nguy hiểm đến tính mạng. Anh xin lỗi cô.

Khi đã tỉnh táo, cô nghĩ đây là duyên trời định, hai người ngẫu nhiên đến với nhau dẫu trong hoàn cảnh éo le. Cô muốn đi với anh đến cuối cuộc đời. Cô khóc, cầu xin anh nhận lời yêu cô. Mãi rồi anh cũng xiêu lòng. Chúng tôi đã chung tình với nhau trong hoàn cảnh như thế…

Không lâu sau, nghe tin anh hi sinh do vướng bom bi, lúc cho đàn vịt chạy đồng bên kia sông Ngàn. Tôi đau đớn vì tình yêu anh đã sớm vội tàn, niềm hi vọng dập tắt. Thương xót anh, thương xót con, thương xót mình. Trong đêm mưa giông, tôi trở dạ, không dám nằm giường với các chị, quằn quại dưới sàn nhà, bò ra được góc ruộng. Lần đầu tiên, tôi được bỏ dây buộc bụng, kêu gào với mưa giông, sấm chớp. Có lẽ trời phật còn thương xót? Đặt đứa con còn dính ruột xuống mặt ruộng, tôi miên man, điên dại, cạn kiệt sự lựa chọn, muốn hai cha con anh ấy gặp nhau trên thiên đường. Còn tôi mang tội giết con, nhưng còn khao khát sống, muốn được làm việc, muốn được cống hiến.

Mấy hôm sau, cơ quan lo việc cho cô về trung tâm điều dưỡng ở hậu phương. Chạng vạng tối, bên kia đường 15A còi ô tô vang lên dục dã, hai cô bạn thân, bí thư chi đoàn và cô bác sĩ nhân hậu lội qua sông, tiễn Ngàn đi nghỉ dưỡng. Bọ Tuế đứng bên cồn sỏi, giọng khản đặc nói với theo:
– Ngàn ơi ! Con không có tội. Nhưng tội ác này là của ai?

                                                                                                                                          H.B.T

Seasons Avenue, 30/5/2026