
Hôm đó là buổi sáng một ngày tháng một dương lịch, trước tết nguyên đán, khi vừa qua mùa biển động, tôi vẫn nhớ như vậy chỉ không nhớ chính xác ngày nào, chúng tôi được dẫn xuống ghe đò để ra đảo Trí Nguyên chơi. Đây là lần đầu tiên tôi được ra xa bờ đi trên biển. Trước đó chỉ mới dám đứng trên bờ nhìn sóng.
Ghe chạy ra xa, tôi ngoái nhìn lại không còn thấy bờ nữa, chỉ còn biển xanh mênh mông sóng nước. Cảm giác sờ sợ nhưng vui thích háo hức nhiều hơn. Màu xanh nước biển là đây. Tôi nghĩ đến chiếc áo xanh nước biển tôi yêu thích. Bỗng nhiên ghe đang từ vùng biển xanh chạy sang một vùng biển tím. Nước biển chỗ này tím hồng như màu mực tím pha loãng. Như màu siro dâu.
“Ô nước biển tím này !”, tôi kêu lên nhưng có lẽ tiếng tôi chìm trong tiếng máy ghe không ai nói gì.
“Sao nước biển chỗ này lại tím nhỉ?”. Vẫn không ai nói gì, kể cả người chủ đò. Trên đò lúc có tất cả mười chín người kể cả hai người tài công.
“Chắc ra tới đây biển sâu quá nên thấy nước nó tím”, tôi tự giải đáp cho mình.
Sau này nhớ lại, tôi nghĩ không ai nói gì có thể vì không ai biết câu trả lời. Chỉ không hiểu tại sao không ai thấy lạ hay ngạc nhiên. Không một người nào tán đồng, ờ sao nước biển chỗ này để tím ha, ví dụ vậy , làm lúc đó tôi nghĩ chắc nước biển tím cũng bình thường, chỉ có tôi ngu ngơ thấy lạ mà thôi.
Năm đó tôi mười tám tuổi.
Nhiều năm sau tôi có nhiều chuyến đi ra các đảo xa gần khác nhau ở cả ba vịnh: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong. Có chuyến đi xa nhất ra tận Trường Sa cách hàng trăm hải lý mà tôi chắc chắn độ sâu sâu hơn trong vịnh rất nhiều. Nhưng chưa ở đâu tôi thấy có nước biển tím. Như vậy không phải do độ sâu cũng không phải do màu trời, tôi kết luận.
Một lần tôi đem chuyện này hỏi một người dân trên đảo, người từng sống bẳng nghề đi biển , nhưng bác ấy lắc đầu. “Không biết. Tôi chưa thấy… Nhưng nước biển đen thì có, cứ đang ở vùng nước xanh mà ghe chạy lọt vô một vùng nước đen là biết đã lọt vô luồng cá ồ (cá ngừ ồ). Cá này nó nhiều lắm, nó làm đen cả một vùng nước là biết, thả lưới kéo lên là đầy nhóc một ghe…”. Thật ra vừa nghe bác nói câu “không biết tôi chưa thấy” tôi đã lơ đãng không chú ý nghe nữa. Điều tôi muốn nghe nhất chờ đợi nhất đã không được đáp ứng. Chuyện về nước biển đen và cá ồ là nó cứ tự nhiên tự tiện lọt vào trí nhớ tôi ngoài ý muốn. Dù chuyện này cũng là mới đối với tôi, lần đầu tôi được biết có lượng cá ồ nhiều đến mức làm đen cả một vùng biển.
Một anh kỹ sư ngành thủy sản thì nói chắc là do sứa. Biển có nhiều sứa là biển sạch. Vì sứa không sống được ở những vùng nước ô nhiễm. Nhìn vẻ lừng khừng rề rà của anh khi nói câu “chắc là…” tôi biết anh chưa từng thấy nước biển tím, vì câu sau “biến có nhiều sứa là biển sạch…” anh nói tự tin hơn hẳn như đấy là điều anh biết chắc. Nhưng thông tin đó cũng không phải điều tôi muốn nghe. Cho tới khi gặp lại đàn sứa nổi dày đặc sau cơn mưa đầu mùa chiều hôm trước, những con sứa tròn bằng chiếc tô nhỏ, con màu trắng “bơi” cạnh con màu xanh xen nhau vui vẻ, thả những búi xúc tu dài va vướng vào tay vào người mình tôi mới sực nhớ lại lời anh kĩ sư.
Chỉ vì chăm chăm muốn nghe về biển tím, tôi đã bỏ lở cơ hội biết thêm về loài sưa, chắc hẳn rất thú vị, cũng như kinh nghiệm đánh bắt cá của người ngư dân. Cũng như tôi đã tiếc sao ngày đó không thử múc lên một chai nước biển tím, hay múc lên lòng bàn tay cũng được, để Xem khi tách rời khỏi biển nước còn tím không, hay cũng như nước biển xanh khi múc lên đựng vào chai trắng thì không còn thấy xanh nữa. Luôn là như vậy. Khi những khoảnh khắc qua rồi tôi mới nghĩ ra thì không còn cơ hội nữa.
Tôi có thích biển tím hơn biển xanh không ? Không. Tôi không thích biển tím hơn. Vậy sao lại đi tìm? Vì nó hiếm và lạ. Vì tôi bắt gặp ngay trong lần đầu tiên ra biển. Vì lúc đó tôi mười tám tuổi. Lúc đó tôi có ngạc nhiên nhưng khi lên chơi trên đảo tôi đã cho qua không nghĩ đến nữa. Tôi tưởng sẽ còn thấy lại biển tím ở đâu đó vào lúc nào đó. Dần dần về sau tôi mới bắt đầu hay nhớ lại, khi qua tuổi mười tám đã lâu.
Có lần giở lại cuốn sổ tay cũ, tôi nhận ra có những bài hát ngày đó tôi thích giờ không thích nữa. Có bài thơ tôi chép nắn nót bằng bút mực nay đọc lại thấy tức cười , cười xong lại thấy thương tuổi mười tám, hai mươi của mình đến rưng rưng. Ngày ấy, tôi đã giấu giếm mọi nỗi riêng tư, ém nhẹm mọi cảm xúc, phi tang những bức thư tình, cố sống khác mình. Và màu biển tím tôi đã thấy đã gặp trúng vào quãng thời gian đó.


Bài viết liên quan