NHỮNG NGƯỜI BẠN KHU PHỐ – Tản văn của TRẦN VĂN SINH

Ai nói nghỉ hưu là xếp gọn giày dép, chui vào góc nhà bếp, quét lá rụng ngoài sân…? Tôi về hưu, cũng vừa chân ướt chân ráo dọn đến nơi ở mới, còn chưa kịp nhớ tên mấy con hẻm, thì đã được “cán bộ khu phố” đón tiếp như đón người thân thất lạc lâu năm.

Lý lịch hưu trí của tôi – dù không phải công chức – có vẻ vẫn mang chút “ánh hào quang quá khứ”. Bằng cách nào đó, các anh khu phố nắm khá rõ, rồi dịu dàng rủ rê:

“Anh tham gia công tác khu phố đi, vừa vui vừa có ích, lại làm gương cho lớp trẻ!”

Tôi nghe cũng xuôi tai. Thôi thì vừa chuyển nhà tới chốn mới, làm “ma mới” mà chỉ ngồi thủ thế thì cũng không phải phong cách của tôi. Lại nghĩ, làm quen sớm với các anh khu vực, cán bộ phường, sau này xin giấy xác nhận cho con, giấy tờ… gì gì đó, trước mắt là lương hưu hằng tháng (tôi và bà xã) khỏi phải trình bày lằng nhằng. (Thời điểm đó ai đã từng đứng chờ trước bàn tiếp dân đều hiểu giá trị của một cái gật đầu thân tình!)

Chưa kể, “bà con xa không bằng láng giềng gần”. Ở xứ này, muốn mượn cái thang, cái nồi… hay… quán phở nào ngon, tiệm tạp hóa nào bán thiếu, thì hàng xóm vẫn là kho dữ liệu thần tốc và miễn phí. Giao tiếp khu phố không chỉ là “chào buổi sáng” mà có thể cứu mình cả khi… quên tắt bếp!

Làm công tác khu phố không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có hôm họp đến 10 giờ đêm vì bàn chuyện sửa cống thoát nước, khổ nhất là phải đi vận động từng nhà đóng quỹ xã hội cho phường. Kể ra thì thật nhiêu khê. Nhưng điều tuyệt vời nhất mà công việc này mang lại, đó là tôi có thêm nhiều người bạn mới. Trước đây, khi còn đi làm, bạn bè chủ yếu là đồng nghiệp. Chúng tôi có chung công việc, chung mục tiêu, cùng nhau “cày” để đạt được những thành công trong sự nghiệp và… lên lương.

Còn bạn ở khu phố thì khác. Họ là những người lao động bình thường, có người làm công nhân, có người buôn bán nhỏ, có người làm nghề tự do… học vấn khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, có những mối quan tâm khác nhau. Nhưng giữa chúng tôi lại có một điểm chung: đó là tình làng nghĩa xóm. Chúng tôi quan tâm đến nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Chúng tôi giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Tình bạn ấy giản dị, chân thành, không vụ lợi.

Vâng, tôi có được một “bộ sưu tập” bạn bè vô cùng “đặc sản”.

Kiểu nói hơi từ chương, sách vở của tôi không “xi nhê” với người dân bằng ông Mặt trận miệng như “tép nhảy” – Bác Hai Củi (trước đây bác hành nghề chở củi). Bác đã hơn 70, nhưng luôn dí dỏm và tràn đầy năng lượng, với kho chuyện tiếu lâm phong phú. Dân khu phố kháo nhau: “Ông Hai nói chuyện gì cũng cười được, kể cả chuyện thu tiền vệ sinh.” Khi khu phố tổ chức ngày tổng vệ sinh, bác Hai cầm micro hô to:

“Các cụ, các bác, các cháu ơi! Đừng để ruồi muỗi nó tưởng khu mình là quán nhậu của chúng! Quét sạch chúng nó đi!”

Rồi bác ngâm nga:

“Ông, bà, cô, bác, nữ, nam

Quét sân dọn ngõ lối mòn sạch trong

Đừng cho chuột bọ, lăng quăng

Kéo bè, lũ… mở tiệc đông mỗi ngày”

Cả hẻm cười nghiêng ngả. Nhờ bác Hai mà ngày hội thu gom được gần ba tấn rác chỉ trong một buổi sáng. Với cái miệng “dẻo nhẹo”, ông cũng là người tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ các hộ nghèo trong khu phố, ngay cả góp miễn phí “áo quan” khi có gia đình khó khăn lúc tang chế.

Rồi anh Tám Tổ trưởng – người đàn ông tướng hầm hì, cục mịch, nói mười câu đệm tiếng chửi thề chẵn chục. Nhưng lạ thay, dân lại tin và nể anh kinh khủng. Có lần hai nhà tranh chấp phần đất vườn chỉ vì vài bụi chuối, suýt to tiếng. Anh Tám xông vào, mặt đỏ gay:

“ĐM hai thằng ngu! Đất ông bà để lại, lo mà làm ăn, giàu có gì mấy buồng chuối à? ĐM cùng nhau chăm chuối chín, chia nhau ăn hay đem cho bà con ăn giùm!”

Chỉ nửa tiếng sau, hai bên đã bắt tay nhau, còn mời anh Tám ly rượu. Anh Tám vừa uống vừa lầm bầm: “Đời… chửi cho tỉnh, chứ không chửi cho vui.”

Còn chị Thảo cà phê, bà Loan “điệu” thì là “trùm tình báo” của khu phố. Mọi thông tin tốt, xấu “hẻm trong, ngõ ngoài” do hai chị cung cấp đều mang tính thời sự và tính chính xác luôn gần… 80%. Mùa dịch COVID-19 năm ấy, cả khu bị phong tỏa, anh Lâm Đình (anh quản lý Đình An tài trong khu dân cư), chị Trang “Ú” cùng với các hội viên Đình An tài, bàn nhau mua gạo, thịt, cá, rau, củ… về nấu cơm phát cho người dân trong khu vực phong tỏa. Với tâm niệm rằng sức làm được tới đâu hay tới đó.

Nhắc tới thời kỳ giãn cách vì dịch COVID, khi “ai ở đâu ở yên đó”, thì chính những người bạn khu phố là cứu cánh:

  • Người đi chợ hộ,
  • Người chia nhau từng bó rau,
  • Người động viên nhau qua hàng rào,
  • Người hát karaoke (và bị cả khu phố mắng yêu) để xua tan không khí u ám.

Nhớ nhất là lần khu phố tổ chức “siêu thị 0 đồng” giúp cho các hộ khó khăn, người lang thang cơ nhỡ… Anh Tám đứng ra vận động, bác Hai kể chuyện hài để mọi người vui, người khác thì lo phân phối rau củ. Chỉ trong hai ngày, chúng tôi gom góp được hàng chục triệu đồng và rất nhiều nhu yếu phẩm. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng góp một tay. Đó là lúc tôi hiểu: tiền có thể mua được đồ, nhưng tình làng nghĩa xóm thì mua không được.

Đặc biệt phải kể đến nhóm cà phê “Cựu Chiến Binh” – lực lượng thường “tiên phong” trong các phong trào của khu phố. Tên là thế, nhưng gom cả những người từng ở hai bên chiến tuyến trước 1975. Sáng sáng, nhóm cùng tụ họp cà phê vỉa hè, tán chuyện khu phố, cười vang với những câu chuyện tiếu lâm, thỉnh thoảng còn troll (trêu chọc) nhau: “Hồi xưa, gặp ông tôi bắn thì nay đỡ tốn ly phê đen”. “Vậy thì tua trả tiền của ông sẽ sớm một ngày” (các ông bạn xoay tua trả tiền cà phê).

Bây giờ tôi đã nghỉ “cuộc chiến khu phố” vì sức khỏe không cho phép nữa, nhưng những mối quan hệ thì vẫn còn nguyên. Sáng sáng tản bộ vẫn những cái vẫy tay chào nhau, vẫn tin nhắn “Ra cà phê?” của nhóm Cựu chiến binh. Bác Hai thỉnh thoảng vẫn ghé qua với mẩu chuyện tiếu lâm mới.

Già rồi, nhưng tôi vẫn thích ra đường. Không phải để làm công tác gì to tát, chỉ để… buôn chuyện đời. Dù chỉ là chuyện à ơi, chuyện con cái học hành, chuyện giá cả rau củ, chuyện bà hàng xóm mới cãi nhau với chồng… nhưng còn được gặp, còn được tán, còn được cười vang một góc phố, thì tuổi già bỗng nhẹ nhàng biết bao.

Bạn ơi, nếu ngày nào đó bạn dọn đến khu phố mới, hãy mở cửa ra. Hãy bắt chuyện với ông hàng xóm đang tưới cây, bà cụ đang quét sân. Vì có khi, những người bạn khu phố chính là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống tuổi về chiều ban tặng. Họ không ồn ào, không check-in, không ảnh nhóm lung linh. Nhưng họ ấm áp như nắng mai, gần gũi như ly cà phê sữa đá buổi sáng, và chân thành như chính cuộc đời này.

Vâng,

“Bạn, tôi chỉ một điểm chung

Thông cống, nâng hẻm, dọn bùn lấp kênh

Giúp người cơ nhỡ bấp bênh

Gánh gồng việc phố, ấm thêm nghĩa tình

Bao năm gắn bó cùng mình,

Cùng nhau chia sẻ, giữ gìn phố quen.

Tuổi già thêm bạn ấm êm,

Hơn vàng bạc, quý hơn tiền bạn ơi”

Bạn khu phố – đơn giản, mộc mạc, nhưng bổ như vitamin D giữa đời thường!