
Có những chuyến đi tình cờ lên lịch, chen ngang vào thời khoá biểu bận rộn bỗng dưng đọng lại vô vàn dư âm trong lòng người.
Hai chiếc vé xem phim “Mưa đỏ” – Hai tiếng đồng hồ có lẻ vài phút hoà chung không khí xao động của những hàng ghế kín chỗ. Rời rạp phim với đôi mắt đỏ hoe sau hai tiếng khóc, cười, ngỡ ngàng, xót xa, day dứt, tiếc nuối cùng bộ phim bom tấn Việt, tôi quay lại nhìn gia đình nhỏ ba người vẫn đang ngồi thinh lặng. Người phụ nữ trung niên liên tục lấy khăn giấy thấm nước mắt hoen mi và một người chồng cùng cậu con trai khoảng 16, 17 tuổi thinh lặng cạnh bên, chờ đợi cảm xúc của người vợ, người mẹ vơi bớt cơn tức tưởi.
“Mẹ thích nhân vật nào nhất?” – Con gái cất tiếng bằng câu hỏi quen thuộc mỗi khi được thưởng thức một bộ phim hay. Tôi tần ngần chọn lựa hình tượng nhân vật yêu thích giữa những bức chân dung tuyệt đẹp thời chiến.
Là anh Tạ hồn hậu, chân chất với trình độ học vấn lớp bảy “gánh team” toàn đại học hay sinh viên nhạc viện Cường vững vàng tinh thần chiến đấu vì lý tưởng? Là chàng hoạ sĩ Bình với nét chuyển biến tâm lý tinh tế hay cậu bé Tú dễ thương cứ túm chiếc quần lưng rộng? Là người lính đặc công tên Sen với tiếng hú thất thần giữa làn mưa bom lửa đạn hay thợ điện nước Hải bùng lên thành ngọn lửa vẫn kiên trung với lòng yêu nước bền bỉ cuộn chảy?…
À, đó là tình yêu!
Tôi đã biết cõi lòng xao xác của mình rưng rưng dòng cảm xúc mãnh liệt trước muôn vàn nếp gấp tình yêu được lồng ghép quá sức khéo léo và tinh tế qua từng cảnh phim. Chiến tranh tàn khốc và đạn bom dội xuống Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm ám ảnh bao nhiêu đi chăng nữa thì tình yêu vẫn bật nở giữa hoang tàng và chết chóc như những đoá hoa dung dị san sớt và sưởi ấm tâm hồn người xem.
Là tình yêu tổ quốc thiêng liêng hoá thành ngọn lửa bùng cháy nâng bước chân người lính can trường bước qua bao trận chiến oanh liệt với niềm tin son sắt về hoà bình và khát khao đoàn tụ, sum vầy.
Mỗi một nhân vật trong tiểu đội 1 K3 Tam Sơn là một mảnh ghép kiến tạo nên bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến tranh nhân dân anh dũng mà bi thương. Đối đầu với kẻ thù vừa đông đảo nhân lực, tối tân vũ khí là người lính cụ Hồ thiếu thốn đủ bề, chống chọi nghịch cảnh. Vậy mà từng tấc đất Thành cổ vẫn trụ vững dẫu mưa bom bão đạn dội xuống inh ỏi, tạo lợi thế cho quân ta trên bàn đàm phán Paris, mở đường cho đại thắng mùa xuân năm 1975, thu non sông về một dải.
Chẳng phải tự nhiên mà “trụ gang đúc” Tạ chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Anh vừa là người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm chinh chiến vừa là người “giữ lửa” cho đồng đội giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết. Từng câu bông đùa, từng phát ngôn “đi vào lòng đất” đều trở thành chiếc phao cứu sinh cho tâm hồn đồng đội không gục ngã trước hy sinh, mất mát, đau thương. Nụ cười cùng khoảnh khắc sum vầy thật sự hiếm hoi trở thành nốt nhạc tươi vui hun đúc nguồn sức mạnh tinh thần giúp người lính chắc tay súng gìn giữ non sông.
Là tình yêu gia đình bền bỉ cuộn chảy trong tâm khảm, trở thành nút thắt biến những người anh hùng thời chiến trở nên mộc mạc hơn, chân thật hơn…
Nếu “Mưa đỏ” là bản trường ca bi tráng về 81 ngày đêm kiên cường giữ Thành cổ thì anh Tạ chính là thanh âm trong trẻo nhất khắc tạc bức chân dung người lính. Trong một cuộc đối đầu kịch tính, bức ảnh gia đình rơi ra từ túi áo của người lính thuộc phía bên kia chiến tuyến khiến anh Tạ chững lại, sững người nhận ra – ai cũng có tổ ấm đang đợi chờ, ngóng trông. Anh bật khóc tu tu như một đứa trẻ vỡ oà cơn tức tưởi. Tiếng khóc ấy chạm tới nỗi đau sâu kín nhất trong trái tim mỗi người. Nỗi nhớ và sự chia ly vẫn song hành đầy nghiệt ngã khi đất nước còn rền vang tiếng súng!
Sự ám ảnh của “Mưa đỏ” đôi khi chẳng dừng lại ở âm thanh ầm ĩ hay khung hình đẫm máu mà còn là hai tiếng “Mẹ ơi”, “Má ơi” của vô số con người vô danh hiến dâng xương máu cho Tổ quốc. Thanh xuân tắt phụt trong từng khoảnh khắc phác hoạ bầu trời xanh ngắt tự do, ở đó có mái nhà bình yên, có bữa cơm gia đình sum vầy, có người mẹ mỏi mắt ngóng trông con ca khúc khải hoàn… Hoà bình đâu chỉ đánh đổi bằng máu xương, hoà bình còn phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt khắc khoải mong chờ tin con và hai tiếng “mẹ ơi” khi mi mắt khép lại vĩnh viễn.
Là tình yêu vừa chớm nở đã nhuốm màu ly biệt của những chàng trai tuổi đôi mươi rời ghế giảng đường ôm khát vọng “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”…
“Ngày hoà bình… em cùng anh ra Bắc thăm mẹ nhé!” – Câu thoại nhỏ của chàng sinh viên nhạc viện tên Cường với Hồng, cô quân y đảm đương thêm nhiệm vụ đưa đò giúp bộ đội vượt sông tưởng chỉ là lời hẹn chân thành, dung dị, ngờ đâu lại ấp ủ khát vọng lớn lao cùng niềm tin son sắt về ngày mai tươi sáng cho tất cả lứa đôi. Rồi ngay chính thời khắc tìm thấy nhau nơi bến sông Thạch Hãn, Cường đã chọn quay trở lại cùng quân cảm tử chốt chặn đánh địch để đồng đội rút quân an toàn. Giây phút Hồng hỏi han những người lính cuối cùng xuống bến mà chẳng có bóng dáng người thương sao xót xa quá. Trời tuôn mưa, người người chảy tràn nước mắt chứng kiến Hồng ôm chặt ba lô khóc nghẹn cùng hai tiếng “Mình ơi…” đầy day dứt…
Là tình yêu tuổi xuân hoa mộng như dòng suối mát dịu, êm đềm chữa lành giây phút sinh tử đối diện với đạn bom, chết chóc và ly biệt của những chàng trai chưa chạm ngõ mười tám.
Tú hiện lên trong tâm trí chúng ta là bức chân dung chàng trai yêu nước viết đơn ra trận bằng máu, dũng cảm đối đầu địch, kiên quyết giữ chiến hào rồi hy sinh trên sông Thạch Hãn trong sự xót xa ngút ngàn của khán giả, nhưng đừng quên người lính ấy còn là học sinh chưa kịp hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cấp ba mang trong mình trái tim trong trẻo của tuổi học trò.
Nên, Tú nhăn mặt than thở khi tiếng ve ong óng cả đầu, thích thú mách các anh về tiếng dế vẫn rả rích đâu đây, hào hứng khoe chú chim vành khuyên bé nhỏ và nâng niu chăm chút một sự sống mỏng manh…
Tuổi học trò hồn nhiên cùng phượng hồng thắp lửa, ve sầu hát ca vẫn đau đáu trong tâm can mỗi người lính như thế đó. Chẳng biết tiếng dế thật sự len lỏi giữa đì đùng đạn bom hay tiếng vọng của tuổi thơ hồn nhiên đỡ nâng từng bước chân trên mảnh đất nhuộm máu? Chỉ biết rằng cánh chim vành khuyên thật sự hiện diện song hành cùng ước mơ của lớp trẻ chưa kịp lớn, chẳng kịp chạm tay vào dấu son trưởng thành.
Cảm ơn cánh chim nhỏ bé nhiều lần cất cánh bay lượn giữa không gian đổ nát và đau thương đã kịp neo giữ trong lòng người niềm tin chiến thắng. Cảm ơn cánh chim nhỏ bé một lần nữa tung bay trên nền trời trong xanh ở cảnh kết phim, đan dệt và khắc tạc khát vọng hoà bình trong mỗi người con đất Việt.
“Mưa đỏ” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh về đề tài chiến tranh để ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà bộ phim còn là bản tình ca bất hủ về tình yêu trong thời chiến. Mỗi nếp gấp tình yêu là một cơ hội để chúng ta soi chiếu, biết ơn hơn, nhân ái với chính mình và cuộc đời…


Bài viết liên quan