(lấy cảm hứng trên câu chuyện có thật)
Chiếc xe đạp điện bon bon trên nền đất. Tôi nắm chặt tay lái vít ga hết cỡ, tôi muốn thử cái cảm giác lao qua luồng gió mát rượi của buổi xế chiều.
“Đừng”
“Chạy chậm thôi. Bố Vụm chộ tề”
Chợt thằng Vụm quát. Hắn cáu kỉnh nói bằng chất giọng Nghệ An, vừa nói vừa đưa tay lay lay vai tôi. Phản ứng thái quá của nó khiến tôi có cảm thấy hơi ấm ức, nhưng cũng bèn hạ ga xuống đi chậm lại. Chiếc xe đạp điện lướt phăng phăng trên con đường đất đá lổn nhổn, phảng phất mùi lúa chín từ các cánh đồng xa mông quạnh bay theo làn gió, sắp đến thời gặt lúa, mùa gặt lúa lúc nào cũng tạo nên quang cảnh đẹp nao lòng.

Khi ánh nắng dần ngả vàng rọi xuống mảnh đất Nghệ An thấm đẫm tình người. Tôi và thằng Vụm theo lệ thường, chiều nào cũng lôi chiếc xe đạp điện của nó ra vi vu quanh xóm, lượn qua từng khúc, vun vút trên các con đường đất trải đầy đá của miền quê, rong ruổi từ xóm này đến xóm khác cho đến khi ánh dương dần lịm đi, núp sau phía đỉnh núi xa xăm kia mới thôi. Mỗi lần chạy xe như vậy, tôi tận hưởng làn gió mát lành len qua từng kẽ lá, từng hạt ngô hạt thóc trên đồng, gió mang theo mùi đất, mang theo cả hơi nước ẩm từ dòng sông Lam cách đó không xa, nghĩ bụng coi bộ cuộc sống này êm đềm, sáng lạn xiết bao.
Ngày tôi được sinh ra tại vùng quê hương tôi, lên độ một tuổi mới theo cha theo mẹ đến chốn Sài Gòn xa hoa và xa xôi kia. Năm nay đã mười ba tuổi, lớn lên và học tập trong Nam từ lâu nên tôi đã quen với khí hậu khá dễ chịu nơi đây, quen với nhịp sống hối hả của nơi đô thị đắt đỏ. Ấy đấy, tôi vẫn yêu cả hai nơi như ruột thịt.
Với những ai là người con của xứ Nghệ, hay ai đó đã từng ghé qua nơi đây vào những dịp hè oi ả, có lẽ họ sẽ cảm nhận trọn vẹn cái khí nóng đổ lửa, ở nhà thì ngay cả bật quạt máy cũng bao trùm lấy hơi nóng hầm hập mà phả thẳng vào mặt, phải dùng lấy chiếc thau chứa nước đặt trước cánh quạt thì may ra dễ chịu. Một khi ra khỏi nhà, chỉ cần đưa bàn tay bàn chân ra ngoài một lát, ánh nắng gắt gỏng phản chiếu hàng triệu tia sáng xuyên qua lớp da thịt, thẩm thấu đến từng tế bào con người ta, hong lên đôi má ửng hồng bất kì ai đi qua. Mùa hạ ở miền Bắc Trung Bộ khắc nghiệt thế đấy, thuở nhỏ tôi cứ ngỡ ông mặt trời ở đây khác với ông mặt trời ở trong Sài Gòn mà tôi sinh sống cơ. Vì có lần tôi mới ở tiệm tạp hoá trở về, dù đã trùm hết cả nón áo che chắn kỹ rồi mà hai nhỏ em họ vẫn nhận xét da tôi sẫm đi một tông.
***
Ngay phía trước cổng nhà tôi là bãi đất trống xanh cỏ khá rộng, nơi đặt những hầm bể bi-ô-ga của một gia đình giàu có nhất xóm đã kinh doanh từ lâu. Những thùng trắng thùng xanh trơn tuột nằm san sát nhau, phần vành miệng hố sắc bén như lưỡi dao ấy cũng không ngăn nổi mấy trò nghịch phá leo trèo của bọn con nít. Đó là chỗ tụ tập ăn chơi của mấy đứa nhóc trong làng, dĩ nhiên có cả tôi và thằng Vụm, đôi lúc còn có cả hình bóng của vài lớp thanh niên hoà cùng niềm vui.
Có lẽ yên bình nhất là những khoảnh khắc chẳng cần làm gì. Chúng tôi mỗi đứa ngồi chênh vênh trên nóc mỗi thùng bi-ô-ga khác nhau, nó thì ngồi trên thùng cao nhất lủng lẳng buông thả hai cẳng chân xuống. Bề mặt thùng bi-ô-ga hấp nắng cả ngày nóng ran phía dưới mông, phải lót dép ngồi.
Chợt thằng Vụm từ đâu lấy ra hai trái xoài non chưa chín còn bám nhựa trắng, hẳn vừa mới hái xong, nó liệng cho tôi một quả xấu hơn. Rồi thèm thuồng vội cạp một miếng giòn rụm, vị chua gắt xộc thẳng lên óc làm mặt nó xoắn lại. Trái xoài xanh chua tê tái đầu lưỡi kèm thêm vị chát ở đầu vỏ quyến rũ biết bao. Nó vừa nhăn nhó mặt miệng nhai nhồm nhoàm vừa nhè hỏi.
“Dưới thành phố có xoài ni không”
Tôi đáp lại bằng giọng Sài Gòn rặc.
“Thành phố thứ gì chả có. Chả qua có tiền mua nổi không thôi”
Nó gật gù ra vẻ thông thái rành đời lắm. Nó lấy tay quệt mớ nước miếng chảy ra khỏi nơi khoé miệng vì chua rồi hỏi tiếp.
“Mi đi máy bay hãng chi rứa”
“Việt Nam e-lai”
“Tau cũng đi máy bay rồi, hãng của mi luôn”
Ôi nó nói xạo trắng trợn làm tôi bật cười khanh khách. Tôi hiểu rõ nó quá, đời nó chưa từng bước chân ra khỏi đất Nghệ An này bao giờ huống hồ đặt mông ngồi lên ghế máy bay, cánh cổng sân bay ra sao nó còn chưa hình dung được. Có mà máy bay giấy. Mặt tôi đắc ý đáp.
“Phét vừa thôi”
“Tau nói thật mà. Mi không tin à”
“Thật cái đầu mày”
Nó cười hô hố rồi im lặng cắn tiếp miếng xoài. Đang vui bỗng thình lình từ đâu một người đàn ông cởi trần tầm độ tuổi trung niên, dáng người gầy đuột nhỏ con, tóc tai cắt lởm chởm, làn da đen đúa ngăm sạm như thể đời nhiều sóng gió. Gã chắp hai cánh tay sau lưng thong thả bước chậm rãi ngang qua bãi đất. Hai bọn tôi im re đưa mắt dõi theo từng bước đi của gã. Tôi tò mò quay ngoắt sang thằng Vụm thỏ thẻ hỏi.
“Ai vậy”
“Ông Khương”
“Là ai?”
“Nhà ổng trong xóm luôn đó. Bên đó nà”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay thằng Vụm chỉ về phía tuốt luốt bên kia thửa ruộng. Đột nhiên nó đu sang thùng sát bên cạnh tôi sau đó ngồi bịch xuống, nó rướn người ghé sát lại ra vẻ bí hiểm như sắp tiết lộ điều gì khủng khiếp, tôi chăm chú lắng nghe nó kể.
“Mi chộ mặt ổng gớm không. Ổng bị khùng”
“Ngày mô ổng cũng lên núi ngủ, sáng mới mò mặt về. Người ta nói ông bị ma nhập mà không biết răng. Quân con nít ghét đui hay trêu ổng. Ổng nổi khùng cầm đá chọi, càng chọi hắn càng trêu”
“Nghe tau. Mi chộ ổng cứ kệ đi đừng lại gần”
Nghe nó nói xong, mặt tôi thoáng biến sắc, sống lưng gai gai nổi dựng. Tôi rất tin chuyện ma cỏ trên đời nhưng vẫn cố ra vẻ nghi hoặc.
“Xạo. Làm gì có ma”
“Thật. Mi không tin thì thôi”
Nó nuốt ực miếng xoài đang nhai trong miệng. Sau đó nhìn sang tôi hất hàm nói với vẻ thách thức.
“Không tin tối ni tau với mi đi coi”
Tôi suy tư một lúc chần chừ đáp.
“Tối luôn hả?”
“Chớ răng”
Giọng nó vang lên dõng dạc. Trông nó nghiêm túc khác thường làm tôi có chút sợ bèn ậm ừ từ chối.
“Thôi tao không đi đâu”
“Rứa mi sợ rồi à”
“Tao sợ hồi nào”
“Không sợ răng không đi. Hay mi sợ. Sợ thì nói sợ. Phải tau rủ thằng khác thì nó đã đi rồi”
Nó luôn miệng chế giễu. Tôi cắn răng tức đến đỏ cả mặt.
“Đi thì đi. Mà đi lên núi nhà ổng hay đâu?”
Đột nhiên nó ngả người ra sau ôm bụng cười ngoặt ngoẽo đến chảy cả nước mắt, tưởng chừng sắp tắt thở, miếng xoài vẫn còn nằm trong họng chưa kịp nuốt. Nó vừa cười, một tay đập xuống thùng bi-ô-ga kêu bốp bốp liên hồi theo điệu cười của nó. Tôi ngớ người ra chằm chằm nhìn nó không hiểu chuyện gì.
“Mi ngu thật hay ngu giả rứa”
“Nói rứa mi cũng tin. Ông Khương nhìn rứa chứ hiền, có vợ con rồi chớ ma mô mà”
Nói xong nó cúi mặt đớp thêm một miếng tỉnh bơ, còn mân mê trái xoài trong tay mà không hay biết tôi đang hầm hực ngó nó ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn chọi thẳng trái xoài ngay giữa mặt cho hả giận. Tôi tức tối lớn giọng.
“Đồ chó. Chuyện nhà người ta mày bịa đặt vậy đó hả?”
Tôi nạt nó không có chút sát thương nào. Nó chẳng sợ tôi giận, nó còn bật cười hả hê in hệt lúc nãy. Đôi mắt nó trong sáng long lanh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Ngó bộ dạng khoái chí của nó, tôi thấy có chút vui vui dâng lên trong lòng mình.
Giải quyết xong trái xoài, hai chúng tôi trượt xuống đất nằm ngả lưng ra gốc cây gạo ngay điểm đó tránh nắng. Thân cây gạo to tướng, sần sùi vươn thẳng lên bầu trời toả ra bóng râm dịu mát một khoảng, đôi mắt tôi mở he hé ngắm nhìn tán cây, cảm nhận sức sống mãnh liệt đang len lỏi qua từng kẽ cành, kẽ lá hoạ hàng trăm vết lốm đốm trắng xanh rọi xuống mặt đất, phủ lên mình chúng tôi. Những đầu lá khẽ phất phơ trong cơn gió Lào, khi lặng lẽ mơ màng tựa khúc hát, khi cuồn cuộn dữ dội dường như căm phẫn. Thoạt nhìn trông như tác phẩm nghệ thuật sống động được hình thành bởi bàn tay bà mẹ thiên nhiên. Nằm im dưới gốc cây, tôi nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng động, tiếng lá rì rào khe khẽ, tiếng gió ru ngủ hoà cũng tiếng ve râm ran kết thành một làn điệu tuổi thơ khó quên, những thanh âm đơn điệu ấy cứ triền miên mãi trong không gian tĩnh lặng như nốt nhạc chậm rơi trên trang giấy sờn cũ. Thả hồn vào chốn bình yên vô lo, mặc cho ngoài kia mọi thứ cứ dần trôi, đầu óc tôi mơ hồ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Giữa một buổi chiều nào đó, bọn chúng rượt đuổi nhau trên hầm bể bi-ô-ga, nhảy qua nhảy lại bộp bộp giữa các thùng chơi cút bắt, vài chỗ được đặt chồng hai ba thùng lên nhau thành đống, cao và khó nhảy lắm buộc phải dùng đến kĩ thuật siêu việt nào đấy mà chỉ có bọn trẻ con dân dã, tay chân loằn ngoằn như vượn mới có thể bám trụ nổi trên mấy thùng bi-ô-ga đó. Có điều dân sống ở đô thị như tôi làm sao nổi, bò lên được một hai thùng thấp đã là mừng, nghĩa là ngồi ở đó mà chẳng thể cùng nghịch với bọn nó. Mỗi lần trò chơi được bắt đầu, tiếng la hét, hò reo ông ổng của đám nhóc, vài đứa cười ngoặt ngoẽo như lên đồng vang dội một khoảng trong xóm, đứng ở đầu bờ bên kia thửa ruộng cũng có thể nghe thấy tiếng.
Trò cút bắt huyền thoại này thằng Vụm là cao thủ, ngày nào mà nó không ra đây chơi khi tôi còn ở thành phố. Nó đáo để nhảy qua nhảy lại từ thùng này sang thùng kế tránh sự truy bắt của kẻ đi săn. Cái tướng nhỏ thó ấy mà động tác vô cùng điêu luyện, tay phối hợp chân nhuần nhuyễn, chân vừa đáp vào vách thùng ngay khúc lõm, lập tức hắn nhổm người, vận dụng bàn tay đen nhem nhẻm bấu chặt mép thùng, gồng hết sức giữ lấy thân người không cho trượt xuống rồi từ từ bò lên trên nóc, ngồi vắt vẻo xỏ cái điệu trêu gan. Ngó cái điệu khinh khỉnh của thằng Vụm làm cho người ta ngứa mắt. Nguyên do cũng vì hắn là bậc thầy trong lĩnh vực này, khát khao được một phen trổ tài cho chúng nó phục lăn, đặc biệt hắn muốn khoe khoang kỹ năng thượng thừa với tôi, thằng đó nghĩ hắn bảnh lắm, bộ dạng công tử thành phố như tôi muốn đu đưa qua lại trên đỉnh thùng bi-ô-ga như hắn cũng gần như bất lực, coi bộ phát chán.
Cuộc chơi diễn ra bình thường cho đến khi thằng đi săn bất ngờ thay đổi mục tiêu sang thằng Vụm, hắn điên cuồng lao phi qua mấy thùng rượt theo tóm cho bằng được. Thằng Vụm cũng đâu phải tay vừa, nó linh hoạt thủng thỉnh tránh né sự truy cùng đuổi tận của thằng thợ săn, trông cái nét mặt tinh quái của thằng Vụm khiến tôi tức cười. Thằng thợ săn tung người đến thùng bi-ô-ga sát bên, thằng Vụm như lắp sẵn tên lửa, nhón gót bật nhảy qua nóc thùng bên cạnh. Càng bị rượt đuổi nó càng hứng chí. Đôi lúc hết đường chạy, nó thoăn thoắt đu lên cành cây gạo làm điểm tựa cho nó nhảy phắt sang thùng khác.
Không khí ngoài trời nóng rát đã đành, màn so tài của hai bọn nó càng làm cho không khí thêm ngạt thở hơn bao giờ hết, không thời gian như bị nén chặt lại để dõi theo nhất cử nhất động của hai tên ranh con này. Cặp mắt hai chúng nó kình nhau đầy cảnh giác, từng cái rung động khẽ, tay chân nhúc nhích rất nhỏ cũng đủ để xoay chuyển tình thế. Tôi ngồi trên đỉnh thùng bi-ô-ga nóng hầm hập đến đổ mồ hôi, cặp mắt vừa phải đưa qua đảo lại quan sát tụi nó như đang xem đến đoạn cao trào của vở tuồng. May thay có tán cây gạo hàng chục năm nằm ngay điểm đó trải bóng xanh giúp dịu mát đi phần nào.
Cuộc tranh tài vẫn chưa đến hồi kết. Không chỉ riêng tôi mà mấy đứa nhóc chung quanh cũng đứng im bất động mà giương mắt ngó theo từng cú chuyển động của hai tên Tạc-zan này. Người thằng Vụm dần thấm mệt, mồ hôi ướt sũng trào ra đầm đìa như mới tắm. Cộng thêm tinh thần hồi hộp, lo lắng bị thằng đi săn chụp được thì toi đời, nó phải thế chỗ trở thành kẻ đi săn mấy đứa khác, nó không muốn. Nó vẫn dư sức để đấu mãi, tự nhiên nó vênh cái mặt nham nhở giễu.
“Tau đây nì”
Nó cuời một tràng như ngựa hí. Bất chợt thằng đi săn trùng đầu gối xuống thấp báo hiệu hắn sắp sửa xông đến thùng bi-ô-ga chỗ thằng Vụm đang phòng thủ tóm phát cho bỏ ghét. Tia nhìn tinh vi của thằng Vụm nhanh chóng bắt được tín hiệu, theo phản xạ của tay chơi lão luyện hắn lập tức nảy người nhào phắt sang thùng bên cạnh. Thằng Vụm tay ướt chân ướt giảm lực ma sát lên thùng. Thoắt một cái, hắn bị cái độ cong cầu của bề mặt thùng bi-ô-ga làm cho nó trượt xuống đất cái bịch khá mạnh. Cả đám ồ ạt cười phá. Một đứa đắc ý la làng lên.
“Cú nhảy anh Vụm đẹp rứa”
Nhưng rồi tiếng cười đùa giòn giã của bọn con nít dần im bặt, có điều gì đó không ổn, cặp chân mày tự nhiên co nheo lại rồi thằng Vụm vội vàng vén một bên áo lên xem thử. Tôi tò mò ngó đầu nhìn theo hành động của nó thì mới đâm hoảng. Ôi chao phần vành miệng thùng bi-ô-ga rạch một vết vào hông bên phải của nó mất rồi. Vết thương trông khá nặng, khác với những chấn thương mà tôi hay bị ở chân và đầu gối, mảng đỏ lớn tổ bố cỡ ngón tay cái, có vẻ sâu lắm, tôi nhìn liền biết đó không phải vết cứa nhẹ mà nó thực sự đáng lo ngại. Không gian tự dưng im ắng vang lên tiếng la thất thanh.
“Ui đau quá”
“Đau”
Nét mặt thằng Vụm tự thấy vết thương của chính mình liền hốt hoảng biến sắc xanh rờn không đọng lại giọt máu, đôi môi nhợt nhạt tím ngắt, vừa rên la, nước mắt nước mũi vừa tuôn ra như thác trông kinh hãi tột độ. Gặp trạng huống đó, tôi không còn thời giờ nghĩ ngợi gì mà chạy ào ra nhà máy nơi xử lí thóc, cặp vợ chồng làm ở đó chính là Dượng và Dì tôi, tôi gọi họ ra xem thế nào. Một vài đứa nhóc gần nhà nó cũng lanh lẹ chạy về báo tin cho bố mẹ nó hay.
Giây phút ba chúng tôi ra đến, máu đỏ thẫm rỉ ra thành dòng, chảy nhiều ướt cả áo nhìn hãi lắm. Thằng Vụm tay vẫn ôm lấy phần eo nức nở, đôi mắt đỏ hoe khóc nãy giờ. Ngày thường khuôn mặt nó đen nhẻm, lấm lem chút hương vị bụi đất. Vào lúc này nó khóc dữ thần quá, dòng nước mắt lăn dài trên má hoà quyện với mồ hôi nhớp nháp và đất cát biến thành những giọt lệ sẫm màu luôn rồi. Dượng tôi bỗng khựng lại, trông thấy một đứa con nít ranh tuổi lon ton bị chấn thương đến độ máu cứ tuôn ra ồng ộc nằm khóc tức tưởi. Ông liền vội vã bồng ẳm nó lên rồi đặt nó nằm ngang trên bàn tay thô ráp đầy chai sạn của mình tựa như có thể ngăn dòng máu không đổ ra nữa. Nhưng chất lỏng khó mà cản được, máu cứ thế chảy lênh láng theo từng khối thịt, di chuyển xuống qua kẽ mông rơi vài giọt xuống đất. Thằng Vụm không còn khóc la như thoạt đầu nữa, người nó nằm ra mềm sũng, đôi mắt lúc này dần vô hồn nhưng miệng vẫn lẩm bẩm rên ư ử.
Dượng tôi mặt biểu cảm phần xót xa, phần thái độ như hết nói nổi cái đám con nít lì lợm phá phách giờ còn báo mẹ cha phiền lòng. Trái tim tôi đập dồn dập như muốn vỡ tung ra hàng trăm mảnh, hoang mang tột độ chẳng biết thằng Vụm bị gì có nghiêm trọng lắm không, đời tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng ấy ở đâu cả. Lỡ như thằng Vụm mà chết đi rồi ai chơi với tôi, rồi bố mẹ anh chị nó sống sao nổi, vô số ý nghĩ xôn xao trong óc tôi ngay thời điểm này. Thoáng nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình khiếp sợ.
Bố mẹ nó hay tin liền ba chân bốn cẳng phi thẳng ra bãi đất trống, chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ lấy xe chạy còn lẹ hơn. Tâm lí người cha người mẹ nào chẳng thế, gặp tình huống đó xót thương con mình đứt gan ruột, đầu tắt mặt tối nuôi con khôn lớn để giờ thằng con nó báo đáp lại như vậy đau thấu tim gan còn không đủ tả, họ chỉ cần biết rằng con họ có bị làm sao hay không. Phía đằng xa xa vọng lại tiếng bà mẹ kêu gào thảm thiết như chết đi sống lại.
“Trời con tôi”
“Con tôi mô rồi”
“Trời ơi là trời”
Ông bố bình tĩnh hơn cũng vội vàng theo trước. Vừa chạy ra đến nơi, mẹ thằng Vụm nhào tới ôm lấy nó nhưng vẫn để ý vết thương không sơ ý chạm vào, bàn tay run run giữ nó trong lòng mà nâng niu ve vuốt thằng con.
“Can chi không con. Răng mà ra nông nỗi ni”
Giọng mẹ nó cất lên run rẩy. Đôi mắt long lanh ánh lệ, hàng mi dài cong vút của mẹ nó lộ ra vẻ xót xa bất lực như thể muốn nói thêm nhưng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Xung quanh bọn con nít đều đứng xớ rớ ra ngó, chẳng ai biết giúp sao cho phải. Dượng tôi mới giục chở thằng Vụm đi khám càng nhanh càng tốt kẻo mất nhiều máu. Giây sau bố nó mượn tạm chiếc xe nhà ai nhanh chóng đưa thằng Vụm đến trạm xá. Ở quê tôi gần nhất chỉ có trạm xá, muốn bệnh viện cho yên tâm phải lên thành phố Vinh cách khoảng hơn hai mươi cây số, bất quá cứ trạm xá cho gọn.
Ánh mặt trời trong trẻo gần như sắp tắt hẳn. Tôi vẫn nấn ná quanh đó mặc cho đám người dần tản hết như muốn chờ đợi điều gì, hoặc trong lòng đang rất bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Chặp sau chị thằng Vụm chạy chiếc xe máy Rim cà tàng đang trên đường đến trạm xá. Tôi cũng muốn theo lắm, nhưng nghĩ lại con nít kiểu như tôi đến đấy chỉ làm cản tay cản chân người lớn là giỏi, chả giúp ích được gì cho gia đình người ta nên đành thôi. Tôi bần thần giương cặp mắt ngó theo bóng chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút.
Tối hôm đó, mây mưa đùng đùng kéo đến bao trùm lấy vùng quê thanh bình. Cơn mưa lớn xối xả đập chan chát trên mái ngói triền miên suốt một đêm. Những hạt mưa nặng trĩu gột sạch cái nóng đổ lửa kéo dài nhiều ngày qua, mang lại cảm giác se se lạnh dễ chịu. Cái lạnh xoa dịu phần nào nỗi ám ảnh về tiếng kêu thất thanh dai dẳng, dòng máu chảy ra lênh láng từ chỗ vết thương thằng Vụm, bao nhiêu bóng đen tâm lí đều tan biến. Mãi đến tận sáng sớm, tôi mới hay tin thằng Vụm bị cứa rách da phải khâu bảy mũi. Bèn nghĩ ai mà ngờ cái thùng bi-ô-ga coi bộ làm bằng chất liệu nhựa gì mà bén như lưỡi hái, cắt ngọt qua da qua thịt thằng nhỏ một nhát sâu hoắm khiến nó lãnh tận bảy mũi khâu. Sau giờ cơm tối, bà nội tôi cùng các cô các bác lớn tuổi đến nhà thăm thằng Vụm, tôi cũng theo họ đi cùng.
Trong màn đêm tĩnh mịch tối om không nhìn thấy dạng, chỉ nghe lẹp xẹp âm thanh từ bàn chân dẫm bước của chín mười người, loáng thoáng tiếng xe máy nổ giòn vọng lại từ nơi xa, tiếng xì xào kể lể của mấy cô đang bàn về vài ba chuyện tào lao trên đời, tôi nghe ngóng có hiểu gì đâu, cũng chẳng màng để ý. Mưa bụi hôm qua đã ngớt nhưng vẫn phảng phất dư âm lành lạnh trong không khí. Một bên là bụi tre già kéo dọc hết con đường, hàng trăm cây tre cao chót vót đứng sừng sững hoà mình trong bóng tối sâu hun hút, những cành lá lay đưa theo luồng gió nhè nhẹ rì rào có phần ma quái. Lòng tôi có chút run sợ, liên tưởng ra đủ mọi viễn cảnh một điều gì đó chực chờ nhào vồ ra bắt lấy tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ hãi im lặng chớ hề dám đảo mắt qua bên đường, bất quá chỉ có thể nhìn thẳng, nhìn xuống nền đất mà bước đi về phía trước. Bên còn lại là thửa ruộng bạt ngàn, không gian trời đất bao la trên con đường dài chẳng còn ai ngoài đoàn của chúng tôi. Đằng xa lắc xa lơ kia may ra mới trông thấy le lói vài chấm sáng trơ trọi của nhà dân. Ban đêm ở vùng quê là thế đấy. Bỗng cảm thấy trong lòng man mác cô độc lạ, tưởng chừng như không còn ai trên thế gian rộng lớn này ngoài ta, chẳng xô bồ náo nhiệt như Sài Gòn về đêm. Ở Sài Gòn giờ này người ta mới bắt đầu tụ tập rủ rê đám bạn, đêm đêm cùng nhau nhộn nhịp ngồi ăn ngồi uống trong những hàng quán nơi góc phố, trà đá bên vỉa hè, rãnh rỗi xách chiếc xe máy chạy vòng vòng dọc khắp bờ sông Sài Gòn hóng gió trút bầu tâm sự.
Tiếng chó sủa oang oáng trong bóng đêm im ngắt khi chúng tôi vừa vào đến nhà thằng Vụm. Bố mẹ nó niềm nở tiếp đón chúng tôi như những vị khách ruột, mấy cô mấy bác tâm tình, thằng Vụm đang nằm duỗi dài trên chiếc ghế võng mặt sa sầm, cặp mắt dán chặt vào màn hình ti vi, nói cho đúng nó đang nhìn vào khoảng không vô định. Các cô vây quanh nó thăm hỏi. Mọi người ngồi xúm lại chuyện trò to nhỏ với nhau. Một lát sau mẹ thằng Vụm từ tốn vén nhẹ bên áo nó lên cho xem vết khâu nhưng tuyệt nhiên hắn không để cho tôi thấy, dứt khoát không. Mỗi khi tôi thử ngó đầu lên định nhìn trộm thì hắn ghì tay bà mẹ nó, làm mặt nặng vùng vằng không muốn cho tôi dòm. Thấy bộ điệu nó nhất quyết như thế tôi cũng đành né, lẳng lặng ngoảnh mặt không thèm dòm nó nữa, phải chăng nó tự cảm thấy xấu hổ, nhục nhã ê chề lắm mới không cho tôi nhìn, nó cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà. Nghe đâu tối hôm qua, từ trạm xá trở về thằng Vụm bộc bạch với mẹ nó với vẻ ngoan đạo, nó thành ra nông nỗi này, nó chừa rồi, không dám cả gan trèo lên cái hầm bể bi-ô-ga đó nữa.
Sau vụ việc gây xôn xao cả làng đó, nhìn tấm gương của thằng Vụm ai nấy đều e dè, nhiều bà mẹ cấm tiệt con cái ra đó. Bãi đất trống chỗ hầm bi-ô-ga không còn thấy mặt mũi đứa con nít nào leo trèo nghịch phá trên đó nữa, chúng nó chuyển sang chơi trốn tìm, trò bịt mắt bắt dê… Nhưng chỉ dăm ba bữa cuộc vui nhanh chóng lại đâu vào đấy, mấy đứa tính gan lì vẫn ngoan cố trèo lên trên nóc bi-ô-ga chơi trò cút bắt nhưng không còn hăng như trước nữa, bọn chúng cẩn trọng hơn. Thằng Vụm ở nhà dưỡng thương khoảng gần hai tuần mới được phép cắt chỉ. Trong thời gian đó, tôi ít khi gặp thằng Vụm. Thỉnh thoảng có dịp tiện ngang qua nhà nó, thấy nó ngồi thừ trước thềm vẻ mặt toát lê nỗi âu sầu chất chứa khác mọi khi. Nghĩ bụng chắc nó chừa thật rồi hoặc nó không khỏi thấy chán ngán khi phải ở nhà quá lâu cũng dám lắm.
Xung quanh đâu đó vẫn nghe thấy âm thanh tiếng ve râm ran cuối mùa. Cánh đồng lúa sau mùa gặt khô rang, gốc rạ vàng úa nằm trơ trọi khắp nơi làm lộ ra nền đất nứt nẻ chạy dài chằng chịt. Những ngày hè ròng rã cứ lặng lẽ trôi qua như thế, thoáng chớp mắt cánh đồng khô cằn hôm nào đã phủ xanh một vụ mùa lúa mới. Rồi cũng tới lúc hai chúng tôi lại quấn lấy nhau như cũ, ngồi trên chiếc xe đạp điện của nó phiêu du khắp chốn dưới ánh chiều muộn.
Đứng trên bờ ngó sang, thấy dần hiện ra dòng sông Lam lững lờ trôi, lăn tăn những gợn sóng nhè nhẹ không ngớt, dòng nước trong vắt loang loáng hắt lại một vùng trời đỏ au.
“Sông đẹp ghê ha Vụm”
“Tưởng mùa này sông cạn hết nước rồi chứ. Ai dè vẫn đầy o.”
Tôi vu vơ thốt lên.
“Mát thiệt”
Gió từ sông thổi lên lồng lộng. Nó ngồi đằng sau lặng thinh dường như đã thấu hiểu lời tôi. Mãi ngắm mặt sông hồi lâu nó mới từ từ ngước lên, một nụ cười nhẹ thoáng cong lên nơi khoé miệng. Thấy thế tôi cũng làm in hệt nó. Hai đứa chúng tôi cứ thế cùng ngửa mặt ra đón lấy khoảng trời tràn ngập ánh sáng. Thằng Vụm sau sự cố trông lạ như biến thành con người mới, nó trầm hơn hẳn, không còn điệu ngỗ nghịch, loi choi hôm nào nữa, cũng thôi mấy trò bay nhảy. Đôi khi ngó đăm đăm suy tư điều gì đó như thể tâm hồn nó cũng xuôi theo dòng sông dài nghìn thước.
Giây phút chiếc xe chúng tôi chầm chậm đi men qua bãi đất trống, trông thấy đám con nít dông láo nháo, ba bốn đứa chơi trò cút bắt trên bi-ô-ga la ó âm vang hỗn loạn, coi bộ tụi hắn vẫn còn ngông cuồng chưa thấy quan tài chưa biết sợ. Thằng Vụm thẫn thờ ngó ra bãi đất đột nhiên khẽ thốt lên một câu rồi quay mặt đi im phắt.
“Tau không lên đó nữa”
Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc nhưng cũng không hỏi lại. Chắc hẳn nó sợ nhớ lại thời khắc ám ảnh đó làm nó dựng gai óc, nơi đã khiến nó bẽ mặt trước đám trẻ trong xóm, cũng là nơi gắn liền với nhiều kí ức khó quên trong đời nó.
Rồi chiếc xe đi xa dần. Những tiếng reo hò ầm ĩ, cười nghiêng cười ngả của bọn con nít trong xóm vẫn còn vang vọng lại từ sau lưng. Thằng Vụm làm lơ bình thản, cũng chẳng buồn ngoái đầu lại nhìn lấy một cái. Trên chiếc xe đạp điện vẫn bon bon lăn bánh trên nền đất quê trải đầy đá lổn nhổn, lao qua làn gió mùa hạ thổi vù vù tạt ngang mái tóc, qua tai chúng tôi mát rượi, tôi cảm giác sự bình yên đó chẳng khác gì thuở những ngày đầu hè. Có điều cảm xúc trong chúng tôi đã đổi thay đi phần nào. Chẳng rõ từ bao giờ những trò khiến tôi và thằng Vụm mê tít, những cuộc dạo chơi giữa chiều lộng gió tự dưng nhạt đi chút. Phăng phăng lướt trên con đường dài, hướng mắt ra phía xa nơi đỉnh núi những tia nắng chiều mong manh le lói xiên qua ruộng mạ xanh non, hai đứa chúng tôi yên lặng chẳng nói với nhau câu nào, bỗng thấy trong lòng chất chứa một cảm giác ngổn ngang trống rỗng khó gọi tên.


Bài viết liên quan