
Trong các cuộc hành trình, tôi thích những giờ phút nghỉ ngơi. Khi đó không ràng buộc bởi giờ giấc, chỉ là rời khỏi khách sạn mình đang ở, đi ra con phố lạ của xứ người, chạm gặp. Và cũng có thể là trong những lần đến nơi này đến nơi nọ, vui vì gặp người Việt ở xứ người, cái cảm giác gặp người cùng quê hương ở nơi biết bao nhiêu người từ khắp nơi trên thế giới tụ về, thật là thú vị. Vì thế, các điểm kinh doanh ở các nước như Campuchia, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan… họ đã chọn những người Việt đang sinh sống tại nước họ để giao tiếp với du khách. Còn chúng tôi, những người đến ngẫu nhiên, đôi khi chỉ gặp họ một lần, không bao giờ gặp lại và có thể cùng lãng quên. Trong cuộc hành trình cũng vậy, mỗi cuộc hành trình lại gặp những người đi cùng, ăn cùng trong khoảng thời gian ngắn, và sau đó khó gặp lại. Cũng như hôm nọ, khi ghé vào một quán cà phê, tôi gặp hai vợ chồng đã cùng đi Đài Loan, chào dăm ba câu nhưng không nhớ nổi họ tên gì nhưng không tiện hỏi tên.
Để nhớ tên những người đã gặp trong các chuyến đi, tôi hay chụp những tấm ảnh chung và lưu giữ cả những tấm ảnh cả đoàn. Chỉ là dăm ngày gặp nhau, cùng ăn vài bữa cơm chung, đi chung một chuyến xe, cùng trú một cơn mưa và leo chung những bậc thềm ở một nơi chốn xa lạ, vậy mà trở về khó gặp nhau lần nữa. Có chăng là Zalo đã lưu để chia sẻ những bức ảnh, là Facebook đã kết bạn nhưng cũng chìm trong cả ngàn người và sau đó lại quên lãng.
Trong triết lý của cuộc sống, người ta thường nói về cái duyên. “Năm trăm lần ngoảnh đầu ở kiếp trước mới đổi lấy một lần lướt qua nhau trong kiếp này” – đó là câu nói của nhà Phật, cho nên những gặp gỡ dẫu chỉ là một thời gian ngắn, cùng nói với nhau dăm ba câu, sau đó biệt mù, cùng rơi vào trong mênh mông phố với biết bao bận bịu của cõi thế gian này. Công viên Imjingak nằm bên bờ sông Imjin, được xây dựng vào năm 1972 với mục tiêu thể hiện khát vọng thống nhất của người dân Triều Tiên. Tại đây, du khách có thể thăm bảo tàng trưng bày các tư liệu về chiến tranh Triều Tiên, cùng những dải ruy băng chứa đựng ước nguyện hòa bình treo đầy trên hàng rào thép gai. Tôi đến đó vào một ngày mưa tầm tã, khi mọi người đi vào gian nhà tái hiện cảnh chuyến tàu giả định bằng công nghệ chạy qua biên giới, tôi dừng ở ô gác hút thuốc. Là một người đàn ông Hàn Quốc chắc trên 60 tuổi, tóc bạc và gương mặt khắc khổ. Ông đi dưới mưa tới cạnh tôi, ra dấu xin thuốc hút. Tôi đưa bao thuốc cho ông, ông lấy một điếu cất trong túi để dành, một điếu để hút, rồi vội lao đi trong mưa. Đó là cuộc gặp không định trước, không quen biết, và rơi vào vô cùng của cuộc sống.
Ở Hàn Quốc ấy, khi chúng tôi ghé một cửa hàng mua sắm mỹ phẩm, gặp một cô gái chừng 30 tuổi. Thường thì ở Hàn Quốc dùng người nước nào bán hàng cho khách nước đó nên chúng tôi nói chuyện thoải mái. Cô gái ấy sang Hàn Quốc học và ở lại phụ các cửa hàng, cô nói về nỗi nhớ nhà, cô kể về các món ăn như bún bò, gỏi đu đủ hay tô canh chua cá lóc… Nỗi nhớ nhà của người xa xứ đôi khi là bữa cơm thơm, là chông chênh trên con đường về nhà mưa rơi đầm đẫm. Và dĩ nhiên, khi thoát ra khỏi cửa hàng, chúng tôi đã trở về đám đông của chính mình.
Hôm từ Phượng Hoàng Cổ Trấn bay về thành phố Hồ Chí Minh, hai vợ chồng đi từ ga quốc tế sang ga quốc nội để đợi chuyến bay về Nha Trang. Theo cùng cũng là hai vợ chồng cùng đi chung chuyến bay về Đà Nẵng. Đêm sân bay hắt những ánh đèn, chúng tôi đi mua cà phê ở quầy bán đêm, rồi ngồi bệt trên thềm kể đủ chuyện để khỏa lấp thời gian. Rồi rạng sáng, cùng vào phòng chờ, hai chuyến bay khác nhau đưa chúng tôi về lại nơi chốn của mình. Gặp gỡ giữa mênh mông đời người, như trên con đường xôn xao của thị trấn Malacca (Malaysia), khi đang rảo bước, chợt dừng chân vì tiếng gọi: “Cô chú mua dùm chai nước.” Là một cô gái trạc 35 tuổi, với chiếc xe đẩy nhỏ như ở Việt Nam, bán nước ngọt, trái cây đóng sẵn. Nói dăm ba câu chuyện, mua giúp hai chai nước, chụp một tấm ảnh để nhớ đã từng gặp, vậy thôi.
Vậy thôi, như chuyến đi Campuchia lần thứ hai của chúng tôi, quyết định đi Biển Hồ. Biển Hồ trong các bài học là một hồ nước rộng, trữ nước và chảy ra dòng Mê Kông (sông Cửu Long), nơi đây nhiều tôm cá và đặc biệt là cá linh, để vào mùa nước nổi chúng theo dòng tràn xuống Đồng bằng Nam Bộ, vì thế có mùa cá linh, có món lẩu cá linh nấu với bông điên điển. Biển Hồ khi chúng tôi đến là mênh mông nước, là ven con sông những con thuyền trở thành nhà của những người dân Việt sống ở đây.
Gọi là du lịch nhưng thực ra là ghé ngôi trường trên bè nổi của một giáo viên người Việt dạy học miễn phí cho các em nhỏ ở khu vực lênh đênh này. Là gặp gỡ, là trao tặng niềm vui, và khi chia tay là hình ảnh thầy trò ra trước cổng trường, con nước cứ dập dềnh chao nghiêng giữa sóng nước nhòa bóng người. Vậy đó, du lịch không đồng nghĩa với hưởng thụ mà là sẻ chia một chút gì đó cho người khác. Như hai vợ chồng chị Việt kiều đi cùng chuyến với chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xấp tiền mệnh giá 50.000 đồng để phát cho các em học trò.
Những chuyến bay cũng vậy, chúng ta chỉ có một ghế ngồi, ta không đoán được người đồng hành cùng ta trong thời gian bay là ai? Đó chỉ là ngẫu nhiên. Như chuyến bay từ Hà Nội về, tôi gặp một người phụ nữ trạc 35 tuổi, chị là vợ của một người lính, về nhà thăm ba mẹ. Chị kể chuyện như quen thân nhau, và khi xuống sân ga, tôi và chị đi về hai hướng khác nhau, nhòa khuất.
Chúng ta đã bao nhiêu lần gặp gỡ và sau đó là quên lãng? Thời gian không chỉ ngày và đêm, nhưng thời gian trôi vô cùng nhanh trong cuộc sống của chúng ta. Là các cô gái trên đỉnh Fansipan nhờ tôi chụp những tấm ảnh. Nụ cười trong những tấm ảnh còn đó, nhưng chắc gì gặp nhau. Là tay vẫy cùng nhau khi chen đi cùng trên chuyến tàu điện ở Seoul, mở lại tấm ảnh cũ dường như chuyến tàu dừng lại. Là cùng chụp cho nhau những tấm ảnh ở Ô Trấn (Hàng Châu, Trung Quốc). Và sau đó chỉ là lời hẹn gặp dẫu vẫn ở chung một thành phố, đôi khi có thể cùng nhau đợi đèn xanh ở một ngã tư đường.
Chúng ta đã từng gặp nhau, đã là niềm vui trong cuộc sống này.


Bài viết liên quan