“BÁT PHỐ” CHẠM MIỀN KÝ ỨC – Tản văn của Chung Tiến Lực

Sau Mùa Xuân Đại Thắng, tôi được cấp trên cử tuyển đi học Học viện Quân sự để phục vụ quân đội lâu dài. Từ Biên hòa nhóm chiến sỹ sư đoàn Thép chúng tôi đi ra Bắc nhập học, cùng lên xe Cục Vận tải từ Biên Hòa.

Chiếc xe Hải âu vốn dạn dầy trận mạc, ban ngày xe bon bon trên đường, đêm dừng nghỉ, ngủ tại các binh trạm dọc tuyến Bắc Nam. Trên xe háo hức, dưới lòng đường rạo rực, hào sảng vẹn nguyên niềm vui đại thắng hiển hiện trên nét mặt người dân.

Tranh thủ những ngày Học viện chưa vào chính khóa, tôi xin phép ra ngoài doanh trại đi thăm quan phố phường Hà Nội. Là người lính, xuất thân từ nông thôn, tôi biết thành phố Sài Gòn “Đèn hoa rực rỡ”, Biên Hòa thành phố công nghiệp, Đà Nẵng thành phố biển trước khi biết Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội không ồn ào phố xá, không tiếng xe xích lô máy gấp gáp, tiếng nổ phành phạch nhả khói xăng khét lẹt xe Lam. Phố xá yên tĩnh, thanh bình hiển hiện một trung tâm Hành chính, Văn hóa.

Những địa chỉ mà tôi tìm đến, đầu tiên là: Phố Tràng Tiền, cầu Long Biên, rồi Hồ Tây, Bảo tàng Quân Đội… những địa danh, công trình mang tính biểu tượng Hà Nội. Nhưng nơi níu chân tôi lâu nhất, nhiều nhất là phố Tràng Tiền. Phố Tràng Tiền nhìn trang trọng hào hoa, “sang chảnh” nhưng hiền hòa và thơ mộng bên bờ Hồ Hoàn Kiếm nước xanh như ngọc. Đường phố lịch lãm nằm ở chính khu trung tâm, chạy từ đông sang tây; bắt đầu từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm kéo dài đến Nhà hát lớn; nằm cạnh hồ chiếc gương soi bóng những con phố nhỏ, những “mái ngói thâm nâu”. Mùa xuân, Hồ Hoàn Kiếm đẹp như một lẵng hoa tươi. Suốt dọc phố Tràng Tiền là sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp cổ với kiến trúc hiện đại. Ấn tượng là các công trình: Bách hóa Tràng Tiền, Nhà Hát lớn, Khách sạn Metropole. Giữa phố Tràng Tiền là Hiệu sách Quốc Văn, tầng tầng lớp lớp kệ sách, sách văn học, sách nghiên cứu các chuyên ngành, báo giấy, tạp chí …Rạp chiếu phim Công Nhân nằm đối diện với cửa hàng kem Bốn mùa.

Điểm nhấn kiến trúc của phố Tràng Tiền là Bách hóa Tràng Tiền. Đứng ở sảnh tòa nhà, tôi hiểu câu nói: “ Người ở các tỉnh về Hà Nội chưa vào Bách hóa Tràng Tiền là coi như chưa đến Hà Nội”. Bách hóa Tràng Tiền với kiến trúc mặt đứng, đối xứng, cửa đi lớn, cửa sổ vòm, ban công sắt uốn hoa văn. Ánh sáng ban ngày lấy từ hệ cửa kính lớn. Đi hướng nào cũng gặp vì ngôi nhà có ba mặt phố: Phố Tràng Tiền, phố Hàng Bài và phố Hai Bà Trưng. Buổi sáng gió từ sông Hồng thổi mát rượi. Buổi chiều nắng xiên qua hàng cây sấu già hắt bóng lên tường vàng phối cảnh không gian bằng ngôn ngữ điện ảnh. Tổng thể, ngôi nhà có hai tầng, có bốn cầu thang gỗ với lan can bằng thép uốn hoa, trụ cầu thang bằng đồng đúc. Bên trong, sàn tầng một lát gạch hoa. Trần nhà trát hỗn hợp vôi rơm, sàn tầng hai bằng gỗ lim. Mái bằng khung thép được uốn thành vòm. Xung quanh nhà là cửa kính tấm lớn. Ai cũng ngỡ ngàng khi bước vào tầng một, nơi bán quần áo, nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình, có cả thuốc men và dụng cụ y tế… Cầu thang gỗ rộng rãi bước lên tầng hai bán tranh ảnh, hóa mỹ phẩm, gương lược túi sách, đồ chơi trẻ em. Người vào, người ra tấp nập. Người đến để mua sắm thì ít, phần nhiều người ta vào đây để ngắm nhìn. Người mua xếp hàng bên những quầy hàng bán săm lốp xe đạp, quần áo trẻ con. Mỗi loại hàng quý giá không chỉ là giá trị vật chất mà còn bởi sự khan hiếm, hàng bán theo tem phiếu. Nhìn dòng người vào ra, tôi chợt hiểu, Bách hóa Tràng Tiền không chỉ là bán hàng mà bán giấc mơ hoa. Nơi đây chính là bảo tàng sống về thị hiếu, thời cuộc, tình cảm của thị dân và cũng là nơi lưu giữ ký ức của mỗi người qua đây.

Ngày ấy, kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn. Cả nước đang gồng mình khắc phục những vết thương chiến tranh. Nhưng tôi thấy ai cũng vui khi bước chân vào Bách hóa Tràng Tiền. Và tôi cảm nhận mọi người đến đây để ngắm, để vui bình dị. Thích chiếc áo sơ mi dài tay in nhãn mác nước ngoài, hay yêu những chiếc quạt con cóc (quạt bàn nhỏ) rất hợp với học sinh đang kỳ ôn thi cuối cấp. Tôi nghe người ta nói với nhau: Bách hóa Tràng Tiền cái gì cũng có, chỉ không có tiền mà trong lòng dấy lên thương cảm.

Những năm học ở Học viện Quân sự, tôi vẫn thường ghé thăm phố Tràng Tiền mỗi khi có dịp được ra ngoài doanh trại. Đến phố Tràng Tiền đi bộ chiêm ngưỡng cảnh quan và kiến trúc đường phố, vào Hiệu sách Quốc Văn mua sách văn học, lịch sử. Phụ cấp người lính ít ỏi, tôi chỉ đủ tiền mua mỗi lần một quyển sách, thế mà sau bốn năm, khi học xong cũng đầy một ba lô sách truyện. Còn nhớ mẹ tôi vẫn đùa gọi tôi là con mọt sách.

Mãi sau này, khi nhắc lại kỷ niệm đi thăm tôi ở Học viện Quân sự, chú em ruột vẫn thích nhắc hương vị cốm rất riêng của cây kem Bốn mùa.

Phố Tràng Tiền ngày nay đã là phố đi bộ mỗi cuối tuần. Bách hóa Tràng Tiền được xây dựng mới và tên gọi mới là Tràng Tiền Plaza. Nhưng trong ký ức tôi thì vẫn thế. Phố Tràng Tiền ngắn thôi nhưng chứa cả hồn Hà Nội. Và Tràng Tiền Plaza vẫn là điểm hẹn khi rủ nhau “bát phố” Hà Nội.