
Cửa chính trụ sở Công an thành phố mở ra, một người đàn ông cao to mặc thường phục bước vào, trên mái tóc và vai áo còn vương những hạt nước mưa ẩm ướt. Phía sau lưng anh là bầu trời ám màu khói xám với lớp lớp những làn mưa đan xen nhau. Đường phố phía xa ảm đạm, thưa thớt người qua lại.
“Anh Hùng!”
Người đàn ông nhìn về phía quầy tiếp nhận hồ sơ dân sự, thấy một cô gái trẻ ngồi sau quầy đang vẫy tay với mình. Anh cười, gật đầu chào cô và các đồng nghiệp gần đó. Đúng lúc, nam cảnh sát mặc cảnh phúc đi tới chỗ anh.
“Anh về rồi đấy à?” – tay cảnh sát có vẻ đã trông chờ người đàn ông từ lâu – “Thủ trưởng chờ anh suốt hai ngày, sốt ruột lắm rồi đấy!”
“Có chuyện gì mà gọi tôi về gấp thế Nam? – Hùng hỏi thẳng. Anh vốn đang trong kỳ nghỉ phép, tranh thủ đi du lịch một mình, tránh xa mùa mưa bão ở quê nhà thì đột ngột bị triệu tập về. Đôi mày đen rậm và cặp mắt sắc của anh nom không được vui lắm.
“Để em bàn giao hồ sơ vụ án mới cho anh rồi chúng ta bàn luận cụ thể!”
Hai người họ đi vào phòng làm việc nơi các thành viên trong đội đều đang có mặt đầy đủ. Nửa tiếng sau, Hùng đi ra với vẻ còn nghiêm trọng hơn trước. Nam vẫn bám gót anh, di chuyển qua tòa nhà giam giữ các đối tượng tình nghi. Bỏ qua hai phòng thẩm vấn mà họ biết chắc đang có người ở trong, hai người bước vào phòng theo dõi bên cạnh. Một nhân viên kỹ thuật đang ngồi giám sát ghi hình. Cậu ta đứng dậy chào. Hùng phẩy tay.
“Ngồi đi! Cho tôi hình ảnh trực diện của các đối tượng lên hai màn hình chính.”
Bằng vài thao tác, cậu nhân viên đã đưa hình ảnh quay trực tiếp tình hình tại phòng thẩm vấn lên hai màn LCD chính giữa, xung quanh là một dàn các màn lớn nhỏ khác nhau. Phòng theo dõi yên tĩnh trở lại.
Kẹp tập tài liệu mỏng ở một bên nách, tay mân mê chiếc cằm lún phún mấy sợi râu ngắn ngủn, Hùng chăm chú quan sát các đối tượng. Hai đầu lông mày anh cau lại, trông hết sức khó hiểu. Trong lúc đó, Nam kéo một cái ghế ra, ngồi một cách ung dung, chờ Hùng qua cơn rối rắm. Tính ra, từ khi vụ án này bắt đầu vào vài ngày trước, trong số tất cả những cán bộ ngành được nắm thông tin và tận mắt chứng kiến “hiện tượng” kỳ lạ, phản ứng của Hùng là bình tĩnh nhất. Người đội trưởng này lý tính đến phát sợ.
Hùng liếc mắt sang trái. Người đàn ông trong hình chừng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ hơi gầy, mái tóc cắt ngắn quá gọn ghẽ. Một đường sẹo mờ kéo dài từ mang tai chéo xuống cằm là điểm duy nhất khiến vẻ thư sinh học thức của anh ta bớt phần “uy tín”. Mặc dù đang ngồi yên bên bàn thẩm vấn, anh ta hình như khá nôn nóng theo kiểu đang chờ đợi điều gì đó mãi không tới. Hơi thở của anh ta ngắn và nhanh. Những đầu ngón tay cắt cụt lủn móng cứ gõ gõ liên hồi lên hai đầu gối.
Trên màn hình liền kề đó là hình ảnh một người đàn ông gần như y hệt với người bên trái nhưng anh ta ngồi trong phòng thẩm vấn khác. Ngoại trừ vết sẹo trên mặt đậm và trông gớm ghiếc hơn, hay việc anh ta mặc chiếc áo phông trông đơn giản, có phần xuề xòa, không phải áo sơ mi thẳng thớm, lịch sự văn nhã như người đàn ông mà Hùng vừa quan sát vài giây trước, thì hai người trông như thể là một. Người đàn ông này cũng đang chờ, song, điềm tĩnh chẳng khác nào chờ một điều chắc chắc sẽ phải tới.
Hùng không sờ tới sờ lui cái cằm của anh nữa mà thở dài một hơi, ngồi xuống chiếc ghế giữa Nam và nhân viên kỹ thuật. Anh tự nhủ, tối về phải cạo râu đi thôi.
“Anh nghĩ sao?” – Nam không kìm nổi tò mò.
Hùng cười khẩy.
“Tôi không nghĩ mình bị gọi về đây để chơi trò tìm điểm khác biệt.”
Nam bật cười còn nhân viên kỹ thuật thì trố mắt nhìn hai người đùa cợt trong lúc đang làm công vụ.
Giở tập hồ sơ chẳng có mấy thông tin hữu ích nhưng đầy rẫy những điểm nghi vấn, Hùng cuối cùng cũng nói vào chính sự.
“Không phải sinh đôi. Trùng dấu vân tay. Cùng DNA. Chẳng có chiêu trò giả mạo làm được tới mức giống DNA cả!” – anh lắc đầu – “Lúc trước đã thẩm vấn họ tới đâu rồi?”
Nam nhún vai.
“Cả hai đều khăng khăng mình là Vũ Phạm Duy. Cứ như đang tranh nhau một danh tính ấy! Nghi phạm đầu tiên” – Nam chỉ tay về màn hình chính bên trái – “tự giác tuân thủ thông báo triệu tập của cơ quan công an, tới trình báo sau khi hết ca trực tại bệnh viện Việt Đức.”
“Còn người kia?” – Hùng hất cằm sang màn hình chính bên phải.
“Nghi phạm số hai. Bắt giữ tại nhà riêng. Vợ của nghi phạm số một gọi điện báo công an về người giả mạo chồng cô, xông vào nhà nói những lời lẽ như người điên khiến chị ta phát hoảng.”
Hùng lại hỏi mà không rời mắt khỏi dàn màn hình hiển hiện các góc quay khác nhau vẫn đang được truyền trực tiếp.
“Từ lúc bị bắt, họ đã gặp nhau chưa?”
“Rồi. Nghi phạm số một sợ tới mức ngất xỉu khi nghi phạm số hai được dẫn đến trước mặt anh ta. Nghi phạm số hai chỉ nhìn chằm chằm vào nghi phạm số một mà không nói gì. Sau đó, họ vẫn luôn được giam tách biệt với nhau.”
Gấp tập hồ sơ lại, thảy lên mặt bàn, Hùng kết luận ngắn gọn: “Để tôi thẩm vấn trực tiếp từng người rồi tính tiếp. Người mất tích thì sao?”
“Vũ Phạm Long. Hết hôm nay là tròn bảy ngày không rõ tung tích. Người trình báo đầu tiên cũng là vợ của nghi phạm số một. Qua điều tra, rà soát, đã tìm thấy vết máu lớn được giám định là của ông Long ở con rạch đằng sau khu nhà của họ. Tuy nhiên, không có dấu hiệu ẩu đả hay kéo lê trên mặt đất. Vào thời điểm bị thương ở đó, ông Long có lẽ chưa chết.”
Hùng gật đầu. Anh đứng lên, lắc cổ kêu răng rắc.
…
Vũ Phạm Duy (đối tượng tình nghi số một) ngẩng đầu lên ngay lập tức khi anh ta nghe thấy tiếng cửa mở song chào đón ánh mắt của anh ta lại là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Sau vài ngày bị tạm giam ở đây, Duy cứ ngỡ anh ta đã quen mặt hết các cán bộ phụ trách vụ án này nhưng người mới bước vào phòng với vẻ cao lớn và lạnh nhạt khi khiến anh ta cảm thấy bất an.
Hùng hiện tại đã thay cảnh phục. Anh chào hỏi ngắn gọn với nghi phạm rồi ngồi xuống đối diện anh ta. Đứng phía sau Hùng, Nam dựa vào tường im lặng theo dõi.
“Anh có muốn uống café không?” – Hùng mở màn như thể họ đang gặp mặt tại quán nước.
Đối tượng tình nghi ngập ngừng một lát rồi trả lời:
“Đen đá không đường. Cảm ơn anh!”
Hùng ra hiệu. Nam gật đầu, ra ngoài lấy đồ uống cho họ.
“Trong hồ sơ có ghi, lần cuối anh gặp ông Vũ Phạm Long, bố của mình, hai người có xảy ra cãi vã, xô xát. Anh có thể kể lại chi tiết hơn tại sao giữa hai người lại có mâu thuẫn không?” – Hùng hỏi.
“Tôi đã kể hết với các anh trong mấy lần thẩm vấn rồi mà!” – trông Duy có vẻ không còn kiên nhẫn vì phải thuật đi thuật lại một câu chuyện hết lần này tới lần khác.
“Tôi có vài thắc mắc.” – Hùng dừng lại ở đó, cố tình để Duy phải chờ đợi.
Nam mang nước quay trở lại. Hùng bình tĩnh uống nước của mình, dù qua khóe mắt, anh vẫn để ý rằng Duy đang hớp một ngụm lớn café đen. Vẻ chán nản của anh ta có giảm đi đôi chút.
“Anh đã khai là ông Long nợ tiền đánh bạc và yêu cầu anh trả cho ông khoản tiền lớn đó nên hai người mới tranh cãi tới mức ẩu đả. Tuy nhiên, theo tôi được biết, ông Long nghiện rượu và cờ bạc đã rất nhiều năm. Dù thường xuyên phải gánh nợ thay cho bố nhưng anh chưa từng hỗn láo hay phản kháng lại ông. Hàng xóm khu nhà anh đều khen anh là người con có hiếu và kể từ khi mẹ anh qua đời, gia đình anh chưa bao giờ gây gổ lớn tiếng. Vậy mà hôm xảy ra sự việc, họ đều nghe thấy anh chửi bới ông Long cũng như tiếng đổ vỡ, đập phá đồ đạc trong nhà rất rõ. Chính họ đã phải xông vào nhà để can hai bố con anh không tiếp tục đánh nhau.” – Hùng nói một mạch rồi ngừng lại.
“Xin lỗi! Tôi chưa hiểu ý của anh.” – Duy hơi bối rối.
“Tại sao lần này lại khác? Điều gì khiến một người con sợ bố, luôn nghe lời bố lại dám nhục mạ và động thủ với ông ta?” – Hùng nhướn mày – “Thứ động cơ nào có khả năng khiến anh căm hận và làm cho ông ấy phải biến mất?”
Nghi phạm sợ hãi. Anh ta đặt mạnh cốc café đen chỉ còn một nửa lên bàn.
“Tôi đã nói là tôi không làm gì ông ấy hết! Các anh không được ép cung tôi!” – thấy nét dửng dưng trên mặt Hưng, lúc này Duy đành nhẹ giọng xuống. Nổi nóng trong khi bị thảm vấn chẳng phải điều khôn ngoan – “Ngày hôm đó, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa! Tôi đã phải làm một đứa con ngoan suốt cả cuộc đời cho dù ông ta có tệ đến mức nào. Nhưng lần này số tiền ông ta đòi thật sự quá lớn.” – anh ta thở dài – “Vợ tôi mới được chẩn đoán là ung thư dạ dày. Khoản tiền hai vợ chồng tiết kiệm được hiện taị cũng chỉ đủ để làm phẫu thuật và trị liệu trong thời gian tới. Vậy mà ông ta dám bảo số tiền đó mang ra để trả nợ cho ông ta thì mới có giá trị, còn nói rằng vợ tôi mắc bệnh nan y thì có khác gì người chết rồi. Ông ta hỏi tôi cứu cô ấy làm gì?” – Duy vục mặt vào hai lòng bàn tay, tỏ rõ sự mệt mỏi.
Hùng và Nam cố gắng không làm gián đoạn sự thổn thức của kẻ tình nghi.
“Tôi đã từng chứng kiến ông ấy đánh đập mẹ tôi, rồi bỏ mặc bà khi bà bệnh nặng. Bây giờ, tôi còn phải để ông ta làm thế với vợ mình nữa à?”
Hùng giả vờ ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Anh gập nó cùng hồ sơ vụ án lại, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Tôi tạm thời ghi nhận câu trả lời của anh. Tuy nhiên, nó chỉ cho thấy anh có động cơ để khiến ông Long biến mất. Chúng tôi sẽ cho gọi anh nếu có thêm tình tiết mới.”
Sắc mặt của Duy thoáng thay đổi tức giận, đau buồn trở thành hoang mang thấy rõ.
“Các anh… không còn gì để nói với tôi à?”
“Ví dụ như chuyện gì?” – Hùng hỏi ngược lại.
“Về cái thứ… giống tôi ấy!”
Hùng nhướn cao cặp mày của anh.
“Thứ gì cơ? Đó là một con người bằng xương bằng thịt, anh Duy ạ!” – giọng của Hùng lạnh đi.
“Không!” – nghi phạm lắc đầu – “Hắn ta là quỷ dữ!” – anh ta đưa tay làm dấu Thánh giá trên người – “Chắc chắn là vậy! Tôi đã cầu nguyện điều không nên cầu, nên Người mới cử hắn tới để trừng phạt tôi.”
Hàng lông mày của Hùng nhíu chặt.
“Anh đã cầu nguyện gì?”
Đầu của Vũ Phạm Duy lắc như trống bỏi.
“Một điều tội lỗi. Nếu không làm sao ma quỷ như hắn lại có dấu vân tay của tôi chứ?” – anh ta chắp tay nguyện cầu, nhắm nghiền mắt – “Thưa cha! Con là kẻ có tội…”
Trong khi nghi phạm lầm rầm đọc lời xưng tội, Nam nhận được cái liếc mắt sắc lẹm từ Hoàng. Cậu hơi chột dạ, ra dấu để hai người cùng ra khỏi phòng. Hùng nhìn kĩ con chiên đang xưng tội ở nơi không có mặt cha xứ này một lúc rồi mới rời đi.
Ngay khi cánh cửa phòng thẩm vấn khép lại, Hùng ra lệnh.
“Giải thích đi!”
“Ban đầu, khi chưa có kết quả DNA, mọi người vẫn nghĩ đây là trò bịp bợp nên khi thẩm vấn, bọn em cố tình để lộ thông tin dấu vân tay để xem phản ứng của nghi phạm như thế nào. Bọn em nghi ngờ hai người này đồng lõa.”
Tiếng cười bất lực của Hùng bật ra.
“Sao cậu không photo một bản hồ sơ vụ án cho nghi phạm đọc tất cả các lời khai của người vợ và những nhân chứng khác đi?” – Hùng liếc mắt về phía căn phòng bên cạnh – “Người còn lại đã biết chưa?”
“Dạ, chưa ạ!” – Nam có vẻ hối lỗi – “Sau khi thấy phản ứng của nghi phạm số một, bọn em không dám lặp lại phương thức tương tự với nghi phạm số hai nữa. Anh ta chưa được cho biết nhưng kể từ lần hai người đó giáp mặt nhau thì nghi phạm số hai không hề tỏ ra lo lắng như người kia, ngược lại còn chưa bao giờ hỏi dò về nghi phạm số một.”
Sau một hồi đăm chiêu, Hùng ra chỉ thị:
“Liên hệ với Linda đi!”
“Nếu thế, phải thông qua sếp trước ạ!” – Nam do dự – “Ai bảo mấy vụ có chị ấy dính vào đều khó xử cả.”
“Chú cứ làm đúng trình tự thủ tục là được.” – Hùng trấn an.
Nam gật đầu.
“Bây giờ anh sang phòng thẩm vấn bên kia chứ ạ?”
“Không vội.” – Hùng xua tay – “Để lát nữa.”
Dứt lời, Hùng bỏ lại Nam và đi về phòng uống nước. Trong lúc rót café vào cốc, anh ngẫm nghĩ về những tình tiết đáng ngờ của vụ án. Không phải anh không thấy rằng chuyện trên đời này có hai người trùng DNA là điều lạ kỳ nhưng anh vẫn luôn tin rằng mỗi điều kỳ dị đều có cái lý, cái quy luật riêng của chính nó. Một sự thôi thúc phá giải bí ẩn dâng lên trong người anh khiến anh đầy sung lực, mà cafein lúc này thật ra là thừa thãi. Anh nhay nhay khuôn hàm vuông và sắc nét nam tính của mình, trong đầu nhẩm xem anh sẽ khai thác nghi phạm số hai theo hướng nào trước.
Vài phút sau, thân hình mạnh mẽ của Hùng ung dung rảo bước tới phòng thẩm vấn thứ hai. Khi anh đi vào, kẻ tình nghi ngồi trong chỉ liếc mắt nhìn anh rất nhanh, một cách hơi thờ ơ và chẳng có gì là bất ngờ. Trong mắt anh ta, dường như Hùng cũng chỉu là một cảnh sát như bao cảnh sát khác đã từng tra khảo hắn. Không hơn, không kém.
“Chào anh!” – Hùng đặt khay nước xuống bàn – “Anh không cần phải căng thẳng, chỉ cần hợp tác với chúng tôi trong quá trình điều tra là được.” – anh nói lời trấn an bất chấp việc người đối diện chẳng mảy may lo lắng – “Anh uống café nhé?”
Hùng để một cốc café đen và một cốc nước lọc trước mặt nghi phạm số hai nhưng khi thấy anh ta định đưa tay lấy cốc café, anh đã nhanh nhẹn xúc hai thìa đường bỏ vào đó. Nghi phạm chuyển hướng sang cốc nước lọc, bình tĩnh uống một ngụm rồi đặt về chỗ cũ. Vờ như không để ý tới chuyện đó, Hùng bắt đầu hỏi.
“Anh đã khai rằng mình là Vũ Phạm Duy?”
Nghi phạm gật đầu.
“Anh làm nghề gì? Tình trạng hôn nhân ra sao?”
“Tôi là một nhân viên công nghệ thông tin. Chưa lập gia đình.” – chất giọng của anh ta có phần khàn hơn kẻ tình nghi số một, có thể là vì thói quen hút nhiều thuốc. Câu trả lời của anh ta đơn giản, ngắn gọn, không để lộ sự lúng túng hay bất kỳ thông tin thừa thãi nào.
Rút từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, Hùng mở nắp, đẩy về phía trước cùng một cái gạt tàn và chiếc bật lửa. Nghi phạm nhìn thẳng vào mắt anh rồi mới rút thuốc lá ra châm. Trong khi đó, Hùng nghĩ, với đôi mắt cận nặng, những ngón tay có móng dài vừa phải, không vết chai cầm bút cùng cách rít thuốc đầy thèm thuồng như phát nghiện thì nghề nghiệp mà anh ta khai ra xem chừng cũng hợp lý. Một phép đối lập với tay Vũ Phạm Duy làm bác sĩ ở phòng bên.
“Nghe nói nghề này bào mòn sức khỏe lắm thì phải. Lúc rảnh rỗi anh thường làm gì?” – Hùng vừa cười vừa hỏi.
Nghi phạm rít liên tục vài hơi rồi mới đặt nửa điếu thuốc lá xuống gạt tàn.
“Tại sao anh lại hỏi thế? Sao không hỏi tôi chuyện anh thực sự muốn biết?” – gã chất vấn ngược lại Hùng.
“Chuyện gì cơ?” – Hùng nhướn mày song đáp lại anh chỉ là sự im lặng – “Anh có vẻ không thích café nhỉ?”
“Tôi không thích uống café có đường.”
Tiếng cười bật ra khỏi đôi môi dày dặn của Hùng.
“Bắc chước Vũ Phạm Duy không biến anh trở thành Vũ Phạm Duy đâu!”
“Tôi là Vũ Phạm Duy.” – nghi phạm số hai gần như ngắt lời Hùng ngay tức thì, anh ta nói chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng số căn cước công dân mà anh cung cấp không tồn tại.”
Hai người đối mắt với nhau trong khoảng không lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của từng người. Ngay lúc Hùng đã chắc mẩm rằng nghi phạm sẽ để lộ ra biểu hiện thua cuộc thì anh ta lại thở dài, gật đầu.
“Tôi cũng đoán là như vậy!”
Kẻ tình nghi số hai quay về trạng thái bình tâm không nao núng một cách quá nhanh chóng khiến Hùng để lỡ một nhịp quan trọng của cuộc thẩm vấn, làm cho câu hỏi sau đó của anh chẳng có nhiều sức dồn ép.
“Thế có nghĩa là anh thừa nhận mình mạo danh phải không?”
“Tôi là Vũ Phạm Duy, dù căn cước kia là thật hay giả. Chẳng phải các anh đã lấy dấu vân tay và máu của tôi đi xét nghiệm rồi sao?” – tên nghi phạm nhếch môi.
Chẳng lẽ hắn biết rõ rằng mình và người còn lại trùng khớp DNA? Hùng chợt thấy hướng đi phía trước có chút bế tắc, anh chuyển sự chú ý sang vấn đề khác.
“Mặc kệ anh là ai, vụ án chính mà chúng tôi đang điều tra là sự mất tích của ông Vũ Phạm Long. Chắc anh phải nhận ra bố mình chứ hả?”
Điệu bỡn cợt hiếm thấy nổi lên trong giọng Hùng. Anh đẩy tấm ảnh của người đàn ông đang mất tích lên trước mặt nghi phạm. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc thẩm vấn, nét sững sờ không lẫn đi đâu được tràn ngập trên gương mặt của nghi phạm. Không biết bao lâu sau, anh ta mới thốt nên lời.
“Ông ta vẫn còn sống?”
…
Trong cantin vắng người lúc chập tối, Hùng đánh chén ngon lành phần thức ăn nhà làm được bày trong mấy chiếc hộp thủy tinh trông rất bắt mắt. Sau một ngày đau đầu với các tình tiết vụ án thì giờ anh mới được thả lỏng đôi chút. Người nấu những món ăn hợp khẩu vị của anh đang ngồi ở phía bên kia bàn. Linda vừa bóc quả quýt trên tay vừa nhìn điệu bộ ăn như vũ bão của anh mà cười tủm tỉm. Mái tóc pixie cắt ngắn bộc lộ đúng nét tĩnh cách mạnh mẽ, ngạo nghễ đặc trưng của cô. Hùng từng có lần nói rằng với cái tính cứng đầu cứng cổ đó mà cô để tóc ngắn thì chẳng khác nào một thằng đàn ông. Kết quả là cô cắt phăng mái tóc dài của mình đi và giữ nguyên kiểu tóc này đã vài năm. Dù chẳng mấy khi cô sửa soạn bữa ăn mang đến tận chỗ làm cho anh như thế này nhưng mỗi lần cô tới, lòng anh lại trỗi dậy cái cảm giác rằng mình cần lập gia đình để có một người ở bên yêu thương chăm sóc, song ý nghĩ ấy chẳng tồn tại lâu. Khi anh cầm khăn giấy lên lau miệng, anh tự nhắc mình nhớ rằng anh là một kẻ cuồng công việc ra sao. Người thân của anh sẽ không bao giờ nhận được đủ sự quan tâm cần thiết từ anh.
“Rồi sao nữa? Anh ta nhận tội à?” – Linda có vẻ như mất hết kiên nhẫn sau một hồi chờ Hùng giải quyết bữa ăn.
Hùng lắc đầu, nhớ lại nỗ lực thất bại của mình trong phòng thẩm vấn lúc trước. Anh những tưởng kẻ bị tình nghi số hai là thủ phạm và cố dồn anh ta vào bẫy nhưng câu chuyện lộ ra sau đó lại đập tan mọi thứ.
“Cả hai nghi phạm đều kể về một tuổi thơ giống nhau: mối quan hệ không tốt trong gia đình. Mẹ là giáo viên, bố là kĩ sư, Một người rất khắt khe về tiêu chuẩn đạo đức, học lực của con cái; người còn lại thì khô khan và nóng tính, bạo lực. Theo như báo cáo thu thập được về nghi phạm số một, mẹ anh ta đã bị bạo hành nhiều năm. Cho đến khi anh ta học lớp mười một, trong một lần vỡ nợ lớn, bố anh ta đã ra tay quá nặng khiến mẹ anh ta bị gãy chân trái. Khi anh ta cố ngăn cản ông bố lại chính là lúc anh ta nhận được vết sẹo lớn trên mặt. Mẹ anh ta mất sau đó vài năm. Đó là lần duy nhất anh ta phản kháng lại bố mình, nếu không tính sự kiện gây gổ tại nhà riêng vào tuần trước.”
Linda gật gù, đôi môi tô son đỏ của cô hơi chu lên.
“Dễ hiểu thôi! Truyền thống gia dình theo đạo Công giáo, bố mẹ thì không thể hiện tình yêu thương. Anh ta bị bức bách nhiều nhưng chỉ có đức tin để bám vào. Kết quả dĩ nhiên là trở thành một con chiên ngoan đạo.” – ngừng lại vài giây, cô nói tiếp – “Nhưng có lẽ vẫn chưa bất hạnh bằng một đứa trẻ có bố là cảnh sát hình sự còn mẹ là bác sĩ tâm lý đâu.”
Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hồ đào của Linda, có chút sửng sốt vì không đoán trước được lời châm chọc này của người vợ cũ. Anh cười bất đắc dĩ.
“Em vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh không muốn có con à?”
Linda khẽ nhún vai.
“Vậy người còn lại thì sao?” – cô quay về vấn đề chính – “Nếu cùng chung một tuổi thơ, cùng chung một đường đời, tại sao anh ta lại làm ngành nghề khác và có tính cách khác xa?”
“Bởi vì anh ta đã không sống cuộc đời giống phiên bản kia của mình. Anh ta nghĩ rằng anh ta đến từ một thế giới khác.”
“Gì cơ?” – giọng Linda cất cao như thể cô không nghe rõ.
“Anh ta nói, một buổi sáng ngủ dậy, anh ta đi tới công ty công nghệ nhưng thẻ nhân viên bị vô hiệu hóa. Trong danh sách nhân sự của công ty đó không có tên anh ta. Sau cơn sốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đi về nhà và bắt gặp phiên bản kia của mình đang ôm vợ của người đó trước cửa nhà. Đấy là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nghi phạm số một và cảm thấy cả cuộc đời mình dường như đã bị xóa bỏ, bị thay thế bởi một kẻ khác.”
Gương mặt vốn lanh lợi của Linda lúc này nhăn tít lại như thể không tiêu hóa nổi thông tin Hùng đưa ra.
“Thật là khó tin!” – cô phản bác – “Đừng nói với em là anh để yên cho anh ta tô vẽ lời nói dối ấy nhé!”
“Ban đầu thì không.” – Hùng thừa nhận – “Nhưng sau khi đào sâu hơn vào câu chuyện của anh ta thì mọi điều dường như lại có lý hơn nhiều. Những gì anh ta kể về tuổi thơ đều trùng khớp với Vũ Phạm Duy ở thế giới này. Ngoại trừ biến cố lúc bố anh ta khiến mẹ anh ta bị gãy chân ấy. Sau khi nhận cú đánh trời giáng làm anh ta ngã rách mặt, anh ta trở nên điên tiết và vớ lấy những vật dung trong nhà có thể làm vũ khí để đánh trả ông bố. Mẹ anh ta cũng cố bò tới giữ chân bố anh ta để cản lại. Kết quả của vụ việc là bố anh ta bị đâm chết, mẹ anh ta nhập viện trong trạng thái nguy kịch và qua đời vài tháng sau đó.”
Linda thở dài.
“Anh ta có bị kết tội giết người không?”
“Không. Dù anh ta đã bị đưa đi điều tra, song lúc đó anh ta chưa đủ mười tám tuổi. Cộng thêm lời khai làm chứng của mẹ anh ta trước khi bà chết, kết luận vụ việc chỉ là tự vệ chính đáng.”
“Từ đó trở đi thì sao?” – Linda vẫn thắc mắc nhiều điều về đời sống của nghi phạm.
Hùng chậc lưỡi.
“Anh ta bỏ học, làm một hacker. Từng có lần, anh ta bị một công ty công nghệ kiện lên tòa, cũng đã bị tạm giam một thời gian vì hậu quả nghiêm trọng của vụ việc nhưng tới phút chót thì công ty đó đã rút đơn kiện rồi tuyển dụng chính anh ta vào làm.”
“Lý do anh cho cấp dưới liên hệ với em chủ yếu là vì người này phải không?”
“Cả hai người họ đều đáng nghi.” – Hùng trả lời, anh không có thói quen chia sẻ phán đoán của mình trong giai đoạn điều tra, nhất là với người ngoài ngành.
Linda bĩu môi. Cô thu dọn mấy chiếc hộp, nhét trở lại vào trong túi.
“Sáng mai em sẽ đến chứ?”
“Các anh cứ lo xong giấy phép cho em tham gia vụ này đi đã! Đừng làm em bị tước mất giấy phép hành nghề!”
“Đơn giản thôi!” – Hùng đứng dậy – “Có cần anh đưa về không?”
Cái lắc dầu của Linda đầy quả quyết. Cô vẫy tay chào anh rồi rời đi. Cô biết rõ anh sẽ lại vùi đầu vào đống tài liệu cả đêm và nếu anh thực sự lo lắng cho cô đến thế thì anh đã lái xe đưa cô về mà chẳng cần hỏi han trước sau làm gì.
…
Ngày hôm sau.
Một lần nữa, Hùng lại ngồi trong phòng quan sát để theo dõi nghi phạm của vụ án nhưng người đối mặt với kẻ tình nghi số một vào thời điểm hiện tại là Linda. Cô mặc bộ quần áo giản dị, đeo cặp kính gọng dày và không trang điểm, trông không khác những gì người ta thường miêu tả về kẻ mọt sách. Với diện mạo này, nhìn cô có vẻ dễ gần và bớt nguy hiểm hơn. Song, Hùng biết Linda không vô hại như cô đang tỏ ra. Anh kiên nhẫn chờ cô đưa ra loạt câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá tình trạng tinh thần của nghi phạm rồi lại khởi động bằng vài ba lời chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống. Cho tới khi được hỏi tới sự tồn tại của một người giống hệt mình, Vũ Phạm Duy số một mới phản ứng gay gắt, chửi rủa rằng ma quỷ đang ám anh ta và cảnh sát tuyệt đối không được thả người này đi mà phải làm lễ trừ tà cho hắn (nghi phạm số hai). Điều đó chẳng khiến Hùng ngạc nhiên. Tuy vậy, câu hỏi tiếp theo của Linda đưa ra lại làm anh giật mình.
“Tôi đã nói chuyện với người còn lại.” – ý Linda là nghi phạn số hai – “Anh ta cho rằng anh mới là người không nên tồn tại. Anh quá nhu nhược, yếu đuối. Nếu không, anh đã phản kháng lại bố anh từ sớm và cứu mẹ anh khỏi việc bị bạo lực gia đình suốt nhiều năm. Chính sự hèn nhát của anh đã kéo dài thêm khoảng thời gian bà ấy phải chịu đựng. Không phải sao?”
Hùng quay ra hỏi Nam:
“Cô ấy gặp nghi phạm số hai trước khi sang phòng này à?”
“Đâu có!” – Nam ngơ ngác – “Sáng nay, em đưa chị ấy vào thẳng phòng bên này mà. Nghi phạm số hai vẫn đang ở trong phòng tạm giam.”
Quay lại nhìn màn hình đang chiếu thẳng vào khuôn mặt giận dữ của Vũ Phạm Duy số một, Hùng bật cười, lắc đầu.
Trong phòng thẩm vấn, nghi phạm tức mình đập tay lên bàn, hai cánh tay áo sơ mi của anh ta xốc xếch, nhăn nhúm, không còn phẳng phiu, gọn gàng như lần đầu tiên ở đây.
“Tên quỷ dữ đó biết cái thá gì? Ngày nào tôi cũng phải nhịn nhục ông ta, nhìn ông ta phát điên phát rồ đập phá đồ đạc trong nhà và chửi bới mẹ tôi. Tôi những muốn ông ta chết quách đi cho xong. Nếu không phải lời răn của Chúa kìm tôi khỏi hành động tội lỗi thì tôi đã… tôi đã…”
Hai bàn tay của anh ta run rẩy, bấu chặt vào thành bàn. Anh gần như bật khóc.
“Anh đã làm gì? Làm cho ông ấy biến mất như hiện tại à?” – Linda cất giọng lanh lảnh, dù đạo đức nghề nghiệp thầm nói với cô rằng cô đang làm chuyện mà thường ngày cô không được phép làm với các bệnh nhân của mình.
“Không! Tôi không làm gì cả! Không phải do tôi! Tôi vô tội!”
Hùng lại cười khùng khục. Anh bỏ ra ngoài hành lang giữa chừng khi phiên kiểm tra của Linda vẫn chưa xong, chỉ còn Nam và nhân viên kĩ thuật ở lại trong phòng theo dõi. Lấy một cốc café kem sữa từ chỗ máy pha café, anh quay trở về đường cũ, bắt gặp Linda vừa ra khỏi phòng thẩm vấn. Cô mỉm cười, đón lấy cốc café. Hai người họ đã quá hiểu thói quen của nhau. Nếu Hùng say mê giải đố như cậu học sinh giỏi Toán thì Linda lại bị kích thích bởi những cái bẫy tâm lý cô giăng ra cho người khác. Càng kích thích, cô lại càng thèm café để adrenaline “sôi” lên rần rần trong máu mình.
“Em khiến anh ta phát bệnh lên mất!” – Hùng nhận xét.
“Anh ta mắc chứng rối loạn lo âu sẵn rồi! Đâu phải lỗi tại em.” – đôi môi dày mọng của Linda trề ra – “Nhưng cảm giác tội lỗi và bị rối loạn lo âu không phải là bằng chứng trước tòa.
Linda nhắc anh rằng công việc của họ vẫn chẳng tiến xa hơn được là mấy.
“Em cứ gặp người thứ hai đi đã! Biết đâu lại có phát hiện gì bất ngờ!”
Cô vợ cũ của Hùng cười khẩy, biết thừa anh mới là người nóng lòng muốn biết phản ứng của cô khi giáp mặt kẻ tự nhận mình tới từ thế giới khác.
“Anh vào cùng em chứ?”
Hùng lắc đầu.
“Anh đi gặp vợ của Vũ Phạm Duy số một. Lát nói chuyện sau nhé!”
Hai người chia tay, đi về hai ngả.
Lúc họ gặp lại đã quá một rưỡi chiều. Ngồi trong phòng họp vắng vẻ, trước mặt là mấy suất cơm hộp trông nguội ngắt, chẳng ai trong hai người có vẻ muốn đi hâm nóng lại. Họ vừa chia sẻ thông tin vụ án với nhau, vừa tranh luận đến mức đôi đũa chẳng mấy khi động đậy. Có quá nhiều thứ trong đời sống hiện đại bận rộn của hai kẻ cuồng công việc này khiến họ thất bại với nỗ lực xây dựng hôn nhân hạnh phúc của mình. Không phải ai trong đời cũng may mắn có được mái ấm gia đình mà họ mong muốn.
“Em có nhận xét gì về nghi phạm số hai?” – Hùng hỏi.
“Một kẻ vô thần.” – Linda tổng kết trước hết – “Nếu Vũ Phạm Duy số một là người sùng đạo thì niềm tin của người còn lại không đặt vào bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân anh ta. Có thể là sau cái chết của bố anh ta ở thế giới kia, anh ta từng có thời gian bị tạm giam để điều tra. Ở tuổi dậy thì đó, anh ta đã trải qua hết những chiêu trò thẩm vấn của cảnh sát và phải đối mặt với nguy cơ cả cuộc đời minh có thể bị hủy hoại nên hiện tại, những biện pháp nghiệp vụ chúng ta sử dụng không có quá nhiều tác dụng với tâm lý của kẻ tình nghi này nữa.”
Buông đôi đũa trên tay xuống, Linda hồi tưởng lại cảnh tượng trong phòng thẩm vấn khi cô giám định tâm lý cho nghi phạm số hai. Ngoài việc trả lời các câu trắc nghiệm không theo logic thông thường nào mà cô từng thấy thì người đàn ông cao gầy với vết sẹo ghê gớm đó lạnh nhạt, dửng dưng tới nỗi chọc vào lòng tự ái chuyên môn của cô.
“Anh có biết mình là đang là người bị tình nghi nhiều nhất trong vụ này không?” – Linda muốn chọc lại anh một chút.
“Tôi không có động cơ nào để làm hại tới ông ta hết. Ông ta không thực sự là bố của tôi.” – giọng người đàn ông trả lời đều đều, quá ư bình tĩnh trong lúc vẫn đang cầm bút điền vào giấy trắc nghiệm.
Linda nhếch miệng cười.
“Như vậy không phải càng dễ dàng cho anh hơn sao? Giữa hai người không có sợi dây tình cảm nào, lúc xuống tay anh cũng chẳng cần phải day dứt… như anh đã làm với người bố trong thế giới của mình.”
Ngòi bút trong tay người đàn ông dừng lăn trên giấy, chưng hửng cách mặt giấy một khoảng. Anh ta ngước nhìn lên gương mặt mộc mạc đã đánh lừa cảm giác của anh kể từ lúc cô bước vào căn phòng kín này. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ thách thức.
Lúc Linda cứ ngỡ anh ta sẽ lên tiếng phản bác thì anh ta lại bất động mà nhìn cô.
“Nếu…” – Linda lựa chọn tấn công tiếp – “sự việc năm đó không phải tai nạn mà là anh thực sự giết người có chủ đich, chẳng qua cảnh sát không có bằng chứng cụ thể còn mẹ anh đã bao che để anh chỉ bị phán là ngộ sát, thì lòng thù hận của anh vốn đã luôn ở trong anh kể từ khi chỉ là một đứa trẻ. Nó lớn đến mức anh có thể kết liễu mạng sống của ông ta mà không do dự. Nhưng lòng thù hận ấy không biến mất sau khi ông ấy chết. Vì anh chưa bao giờ chữa lành được chính mình. Khi lần nữa chứng kiến ông ta còn sống bằng xương bằng thịt ở thế giới này, nỗi đau đớn và căm phẫn của anh lại trỗi dậy. Đối với anh, ông ta không xứng đáng được tồn tại.”
Vũ Phạm Duy số hai bỗng dưng bật cười một tràng dài. Giọng điệu của anh ta đầy mỉa mai.
“Cô suy diễn hay lắm! Nhưng không có bằng chứng và nhân chứng thì sự suy diễn đó cũng chỉ là vô giá trị.”
“Cái tôi quan tâm là nó khiến anh trở nên có động cơ gây án.” – Linda nhướn mày.
Nghi phạm chợt đổi sắc mặt. Anh ta ném bút xuống, cầm tập giấy trắc nghiệm lia về phía mép bàn ngay sát nơi cánh tay Linda đang tì lên.
“Ngay cả khi cô có kết luận tôi mắc bất kỳ chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng nào đi nữa, nó cũng không được coi là bằng chứng luận tội. Chẳng lẽ cứ người thần kinh bất ổn thì sẽ đi hại người sao? Hay cô cho rằng một kẻ từng bị tổn thương tâm lý thì phải là tội phạm còn những người có biểu hiện bình thường hẳn là vô tội?”
Trong vài phút, hai người mắt đối mắt không rời. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
…
“Không có gì lạ!” – Hùng cất tiếng làm Linda dứt hẳn khỏi dòng hồi tưởng – “Ngay từ đầu, hắn đã là một ca khó nhằn rồi. Còn chuyện danh tính và cuộc đời khác của anh ta thì sao? Em cho rằng bao nhiêu phần trăm là thật?”
“Ít nhất thì trong tâm trí của anh ta, kiếp sống đó là toàn bộ thực tại mà anh ta biết. Mọi điều anh ta kể đều rất chắc chắn và kết nối với nhau. Ngay cả một tiểu thuyết gia cũng khó dựng lên một câu chuyện không sơ hở như vậy.”
Thấy Hùng cau mày, Linda thắc mắc.
“Anh sao vậy?”
“Nếu nó là thật, anh viết bản báo cáo thế nào đây?”
Tiếng cười lảnh lót của Linda làm tan đi sự căng thẳng mà cô vẫn luôn cảm thấy cả ngày nay.
“Đối với em thì dễ thôi! Em chỉ cần viết đánh giá tâm lý của hai nghi phạm như hai con người bình thường, hoàn toàn tách biệt, dưới góc độ chuyên môn. Nhưng anh thì khó đấy! Dù không ai trong hai người gây ra vụ mất tích của ông Vũ Phạm Long đi nữa thì anh cũng không thể đơn giản là thả kẻ tình nghi số hai ra sinh sống ngoài xã hội được. Với dấu vân tay và DNA trùng khớp với một người khác ư? Lợi dụng kẽ hở đó để phạm tội là điều quá dễ dàng!”
Hùng chẹp miệng.
“Song cũng không thể bắt giữ anh ta mãi được.” – anh phản biện – “Dẫu sao thì anh ta vẫn là một con người. Bất kể anh ta tới từ đâu, anh ta phải được nhận đầy đủ nhân quyền trong xã hội này. Đặc biệt nếu anh ta chưa từng có hành động phạm pháp nào ở đây.”
“Điều quan trọng là chúng ta chẳng có chút tiến triển gì trong việc lần ra manh mối về sự mất tích của ông bố kìa!” – Linda nhún vai – “Nếu một trong hai người họ là thủ phạm thì hẳn là đội của anh đã phải tra ra được bằng chứng gì rồi chứ?”
“Trừ khi…”
Có ai đó gõ cửa từ bên ngoài, cắt ngang câu nói của Hùng.
“Vào đi!” – anh đổi giọng.
Người mở cửa là Nam. Trông gương mặt cậu có nét tươi sáng hơn hẳn mấy ngày vừa qua.
“Đã tìm thấy người mất tích rồi!” – cậu thông báo – “Ông ấy bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi. Sau khi xác định tình trạng không thể trả nợ, chúng bán ông cho bọn buôn nội tạng để kiếm lại chút tiền. Khi các anh em đội đặc nhiệm triệt phá đường dây gần biên giới, chúng đang tiến hành phẫu thuật và đã lấy mất của ông ấy một quả thận. Hiện giờ, ông Vũ Phạm Long đang được chăm sóc tại bệnh viên tỉnh gần đó, chưa nguy hiểm tới tính mạng.”
Không hẳn là ngỡ ngàng trước thông tin này, song, lần đầu Hùng cảm thấy bối rối, vừa may mắn vừa khó xử lẫn lộn khi nghe tin nạn nhân vẫn bình an vô sự. Anh cùng Linda trao đổi một cái nhìn mà chỉ hai người mới hiểu. Bản báo cáo anh sắp viết mang nhiều sức nặng hơn trọng trách thông thường của người cảnh sát.
…
Trong phòng thẩm vấn quen thuộc, Hùng và nghi phạm số hai ngồi uống café cùng nhau. Lần này, thức uống yêu thích của Vũ Phạm Duy không còn bị ai đó cố tình bỏ đường vào trong nữa.
“Anh không cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin người mất tích đã được tìm thấy và vẫn còn sống à?” – Hùng nhận ra người trước mặt anh không khi nào không khiến anh phải tò mò về những biểu hiện của anh ta.
“Người đàn ông đó vốn không có liên hệ gì với tôi cả. Ông ta sống hay chết cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.” – câu trả lời của Vũ Phạm Duy số hai buông ra rất nhẹ nhàng như thể anh chỉ nói về một chuyện hiển nhiên.
Nhấp ngụm bạc sỉu trong cốc, Hùng che đi những nhận định anh vừa suy ngẫm trong đầu.
“Vụ việc đã được giải quyết nhưng trước mắt, chúng ta có vấn đề nan giải hơn. Đó là tương lai của anh ở nơi này.”
Vũ Phạm Duy thở dài.
“Anh không thể tống tôi vào tù được!”
“Vậy anh thuyết phục tôi bằng phương án nào khác thật vẹn toàn xem?” – Hùng mớm lời.
Trái với suy đoán của Hùng, người đàn ông lắc đầu từ chối.
“Tôi không cần phải làm vậy! Anh có biết sau những lần vào tù ra tội trong đời mình, tôi nhận ra điều gì không?”
Hùng mong chờ những lời tiếp nối của người đàn ông, cảm thấy như đây là lần đầu tiên anh tiến tới gần với con người thật của anh ta nhất.
“Tất cả những lần tra khảo, những bài trắc nghiệm tâm lý mà các anh đưa ra chỉ nhằm một mục đích: các anh muốn biết những suy nghĩ và thế giới quan thật sự của tôi và tôi phải thành thực bộc lộ ra những điều đó để lấy được sự tin tưởng từ phía cảnh sát. Chuyện nực cười là xã hội này cứ khuyến khích mỗi cá nhân phải sống thật với chính mình nhưng vẫn phải trong một tiêu chuẩn hạn chế và thứ đạo đức chủ quan của họ. Anh không thể đòi hỏi một người phải vị tha với kẻ đã gây nên nỗi đau tột cùng cho họ. Chuyện ấy là phi lý. Và trong giây phút căm phẫn nhất, việc tôi từng thù hận ai đó tới mức tưởng tượng ra mình có thể giết hại họ, cũng không biến tôi thành một kẻ giết người thực thụ.”
Ngừng lại chốc lát, Vũ Phạm Duy nói lời cuối.
“Cho nên, những người như anh quyết định cuộc sống tiếp theo của tôi sẽ như thế nào không phải chuyện quan trọng. Trong thế giới này, chẳng có ai hay điều gì khiến tôi phải vùng vẫy giành tự do để có được nó nữa.”
Rõ ràng là Hùng chưa hề chuẩn bị tâm lý để đối diện với cuộc trò chuyện kiểu như thế này. Cốc café của anh cứ dần cạn trong khi hai người ngồi bình lặng giữa phòng.
Một tuần sau.
Đứng bên cạnh ô cửa sổ phòng làm việc, Hùng nhìn xuống khoảng sân dưới tầng, nơi Vũ Phạm Duy số hai, à không, hiện tại tên anh ta đã được sửa lại thành vũ Phạm Dũng và có số căn cước riêng, đang cùng Linda bước lên chiếc xe bảy chỗ được hộ tống bởi cảnh sát để di chuyển tới bệnh viện tâm thần Cảnh Ngộ – nơi Linda làm việc. Anh ta sẽ được theo dõi ít nhất từ sáu tháng tới một năm trước khi được giám định bệnh trạng lần cuối về rối loạn nhân cách chống đối xã hội rồi mới có thể tự do xây dựng cuộc sống mới trong thế giới này. Dĩ nhiên, dấu vân tay của anh ta cũng sẽ phải được xử ý để thay đổi. Anh ta đã có cơ hội để có được một tương lai. Phần còn lại, anh ta phải tự dựa vào chính mình.
Vũ Phạm Duy số một thì đã sớm được thả về với gia đình. Hiện tại, anh ta vừa phải chăm sóc vợ bị ung thư, vừa có nghĩa vụ chăm nom cho người bố già bị mất một quả thận. Hùng nghĩ, cả hai người này, không ai thoát được bản án của việc phải sống. Họ đều đang gánh nghiệp quả cho các lựa chọn của bản thân, dẫu họ có chọn hướng đi nào chăng nữa.
Quay lại bàn làm việc, Hùng gãi đầu gãi tai trước màn hình máy tính còn để mở bản báo cáo mà lãnh đạo bắt anh phải sửa lại tới lần thứ bảy. Anh chậc lưỡi. Có Chúa mới biết phải viết thế nào!


Bài viết liên quan