Ảo ảnh liên hoa – Truyện ngắn dự thi của Vĩ Nguyên

Chú Thanh bước xuống sân khấu, miệng cười rất tươi. Chú ra sân, cởi mũ tung lên trời. Không phải chú Thanh đầu trọc, đây là chú Thanh đầu đinh cá tính. Không phải đôi mắt luôn nhìn xuống, mắt chú sáng ngời khi được Liên trao một bó sen trắng mừng ngày tốt nghiệp. Lấp ló dưới chiếc áo thụng xanh là cái cổ sơ mi trắng, quần tây xanh đậm và giày da đen. Chú đưa tay kéo Liên lại gần thêm chút nữa để chụp hình kỷ niệm. Bàn tay đưa gần mà như xa ngàn dặm, vừa chạm tay nhau lại bị đẩy ra xa…

Liên giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ, ánh sáng lờ mờ, có tiếng chổi quét rác dưới đường. Liên bấm điện thoại gọi cho Thủy: Tao nằm mơ thấy chú Thanh hoàn tục. Đầu bên kia hét lên bất lực: Bây giờ là hai giờ sáng đó con khùng, để cho tao ngủ.  Hai tuần qua, Liên hay tỉnh giấc giữa đêm bởi những giấc mơ triền miên, thỉnh thoảng gặp ác mộng nhưng thường là những giấc mơ không đầu không cuối, những giấc mơ về chú Thanh.

Chú Thanh là trẻ mồ côi. Một sáng mở cổng chùa quét lá, sư ông thấy chú nằm trong thúng để dưới gốc cây. Sư ông đem chú vào chùa nuôi lớn và cho ăn học. Sau đó vài năm, sư ông lại đem một đứa nhỏ nữa về. Đó là chú Đệ. Hai chú sống với sư ông và thầy Vạn Hưng dưới mái chùa quê giữa bốn bề ruộng lúa. Khi chú Thanh lên đại học, sư ông gửi chú lên một ngôi chùa ở Sài Gòn để vừa gần trường vừa không rời xa kinh kệ. 

Thầy Vạn Hưng còn trẻ, lại đi đây đó nhiều, thầy học mỗi nơi một chút rồi về chùa tu bổ sân vườn, trồng cây, dựng cảnh, tổ chức khóa tu ngắn ngày cho đám con nít quanh xóm chùa. Dần dần, con nít ở thành phố cũng muốn về quê ăn cơm chay, nghe pháp, sáng thiền hành trong sương sớm, tối uống trà dưới trăng rồi trải chiếu ngủ ngay trên chánh điện.

Liên gặp chú Thanh lần đầu vào mùa Vu lan hiếu hạnh. Liên không biết “khóa tu” là gì, chỉ đi theo lời rủ rê của Thủy: Mày về chùa tao chơi, vui lắm. Vậy là đi. Chiều đó, trong lúc đang ăn cháo nấm Liên kêu lên: Ê Thủy nấm này ngon quá, chấm mắm gừng ăn y như thịt vịt. Cả đám con gái cười rộ lên, chú Thanh đi ngang nghe thấy, liếc nhìn Liên bằng một ánh nhìn sắc lạnh. Chú Đệ đang đứng múc cháo gần đó nói nhỏ nhỏ: Nước muối gừng, không phải mắm gừng đâu. Xong chú quay qua cô Diệu Hương: Cô khai thiệt đi, lúc không ai để ý cô có bỏ thịt vịt vô phải không, ai cũng nói y như thịt vịt kìa. Cô Diệu Hương cười: Chú nói bậy tui méc sư ông, sư ông cho quỳ ba cây nhang. Đám tu sinh lại nhao nhao lên: Không, ba cây nhang còn nhẹ, méc thầy Vạn Hưng cho chú quỳ nhang điện.

Tối đó, trong lễ thắp nến tri ân, được nghe giảng về công ơn cha mẹ, Liên khóc ướt cả đèn hoa. Không biết thầy nói gì và nước mắt ở đâu tuôn ra không ngừng được, hai mắt sưng húp nên Liên trải chiếu đi ngủ sớm. Nhưng làm sao mà ngủ được, đèn còn sáng, ngoài kia dàn đồng ca ễnh ương, bồ tọt rền vang bốn phía. Liên ra sân, có một nhóm nhỏ đang ngồi quanh thầy Vạn Hưng nghe kể chuyện. Liên lựa một chỗ trống ngồi vào. Thầy đang nói về hai chú. Chú Thanh thông minh nghiêm nghị, chú Đệ hay giỡn hay cười. Chú Thanh giỏi văn, giỏi vẽ, ca hát, cắm hoa, chụp hình. Chú Đệ giỏi toán, giỏi máy móc, đồ điện nước trong chùa chú đều biết sửa. Chú Đệ hay bị tu sinh chọc ghẹo nhưng chú Thanh thì không ai dám. Chú Đệ đang học lớp mười, còn chú Thanh là sinh viên năm nhất. Ôi, sinh viên ngành truyền thông mà suốt ngày im ỉm, thấy con gái thì mắt cụp xuống là sao? Liên nghĩ bụng rồi cười một mình.

 

Sau lần đó, Liên xem mái chùa này như một chốn thanh tịnh, bình yên để đi về. Bốn mươi cây số không xa cũng không gần, Liên có thể chạy xe một mình hoặc đi với nhóm tình nguyện viên sáu đứa, trong đó có Thủy. Sự kiện nào Liên cũng về, khóa tu nào Liên cũng có mặt. Cho dù làm việc gì Liên cũng thấy vui: Trang trí, dọn dẹp, rửa chén hoặc dẫn đám tu sinh rồng rắn ra vườn chùa bắt cào cào châu chấu. Vui nhất là được nói chuyện với chú Thanh. Chú Thanh về mỗi tuần, tuần nào học thi thì ở lại Sài Gòn. Khi đó, Liên về sẽ theo cô Diệu Hương, vừa nấu ăn vừa nghe cô kể chuyện về hai chú tiểu trong chùa. Lời kể của cô quyện vào trong gió, theo khói bếp bay đi. Liên tưởng tượng chỉ cần nhìn ra khoảng sân nắng ngoài kia là thấy chú Thanh đứng vẽ tranh dưới tàng cây mận hoặc quay sang bên kia là thấy chú ngồi đọc sách trên ghế đá cạnh hồ sen.

Bằng tuổi nhau, chú năm nhất, Liên cũng năm nhất nhưng chú cứ gọi chị Liên. Liên thấy chú lúc nào cũng thảnh thơi, an tĩnh mà sao ở gần chú Liên thấy nôn nao như có bão trong lòng. Có lần, trong lúc thiền hành buổi sáng, Liên cố tình đi chậm lại, đi cuối cùng trong đoàn. Khi mọi người vào hết trong sân chùa, Liên vẫn còn đi chậm rãi trên bờ ruộng nhỏ. Chú Thanh đi ở đằng sau. Hai cái bóng liêu xiêu đổ dài trên thảm lúa. Cố tình đi chậm lại, Liên thấy bóng chú Thanh khi xa khi gần. Có lẽ khi nào gần quá chú dừng lại để cách xa ra. Liên nhớ hai câu thơ tình của Xuân Diệu: Em bước điềm nhiên không vướng chân. Anh đi lững đững chẳng theo gần. Chắc ông Xuân Diệu không phải là con gái nên ông nghĩ rằng cô gái “điềm nhiên”. Làm sao mà điềm nhiên được khi biết có người đi sau lưng mình. Cái bóng phía sau còn đang giơ máy lên chụp hình hay quay phim gì đó. Bước đi không vướng chân nhưng vướng ở trong lòng, lòng dạ Liên rối bời trăm mối ngàn tơ.

Dù thường xuyên về chùa để nhìn thấy bóng áo nâu của chú thấp thoáng đâu đó quanh sân nhưng đôi Liên vẫn nhớ chú đến vật vã, cuồng điên. Liên hay ra trạm xe buýt trước cổng trường chú ngồi đợi, chờ chú Thanh lên xe để bước lên theo. Hai người lặng lẽ ngồi xuống ghế cách xa nhau, không nói một lời nào. Có khi chú còn không biết sự hiện diện của Liên trên xe bởi vì trong đám đông, mắt chú luôn cụp xuống. Còn Liên, chỉ cần đi chung xe với chú một đoạn đường là đủ vui rồi. Đến trạm, chú xuống xe, quay lưng đi thẳng vào chùa. Liên đi thêm một trạm nữa rồi xuống xe, qua đường, bắt chuyến xe ngược lại để về nhà. Chuyện chỉ có vậy mà Thủy lại bảo Liên đừng làm rộn chú Thanh. Liên có làm gì đâu. Liên chưa bao giờ nhắn tin riêng hỏi chú Thanh để xin hình như bao nhiêu đứa tu sinh khác đã làm. Liên chưa bao giờ đứng riêng ra một chỗ để nói chuyện với chú Thanh như mấy chị tình nguyện viên khác. Dẫu Liên có cố tình gây chú ý thì chú Thanh có hề hấn chi đâu. Cái hôm vờ đi chậm để đi cùng chú, tim loạn nhịp năm bảy lần vì thấy chú giơ máy chụp hình, tưởng là làm phiền chú nhất rồi. Nhưng không, hôm đó vào sân chùa, chú cho đám tu sinh nhỏ coi một vệt mây hình chim hạc bay ngang trời. Chú đi nhanh, đi chậm, nghiêng qua nghiêng lại là để tránh chùm tóc đuôi ngựa của Liên xuất hiện trong khung hình.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chú Thanh. Liên và Thủy đến sớm, gặp Thầy Vạn Hưng và chú Đệ ở sân trường. Thầy đang nói chuyện với một sư cô khác. Liên nghe loáng thoáng về chuyện chú Thanh đã hoàn tục. Liên cúi nhìn xuống bó sen trắng trong tay, nhớ giấc mơ đêm qua, nhớ câu mắng yêu của Thủy: Mày si mê chú Thanh đến phát điên rồi. Có lẽ mình điên thật – Liên nghĩ bụng. Điên tới mức đêm nằm mơ thấy chú Thanh hoàn tục, ngày nghe người ta nói gì cũng thành ra nói về việc hoàn tục của chú Thanh. Chắc mình đã bị bệnh rồi, tâm bệnh cũng làm chết một con người nhưng không mấy ai phát hiện. Mình phát bệnh vì một mối tình đơn phương tuyệt vọng. 

Ba năm cùng nhau dọn dẹp sân chùa, cùng nhau trồng mấy cái cây bé tí nay đã xanh um. Cùng nhau chăn đám tu sinh nhỏ dưới mái chùa nghèo. Ba năm làm gì chung với nhau cũng chỉ để mắt nhìn thẳng, không dám liếc trộm lấy một lần. Ba năm nâng niu một sợi tơ gắn kết mong manh mà lòng nặng trĩu. Đội tình nguyện viên năm nay có tới bốn đứa tốt nghiệp đại học. Rồi mỗi đứa sẽ bị cuốn theo vòng xoáy công việc, đi làm, đi công tác, mỗi người mỗi ngả bao lâu mới được thảnh thơi về chùa. Liên không thể một mình chạy xe bốn mươi cây số về chùa chỉ để nghe chú Thanh hỏi một câu: Chị Liên đi mấy giờ mà về đây sớm vậy. Rồi chú lại cắm cúi vào sách, vào giá vẽ hoặc ôm guitar hát một mình. Liên sẽ ra vườn, ngồi dưới tượng Phật, trên đầu là tầng tầng lớp lớp lá bồ đề xanh ngát, những trái tim màu xanh chồng lên nhau, nối nhau đi về nơi vô tận. Nghìn triệu trái tim xanh, không lá bồ đề nào thắm đỏ chứng minh tình yêu của Liên dành cho chú Thanh cả. Trừ khi chú Thanh hoàn tục, còn không, có cố gắng đến vạn lần thì mối tình này cũng chết trong vô vọng.

Liên đặt bó sen vào tay chú Đệ: Nhờ trao lại cho chú Thanh, nói là chị Liên chúc mừng chú nhân ngày tốt nghiệp, tôi mất ngủ nhiều ngày nên đau đầu quá, tôi về.

Liên mở cửa lên xe taxi, chú tài xế hỏi đi đâu. Liên không biết bây giờ mình sẽ đi đâu, về đâu. Chú hỏi lần thứ hai mới nghe được giọng nhỏ nhỏ trả lời: Dạ đi bệnh viện. Liên tự mình đến bệnh viện tâm thần xin nhập viện nhưng người ta không khám, người ta bảo bệnh nhân tâm thần khi đi khám phải có người thân đi kèm. Liên bước ra ngoài, đi dọc tường rào bệnh viện. Giờ này mọi người đang làm gì? chú Thanh được gọi tên chưa? Chú có ra sân tung mũ, nhảy lên để chụp hình không? Liên thấy mình không còn chút sức lực nào, mắt nhòe đi, cố tựa vào tường rồi đổ xuống. Có tiếng chân chạy, có tiếng người lao xao. Chở vô bệnh viện đi. Cuối cùng mình cũng được vô bệnh viện, không phải viện tâm thần. Liên kịp nghĩ  trước khi lịm đi.

***

Liên ngẩng lên nhìn Thủy: Tao thấy chú Thanh trên Youtube. Tao chắc chắn là chú Thanh, tao chắc chắn mình không bị ảo giác. Thủy phì cười: Con khùng, mày làm gì cứ phát điên lên khi nhắc tới chú Thanh vậy. Nhưng người đó không phải chú Thanh. Đó là ca sĩ Vĩnh Châu, chỉ có tụi mình vẫn gọi chú Thanh thôi, chú Thanh hoàn tục cách đây ba năm rồi.

Ba năm? Đúng bằng thời gian Liên rời Sài Gòn, về cảng Cái Mép làm việc. Thủy về Long An, gần nhà, gần chùa, Thủy chắc chắn phải biết việc này chứ, sao tới tận bây giờ mới nói ra. Ba năm nhưng chính xác là khi nào, Thủy?  Hai tuần trước lễ tốt nghiệp. Trong lễ tốt nghiệp, chú Thanh mặc sơ mi trắng, quần tây màu xanh đậm y như mày đã nằm mơ thấy. 

Liên lặng người đi. Hai tuần trước lễ tốt nghiệp của chú Thanh, Liên mất ngủ và mơ toàn ác mộng. 

Nhưng tại sao chú Thanh hoàn tục? Cái MV ca nhạc của chú Thanh phát trên Youtube có tên là “Ảo ảnh liên hoa”. Hình ảnh ngập tràn những bông sen trắng và nói về một chú tiểu trên đường tu tập vì lưu luyến một thiếu nữ – người thường hái sen đem bán cho chùa – mà hoàn tục để được ở bên nàng. Nhưng khi chú tiểu vừa hoàn tục thì nàng đã đi lấy chồng. Tao có cảm giác không có cô bán sen nào ở đây cả. Nếu tại tao làm rộn chú Thanh mà người ta dang dở đường tu thì tội của tao lớn lắm. 

Chú Thanh trước khi hoàn tục đã xé từng trang sổ đốt đi. Cuốn sổ mà chú gọi là cuốn nhật ký đầy tội lỗi của một người tu. Chú bảo rằng đốt nhật ký, dọn sạch hết mọi hình ảnh của Bạch Liên trong máy tính, trong điện thoại rồi nhưng không thể nào xóa được nụ cười của Bạch Liên ở trong tâm trí. Dù ngồi đọc sách hay đứng vẽ tranh vẫn thấy trong trang sách có Bạch Liên cười, thấy trong tranh nở ra một bông sen trắng. Chú Thanh đem tặng tất cả tranh đã vẽ, ba mươi hai bức, có mười chín bức vẽ sen. Cuối cùng, phòng trống rỗng, bộ nhớ máy tính trống rỗng nhưng trong đầu chú đầy ắp hình ảnh Bạch Liên. Anh hùng không qua được ải mỹ nhân còn chú Thanh không thể bước qua một nụ cười thiếu nữ. Chú cảm thấy tội lỗi, thấy mình không xứng đáng tiếp tục con đường tu tập. Chú xin sư ông cho hoàn tục. Chú muốn trở thành ca sĩ. Bài hát “Ảo ảnh liên hoa” là sáng tác đầu tiên của chú Thanh trong một dự án cá nhân về âm nhạc Phật giáo dành cho giới trẻ.

Nhưng sao mày không nói cho tao biết? Và tại sao chú Thanh không đến tìm tao?  

Chú Thanh bảo để chú tự nói. Nhưng tao nghĩ chú có lý do. Lúc còn ở trong chùa thì thấy tội lỗi vì thương trộm nhớ thầm một cô thiếu nữ, khi ra ngoài thì thấy mình thua kém người đời, không có gì để xứng đáng với Bạch Liên.

Đó là mày nghĩ, nhưng chắc gì chú Thanh đã nghĩ như vậy. Người đời vẫn thường khắc nghiệt với nhau như thế, áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác một cách vô tình như vậy. Không phải chú Thanh mặc cảm thua kém người đời, mà chính người đời bắt chú Thanh cứ là chú tiểu ngoan hiền, nâu sòng, thanh tịnh, không được phép đi tìm người con gái mình yêu. Bởi vì làm như vậy sẽ bị chê cười là đam mê nữ sắc mà dang dở đường tu.  

Rõ ràng chú Thanh không thoát ra được, nên từ đó đến nay chỉ làm truyền thông cho chùa, chỉ hát nhạc Phật, chỉ có làm gì liên quan đến chùa, đến tu sinh, đến Phật tử chú mới thấy bình an. Tao thấy chú Thanh như một giọt nước, dù đã rời khỏi giếng khơi trong sân chùa vẫn cứ trong veo thanh bạch. Cũng lâu rồi mày không gặp lại chú, mày làm sao biết chú nghĩ gì.

Vậy còn mày gặp chú thường xuyên, mày chắc đã thật sự hiểu được tâm ý của chú? Mày hiểu chú Thanh bao nhiêu? Ví dụ như mày có biết tại sao chú Thanh khi cắm hoa không bao giờ gấp cánh hoa sen để tạo hình không? Vì chú sợ hoa đau. Chú bảo không vì thẩm mỹ cá nhân của mình mà bẻ, uốn, làm giập đi những cánh hoa đang tươi đẹp. Mày hiểu cái cảm giác giở sách ra thấy người trong sách, giở tranh ra tranh nở một đóa hoa là như thế nào không? Có thể hai ba năm trước tao điên cuồng bồng bột, nhưng bây giờ, sau chừng ấy thời gian tĩnh lặng, tao đã biết mình yêu chú Thanh đến mức độ nào. Tao sẵn sàng lùi lại để chú Thanh không vướng bận trên con đường tu tập. Tao không ngờ chú đã hoàn tục trước đó rồi. Thủy ơi, đường tu chỉ có một, còn đường đời trăm ngả rẽ chắc gì có thể gặp nhau. Tao phải đi gặp chú Thanh ngay bây giờ, phải tự mình nói ra những gì mình nghĩ. Có thể chú Thanh có lý do gì đó nên không đến gặp tao. Nhưng tao không có lý do gì để ngồi yên chờ đợi.

Liên đứng dậy thật nhanh, vội vã đi ra cửa. Thủy gọi với theo: Bạch Liên, chờ tao với, mày còn chưa biết chú Thanh đang ở đâu mà.