Thơ của Nguyễn Ngọc Hưng

HOÁN VŨ

Trời rộng

Nắng đầy

Gió đầy

Tóc dài sợi nhớ

Bỗng dưng mà anh thấy sợ

Dáng em mềm như cánh cung!

Thất vọng lẫn hãi hùng

Mắt chim

Thảng thốt mùa khô hạn

Anh như cánh đồng mặt rạn

Khao khát chờ

Biền biệt tin mây…

Trời rộng

Gió đầy

Nắng đầy

Đất kiệt cùng hơi nước

Đêm ngày anh thoi thóp

Khô khốc tiếng kinh cầu hoán vũ

Em mưa xa!

MÙI QUÊ

Chanh vài cây trước sân

Bưởi sau vườn đôi gốc

Thoang thoảng hương xa gần

Gió vương tình thảo mộc.

Yêu từ mơn mởn lộc

Đến tả tơi lá vàng

Sau âm thầm rêu mốc

Rạo rực nhựa thời gian.

Qua bao vùng đất mới

Đầy cây trái sum suê

Đâu cũng chanh cũng bưởi

Sao nhớ mùi… hương quê!

Không chỉ thơm từ lá

Không chỉ ngát từ hoa

Tiết ra từ ruột đất

Mùi thân thương quê nhà…

Không lẫn vào đâu được

Dẫu nắng mưa lọc lừa

Mùi quê luôn thao thức

Gọi ta về chốn xưa!