Thơ của Đỗ Trung Lai

 

QUAY ĐẦU MẤY BẬN

Khoác ba lô lên đường
Út đi, đầu mẹ bạc
Các anh nhập ngũ rồi
Người còn, người đã thác

Khoác ba lô lên đường
Cha không còn như trước
Ngồi chẻ lạt bên thềm
Từ lâu, nghiên cạn mực

Rồi từ tạ, con đi
Lấy “trung” làm “hiếu” vậy
Vẹn toàn làm sao đây
Khi khắp trời lửa cháy

Những vần thơ cha ngâm
Theo con vào trong ấy
Áo mẹ khâu cho con
Quay đầu, con gửi lại

Giờ ngoại bẩy mươi rồi
Tang bồng, trang trắng nợ
Nhưng trời chỉ cho con
Báo hiếu trong ngày giỗ
*
Ngày giỗ, dâng hương lên ban thờ
Nhòe ảnh mẹ cha bầy trước mặt
Lại phải quay đầu giấu cháu con
Ai bảo già thì khô nước mắt?