Tác giả trẻ Võ Đình Duy: Tại không gian này, tôi tìm thấy câu trả lời

Tác giả trẻ Võ Đình Duy: Tại không gian này, tôi tìm thấy câu trả lời

Giữa vô vàn những cuộc thi liên quan đến văn chương, tôi dừng lại với một tiêu đề làm mình thấy vô cùng hứng khởi. Cái hứng khởi được dựng lên bởi thông điệp quý giá về bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái rừng, đời sống và cảnh sắc thiên nhiên. Một chủ đề mang tính cấp bách và thời đại khi con người đang dần muốn quay về với những điều thiêng liêng nhất. Rừng! Định mệnh của một người viết lớn lên nơi phố núi, tôi vẫn mải miết muốn mình có thể mang theo bóng râm của đại ngàn tỏa đi khắp nơi. Khi đặt bút viết những dòng chữ về tầng vượt tán nhường nhịn khoảng sáng cho thảm cây tầng thấp, hay ao ước về một chiếc gương lớn để nhân bản một khu rừng giữa ngọn đồi. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ những xao động ấy lại bay xa đến vậy. Tản văn “Sự lịch thiệp của rừng” ra đời từ những hành trình di chuyển do công việc, lúc thì đứng ở nơi sương giăng tràn thung lũng, thong thả ôm lấy trùng điệp những nóc nhà. Lúc khác thì phố thị vội vã như cách mưa đan rối lấy nhau, đan rối từng ô kính lấp lánh của những tòa nhà. Có lẽ sự tương phản của hiện thực đang diễn ra ngày một rõ rệt rõ rệt trong chính bản thân tôi.

​Và rồi, một tấm giấy mời từ chị chủ biên Phan Mai Hương của Đường Văn gửi đến, mang theo thông báo về giải thưởng Tản văn hay 2025. Chẳng khác nào một hạt cây đang bay giữa gió, thôi thúc tôi thực hiện một chuyến đi từ cao nguyên về tận Thủ Đô.

​Tôi chọn đến Hà Nội bằng chuyến trải nghiệm tàu hỏa. Hành trình dặm dài ngáp ngắn ngáp dài ấy, tiếng bánh tàu nghiến xuống đường ray dồn dập như cái cách tôi thường nhốt mình trong phòng nghe những bản nhạc Rock, tách biệt khỏi những bộn bề thường nhật. Khi con tàu sắp sửa chuyển bánh, bước chân lên bậc thang toa xe cũng là lúc niềm hân hoan trong tôi bắt đầu được nhen nhóm.

​Biết tôi ở vùng đất Gia Lai xa xôi, nhà văn Nguyễn Đình Tú có chia sẻ với Ban giám khảo và Ban biên tập Đường Văn rằng: “Hãy động viên cậu ấy ra nhận giải”. Lời nhắn gửi ấy chứa đựng sự ân cần của những người đi trước, lo một người viết trẻ ở vùng cao xa xôi sẽ ngại ngần khoảng cách địa lý hay sự lạ lẫm của phố thị. Nhưng lúc đó, trên chuyến tàu hướng về ga Hà Nội, nhìn qua ô cửa sổ thấy những vệt sáng lùi lại phía sau, tôi tự mỉm cười và những suy nghĩ cũng cứ vậy mặc sức trôi đi.

​Thực sự thấy mình không tựa vào lời động viên đầy ưu ái ấy. Cảm nhận mình đang cảm mến Đường Văn bằng một thứ tình cảm rất khác, thứ tình cảm thuần khiết và giản dị nhất. Giải thưởng này là vinh dự lớn lao của chính tôi và những khát khao được cống hiến thêm những trang viết thật tròn đầy mới là thứ thôi thúc tôi lên đường, chắc hẳn không phải một thủ tục nhận giải hay một sự cố gắng gượng ép nào khác.

​Tìm đến chuyên trang Đường Văn tại tầng 41 khu đô thị Linh Đàm, cảm giác đầu tiên choáng ngợp không phải là sự nguy nga, mà là những sự chăm chút, tỉ mỉ đến vỡ òa của những người yêu văn chương ở đây. Một không gian văn chương không thuộc biên chế Hội đoàn, Đường Văn hoàn toàn độc lập, bước đi bằng nội lực và tình yêu thuần túy dành cho chữ nghĩa. Nhưng chính sự tự lực ấy lại đang xây nên một bản sắc không thể trộn lẫn. Từng góc nhỏ, từng thiết kế, cách bày trí sân khấu cho đến sự đón tiếp đều toát lên một trật tự của sự lịch thiệp, chỉnh chu đến kinh ngạc. Chắc chắn Đường Văn không phô diễn văn chương theo kiểu phong trào, ở đây nâng niu con chữ như người nghệ sĩ tỉ mẩn thêu từng vệt chỉ vàng sắc lẹm lên từng tấm lụa đêm.

​Tôi bỗng nhận ra sự tương đồng kỳ lạ giữa Đường Văn và khu rừng trong chính tản văn của mình. Nơi đây không có sự quan liêu, không có những hô hào to lớn về con chữ vốn dĩ đầy lặng lẽ. Đường Văn giống như một mạng lưới tương hỗ kỳ lạ nhưng khoáng đạt, nơi những người viết văn đang tựa vào nhau, khéo léo chừa lại những khoảng sáng để nâng đỡ các mầm non, để những tiếng nói từ mọi miền địa lý đều có cơ hội đón nhận nguồn sáng và tỏa đi thứ bóng râm đặc ân của riêng mình.

​Đứng giữa buổi lễ trao giải, nghe những lời nhận xét, sẻ chia từ các cây bút gạo cội như nhà văn Hà Phạm Phú, nhà thơ Bằng Việt, cả những tâm sự chân thành của nhà thơ Linh Chi – người sáng lập Đường Văn, lồng ngực tôi bắt đầu rộn lên những nhịp đập có chút bất định. Những đoạn trong các tản văn mà Đường Văn trích dẫn, gửi đi sự trân trọng đối với từng phiên bản khác nhau của mỗi tác giả tham gia cuộc thi. Tôi từng hoài nghi liệu thế giới ngoài kia có đủ kiên nhẫn để yêu thương những lời mình viết ra, thì chính tại không gian này, tôi tìm thấy câu trả lời. Nơi có thừa sự kiên nhẫn và lòng bao dung dành cho văn chương.

Lễ trao giải không đơn thuần như một nghi thức trao và nhận, nơi đây hiển hiện sự cộng sinh tuyệt hảo giữa người viết và người giữ lửa. Tôi thấy mình như một cây con lãng quên giữa đại ngàn, nay được chạm vào một trật tự mới, một trảng rừng mới lịch thiệp như những người theo nghiệp viết đã từng.

​Rời Đường Văn, mang theo biểu trưng giải thưởng trở về với vùng đất tưởng chừng cô độc của mình, sương vẫn sẽ lan đi, thong thả tràn xuống thung lũng. Nhưng từ nay, trong tôi đã có một lằn ánh sáng định hình rõ rệt. Tôi sẽ tiếp tục viết một cách âm thầm, để mỗi ngày lại được như lá rùng rình quang hợp với nắng. Cố gắng chạm đến đời sống bằng những trang chữ tròn đầy, vẹn nguyên như sự lịch thiệp vốn có của những khu rừng.