
Tôi gặp nhà văn Phan Mai Hương tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ (2025 – 2030) khu vực các tỉnh phía bắc (cụm 1) tháng 12 năm 2024 tại thành phố Thái Nguyên. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi để tôi biết ít nhiều về chị và ấn phẩm Đường Văn mà chị là Chủ biên. Nhận ấn phẩm từ tay chị, tôi đọc chậm từng chuyên đề, những trang văn đã kéo tôi đi từ trang đầu đến những trang cuối cùng. Từ Đường Văn in tôi tìm đến trang web, phần tôi quan tâm, theo dõi nhiều hơn là mảng văn xuôi. Trong một lần vào trang web Đường Văn, tôi đã biết đến cuộc thi Tản văn “Đối thoại với núi rừng”. Tôi đọc thể lệ cuộc thi vài lần để xem mình có thể tham gia cuộc thi hay không? Là một người con của rừng núi, sáng mở mắt ra là màu xanh của cây đập ngay vào mắt. Tôi thầm nhủ mình phải tham gia cuộc thi này. Từ nhỏ đã gắn bó với rừng, cây, củi là thứ quen thuộc hằng ngày gia đình nào cũng sử dụng, củi, gỗ là chất đốt đã giúp bao thế hệ người miền núi có được bữa cơm ngon lành. Cũng vì đã quá quen thuộc với núi rừng nên khi viết tôi lại thấy khó. Chọn điểm nhìn nào viết cho phù hợp? Tôi cứ mãi đắn đo, suy nghĩ. Thế rồi, nhớ có Trại sáng tác do Đường Văn tổ chức tại Tam Đảo đã giúp tôi hoàn thành được 2 tản văn là “Thương lắm rừng đồi ơi”, “Có một cây là có rừng”. Tản văn được gửi đi, có cái được dùng trên trang web, có cái được in trên ấn phẩm Đường Văn. Và thật may mắn khi tản văn “Có một cây là có rừng” lọt vòng chung khảo, được Ban giám khảo chọn vào 1 trong 5 giải thưởng chính thức.
Ngày nhận thông báo trúng giải tôi rất bất ngờ và hồi hộp. Đã lâu lắm rồi tôi không về Hà Nội. Lần “xuống núi” này không biết nên đi xe khách hay xe máy? Trước kia, hồi còn học ở Hà Nội tôi đã nhiều lần đi xe máy, bởi đi xe máy có rất nhiều điều thú vị. Nhưng người nhà gàn nên tôi không đi xe máy mà chọn xe khách giường nằm xuôi về bến xe Mỹ Đình, rồi đi xe buýt sang bán đảo Linh Đàm.
Tôi xuống xe, buổi sáng Hà Nội tiết trời tháng 11 hơi se lạnh, đường phố khá vắng vẻ. Rời điểm dừng xe mươi bước chân, ngước nhìn tòa nhà HH2B cao sừng sững trước mặt mà lòng luôn thấp thỏm. Nhìn chiếc điện thoại mới hơn 7h sáng không biết giờ này có ai đến hay chưa? Bước vào thang máy bấm số 41, chỉ một lúc sau, tôi đã có mặt ở tầng cao nhất của tòa nhà. Ở đây có thể ngắm nhìn đường phố thủ đô tấp nập người xe đi lại. Tôi bước vào Trụ sở Đường Văn – Thi Nhân Các, một không gian nhỏ xinh nhưng vô cùng ấm áp. Tôi chào nhà văn Phan Mai Hương nhưng không kịp nói chuyện gì vì chị vẫn còn đang bận rộn với công việc cho buổi Lễ trao giải. Tôi đứng ngắm đường phố Hà Nội một lúc thì có các nhà văn, nhà thơ bắt đầu xuất hiện, tôi nhận ra các nhà thơ Bằng Việt, Trần Nhương, Nông Thị Ngọc Hòa… Tôi rụt rè ngồi uống trà và chuyện trò cùng với các bậc cha chú, có người tôi đã được gặp, có người tôi chỉ biết qua tác phẩm. Khi biết tôi là người miền núi biên viễn Cao Bằng xa xôi, các cô, chú hỏi thăm rất chân tình. Cuộc chuyện trò say sưa, thời gian như trôi đi nhanh hơn. Tôi bảo mình xuống núi để bớt đi phần nào cái dại, đem cái khôn cất vào trong túi đem theo về núi. Gần đến giờ trao giải, các tác giả được giải và khách mời tề tựu đông đủ, khán phòng tràn ngập tiếng nói cười. Lúc đứng trên bục nhận giải thưởng cùng các anh chị nhà văn tôi rất hồi hộp và xúc động khi nói lên cảm nghĩ của mình.
Sau đó là bữa tiệc liên hoan vô cùng đầm ấm. Không gian nhỏ xinh của Thi Nhân Các đã kéo lòng người xích lại gần nhau hơn. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải nói lời chia tay. Chúng tôi tạm biệt và hẹn gặp lại nhau trong một dịp nào đó. Đường Văn liên tục tổ chức các cuộc thi, sau Đối thoại với núi rừng là Đối thoại với phố phường. Chúng tôi hẹn nhau cùng tham gia các cuộc thi của Đường Văn, và biết đâu, nếu gặp may mắn tôi lại có dịp được trở lại tầng 41 tòa nhà HH2B để gặp các bạn văn khắp mọi miền đất nước.
Mong lắm có dịp trở lại Thi Nhân Các, với những con người của Đường Văn thêm một lần…


Bài viết liên quan: