Tác giả trẻ Lương Thế Tài: Tháng Mười, nhớ một con đường…

Tác giả trẻ Lương Thế Tài và món quà kỷ niệm của Đường Văn

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác khi nhận thông tin tác phẩm của mình được chọn vào chung khảo cuộc thi Truyện ngắn hay Đường Văn lần thứ nhất. Lúc đầu tôi vẫn bán tín bán nghi, nhưng khi mở trang web ra, thấy đúng tên người và tác phẩm của mình ở số thứ tự 17 thì tôi mới tin đây là sự thật.

Tôi thích viết từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ gửi tác phẩm dự thi, và cũng chẳng biết tham gia thi viết là như thế nào. Lúc đó còn gần 1 tháng nữa là hết hạn nộp bài, nên tôi gấp rút viết ra truyện ngắn lấy chất liệu từ chính trải nghiệm của tôi trong công việc đặc thù – ngành golf. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản: “Đề tài này độc đáo, chưa ai viết cả, với nhiều người vẫn như bị phủ bởi một màn sương mù, chi bằng ta đưa nó trở thành văn chương. Biết đâu đấy…”. Nhưng để tăng sự độc đáo, tôi đã thử thay đổi góc nhìn của người kể chuyện.

Sau này, nhà văn Phan Mai Hương từng hỏi tôi có thể nói cho anh chị biết thêm về môn thể thao này không? Tôi đã mỉm cười. Hóa ra, tác phẩm của mình đã “gây ấn tượng” thật.

Tôi đến với Thi Nhân Các lần đầu vào tháng 10 năm 2024 khi được Ban tổ chức mời đến dự lễ trao giải. Đó cũng là ngày sinh nhật Đường Văn 1 tuổi. Khi ở trong thang máy, tôi gặp một bác trung niên, nghe thấy bác bảo cũng lên tầng 41, tôi thuận miệng hỏi: “Bác cũng lên Đường Văn ạ? Bác cũng là nhà văn phải không?”. Bác bảo: “À, tôi là bạn của nhà văn Phan Mai Hương”. Đến khi cầm tuyển tập của Đường Văn trong tay, lướt qua một lượt bác gật gù, khen các tác phẩm thật góc cạnh, trình bày cũng rất đẹp… Tôi ngồi ngay bên cạnh, nói chuyện rất thoải mái. Lúc sau, khi biết tôi cũng là tác giả dự thi, bác chăm chú đọc truyện của tôi trong tuyển tập, rồi vỗ vai, hỏi:

  • Anh làm nghề gì nhỉ? Để bác giới thiệu trước nhé. Bác là bác sĩ huyết học, nhưng mà về hưu rồi!

Tôi bảo mọi người gọi tôi là giáo viên cũng được, vì dù sao tôi cũng toàn đi dạy các “học viên”. Bác cười khà khà, lại hỏi:

  • Thế anh viết được nhiều chưa? Gửi đến mấy truyện? Cầm bút lâu chưa?

Tôi nói tôi tham gia lần đầu, và đây cũng là tác phẩm đầu tay. Bác vui lắm, động viên tôi hãy giữ vững lấy đam mê, tình yêu với văn chương. Khi chương trình bắt đầu, người dẫn chương trình mời bác lên giao lưu, suýt chút nữa tôi đã ngã ngửa. Hóa ra “ông bác” nãy giờ tôi “tâm sự” chính là nhà thơ, nhạc sĩ, đại biểu Quốc hội,  PGS.TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Chủ tịch Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Tôi thầm nghĩ: “Chết dở, không biết nãy giờ mình có chém gió gì quá đà với bác ấy không?”

Bàn tiệc của tôi hôm ấy có bác Trí, nhà thơ Kiều Bích Hậu, nhà văn Nguyễn Thị Minh Hoa, nhà văn Mai Nam Thắng và nhà văn Phạm Thanh Khương. Bất ngờ ở chỗ, tôi từng là đồng nghiệp cũ với con trai của nhà văn Phạm Thanh Khương. Đúng là trái đất tròn.

Về nhà, tôi tìm lại toàn bộ đề cương các tác phẩm của mình. Tôi không nhớ mình đã “bỏ xó” chúng từ bao giờ nữa. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới có hứng viết như thế, và chưa bao giờ tôi lại khao khát những tác phẩm dang dở kia của mình sẽ được “thành hình”. Tôi bắt đầu sáng tác trở lại, quyết tâm hoàn thành hết chỗ đề cương đã tích tụ bao nhiêu năm. Sáng tôi đi làm, tối về mở máy ra viết. Đề cương đã có sẵn, mạch văn sẵn sàng, cảm hứng lên cao, nên có thời điểm một tháng tôi hoàn thành đến hai, ba truyện ngắn. Bao nhiêu tác phẩm tôi đều gửi đến Đường Văn.

Đến mức, nhiều khi tôi đã nghĩ: “Liệu mình gửi nhiều thế này Ban biên tập có thấy phiền không?”

Một ngày nọ, tôi ngồi cà phê với cậu em thân thiết. Khi nhắc đến Đường Văn, cậu em bảo: “Em cũng muốn viết, hay là em cũng viết nhỉ?”. Tôi bảo: “Viết đi, biết đâu cuối năm hai anh em mình cùng có cơ hội lên Đường Văn gặp mặt”. Lúc đầu nhóm chỉ có hai người, sau đó lại thêm mấy anh em khác nữa, đều từng ấp ủ ý định văn chương nhưng chưa thành. Thế là một thời gian sau, nhóm có một giáo viên, một võ sĩ, một nhiếp ảnh gia, một họa sĩ tụ họp lại, động viên nhau cùng viết.

Tháng 10 năm 2025, khi Đường Văn tròn 2 tuổi, cả bốn chúng tôi đều có mặt. Đi dự về, các bạn trong nhóm đều nói: “Nhất định sẽ viết và gửi bài”. Nhóm cũng tăng thêm 2 thành viên không chính thức. Đến nay, tất cả 6 người đều đã gửi bài dự thi. Trong đó Nguyễn Phú Hoàng Nam đã trở thành một cái tên quen thuộc với nhiều bạn đọc của Đường Văn.

Lại một năm nữa sắp qua, Đường Văn chuẩn bị bước vào sinh nhật lần thứ ba. Tháng 10 tới đây thật đáng mong chờ. Thực sự đã có một con đường cho những con người yêu văn chương bước đi trên đôi chân đam mê của mình. Con đường ấy tên là Đường Văn.