Nhà biên kịch Tạ Tư Vũ: Đường Văn, thương gì đâu á trời!

Nhà biên kịch Tạ Tư Vũ chụp ảnh kỷ niệm cùng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Tui sống bằng nghề viết nhưng tui không thích sáng tác văn chương dù tui nghiện đọc sách và… rất yêu thích các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Chuyên môn của tui là viết kịch bản phim, một mảng tuy gần nhưng lại khác rất xa với văn chương. Tui nhớ buổi trưa hôm ấy, lúc tui cùng đạo diễn Đức Thịnh, Thanh Thuý đang họp “nảy lửa” kịch bản phim Trùm Sò thì tui bất ngờ nhận được tin nhắn. Tin nhắn SMS mới ngầu nha, và tin tui đi, bạn sẽ nghĩ như tui thôi: “Chắc đòi nợ, mua bán nhà đất hoặc có kiện hàng nào đó ở Uganda gửi tặng”. Đời nó phức tạp thế đấy! Tui đọc tin nhắn, người gửi là Linh Chi. Ông này cũng ác, ổng không huỵch tẹt luôn là tui có giải đi, ổng chỉ hỏi, đại khái “anh ra Hà Nội tham gia buổi trao giải được không?”. “Hàng này không gửi từ Uganda, hàng gài từ Hà Nội?” – Tui lại cảnh giác.

Hôm sau, nhỏ trợ lý y lệnh đưa tui thông tin về Đường Văn, chắc nó sục sạo cả đêm nên mới chi tiết đến 2 tờ A4 như thế. Sau khi đọc lướt qua, thề có tổ tiên chứng giám, tui chỉ nghĩ “lại một nhóm văn chương rầm rộ mùa đầu, rồi… chết ngắc cho coi”. Tôi dẹp chuyện ra Hà Nội, ở lại Sài Gòn bao việc đang chờ. Nhưng….

Tui nhìn hoài vào trang web duongvan.com. Dạng thực dụng đáng yêu như tui nhìn vào trang web một phát thì “đánh hơi” ra được nhiều điều lắm. Chỉ một chi tiết thôi nha, trang web không có quảng cáo, mọi thông số kỹ thuật của page này đều minh bạch trên mức cần thiết. Mọi thứ hiển thị chỉ là cánh đồng văn chương, chữ nghĩa (tui mê luôn cái font chữ trên trang web, “bên ấy” tinh tế thật), và tất nhiên, “phường ác ôn” hổng kiên nhẫn làm nổi mấy dạng này đâu. Thương ghê chưa. Tự nhiên, tui thấy mình lúc nãy sao vội nhỏ nhen vô lối với Đường Văn quá. Thế là tui gấp máy tính, nhắn vài tin “động đất” cho ekip, vợ con, rồi vù ra Hà Nội, tìm đến chỗ Linh Đàm nào đó ngay và luôn cho kịp ngày.

Đến Linh Đàm tầm xế chiều, sau khi tui mua quần áo để bận cho tử tế, rủi có “lỡ” trúng giải thiệt thì cũng khỏi phải “nhụt” mặt với bá quan. Tui đứng tần ngần trong sân nhìn những toà chung cư cao vút, tui thầm lo: “Chết cha, có khi nào trời đày đứa hay cảnh giác không? Đường Văn gì đâu ta?”. Rồi tui tìm được cái quán bia, sau chầu bia ngon lành, tui tìm được luôn cái khách sạn gần đó, thật ra là con nhỏ trợ lý ở nhà book giúp. Khách sạn cũng tầng cao và cửa sổ phòng tui rợp tán hoa sứ trắng chĩa thẳng vào phòng. Đúng Hà Nội cuối hè.

Tui thù hoa sứ luôn từ dạo ấy.

Tầng 41, “động” Đường Văn. Nói vui thôi, chứ những người Đường Văn đã chu đáo đón tui từ sân chung cư, thậm chí họ còn bấm thang máy luôn cho tui lên “trển” luôn. Tui khá bất ngờ khi vào Thi Nhân Các. Căn phòng nhỏ, có quầy bar xinh xinh. Khi vào phòng, tui có cảm giác “mùi” văn chương lan dịu qua từng khoảnh khắc.

Tui chẳng quen ai ở Đường Văn. Lúc nhìn mấy bác, mấy chú và nhiều người khác chuyện trò vui vẻ, tui thầm nghĩ: “Bài văn lúc ngẫu hứng của mình đã đưa mình đến đây, giờ sao ta?”. Lúc tui đang lơ ngơ thật dễ thương chốn chộn rộn thì nhà văn Phan Mai Hương đi đến. Tui nhận ra ngay, vì tui yêu các cô gái xinh đẹp mà. Sau khi chào hỏi cùng “chế” Hương, tui mới biết mình lầm. Thật ra, rất nhiều người trong này biết tui, cụ thể là tác phẩm tui gửi dự thi. Mỗi khi chào hỏi ai đó xong, tui giới thiệu tên mình, mấy bác, mấy chú đều “ơ hả”, rồi họ cười, bắt tay niềm nở, họ “auto” đọc tên tôi và tên tác phẩm khiến tui phổng mũi, tui khá quen với cảnh như thế này trong nghề showbiz của mình, nhưng thề trước Putin, tui chưa bao giờ tui xúc động như vậy như lúc ở Thi Nhân Các. Văn chương quả là nhiệm màu.

Rồi tui cũng gặp anh Linh Chi, rất dễ, vì cả khán phòng có mình tui với ảnh bận sơ mi trắng. Anh Linh Chi hay cười, hiền hậu và có phần bẽn lẽn nữa. Tui thích anh ấy ngay khi tiếp xúc. Ông bà mình nói đúng, những người bận sơ mi trắng đều dễ thương như nhau.

Vậy cuối cùng Đường Văn trong tâm tưởng tui như thế nào? Để tui chốt thế này luôn cho vuông.

Có nhiều chi tiết từ buổi trao giải ấy tôi đã nghiệm ra, Đường Văn có một tấm lòng thật sự với văn chương và đây sẽ là nơi tạo ra những điều thú vị, tích cực cho không chỉ người yêu sáng tạo những câu chuyện mà còn cho cả nền văn chương nước nhà trong tương lai.

Ví dụ nhé: Những thuyền trưởng của Thi Nhân Các đã “hứa” trước quần hùng rằng, họ sẽ tiếp tục bỏ tiền túi ra để hỗ trợ tài chính, để chăm bón cho Đường Văn trong 10 năm nữa. Nhìn họ đau đáu cùng văn chương, tui tin lời hứa của họ.

Tui cũng ghim lời hứa này vào lòng rồi. Cố lên các thuyền trưởng. Sau này nếu Đường Văn cần tiếp sức, tui sẽ là cánh tay đầu tiên.

Tiếp đến, có một chi tiết này tôi rất phục ở Đường Văn. Buổi trao giải truyện ngắn mùa 1 năm ấy, cả ba giải thưởng Nhất, Nhì, Ba đều là những cây viết từ phương Nam. Đáng lý ra, mùa một “pilot” (thuật ngữ ngành biên kịch: tiên phong), Đường Văn hoàn toàn có quyền ưu ái cho những tay viết “cây nhà lá vườn” và lựa chọn một kết thúc “vui cả làng”, nhưng Đường Văn không làm vậy. Thay vào đó, họ lại đi đúng tôn chỉ của mình là “văn chương – sáng tạo – độc đáo”. Đó là thông điệp rất mạnh và rất bản lĩnh của Đường Văn.

Mọi người thấy tui để ý ghê hôn!?

Đường Văn có những thuyền trưởng quyết tâm xây dựng nền tài chính ổn định để chăm lo cho chữ nghĩa. Đường văn còn xây dựng một lực lượng “người gác cửa” văn chương giàu nội lực và kinh nghiệm trận mạc để gọt giũa, mài sắc, giúp những con chữ tứ phương trở nên ngát hương. Và sau cùng, Đường Văn chấp nhận bỏ ra tâm trí, tài sức để góp phần phát triển chữ nghĩa vì nền văn học nước nhà (điều mà họ hiếm nói ra và chỉ bẽn lẽn phía trên là “sân chơi văn chương”). Tui thấy hết, tui biết hết.

Và có lẽ cùng vì thế, ngồi trên tàu bay, bay về phương Nam cùng giải thưởng văn chương đầu đời, tui thầm nghĩ: “Đường Văn! Thương gì đâu á trời!”.