
1.
Cây không chết vì thiếu nước, chẳng chết vì thiếu dinh dưỡng, hay thiếu ánh sáng để quang hợp. Hoặc, là chuyện thiếu dưỡng chất từ phân bón để trổ ra những mầm non tươi tốt…
Cây chết vì người ta đẩy đổ chậu, chặt sát gốc đốt trụi!
Đó là một buổi chiếu rét buốt, không nhớ rõ ngày tháng năm nào. Nhưng hôm đó bầu trời âm u chẳng có nổi một tia nắng mặt trời. Thằng ngơ ngẩn nhìn trời. Bên trong khối óc lúc nào cũng bay bổng với những hình vẽ, màu sắc của gã chợt loé lên một suy nghĩ khác thường: “Giá mà… có một tia nắng nào đó lọt qua ô cửa kính phòng bệnh này, rồi phản chiếu vào mặt thì sẽ thật ấm áp”. Thằng tâm đắc lắm. Gã bật cười lớn với cái suy nghĩ dở hơi đó:
– Ha ha ha… Hi hi…
Người này tên là Thằng, năm nay đã 30 tuổi. Nhưng nét mặt lúc này của gã cứ hiện nét ngây ngô – y như một đứa trẻ lúc mới biết nói cười. Và, như một lẽ dĩ nhiên, tiếng cười ấy trở nên vô cùng lạc quẻ trong phòng bênh theo dõi đặc biệt dành cho bệnh nhân tim mạch này.
Cả phòng bệnh đang im lặng bỗng quay ra nhìn Thằng với ánh mắt kì quái – gồm cả bệnh nhân lẫn người người nhà. Họ thì thầm to nhỏ với nhau gì không rõ, nhưng ánh mắt ấy giống hệt như ánh mắt lúc người ta nhìn thấy bệnh nhân tâm thần.
Trên giường bệnh, Thằng đang ngồi cạnh một bà cụ tóc đã điểm sương bên mai. Bà mở mắt, uể oải nhìn. Dường như bà đã bị đánh thức bởi tiếng cười vừa rồi của gã.
Thằng quay đầu lại, nói khẽ:
- Mẹ dậy rồi ạ?
Bà cụ ngồi dậy, nheo nheo đôi mắt đã kèm nhèm – một bên mắt mở được, một bên không. Đó là dị tật của mẹ, là nỗi xấu hổ của gã về người mẹ không lành lặn như người bình thường suốt một thời học cấp 2, là nỗi ân hận đào sâu vào lòng gã nhất từ trước đến giờ. Gã là sinh mệnh quý báu nhất mà mẹ đã một mình vất vả nuôi lớn từ khi bố mất. Hồi đó Thằng mới 6 tuổi. Mẹ Thằng là một người kì cục – ít nhất trong mắt gã thì thế.
Một người hoàn toàn kì cục!
Bà luôn dậy rất sớm, luôn tất bật, luôn ăn rất ít và chia cho Thằng phần nhiều những thứ đồ ăn mà gã chẳng ưa thích.
“Cá này, ăn đi, sung này, ngâm nước mắm ớt chua chua ăn kèm với thịt luộc chả ngon hơn gà rán anh mua ngoài tiệm, mà vừa ngon vừa sạch…”
“Nhân trần tôi đun cho rồi đấy anh mang lên mà uống… “.
Nhiều lần, rất nhiều lần gã đã phát cáu với mẹ vì những thứ chẳng “ngon miệng” ấy – dù là vô tình thôi. Nhưng chưa bao giờ Thằng nhận ra những sợi tơ buồn bã vô hình cứ nặng dần rồi đan lại thành một tấm lưới chằng chịt, lâu ngày trĩu xuống trong lòng mẹ.
Hồi ấy, gã có biết đâu. Gã không ý thức đươc rằng đối với mẹ, thì những thứ ấy là món ngon, món quý, món mà ngày xưa chiến tranh chỉ có Tết mẹ mới được ăn đâu. Đó là thịt, là cá to thế này kia mà…
Hẳn là, cách biệt thế hệ cũng sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ. Nếu đã nghĩ khác, góc nhìn khác, lại thêm hoàn cảnh khác, thì cách “thương” có lẽ cũng khác!
- Anh cười cái gì đấy, phòng bệnh chứ có phải nhà đâu mà lại như dở người thế? Tôi đã bảo đi về không phải trông mà cứ không nghe!
Bà cụ lại càu nhàu như thế. Nhưng lạ thay, lần này gã thấy mẹ dễ gần đến lạ. Chẳng phải do có phải mẹ đang yếu nên cái giọng to khoẻ thường ngày dịu lại không? Hay là vì cơn ho khiến mẹ hức trắng cả đêm làm bà tiều tụy đi? Nhưng bây giờ, trông mẹ yếu đuối mệt mỏi, cần được che chở như cách bà chở che cho gã hồi bé.
Gã nói:
- Con ở chơi cho mẹ đỡ buồn chứ làm gì?
- Thôi, ai mượn, về mà lo quét nhà quét cửa, lo giặt giũ cơm nước đi, tôi ở đây người ta lo, anh không phải lo!
- Mẹ nói lặp từ kìa mẹ…
- Sư bố anh… khụ khụ khụ…
Và bà bắt đầu ho, ho rất lớn, ho liên tục cả tràng dài. Mỗi tiếng, bà quặn người ôm lấy chiếc chăn đang che nửa ngực. Cả thân người nhỏ nhắn nằm trên giường lại co ra co vào theo nhịp. Mỗi tiếng ho ấy lúc này như dùi đục gõ thẳng vào lòng đứa con đang luống cuống tay chân không biết phải làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay đang chới với nơi mép giường của mẹ.
Nửa tiếng sau, cơn ho dứt.
- Thôi về đi, nấu cơm mà ăn, không phải nấu cho tôi nữa làm gì. Trên này cũng có người ta mua hộ được, tôi cũng không phải lên đây nằm viện mà không chăn không màn.
- Con đăng kí 3G cho mẹ xem phim nhé!
- Thôi không xem. Tốn tiền. Anh để đấy mà lo việc khác!
Gã cười cười, nhưng lòng thì quặn lại. Tay gã cầm lấy chiếc điện thoại màn hình cảm ứng đã nứt màn hình chằng chịt ở tủ đầu giường rồi làm một loạt các thao tác mà bà không hiểu. Xong xuôi, gã đưa cho bà cụ.
– Con chuyển tiền vào ngân hàng xong nạp cho mẹ đấy nhé, không tốn tiền của mẹ đâu. Đây, mẹ kéo cái này bấm vào đây để bật 3G này. Còn không xem nữa thì mẹ tắt đi cho đỡ tốn pin.
Thằng vừa nói vừa thao tác, cố chậm hết sức có thể. Bà cụ nhìn, tỏ vẻ hơi khó chịu. Không biết là do khó chịu vì gã cố chấp hay khó chịu vì bà không hiểu mấy thao tác đó là gì? Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, thì bà cũng kiên nhẫn để yên cho gã làm hết từ đầu đến cuối.
Xong xuôi, Thằng đứng dậy, với lấy cái áo khoác đang treo tạm ở đuôi giường bệnh mặc lên người. Gã nói:
- Con về đây, mấy nữa con có tiền con đổi điện thoại cho mẹ.
- Không phải đổi, vẫn dùng được. Anh cứ lắm chuyện. Rồi về xem xuống vườn tưới rau đấy nhé. Đừng có quên, mùa này không tưới nó héo hết, mai người ta cho tôi về rồi – bà cụ cứ thế nói một tràng dài.
- Mẹ lại lặp từ kìa mẹ. Ha ha ha
- Sư bố anh
Thằng cười cười bước ra khỏi phòng, không để ý ánh mắt dõi theo đầy “sát khí” của mẹ gã.
2.
Năm phút sau, bóng hình cao lớn của một gã trai 30 tuổi đứng nép mình nhìn qua khe cửa phòng bệnh. Bóng hình ấy nhoẻn miệng cười – nụ cười đắc thắng. “Thế mà bảo không xem”.
Nghĩ vậy, hắt quay người rời đi, hiên ngang như một vị thần.
Bước ra khỏi cửa thang máy. Gã trông thấy một người đàn ông đang đẩy xe lăn có một bà cụ ngồi trên đó vào thang máy. Hình như đây là hai mẹ con. Gã vô thức đứng lại, nhìn chằm chằm. Đến lúc hai người nhận ra có người đang nhìn mình thì cửa thang máy cũng đóng lại.
Một cảm giác khó tả cứ thế âm ỉ dâng lên bên trong gã.
Về đến nhà, Thằng tắm giặt, ăn uống xong thì như một cách vô thức, gã lại ngồi vào bàn vẽ như thường lệ. Những hình vẽ màu sắc hiện lên trang giấy như cuốn gã một không thời gian kì lạ. Không thời gian ấy đã “cướp mất” mười năm được sống của Thằng.
Gã không làm việc ngay, mà im lặng nhớ lại.
Bản thân gã từng ngạo mạn, xốc nổi, chìm đắm trong cơn quay cuồng của thứ nghệ thuật gã tôn thờ, em nó như bản ngã. Mười năm – một phần mười đời người nếu ta có thể “sống lâu trăn tuổi”. Nhưng thực tế, thì chỉ khoảng một phần sáu hay một phần bảy với đa số người thôi. Mười năm Thằng đã chìm trong cơ mê, cứ như được tiêm thuốc tê khiến cho gã hoàn toàn mất đi khả năng nghe nhìn, nhận thức về thế giới xung quanh. Mẹ – người luôn khiến biết bao phụ nữ cùng thế hệ phải trầm trồ vì mái tóc đen dày óng mượt. Nhưng đã cắt mái tóc ấy hai lần chỉ để “lo tiền đóng học cho anh”. Giờ đây, mái tóc ấy đã điểm bạc quá nửa.
Từ khi nào nhỉ? Sao mà gã chẳng nhận ra? Mười năm qua là quãng thời gian treo lủng lẳng như lưỡi dao trực chờ bổ xuống kể tội Thằng vì đã trót bỏ quên đi những người thân thương nhất. Đó là mẹ, bác, anh chị những người đồng hành cùng gã suốt 30 năm cuộc đời. Đến nay, họ đều đã chẳng còn trẻ trung gì nữa cho cam.
Gã nhớ đến thằng cu em thò lò mũi xanh tóc xoăn tít hàng xóm lúc nào cũng như hình với bóng với gã khi còn bé, giờ cũng sắp rước người nó thương về nhà, nên vợ nên chồng. Mấy hôm trước, Thằng đã nhận được thiệp mời. Tấm thiệp cưới ấy hiện đang nằm trên bàn bỗng thu hút ánh nhìn của gã: thiết kế đơn giản, không cầu kì, nhưng gợi cảm giác rất trang trọng, tối giản mà lại gần gũi.
Gần gũi ư?
Thằng và nó, như anh em ruột – ít nhất với Thằng là thế.
Gã lớn lắm rồi. Nhưng dường như gã càng lớn, mẹ càng nhỏ lại… đồng nghĩa thời gian bên mẹ cũng chẳng còn nhiều.
Gã bất chợt nhìn ra trước cửa, nơi vài chậu cây đủ loại mẹ nhặt nhanh về trồng rồi uốn nắn, có một gốc xương rồng như đã nửa chết nửa sống, vài nhánh đã héo úa ngả vàng, nhăn nheo.
3.
Tít tít tít
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ nhỏ để bàn hình tròn màu đen vang lên. Âm thanh ấy đã đánh thức gã khỏi không thời gian của riêng của mình.
Ngoài cửa sổ trời đã tối mịt. Giờ đang mùa đông, đường vắng ngắt. Thi thoảng mới có tiếng trò chuyện văng vẳng của tốp năm tốp ba những người đi tập thể dục buổi tối đang trên đường về nhà.
Gã chống cằm, nhìn theo, rất thưởng thức khung cảnh có “người” ấy.
Nhưng, sao tự dung gã thấy trống trải nhỉ? Hình như gã đã quên mất điều gì đó quan trọng thì phải?
Ôi thôi chết, vườn rau của mẹ!
Gã chạy vội xuống cấu thang, với lấy cái áo vắt lên tay ghế gỗ ở phòng khách, xỏ vội đôi ủng có phần chật chội so với bàn chân dài bất thường của mình. Dù hơi kích, nhưng vẫn đi được. Gã nhảy lên chiếc xe máy dính bụi vì lâu không được sử dụng ra, yên xe đã rách nham nhở vì bị mèo cào, Đoạn, gã khoá cửa cẩn thận rồi phóng như bay men theo con đường phố vừa quen thuộc mà lạ lẫm.
Quen vì gã vẫn đi qua nó mỗi ngày, nhưng trong lòng gã đang có một sự thay đổi kì diệu – giống như con ếch ngủ đông mới thức dậy. Lúc ấy, mắt mũi, tai, miệng mới được gỡ bỏ phong ấn sau cả mùa đông dài đằng đẵng.
Quãng đường từ nhà đến vườn chỉ khoảng năm phút chạy xe.
Khuya rồi, giờ là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất ngày. Nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ sớm rồi. Vẫn là con đường đấy, nhưng điểm xuyết thêm những thứ không có trong kí ức mà lần cuối gã sao lưu.
“Khoảng mười năm trước chỗ này không phải trông như thế này” – gã thầm nhủ. Thật ra Thằng có phần không thích công việc này. Vì nó chỉ là những thứ lặp đi lặp lại nhiều lần: múc nước dưới ruộng rau muống, đổ vào bình sen, tưới từ từ, hết thì lại múc, lại đổ bình sen, lại tưới từ từ, cứ thế, cứ thế…. Chỉ là những luống rau, những thùng xốp, hàng đu đủ ngay hàng thẳng lối. Chúng quá trật tự, quá khắt khe, quá nghiêm túc khác hoàn toàn với công việc sáng tạo với màu mè giấy bút của gã.
Đến nơi rồi.
Thằng hít một hơi thật sâu như thể sắp lao vào một cuộc chiến với đống cây cỏ hoa lá trong vườn. Gã có linh cảm chẳng lành. Khi khóa được mở ra, cánh cửa được được ghép tạm bằng những thanh gỗ mẹ gã nhặt nhạnh mà đóng thành hình chữ nhật bị đẩy mạnh. Mọi thứ đã hiện ra trước mắt gã.
Không phải khung cảnh những chậu xốp được xếp ngay lối thẳng hàng.
Chẳng phải những hàng rau đất vun ngay hàng thẳng lối.
Giờ đây, những cây đu đủ nhỏ con trĩu quả kéo sụp cả buồng lá xuống. Chúng vẫn ở đấy, chỉ là trông hồn loạn và … đen xì xì.
Phải, là đen xì xì.
Cả những luống rau cải thìa, vốn dĩ nên sắp hàng đứng thẳng tắp chờ được tưới nước nay đã đổ rạp, là rách tả tơi, nghiêng ngả giống như đội quân thất trận, hàng ngũ siêu siêu vẹo vẹo, tan tác Đây là loại rau gã thích ăn nhất.
Tiếp đến là những thũng xốp trông hành lá, mấy bụi gừng, cây ớt, đổ nghiêng đổ ngả xuống ruộng rau muống. Nhúm đất ẩm kia in rõ dấu giày thể thao mà ai đó cố tình đá vào.
Mấy cây đủ đủ vốn trĩu quả nay bị chém trụi sát gốc, vết chém rất ngọt sát gốc,. Nhựa cây chảy vẫn đang chảy ròng ròng như máu nhỏ giọt trăng trắng xuống nền đất đen sẫm. Vì trời tối nên có chỗ bị đốt đến chẳng ra hình dạng gì mà chỉ có một đám nham nhở xám xịt đen đúa lẫn lộn là tổ hợp giữa tro và nước.
Thằng ngơ ra, cầm chiếc đèn pin mang theo người – thứ mà thường ngày mẹ hắn vẫn dùng soi tới soi lui. Hắn không thể nào chấp nhận được khung cảnh trước mắt.
Những thứ này đúng là hỗn loạn đầy ngẫu hứng – điều hắn thích. Nhưng không phải là hỗn loạn kiểu như này: vô trật tự, bất quy tắc, loạn lạc, tiêu điều và tan hoang.
Trong lòng gã dâng lên một cơn tức giận kèm với bất lực sôi lên ùng ục chỉ chờ nổ tung bất kì lúc nào, rồi im lặng. Thẳng cứ đứng yên như thế, im lặng, ngơ ra, hai tay siết chắt đờ đẫn. Sau đấy gã cũng chẳng nhớ gì nữa. Có lẽ theo bản năng gã tìm đến người mà mỗi lần bị ngã, bị đánh, bị bắt nạt suốt cả tuổi thơ đều nhẹ nhàng vỗ về, lau chân lau tay rửa mặt cho gã.
Hôm sau, lên viện, mặt buồn rười rượi, gã bảo với bà cụ:
- Người ta… phá vườn… rồi… mẹ ạ.
Câu nói rất ngắn nhưng nghẹn ứ ở cổ họng. Gương mặt mẹ gã cũng nghệt ra, nơi đáy mắt tia sáng vốn linh động chợt ảm đạm đi đôi phần, những sợi tóc bạc trên đầu dường như lại càng bạc trắng hơn. Thằng chẳng khóc được, ít nhất trong hoàn cảnh này. Khóe mắt vốn đã nhiều năm chẳng rơi được giọt lệ nào của gã trẻ con 30 tuổi đầu đã ngậm chặt nước mắt.
Tiếng bà cụ vang lên:
- Người ta phá thì chịu thôi…
Gã ngẩng lên, bất ngờ đến mức nín khóc ngay lập tức. Trái với suy nghĩ của gã, người mẹ già khắc khổ chẳng có biểu hiện bất thường nào cả. Bà bình tĩnh đến lạ – hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thằng. Cam chịu? Có lẽ không! Giận dữ? Lại càng không! Buồn bã? Hình như cũng không nốt!
Chết lặng, đó là cảm giác khi mà cảm xúc đã vượt qua một giới hạn nào đấy – như lúc này!
Bà vịn lấy thành giường rồi từ từ ngồi dậy, ánh mắt nhìn cái dáng đứng khép nép như đứa trẻ con sợ tội của người con trai 30 tuổi, khẽ thở dài nói:
- Thôi, dọn quần áo, đi về!
- Nhưng bác sĩ bảo mai mới được…
Câu nói ngắt nửa chừng, Thằng bần thần nhìn thẳng vào đôi mắt mà nhiều năm rồi gã chẳng dám đối diện – ánh mắt của người mẹ già nhìn gã không có trách móc, không có giận dữ mà chỉ có một sự kiên định khó hiểu…
Hơn ai hết gã biết ánh mắt này có nghĩa là gì.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Gã chẳng còn nhớ lần cuối cùng nó xuất hiện nữa. Hình như là khi gã thấy mình quyết định theo học và ôn thi mỹ thuât chứ không phải những ngành nghề “dễ sống” hơn.
Hôm ấy mẹ chỉ ngẩn người bào: “Anh thích thì anh học”.
4.
Bày rưỡi tối, hắn đưa mẹ từ viện trở về. Mẹ vắng nhà có mấy ngày mà nom cũng bừa bộn hẳn. Không phải Thằng không chịu dọn dẹp. Mọi thứ trong nhà cứ thế lộn xộn, sai vị trí.
Mẹ già rồi! Tại sao gã lại “tê liệt” quá lâu? Tại sao gã không nhận ra điều ấy sớm hơn.? Tuổi trẻ bị lãng phí, nghệ thuật trở thành thuốc mê và cuộc đời bị tê liệt.
- Mẹ nghỉ đi, con chạy xuống vườn xem còn gì không…
Thằng hiểu, giá trị của mảnh vườn nhỏ xíu chẳng nổi hai chục mét vuông ấy với mẹ. Bà lại nhìn gã, trong mắt có một điều gì rất lạ, rất khác so với những lúc bình thường.
Không khí im lặng, giữa cả hai dường như có một sự hiểu ý ngầm nào đó.
Mẹ Thằng không đáp lại câu nói của gã mà chỉ lẳng lặng đi ra cửa. Chẳng lẽ những cơn ho kéo dài, những ngày nằm viện với đủ thứ thuốc thang máy móc, mùi thuốc sát trùng, “mùi bệnh viện” rất đặc trưng đã làm cho một người vốn luôn hoạt bát sởi lởi và hào sảng đôt ngột trở nên thinh lặng như thế? Hoặc là, khu vườn bị phá hủy cũng đã khiến cho nội tâm của mẹ cuộn trào đủ để khiến cho bất kì lới nói nào vào lúc này cũng trở nên không cần thiết.
Thằng xỏ chân vào đôi ủng, với lấy cái áo khoác còn lấm tấm vết bùn đất vắt tạm ở đầu chiếc bàn máy khâu cũ kĩ mặc lên người rồi mẹ lại nhìn gã như chờ đợi.
Bà cụ bảo:
- Đi, đi xuống xem làm sao.
Gã cứ đứng đực ở đó, mặt nghệt ra. Bà lại giục:
- Nhưng mà…
Câu nói lại ngắt nửa khi gã chạm vào ánh mắt của mẹ. Thằng đang chứng kiến một mặt rất khác của người mẹ. Dù có phần thụt lùi so với thời đại này – ít nhất gã vẫn tưởng là thế. Trong chốc lát, gã như nhỏ lại, còn bóng hình mẹ cao lớn như hồi gã còn bé. Hồi ấy, Thằng lạc đường, gọi mẹ. Đói thì hắn cũng gọi mẹ, mất đồ gọi mẹ và không biết làm gì thì hỏi mẹ…
Tối mịt. Dưới vườn vẫn cái cảnh hoang toàn ấy. Sau một hồi kì kèo thì cuối cùng gã và mẹ đang ở “bãi chiến trường”. Ở đây tối lắm, chiếc đèn pin chỉ chiếu được một khoảng đủ nhìn một vùng tròn tròn dưới đất. Khắp cả mảnh vườn chỉ toàn những đám rau ngã rạp, thân cây đủ đủ vốn cao hơn người nay bị chặt sát gốc ngã rạp xuống, cháy thui vì bị đốt, lẫn giữa đống lá cây, là những quả xanh chưa kịp chín vàng nay nửa xanh nửa đen, chỗ hóa than chỗ vẫn còn chảy nhựa trông thật nham nhở. Cả một lứa đu đủ thế là bay sạch, chả còn gì, những quả vốn nên thơm ngọt nay chằng còn gì cả, và chẳng có lứa sau nữa… Dường như sự bao bọc của mẹ cũng bị khoét mất một mảng, Thằng nhặt từng quả đu đủ xanh nửa sống nửa cháy đấy bỏ vào bao tải theo lời mẹ.
Gã tự hỏi trong lòng cái đống “than” ấy sẽ đi đâu về đâu?
5.
Sáng hôm sau, Thằng xúc đất trồng cây. Lần đấu tiên sau nhiều năm, gã mới lại làm việc này. Đất hôm nay xốp, một phần đất được trộn lẫn với than đen được lấy từ vườn ngày hôm qua. Gã cẩn thận đổ vào trong chiếc chậu sành sứt một góc vốn nằm chỏng chơ một góc trên gác mái. Gói hạt giống cải thìa được đặt bên cạnh. Trông mặt Thằng vui vẻ đến lạ.
Gã làm say sưa, đến trưa thì xong.
Phủi vài vệt đất lem luốc trên quần, gã hí hửng với suy nghĩ những hạt giống gã tự tay trồng rồi cũng sẽ nảy nở như cách mẹ thường làm. Giống như một đứa trẻ thích bắt chước người lớn, nhưng lần này gã dường như đã nghiêm túc hơn với việc “bắt chước” ấy, hoăc chính bản thân gã đã lớn thêm một chút.
Nhìn thành quả của buổi “lao động” tự giác ấy, hắn gật gù tỏ vẻ rất hài lòng.
Thằng mang chậu cây đặt trước cửa – nơi “tập kết” những cây cảnh mẹ gã trồng, rồi tưới từng chậu một. Giữa những mảng màu xanh tươi ấy, ánh mắt mắt gã chợt bị thu hút bởi một màu sắc khác lạ – màu đỏ cam.
Cây xương rồng gã thấy hôm trước giờ đã trổ hoa.


Bài viết liên quan: