
Tôi vẫn nhớ khoảng tháng 10 năm 2023, Đường Văn ra số đầu tiên. Khi ấy, trong làng văn, nhiều người ngơ ngác hỏi nhau, ấn phẩm ấy thuộc đơn vị nào. Rồi họ lại hỏi nhau Nguyễn Trọng Thắng là ai? Tại sao “Công ty truyền thông Thi Nhân Các” lại chơi lớn thế? Trong kỷ nguyên số, nếu ông Thắng chỉ lập một trang web văn chương làm sân chơi cho các văn nhân thì không nói làm gì. Đằng này, lại còn xuất bản ấn phẩm giấy, tổ chức các cuộc thi truyện ngắn, tản văn, tổ chức các trại sáng tác, tổ chức lễ trao giải, thì thiên hạ không thể không bàn tán.
Trong bối cảnh nhiều tạp chí, nhiều tờ báo chuyên ngành đã phải dừng hoạt động vì vấn đề kinh phí, bỗng dưng lại có một ấn phẩm văn chương mới toanh trình làng, thu hút rất nhiều cây bút đủ mọi lứa tuổi tham gia viết lách đăng tải, thì thật sự là một chuyện “tày đình” chứ chả đùa (nói theo cách của nhà văn Hà Phạm Phú). Chưa kể, nhiều trang web văn học nghệ thuật từng đình đám một thời cũng đã dừng cuộc chơi, chấm dứt sứ mệnh khi không còn phù hợp, không thể đáp ứng được những nhu cầu thưởng thức, giải trí của con người ngày càng đa dạng và khắt khe. Chỉ cần cái điện thoại thông minh trên tay, chỉ cần chạm hoặc nói vài câu lệnh là cả thế giới quy phục bạn, cung phụng bạn. Muốn nghe gì, đọc gì, xem gì… tất thảy đều có.
Vậy nên tôi mới nói, Thi Nhân Các và ekip của họ chơi lớn quá. Các nhà văn nhà thơ nhìn vào những nhà văn uy tín như Hà Phạm Phú, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Đình Tú, Phan Mai Hương, như những “đại diện thương hiệu” của Đường Văn mà an tâm vui chơi. Tuy nhiên, vẫn có những thắc mắc đấy. Rất nhiều câu hỏi xung quanh Đường Văn được gửi tới tôi.
Đường Văn mỗi số phát hành bao nhiêu, có bán được không? Dù khá thân thiết với nhà văn – chủ biên Phan Mai Hương nhưng tôi quả thật chưa từng hỏi. Vì tôi cũng đoán ra được. Tôi biết Đường Văn chỉ thuần túy là một sân chơi văn chương, chơi cho đẹp, chơi cho sang trọng. Vì hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật chân chính đáng được tôn vinh, những nhà văn, nhà thơ chân chính đáng được đối đãi tử tế. Đường Văn không phải là một thương vụ hay cầu nối để mưu cầu lợi lộc gì. Vì sao ông Nguyễn Trọng Thắng lại bỏ tiền túi ra để thiết kế, xây dựng một ngôi nhà văn chương tuy nhỏ nhưng ấm cúng và sôi động như thế? Điều này tôi cũng không hỏi. Tôi cũng chỉ đoán thôi.
Tôi chỉ biết, cuộc thi truyện ngắn đầu tiên do Đường Văn tổ chức, với tư cách là người dự giải và được giải, tôi được mời về trụ sở của Thi Nhân Các để dự lễ trao giải. Hôm ấy, đông lắm và vui lắm. Các gương mặt thân quen có, mới lạ có, từ khắp mọi miền đất nước đã có dịp hội ngộ để nói với nhau những câu chuyện văn chương và uống với nhau chén rượu mừng. Không phải mừng vì giải thưởng. Không phải mừng vì được cấp “visa” vui say miễn phí. Mà mừng vì, thời này, xã hội này, vẫn còn có những con người nặng lòng với thơ văn đến thế.
Tôi chỉ biết, trại sáng tác do Đường Văn tổ chức hồi mùa hè năm 2025 ở Tam Đảo tôi cũng tham dự. Tôi cùng với hơn chục trại viên khác cũng có những chuyến đi thực tế, cũng có buổi tọa đàm, có những trao đổi chuyên môn với nhà văn Hà Phạm Phú do ban tổ chức trại mời tới. Chúng tôi cũng dành những khoảng thời gian quý giá bứt ra, lẩy ra từ cuộc sống bề bộn để soi mình trong những trang bản thảo, nơi văn chương chữ nghĩa phản ảnh chính thời cuộc này qua cái nhìn rất riêng của mỗi nhà văn. Nơi số phận nhân vật và người viết thường có những điểm giao nhau, tương phùng nhau theo cách bất ngờ nhất.
Trải qua mấy cuộc thi văn xuôi mà Đường Văn tổ chức, những gương mặt mới được phát hiện, những gương mặt cũ được tôn vinh đều dựa trên chất lượng của tác phẩm dự thi. Tôi thấy, tôi không cần nói gì nhiều thì mọi người cũng biết. Vì với nhà văn, hãy để đứa con tinh thần, tác phẩm của chính mình lên tiếng. Chứ mình nói nhiều cũng không hay. Cuộc thi truyện ngắn thứ hai của Đường Văn vừa đóng hạn nhận bài thì cuộc thi Tản văn “Đối thoại với những chuyến đi” lại bắt đầu.
Không hiểu sao, tôi luôn có niềm tin vào Đường Văn, tin vào những vụ mùa văn chương có đầu tư gieo trồng, có công vun xới chăm bón, thì sẽ có thu hoạch bất ngờ. Các cây viết trẻ đã, đang quan tâm tới văn học nghệ thuật, quan tâm tới Đường Văn hãy thêm một lần thử sức. Chúng ta hãy mạnh dạn đi và đối thoại. “Của ăn, của để” trong gia tài văn chương của các bạn, có khi, chính là được gom góp từ những cuộc chơi giản dị nhưng bền bỉ, ý nghĩa như thế này đó!
Tam Nông ngày 2.7.2026
T.N.H


Bài viết liên quan: