Lấp lánh ánh sao – Bút ký của Nguyễn Đăng Văn

 

Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới Trần Hồng Quảng

Tôi biết anh hùng Trần Hồng Quảng từ lâu nhưng chưa có dịp viết về anh. Tình cờ, đúng vào ngày Lễ hội kỷ niệm 435 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm, tôi gặp lại Trần Hồng Quảng, một thương binh nặng 1/4, người đồng hương huyện Vĩnh Bảo (*) với tôi, cùng về dự Lễ tại Đền Trạng – Khu Di tích Quốc gia đặc biệt ở thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Anh mặc quân phục chỉnh tề, ngực đeo huân, huy chương và huy hiệu đỏ rực, tươi cười bắt tay tôi. Tôi hỏi thăm sức khoẻ rồi trò chuyện thân mật cùng anh. Trong cái không gian linh thiêng của ngày giỗ Cụ Trạng Trình, tự nhiên, trong tôi bỗng trào dâng một niềm cảm xúc mới về người anh hùng miền quê Trạng….

Câu chuyện của tôi và Trần Hồng Quảng cũng hết sức tự nhiên.

Anh hùng Trần Hồng Quảng thời kỳ trong quân ngũ

Từ người lính đi qua chiến tranh…

Trần Hồng Quảng sinh năm 1953 tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Anh hơn tuổi tôi một chút. Tuổi thơ của Quảng cũng giống như của tôi. Đó là một thời nghèo đói, thiếu thốn trăm bề. Đi học và lớn lên trong lũy tre làng với những mò cua, bắt cá, đánh dậm, thả diều, đá bóng, tắm mưa và…đánh trận giả. Năm 16 tuổi, hoà trong dòng thác Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước (Tố Hữu), Trần Hồng Quảng viết đơn xin đi bộ đội nhưng xã không cho đi vì không đủ tuổi, dù anh cố đề nghị khai tăng. Năm 1971, khi 18 tuổi, Quảng viết đơn bằng máu tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngày ấy, việc viết đơn bằng máu không phải là ít, nhưng cũng không phải cứ viết bằng máu là được đi bộ đội. Với gia đình Quảng, đã có một người anh vừa nhập ngũ rồi nên Quảng thuộc diện “tạm hoãn” để đưa đi học trung cấp nông nghiệp. Nhưng trước tinh thần “quyết ra trận” của Quảng, xã đành đồng ý. Quảng hồ hởi lên đường với niềm vui kiêu hãnh của một thanh niên “trai thời loạn”. Anh rất tự hào với hình ảnh người chiến sỹ mặc quân phục màu xanh, vai đeo súng, đầu đội mũ cối gắn một ngôi sao năm cánh bước đi trong đội ngũ quân hành.

Đơn vị của Quảng đóng quân và huấn luyện tại Trung đoàn 5 ở Yên Tử, Quảng Ninh. Sau đó là 4 tháng vượt Trường Sơn vào thẳng vào chiến trường miền Đông Nam bộ, được biên chế vào Sư đoàn 9 (mật danh: Công trường 9) Quân giải phóng chủ lực miền Nam. Về Sư 9, Quảng mới biết, đây là đơn vị có bề dày thành tích đánh giặc rất vẻ vang, được coi là “quả đấm thép” miền Đông Nam Bộ và của miền Nam. Trên chiến trường, khi nói đến Sư 9 “Việt Cộng” là Mỹ ngụy kinh hồn bạt vía. Tất nhiên, sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 9 là rất lớn, đã tô thắm màu cờ thêm đỏ chói truyền thống của đơn vị được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trần Hồng Quảng có gần 5 năm cầm súng đánh giặc, hầu hết ở chiến trường miền Đông Nam bộ và gắn với Sư đoàn 9. Tố chất dũng cảm, gan dạ đã sớm tạo cho anh bản lính chiến đấu vững vàng, đặc biệt là qua những trận “thử lửa” đầu tiên, khi đối mặt với quân thù.

Ngày 11 tháng 5 năm 1972, Sư đoàn 9 tiến công thị xã An Lộc. Quảng và Hậu được giao nhiệm vụ tiêu diệt khẩu 12,7 ly của địch. Lúc tiếp cận một góc nhà đã sập đổ, Quảng bảo Hậu: “Mày cho nó một phát B40 đi, tao yểm hộ cho”. Hậu chĩa B40 và bóp cò. Nhưng vì nằm bắn nên trái đạn “hoa chuối” trượt qua nóc mục tiêu địch, bùng lên một vầng lửa. Địch lập tức tập trung bắn xối xả vào nơi Quảng và Hậu ẩn nấp. Hai anh không sao ngóc đầu lên được. Một lúc sau, địch quay súng bắn sang hướng khác vì chúng nghĩ rằng “Việt Cộng” đã chết. Rất nhanh, Quảng bảo Hậu đưa cho anh khẩu B40 và trao AK cho Hậu. Lợi dụng lúc khói lửa chưa tan hẳn, nhìn rõ khẩu 12,7 ly của địch đang nhả đạn, Quảng quỳ gối, nhổm hẳn người lên, lấy đường ngắm và bóp cò. “Ùng, Oành”, trái đạn cắm thẳng vào khẩu 12,7 ly của địch. Một cột lửa bùng lên, hất tung khẩu hoả lực và ba tên lính lên cao vài thước. Anh Thế, Trung đội trưởng quát to: Hậu và Quảng chuyển vị trí ngay. Hai người vừa rời đi được chục mét thì một quả cối 81 của địch rơi đúng chỗ đó, nổ tung. Hai người nhìn nhau cười: Thoát chết !

…Khi bộ đội ta đánh vào nhà lao (nơi địch giam giữ các chiến sỹ cách mạng của ta), bọn địch coi giữ, một số bị chết, một số bỏ chạy. Trong lúc loay hoay tìm cách mở cửa nhà lao, Quảng nhìn thấy chiếc rìu bổ củi, liền đem lên thay nhau phá cửa nhà lao, giải cứu 36 chiến sỹ cách mạng của ta…Đại đội trưởng K18 Đỗ Hữu Mận chỉ huy 4 khẩu 12,8 ly bắn tốp trực thăng địch đang phóng rốckét và xả đại liên xuống các mũi tiến công của ta. Trần Hồng Quảng cùng các chiến sỹ xoay nòng súng bắn từng loạt đạn ngắn vào đội hình trực thăng. Một chiếc HU1A trúng đạn gẫy chong chóng, lảo đảo mấy vòng rồi rơi xuống đất, bốc cháy ngùn ngụt. Qua một ngày chiến đấu, tiểu đội trưởng của Quảng và một chiến sỹ hy sinh, ba đồng chí bị thương, chỉ còn lại 5 anh em. Quảng được giao nhiệm vụ tiểu đội trưởng thay đồng chí đã hy sinh.

Một trận khác, địch dùng “tâm lý chiến” đánh vào bộ độ ta. Chúng cho máy bay L19 rà sát khu vực trận địa ta, kêu gọi: “Hỡi anh em binh sỹ Việt Cộng, hãy về với chính nghĩa quốc gia sẽ được ân huệ…”. Đại đội 12,8 ly của Quảng được lệnh tiêu diệt mục tiêu này. Loạt đạn đầu tiên, khẩu đội của Quảng bắn trúng cánh máy bay, làm nó mất thăng bằng, loạng choạng trong không gian. Các khẩu đội bạn bồi thêm nhiều loạt đạn trúng ở buồng lái và thùng xăng khiến nó rơi tự do xuống đất rồi bốc cháy dữ dội…Quảng lại hạ nòng 12,8 ly bắn thẳng vào xe tăng địch và yêu cầu anh em phải để địch vào thật gần mới được nổ súng. Anh rút chốt hai quả lựu đạn ném vào tốp lính rằn ri đang lóp ngóp bám theo xe tăng, chúng chết gần hết. Đơn vị đồng loạt nổ súng truy kích, buộc xe tăng địch tháo lui. Trận này, Quảng bị thương ở cánh tay do mảnh rocket, máu ra nhiều nhưng không phải về tuyến sau điều trị.

Trong trận đánh đầu tháng 7 năm 1974, phía trước khẩu đội 12,8 ly của Quảng xuất hiện 2 chiếc xe tăng địch chồm qua đường hào chốt của Tiểu đoàn 1. Một chiếc trúng đạn B40 bốc cháy. Chiếc còn lại quay nòng pháo bắn vào hầm hoả lực B40 của ta. Đạn địch nổ tung nắp hầm, hất chiến sỹ B40 văng ra khỏi công sự. Quảng hướng nòng súng 12,8 ly vào nắp capô xe tăng địch bắn một loạt dài. Chiếc xe tăng khựng lại, lùi về sau. Nó chạy ngang một đoạn khoảng 20 mét thì bị trúng tiếp một quả B41, bốc cháy. Bọn lính bên cạnh xe tăng hốt hoảng chạy tán loạn. Quảng ném liên tục ba quả lựu đạn “mỏ vịt” vào đội hình chúng và hô anh em truy kích. Địch chết la liệt, đủ các kiểu, ngửa, úp, sấp, nghiêng. Sau trận này, địch tăng cường lực lượng tổ chức hàng chục đợt phản kích ta. Ta và địch giành giật nhau từng mét hào. Chiến sự đẫm máu. Có lần anh nuôi ở tuyến sau đem cơm lên đến chốt, lại phải đem về vì anh em đã hy sinh hết. Tại các cao điểm, chiến sỹ ta đã chiến đấu vô cùng quả cảm, bẻ gẫy nhiều đợt tấn công bằng xe tăng và bộ binh địch, giữ vững trận địa. Khẩu đội 12,8 ly của Quảng có ba đồng chí hy sinh, bốn đồng chí bị thương, trong đó có Quảng. Anh bị đạn nhọn xuyên vào hông, mẻ xương chậu, máu ra rất nhiều và được chuyển về bệnh xá tiền phương.

Đêm 28 tháng 4 năm 1975, đơn vị của Quảng nằm trong đội hình Sư đoàn 9, vượt sông Vàm Cỏ Đông tấn công hướng Tây Nam Sài Gòn, đánh chiếm căn cứ Hậu Nghĩa, tiêu diệt tiểu đoàn 84 biệt động Ngụy. Rạng sáng 30 tháng 4 năm 1975, đánh chiếm ngã ba Bà Quẹo, tiêu diệt một tiểu đoàn lính dù, một tiểu đoàn bảo an, tiến vào Ngã tư Bảy Hiền. Xe tăng bộ binh địch phản kích quyết liệt. Một tốp máy bay địch xuất hiện ném bom vào đội hình tấn công của Sư đoàn 9 tại Ngã tư Bảy Hiền. Chiếc T54 của ta trúng đạn bốc cháy. Các loại hỏa lực của địch bắn như mưa đạn vào các mũi tiến của ta. Khẩu đội 12,8 ly do trung đội trưởng Trần Hồng Quảng chỉ huy, được vận hành trên chiếc xe GMC, đang hướng nòng súng bắn thẳng vào máy bay địch thì một quả pháo của địch nổ ngay đầu xe. Quảng gục xuống, ngất lịm đi…Sau đó, anh được chuyển ngay đến Quân y viện. Nhưng vì vết thương quá nặng, bác sỹ kiểm tra thấy anh ngưng thở, tim không còn đập, kết luận đã chết và cho chuyển xuống nhà xác. Thật là kỳ diệu, đêm 1 tháng 5 năm 1975, bộ phận trực nhà xác đi làm thủ tục chôn cất tử sỹ, phát hiện Quảng vẫn còn sống, rên khe khẽ. Mọi người sờ vào anh, thấy còn ấm, vội cáng ngay lên phòng cấp cứu. Các bác sỹ lập tức làm hồi sức, và Quảng dần tỉnh lại. Khoảng 2 tháng sau, Quảng ngồi dậy được và lần đi vài bước chậm chạp. Cuối năm 1975, vết thương ổn định, Quảng được ra viện và trở ra miền Bắc an dưỡng. Buổi chia tay hôm ấy, có một nữ y tá xinh đẹp, chạy theo đưa cho Quảng cái mũ tai bèo có ngôi sao năm cánh trên nền cờ nửa xanh nửa đỏ, nói: “Anh Tư quên cái này”. Ánh mắt cô long lanh lưu luyến. Thì ra, cô đã “thầm yêu trộm nhớ” anh bộ đội Quảng miền Bắc dũng cảm này trong thời gian anh điều trị. Quảng nhận lấy chiếc mũ, xúc động nói: Cảm ơn em, cảm ơn đồng chí nhé ! Rồi anh bước lên xe, tạm biệt. Cô gái đứng nhìn theo Quảng mãi, hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên mũ của anh cứ lấp lánh trong mắt cô giữa trưa nắng Sài Gòn vừa giải phóng.

      …Trở thành Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Khi trở lại miền Bắc, Trần Hồng Quảng được đưa về Trại thương binh Đoàn 151 của Bộ tại xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Anh được xếp hạng thương binh loại 8/8 (loại nặng nhất, có tiêu chuẩn người phục vụ, sau được đổi thành loại ¼) với nhiều huân, huy chương và danh hiệu dũng sỹ diệt cơ giới, là niềm khâm phục, ngưỡng mộ của nhiều người khi đến thăm anh. Sau thời gian gặp lại cha mẹ, anh em và gia đình, Quảng bị “ép” lấy vợ. Nhưng anh chưa đồng ý vì sức khoẻ chưa được tốt, và điều quan trong hơn, anh thấy có bao nhiêu việc cần làm, anh mới 23 tuổi. Thông thường, những người như Quảng, sau 1975 là về quê lấy vợ, xây dựng gia đình, sinh sống bình dị trong lũy tre xanh, mặc dù cuộc sống mưu sinh lúc đó rất vất vả.  Nhưng với Quảng thì khác. Trong tư duy của anh luôn không chịu bó tay trước khó khăn. Càng khó khăn, càng thôi thúc anh tìm lối ra, vượt lên. Đó là phẩm chất vốn có của anh và cũng là bản lĩnh của người lính đã được tôi rèn qua lửa đạn. Quảng quyết định ra Hải Phòng xin việc làm. Nhưng thật khó vì lúc này các cơ quan, doanh nghiệp rất ngại nhận thương binh, bộ đội chuyển ngành. Thứ nhất, những người này là đối tượng chính sách, “người có công”, phải được ưu tiên. Thứ hai, sức khoẻ thường kém. Thứ ba, tay nghề, nghiệp vụ thường không có gì, lại phải trả lương cao theo cấp bậc quân hàm. Với lý do này, khác cuối cùng họ…không nhận !

Nhân một buổi đến thăm cô giáo cũ, Quảng gặp một đồng chí cán bộ của thành phố Hải Phòng. Sau khi biết lý lịch, hoàn cảnh của Quảng, ông giới thiệu Quảng ra Công ty rau quả thành phố làm việc. Và Quảng được giao nhiệm vụ làm nhân viên thu mua của Công ty. Công việc cũng không vất vả và có tiền lương sinh sống, Quảng thấy tạm ổn. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra một sự bất cập: Giá thu mua của Công ty thấp hơn so với giá ngoài nên các hộ trồng rau gom những loại sản phẩm kém chất lượng để bán cho cửa hàng còn những loại tốt họ đem bán cho con buôn, vừa được giá, vừa có “tiền tươi”. Quảng đem điều này báo cáo với lãnh đạo và đề xuất cách làm mới “học tập” con buôn, nhằm đem lại lợi ích cho Công ty. Nhưng lãnh đạo Công ty không đồng ý, còn cho rằng Quảng mất quan điểm lập trường, đi ngược lại đường lối thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Sau đó, Quảng bị Công ty đình chỉ công tác, làm kiểm điểm. Hàng ngày Quảng đến cơ quan pha chè tiếp khách, hết giờ về…

Đầu những năm 1980, thành phố Hải Phòng là địa phương đi đầu trong đổi mới, thực hiện cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp sôi động và nổi tiếng cả nước. Một hôm, đồng chí Bí thư Thành uỷ, sau khi biết sự việc ở Công ty rau quả và kẻ “đi ngược gió” Trần Hồng Quảng, đã xuống Công ty xem sự thể thế nào. Sau khi hỏi chuyện lãnh đạo Công ty và nghe Quảng trình bày đầu đuôi, đồng chí Bí thư Thảnh uỷ ủng hộ sáng kiến của Quảng, khuyến khích những ai dám nghĩ, dám làm, nếu sai thì sửa. Đang đứng dưới “giá treo cổ”, Quảng vui mừng tột bậc khi có “quý nhân phù trợ” là đồng chí Bí thư Thành uỷ. Rồi Quảng được cử đi học lớp quản lý kinh tế thương mại tại chức tại Hải Phòng. Anh tập trung cho việc học và nghiên cứu. Nhưng, các vết thương trong anh lại nhói buốt, không thể đọc tài liệu được. Quảng đi khám lại vết thương, uống thuốc giảm đau, tiếp tục “đèn sách” học tập. Thế rồi, càng học, Quảng càng say sưa vì biết được nhiều điều quá mới mẻ, rất có ích cho công việc. Rồi Quảng được đề bạt làm Phó Giám đốc cửa hàng rau quả Ngô Quyền. Vận dụng những kiến thức đã học vào trong ý thức trách nhiệm, qua 5 năm quản lý, lãnh đạo, Quảng đã góp phần tích cực đưa cửa hàng luôn dẫn đầu về doanh số, doanh thu, lợi nhuận sau thuế và thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

Có một điều cứ làm Trần Hồng Quảng trăn trở không nguôi. Đó là huyện Vĩnh Bảo và thành phố Hải Phòng có khá nhiều anh em thương binh, bệnh binh, con em gia đình chính sách không có việc làm, phải lang thang kiếm sống hoặc làm ăn tạm bợ, tồn tại qua ngày. Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh: Phải làm gì để giúp đồng chí, đồng đội và con em đồng đội đã hy sinh ? Nếu tập hợp được số anh em này, tìm được việc làm cho họ thì ý nghĩa biết chừng nào. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Trần Hồng Quảng đi đến một quyết định táo bạo, liều lĩnh: Xin thôi việc, ra ngoài thành lập một cơ sở lao động và tìm việc làm cho anh em thương binh. Người nhà, vợ con anh và rất nhiều bạn bè phản đối, cản trở anh vì việc làm “điên rồ” này. Cái “chân” Phó Giám đốc rau quả của anh lúc ấy là niềm mơ ước của nhiều người mà không thể có. Nhưng, Quảng vẫn quyết định “xin thôi việc” với tất cả ý chí và niềm tin của người lính năm xưa.

Đầu tiên, Quảng đi tìm hiểu nhiều doanh nghiệp tư nhân đã làm ăn khấm khá, nhất là về công tác quản lý, vốn, thị trường và người lao động. Cộng thêm với kinh nghiệm những năm quản lý ở Công ty rau quả và kiến thức đã được học. Anh làm thủ tục thành lập và ra mắt Xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh do anh làm Giám đốc. Cái tên gọi với dụng ý là minh bạch, trong sáng theo đúng tôn chỉ mục đích của doanh nghiệp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sự kiện Trần Hồng Quảng thôi việc, ra ngoài lập doanh nghiệp tư nhân gây xôn xao dư luận. Ban đầu doanh nghiệp của Quảng chỉ có 35 thương, bệnh binh là anh em, bạn bè từng ra sống vào chết với Quảng. Với số vốn huy động từ anh em đóng góp chỉ được gần 300 triệu đồng, trong đó có 35 triệu do Bộ Lao động thương binh xã hội hỗ trợ thành lập ban đầu và hơn một nửa do Quảng cầm cố ngôi nhà vợ chồng anh đang ở. Có một ít “bột” rồi, bây giờ làm sao để “gột” lên hồ đây? Trước mắt, Quảng mở cửa hàng kinh doanh ăn uống vì thời điểm này ở Hải Phòng nhu cầu của khách khá cao. Bắt đúng “mạch đập” thị trường, các cửa hàng của Quảng rất đông khách, vốn thu hồi, xoay vòng nhanh và có lãi đáng kể. Anh mở rộng hệ thống cửa hàng sang khu Đầm Sen, bên kia Cầu Rào, thuộc huyện Kiến Thuỵ, trên trục đường ra Đồ Sơn, nhận thêm con em thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách vào làm việc, tạo ra một “mái ấm” lớn mang tên “Quang Minh”.

Với tư duy năng động, Quảng đến nhà máy Xi măng Lam Thạch ở Uông Bí (Quảng Ninh) liên hệ để cung cấp nguyên liệu, chất đốt và phụ gia sản xuất xi măng. Lúc đầu Giám đốc Lam Thạch không đồng ý vì không tin mấy ông thương binh làm được. Nhưng sau, nghe Quảng trình bày mạch lạc, rõ ràng và có cơ sở, ông ta đồng ý ký hợp đồng. Nhưng, vấn đề vốn đặt ra rất gay gắt, làm sao để có số tiền lớn để lấy hàng về cung cấp cho Lam Thạch theo hợp đồng ? Rồi Quảng gọi điện than thở với một anh bạn cũng là Giám đốc một Công ty tư nhân. Anh ta mách bảo và Quảng vay được 500 triệu với lãi suất chỉ bằng vay tín dụng. Có tiền vốn, Quảng vừa lấy được hàng về cho Lam Thạch, vừa mở rộng cung ứng than cho xi măng Bỉm Sơn và Hoàng Thạch. Việc buôn bán than cho các nhà máy xi măng khá suôn sẻ. Mỗi hợp đồng đem về cho Xí nghiệp vài chục triệu tiền lời. Đời sống anh em nâng lên rõ rệt, có người đã mua được xe máy đi làm.

Hải Phòng là nơi nguồn gốc của xi măng Việt Nam. Có lẽ vì thế mà Quàng có “duyên nợ” với ngành xi măng. Trong lúc khó khăn, Giám đốc xi măng Hoàng Thạch nói với Quảng: “Tụi này chưa có tiền trả mua than cho ông, hay là ông lấy tạm Clinker nhé”. Quảng chợt nảy ra sáng kiến: Lấy Clinker nghiền ra xi măng rồi đóng bao đem bán cũng được. Nhưng vấn đề là thiết bị nghiền ở đâu? Và vốn ? Lại tắc. Quảng vào Nhà máy xi măng Hải Phòng tìm hiểu công nghệ nghiền xi măng. Những dây chuyền này sắp bỏ đi vì xi măng Hải Phòng đang chuyển sang nhà máy bên Thuỷ Nguyên với thiết bị hoàn toàn mới. Ý nghĩ ranh mãnh loé lên trong đầu Quảng: Dây chuyền nghiền Clinker là đây chứ đâu ! Hôm sau, anh cầm bản dự án đến ngân hàng hỏi vay tiền. Vị Giám đốc ngân hàng tròn mắt: Dây chuyền đó hàng trăm triệu đô đấy, ông có làm sao không ? Quảng bình tĩnh: Làm gì đến triệu đô, tôi chỉ cần anh cho vay 500 triệu tiền Việt Nam thôi. Cuối cùng vị giám đốc ngân hàng đã đồng ý cho Quảng vay với lời lẩm bẩm: “Thằng cha này thương binh mà tính toán giỏi”. Có tiền rồi, nhưng Quảng còn phải vượt qua rất nhiều thủ tục hành chính ách tắc ở Hải Phòng, Thanh Hoá và lên tận Bộ Lao động thương binh xã hội mới ra đời được cơ sở sản xuất nghiền Clinker ra xi măng với thương hiệu Lam Sơn. Xi măng Lam Sơn nhưng thực chất nguyên liệu Clinker là của Bỉm Sơn, Quảng chỉ cho nghiền ra, đóng bao dán mác bán thôi, chất lượng là của Bỉm Sơn. Do chỉ thực hiện “khâu cuối cùng” của quy trình sản xuất xi măng nên chi phí giảm đi rất nhiều. Xi măng Lam Sơn của Quảng thành công ngoài dự kiến, sản xuất ra đến đâu bán hết đến đó, tiền chuyền về không ngừng. Và, chỉ sau 6 tháng Quảng trả hết cho ngân hàng cả vốn lẫn lãi, cả nợ cũ và nợ mới. Anh còn gửi quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và gia đình chính sách ở địa phương, tri ân những người đã giúp đỡ Xí nghiệp lúc khó khăn. Lãnh đạo chính quyền các cấp ở Thanh Hoá rất vui mừng khi xi măng Lam Sơn đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương.

Trần Hồng Quảng tiếp tục tổ chức kinh doanh ngành vận tải. Anh kêu gọi anh em đóng góp cổ phần, ai có xe góp xe, ai thiếu tiền mua xe, doanh nghiệp đứng ra tín chấp vay ngân hàng, sau đó trả dần. Chỉ trong thời gian ngắn, Xí nghiệp cổ phần vận tải ô tô của anh đã có gần 100 chiếc xe chạy khắp các nẻo đường miền Bắc chuyên chở vật liệu cát, đá, gạch, xi măng, than, phụ gia, sản phẩm…về các đại lý, công trình cho các nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Lam Thạch, Bỉm Sơn, Lam Sơn…Rồi chở hàng đông lạnh, hàng nông sản thực phẩm, rau quả tươi xuất khẩu sang Trung quốc…Đội ngũ lái xe làm việc hiệu quả, rất tự hào là quân của Quang Minh, luôn chấp hành tốt luật giao thông, được lãnh đạo quan tâm các quyền lợi thiết yếu của người lao động.

Năm 2003, nhân chuyến đi công tác ở Quảng Ninh, Trần Hồng Quảng gặp chủ một đầm nuôi tôm rộng 60 ha bỏ trống ở huyện Hoành Bồ. Qua câu chuyện, Quảng biết ông chủ này đã thất bại việc nuôi tôm và đang muốn bán đầm gỡ vốn nhưng chưa có người mua. Sau khi đi thị sát một vòng, Quảng quyết định mua lại. Lúc đầu ông chủ đầm không tin vì cho rằng ông là “quái kiệt” nuôi tôm ở vùng này rồi, thằng này là ai mà dám liều lĩnh mua lại ? Nhưng trước sự quả quyết của Quảng, ông đồng ý bán với giá bằng nửa giá đầm đang nuôi tôm. Và Quảng đã tìm ra nguyên nhân thất bại của ông chủ cũ. Việc đầu tiên, anh cho thi công xây bờ ngăn nước từ công trường khai thác đá ở bên cạnh đổ xuống. Sau đó, anh cho đào một con mương dài thu nước bẩn và nước mưa nhiễm thuốc nổ mìn. Khi thuỷ triều xuống thì mở cống cho nước bị ô nhiễm chảy hết ra, khi nước lên thì chảy vào. Cứ như thế nhiều lần, nước trong đầm cơ bản được “rửa” sạch. Quảng đi học hỏi cách nuôi tôm ở nhiều nơi, kể cả ông chủ cũ. Qua vài lần chưa thành công, anh rút ra yêu cầu phải có 4 yếu tố: Nước, giống, thức ăn và chuyên cần. Và đầm tôm của anh phát triển tốt với hiệu quả kinh tế rất cao, hàng năm thu về cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng. Rồi anh nghĩ ra cách sản xuất thức ăn cho tôm, vừa kinh tế vừa đảm bảo chất lượng, cung cấp cho các chủ đầm ở Hải Phòng, Quảng Ninh và…xuất khẩu. Sau đó, Quảng được tỉnh Quảng Ninh mời tham dự Hội nghị nông dân nuôi tôm giỏi của tỉnh. Với tác phong mộc mạc, Quảng lên báo cáo thực tế kinh nghiệm nuôi tôm của mình rất dễ nghe, dễ hiểu. Khi anh bước xuống sân khấu, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đứng dậy bắt tay và ôm Quảng trong tiếng vỗ tay không dứt. Tại đại hội thi đua yêu nước của Trung ương Hội nông dân Việt Nam ở Hà Nội, là đại biểu của Thành phố Hải Phòng, Trần Hồng Quảng lại được mời báo cáo tham luận về thành tích nuôi tôm. Đứng trên bục hội trường, phía dưới là các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước cùng hàng nghìn đại biểu cả nước, Quảng hơi “run”. Nhưng rồi, anh bình tĩnh đọc bản báo cáo đã chuẩn bị sẵn. Anh nói chủ yếu về kinh nghiệm và hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng tôm mà mình đã làm và không quên nói qua về thành tựu của Xí nghiệp thương binh Quang Minh. Bài tham luận của Quảng được vỗ tay liên tục trong ánh chớp đèn Flas chụp ảnh của các phóng viên báo chí. Cũng trong dịp này, sáng kiến sản xuất thức ăn nuôi tôm của Trần Hồng Quảng được trao giải thưởng VIFOTECH.

Cũng trong năm 2003, Quảng là đại biểu duy nhất của cả nước đi dự Hội nghị nông dân trẻ thế giới do Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) tổ chức tại Paris (Pháp). Hội nghị có 120 nước tham gia và 70 tham luận được đăng đàn. Trong số 20 bản tham luận gây ấn tượng nhất có bản tham luận của Trần Hồng Quảng người Việt Nam. Vào ngày cuối cùng của hội nghị, Tổng thống Pháp Jacqueschirac đến gặp gỡ thân mật chủ nhân 20 bản tham luận tiêu biểu. Biết Quảng từ Việt Nam tới, ông đến bắt tay anh và nói: “Đất nước Việt Nam tươi đẹp, người Việt Nam hiếu khách” rồi kéo anh ra chụp ảnh riêng. Quảng hết sức bất ngờ và cảm động về hành động này của Tổng thống Pháp. Và tấm ảnh “lịch sử” này đã được đăng tải trên nhiều tờ báo ở trong và ngoài nước.

Tháng 4 năm 2004, Quảng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng. Anh dành thời gian nghiên cứu nắm bắt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và lắng nghe mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong nhiều kỳ họp, ý kiến chất vấn của anh nêu ra các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được cả hội trường đồng tình. Nhiều nội dung đã được đưa vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và đi vào cuộc sống.

Tháng 9 năm 2005, Trần Hồng Quảng vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký quyết định tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới với thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1995 đến 2004, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo về Tổ quốc.

Lần Quảng được cử đi dự hội nghị Khả năng việc làm Quốc tế tại Hoa Kỳ năm 2006. Lúc đó anh là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam. Trong Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Lao động thương binh xã hội và lãnh đạo Hiệp hội. Có một kỷ niệm nhớ mãi là lúc ra đến cửa sảnh chờ ở sân bay, cảnh sát Mỹ dùng các thiết bị hiện đại kiểm tra an ninh từng hành khách. Việc làm này là bình thường. Tuy nhiên, khi máy móc rà đến Quảng, cứ phát ra tiếng kêu reng reng, báo hiệu trong người anh có kim loại. Họ tưởng anh hoạt động gián điệp. Cảnh sát buộc phải đưa Quảng vào phòng đề nghị anh cởi quần áo ra kiểm tra kỹ hơn. Cuối cùng họ phải cho anh đi vì biết anh là thương binh nặng, trong người vẫn còn nhiều mảnh đạn chưa lấy ra được. Khi vào hội trường, trong lúc chờ khai mạc, do không tìm được WC, Quảng phải “tè” ngay ở hành lang. Rất lạ là cảnh sát Mỹ không biết và không thấy ai nói gì cả. Lúc về khách sạn, Quảng kể lại với anh em trong Đoàn. Đồng chí trưởng Đoàn thốt lên: “Ông bậy quá, thế thì chết hết, chuyện này nước Mỹ sẽ nói lên đến Chủ tịch nước ta chứ không phải chơi”. Quảng ôn tồn giải thích: “Tôi là thương binh nặng, có lúc không làm chủ được bài tiết, chứ có phải tôi làm bậy đâu. Nếu cảnh sát có hỏi, tôi cũng sẽ trình bày như vậy”. Mọi người ngớ ra, đồng chí trưởng Đoàn nói: “Ông Quảng đúng là người anh hùng”.

Cũng trong năm 2006, Trần Hồng Quảng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội người tàn tật Việt Nam và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Có một nghịch lý là: Càng tỏ rõ khả năng tổ chức, điều hành công việc thì Quảng lại càng được cấp trên trao thêm nhiệm vụ. Với dòng máu người lính, anh xác định: Đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành thật tốt. Trên cương vị công tác xã hội mới, anh cùng với lãnh đạo Hội người tàn tật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam “vào cuộc” chăm lo cho đời sống hội viên và phát triển tổ chức, gánh vác một khối lượng công việc rất lớn và khó khăn không hề nhỏ.

Trụ sở của Xí nghiệp thương binh Quang Minh hiện nay tại số 280 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Văn phòng giao dịch tại số 222 Mạc Quyết, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng trên diện tích gần 2 ha. Qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, với thành tích có ý nghĩa nhân văn nổi bật là tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hàng trăm lao động là thương binh, bộ đội, con em gia đình chính sách, đóng góp thuế cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng, Xí nghiệp thương binh Quang Minh đã vinh dự được nhận nhiều huân, huy chương do Đảng và Nhà nước trao tặng. Và được đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tướng lĩnh về thăm, trồng cây lưu niệm: Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đồng chí Phạm Thế Duyệt, Đại tướng Lê Văn Dũng, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành, Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Phúc Thanh, Thiếu tướng Anh hùng LLVT nhân dân Lê Mã Lương, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam…

Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ghi vào sổ vàng truyền thống của Quang Minh dòng chữ: “Khâm phục đồng chí Trần Hồng Quảng ngày trước chiến đấu anh dũng góp phần giải phóng dân tộc, ngày nay tuy là thương binh nhưng không chịu nghỉ ngơi, sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng đất nước. Thật đáng cho chúng ta học tập, ca ngợi”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm nhân ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7 đã có bút tích:“Chúc Xí nghip tập thể thương binh Quang Minh Hải Phòng mãi mãi xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, là thương binh Việt Nam anh hùng trong chiến đấu trước đây, trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa hiện nay”.

Trần Hồng Quảng hiện còn là Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ anh hùng Thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 9 tại Hải phòng, Bí thư Chi bộ Xí nghiệp thương binh Quang Minh. Cuối năm 2022 Trần Hồng Quảng được cử giữ trọng trách: Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, thay cho Thiếu tướng anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương. Các vết thương trong người anh vẫn hoành hành, đau nhức. Dù đã trên 70 tuổi, nhưng “thuyền trưởng” Trần Hồng Quảng vẫn vững chắc tay lái đưa Hiệp hội tiến lên. Trách nhiệm công việc lớn hơn, nặng nề và phức tạp hơn nhưng anh vẫn vượt lên để cống hiến. Cũng giống như ngày xưa dọc ngang trên chiến trường đánh giặc, nay hàng ngày anh vẫn xuôi ngược trên chiếc ô tô tự lái lúc thì ở Hải Phòng, khi thì điều hành Hiệp hội ở Hà Nội. Bên cạnh việc tổ chức thực hiện, quán xuyến các nhiệm vụ của Hiệp hội luôn đòi hỏi tầm nhìn và tư duy nhạy bén, Trần Hồng Quảng đang có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp mặt các doanh nghiệp thương binh của 63 tỉnh thành cả nước vào năm 2025. Đây là ngày hội lần đầu tiên từ ngày thành lập Hiệp hội đến nay, đáp ứng đúng tình cảm, nguyện vọng của các doanh nghiệp thương binh Việt Nam. Và còn bao dự định nữa…Với anh hùng Trần Hồng Quảng lúc nào cũng thường trực ý nghĩ: Còn sức là còn chiến đấu, còn làm việc.

      Đoạn kết

Sẽ không được đầy đủ nếu tôi không dành mấy dòng về Bảo tàng Quang Minh của Trần Hồng Quảng. Một “hiện tượng” cũng lạ. Trước đây, công tác bảo tồn, bảo tàng đều do nhà nước, ngành văn hoá quản lý hoạt động bằng ngân sách và tổ chức nhân sự. Năm 2004, nhà nước ban hành Quy chế hoạt động của Bảo tàng tư nhân. Năm 2019, Trần Hồng Quảng làm thủ tục và được Uỷ ban nhân thành phố Hải Phòng ra quyết định thành lập Bảo tàng Quang Minh, tọa lạc trong khuôn viên Xí nghiệp thương binh Quang Minh. Sau một thời gian ngắn tổ chức sưu tầm hiện vật, được sự ủng hộ, quan tâm của rất nhiều người, Bảo tàng Quang Minh đã có trên hai nghìn hiện vật quý giá, hầu hết là những kỷ vật thời chiến tranh. Với sự hỗ trợ nghiệp vụ của Bảo tàng Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Quân Khu Ba, Bảo tàng Quang Minh đã mở của đón hàng vạn lượt khách đến thăm quan hàng năm. Họ trầm trồ thán phục bởi sự phong phú, chứa đựng nhiều ý nghĩa, gây cảm động đến bất ngờ khi gặp các hiện vật của người lính trong chiến tranh. Ý tưởng ban đầu của Quảng chỉ là xây dựng một phòng lưu trữ truyền thống của đồng chí, đồng đội để kỷ niệm, ghi nhớ một thời đánh giặc giữ nước hào hùng đã qua. Nhưng trong quá trình xây dựng, được sự hưởng ứng, động viên cổ vũ của nhiều người, trong đó, có cả những đồng chí lãnh đạo cao cấp và thành phố Hải Phòng nên Quảng mở rộng quy mô thành một Bảo tàng hoàn chỉnh với nội dung và hoạt động nghiệp vụ rất bài bản. Đặc biệt, nơi trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Quang Minh có hai khẩu súng cao xạ 23 ly từng lập chiến công bắn máy bay Mỹ năm 1965 và một khẩu 14 ly 5 của Trung đội nữ dân quân tập trung huyện Vĩnh Bảo bắn rơi chiếc máy bay F111 của Mỹ năm 1972 trên vùng trời Vĩnh Bảo – Hải Dương – Hải Phòng. Quảng còn dự định sưu tầm cả máy bay và xe tăng đưa về bổ sung cho Bảo tàng nữa…

Trước khi tạm biệt Trần Hồng Quảng, tôi hỏi anh: Liệu có định “đột phá” cú nào nữa không ? Quảng cười tươi: “Tôi vẫn muốn làm những việc mới mẻ, có ý nghĩa, đem lại niềm vui và lợi ích cho mọi người, cho đất nước. Trước hết và sau cùng tôi vẫn là người lính Cụ Hồ như bao đồng chí, đồng đội đã ngã xuống hoặc còn sống đến hôm nay”.

Tôi trở về thị trấn Vĩnh Bảo trên ô tô cùng với mấy đồng chí lãnh đạo huyện sau buổi lễ hội. Dọc theo đường 17 trải nhựa mới phẳng lỳ hai bên bờ con sông Chanh Dương xanh mát. Nhìn những cánh đồng lúa chín vàng óng ả và những ngôi nhà xây ngói mới khang trang hiện đại, tràn đầy sức sống nông thôn mới, lòng tôi cứ xôn xang tự hào về vùng quê nông nghiệp tươi đẹp của mình. Một vùng đất bình dị đã sinh ra bậc hiền nhân mà có người đã gọi là vĩ nhân: Danh nhân văn hoá Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhiều kỳ tài, uyên bác cùng các anh hùng, trong đó có anh hùng lao động Trần Hồng Quảng. Có một sợi dây nào đấy vừa mơ hồ, vừa như là có thật, tiếp nối, chuyển hoá toả sáng từ quá khứ đến hôm nay. Phải chăng, đó là nét truyền thống văn hoá sâu xa độc đáo, là sắc thái riêng có của con người Vĩnh Bảo – Hải Phòng quê ta ? Và trên hết, đó chính là những vì sao lấp lánh vẫy gọi quê hương cất cánh cùng thời đại.

 

N.Đ.V

 

——————————-

(*) Các địa danh trong bài này tồn tại trước ngày 1/7/2025