
Vy mở tủ lấy thìa pha cà phê, hài lòng nhìn một lượt khắp căn bếp vừa dọn dẹp ngăn nắp, ke cẩm giống như trong thiết kế đang vẽ cho căn biệt thự. Cầm lên cái thìa, chị giật mình. Cái gì mềm ướt trơn nhẫy? Theo phản xạ, chị vẩy mạnh tay, chiếc thìa tuột xuống nền gạch men vỡ tan tành.
Chiếc thìa thạch anh hồng bản mệnh của chị.
Chị đứng im, bặm môi, nhìn ngón tay nhờn mỡ và mảnh thạch anh vỡ tung tóe, bắt đầu rưng rức nghẹn. Bao nhiêu ẩn ức tưởng hóa thạch bỗng òa lên ngút ngàn. Cà phê cà pháo gì nữa! Vẽ vời gì nữa! Lên phòng, Vy sập cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn, lặng phắc như một cơ thể đã chết.
1
Nhìn khoảng trời màu ghi của buổi sáng đầu đông, Vy thấy mọi thứ mơ hồ, u ám, đằng đẵng và vô nghĩa.
Thiền! Mình sẽ thiền. Sẽ tìm đến tận cùng cái nơi mà những phiền não bị cầm tù. Lôi ra, bóc trần, cười nhạo và quẳng nó đi.
Phải rồi. Thiền sẽ xóa trắng phiền não.
Vy mở bản nhạc thiền quen thuộc, ngồi giữa tấm thảm đặt trên sàn nhà, mặt hướng về khoảng tường trống mờ mờ tối, vào thế kiết già, hai tay kết thiền thủ ấn, mắt khép hờ.
Nhập thiền.
Cảm giác đau tức chạy dọc hai chân biến mất, toàn thân nhẹ bỗng. Một cảm giác thoải mái, một sự thấu suốt, không vướng víu. Tự do. Tuyệt đối.
Vy gọi trạng thái đó là Niết bàn.
Nhạc thiền nhẹ như vạt mây mỏng hờ hững ở tít tận đâu đó rất cao. Vy tin rằng đó là âm nhạc của cõi trời, nó đem đến cho Vy cảm giác kỳ lạ của sự nhận biết. Rõ ràng. Rỗng không. Tinh sạch.
Nhắm mắt chìm trong sóng âm u u om om, toàn thân Vy tê đi, trì xuống, rồi nhẹ hẫng như sương, chập chờn. Vy chờ đợi cái cảm giác buông trọn vẹn trong “cái không tuyệt đối”.
Nhưng không phải, khi tâm truy cầu vẫn còn thì sự quán chiếu “cái không” không được trọn vẹn. Cảm giác rỗng không, thanh nhẹ của hạnh phúc chỉ vừa mới mong manh đến đã lặng lẽ nhòa mờ rồi âm thầm mất đi.
Vy thấy mình bị kẹt trong một màn đen.
Đặc quánh.
Âm u.
Hun hút.
Mênh mông.
Vy như một con gà mái, xác xơ và đơn độc.
2
Gà mẹ xộc xệch tất tả bới, lôi dưới đống mùn đất lên một con mối chúa to tròn. Đàn mối liu riu túa ra, mỗi con ôm một quả trứng bé tí. Lũ gà con thi nhau mổ lấy mổ để. Mười mấy đứa đang sức ăn sức lớn nên gà mẹ cứ nai lưng. Mỗi ngày nó lại dẫn con đi kiếm ăn xa hơn. Nó phải tập cho đàn con biết tự lập phòng thân, mai này rời mẹ còn biết đâu là tổ giun đâu là tổ mối.
Lũ con ăn no nằm túm tụm trên ổ lá chuối khô nó vừa bới cho. Cái ổ tòe loe trông chả ra làm sao. Nó lấy mỏ vun vun lại cho tròn mà mãi chả được, đám lá cứng quèo cứ chĩa ra lổng chổng. Nó đành chịu. Nó mệt lắm nhưng vẫn phải cố, nằm đấy, mắt díp lại mà không dám ngủ. Mấy con quạ lượn lờ trên rặng xoan kia, sểnh ra là mất con như chơi. Nó rũ rượi gà gật chỉ chực gục xuống dưới cái nóng ong ong trưa hè.
Rồi trong mơ màng hình như có tiếng gà gáy. Vừa thân quen mà cô đơn, vừa có một cái gì đó vỡ ra, lóe lên, khơi dậy.
Nó cúi nhìn bộ lông xộc xệch, nhìn đám da bụng bị mò đốt lấm tấm, nốt mới lẫn nốt cũ sần đỏ những mảng chai cứng. Nước mắt nó chợt ứa thành dòng ngoằn ngoèo lăn qua đám lông cổ xác xơ rỏ xuống mặt đất thấm vào đám mùn giun. Nó nức nở, một cảm giác trống vắng, vườn ngập nắng nhưng chỉ thấy buồn.
Con người thật chủ quan khi cho rằng chỉ có giống người mới biết tư duy. Nó là con gà nhưng biết nghĩ, biết đau, có mọi cảm xúc như con người. Nó cũng là một sinh mệnh – một sinh mệnh được ông Giời thiết kế tuy ít lý trí, nhưng mẫn cảm.
Những lúc được lơi ra một mình, nó hay nghĩ đến một nơi rất cao, rất xa. Nó tin rằng đó là khởi đầu, nó được sinh ra. Nhưng lần nào cũng thế, nghĩ đến đấy là mắc kẹt trong sự mông lung mù mịt. Như lúc này, đầu óc mê mờ không giúp nó biết được vì sao nó lại ở đây, trong thân xác gà?
Vy lùng bùng trong mớ suy tưởng hỗn độn. Chị không tin ở một kiếp nào đó, sinh mệnh này đã từng làm mẹ một đàn gà. Trong đầu sầm sập những năm tháng lăn lóc, giống như con gà mái.
– Đây là mình của thực tại hay là mình trong kiếp gà? Vy mênh mang câu hỏi mơ hồ. Nhưng bao quanh chỉ có màn ánh sáng chan hòa.
3
Vy thấy mình là chim trĩ, đuôi dài thuớt tha, trong suốt, nhẹ nhõm thư thái. Mọi thứ ở đây thật ảo diệu. Một không gian ngũ quang thập sắc lấp lánh vàng kim với vô vàn những quả bóng bằng ngọc trông như những hạt sương khổng lồ lơ lửng bay.
Nó thấy quả cầu thạch anh hồng. Nó mơ hồ thấy như có gì liên quan. Vy biết rằng lúc đi qua cầu Nại Hà thì không được tham đắm si mê sân hận, nếu không, linh hồn sẽ mãi luẩn quẩn trần gian. Nhưng chim trĩ không biết, nó vẫn bị quyến rũ bởi quả cầu thạch anh đó. Có gì ám ảnh? Nó không hiểu?
Lại không biết cơ duyên nào mà nó thân thuộc với một con phượng hoàng. Ở một kiếp người, phượng hoàng mang tên Ngọc Nữ. Có một sự giao cảm lạ lùng nào đó mà đôi khi bất chợt, cả hai bị cuốn vào những khoảng kết nối vô hình. Những khi đó, họ trở nên đồng nhất với toàn thể không gian. Họ là nhất thể.
4
Ngọc Nữ rạng ngời hạnh phúc. Nàng đang hưởng cuộc sống vàng son uy nghi, thượng lưu danh giá mà mọi phụ nữ ao ước. Chồng nàng là người đàn ông quyền lực. Nàng có mọi thứ, và tận hưởng ngôi vị thượng đẳng trong kiêu hãnh.
Bỗng đau đớn ập xuống trong buổi sáng định mệnh ấy. Nàng ngồi trên xe, bên cạnh chồng, vẫy chào những người dân đang hân hoan bên đường. bỗng dưng thấy chồng đổ gục xuống. Một tay chới với và tay kia ôm lấy phần thái dương nơi máu đang tuôn xối xả. Không có tiếng súng nào. Nàng luống cuống nâng đầu chồng, bàn tay ôm chặt khuôn mặt, hoảng loạn níu lấy mí mắt đang từ từ khép lại, thân hình xuội thõng trên đùi nàng. Bộ váy hồng loang máu. Nàng ngất lịm đi.
Vy rùng mình mở mắt, hoảng hốt như qua cơn bóng đè. Mình ngủ mơ, phải chăng là vụ ám sát tổng thống Mỹ năm nào? Cảm giác kinh hoàng vẫn còn nguyên như đang trên chiếc Lincoln X-100 lúc đó. Vy đặt tay lên ngực thốt lên – Lạy Chúa!
Kinh ngạc nghe âm thanh vừa buột ra, chị thấy kỳ lạ vì mình đâu phải người theo Công Giáo? Thật khó hiểu. Vy nhắm mắt, cố gắng đưa trí óc quay về lục kỹ từng chi tiết trong khoảnh khắc thiền vừa rồi. Đây rồi. Chính là những lời mà chị đã run rẩy cầu cứu trong tuyệt vọng: “… Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ”. Vy từ ngạc nhiên đến nghi ngờ rồi sợ hãi khi lẩm nhẩm những câu từ lạ lẫm. Và chị ngỡ ngàng với những lời thưa vang như tiếng chuông ngân: “… ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…”.
Vy lấy điện thoại vào google tìm kiếm. Chỉ vừa bấm – ý Cha thể… Lập tức màn hình hiện kết quả: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”.
Kinh lạy Cha!
Chị sững sờ, cảm giác trái tim nhảy trong ngực. Mình thuộc bản Kinh này? Mình từng là con chiên? Là mình hay Ngọc Nữ? Mình vừa gặp tiền kiếp chăng? Cảm nhận cái lạnh ngắt lan khắp cơ thể, toàn thân run lên, ngồi ôm chặt hai đầu gối, mắt nhắm nghiền. Chị tiếp tục chìm vào mộng mị.
5
Ám ảnh sau đại nạn, Ngọc Nữ vùi mình trong đau đớn, nàng không thiết tha với giàu sang mà cô đơn. Nàng muốn khép mình sống đời tu hành. Nhưng nghiệp chưa tha cho nàng. Đời đưa đẩy nàng vào cuộc hôn nhân thứ hai. Người chồng lần này là một đại tỷ phú tầm cỡ, ông đem đến cho nàng cuộc sống xa hoa hơn cả ngôi nhất phẩm mà nàng từng có. Dù vậy, cú sốc đoạn đời vừa rồi vẫn còn làm nàng sợ, nàng không dám nghĩ đến hạnh phúc trọn vẹn.
Ngọc Nữ trút bỏ tấm khăn choàng, bước vào bồn tắm, thả mình trong làn nước ướp đá lạnh, nàng để cho thân tâm buông lỏng hoàn toàn. Đây là công thức nước tắm mà nàng tự chế, gồm rượu vang đỏ, muối hồng đậm đặc cùng tinh dầu vỏ cam và hoa nguyệt quế tươi. Thứ nước dưỡng nhan ích thần này luôn làm cơ thể nàng rạo rực.
Chiếc bồn tắm giát vàng. Chiếc du thuyền sang trọng. Chuyến du lịch xa xỉ. Ngọc Nữ băn khoăn liệu mình có hạnh phúc không. Cả tuần nay, nàng một mình ngắm hoàng hôn trên biển. Chồng nàng bận, không đi cùng, nên giao phó nàng cho đội ngũ phục vụ.
Nhìn mấy cánh nguyệt quế dập dềnh trên mặt nước, cảm giác lo âu, trống vắng đè nặng.
Vy biết mình đang rất tỉnh thức trong thiền. Vy thấy bồn chồn xa xôi. Có điều gì mơ hồ, giằng xé, níu giữ, mụ mị. Vy thấy mình trôi đi trong tiệc tùng tràn ngập hoa, nến và rượu vang. Nhưng không thấy hạnh phúc. Tuy vậy, những bông hoa thơm ấy cũng có làm chị vui.
Bên chiếc tủ gỗ mun Ba Tư đựng đầy các loại dầu dưỡng da, Ngọc Nữ miên man lạc trong rừng hương thơm. Đây là chai dầu mát-xa mua từ Ai Cập – thứ dầu được chiết xuất từ quả ô liu đen với hạnh nhân rang bơ phảng phất mùi trầm và hoa chuông – cái thứ mùi thơm bỏ bùa khứu giác. Nàng cũng thích loại dầu làm từ bơ hạt mỡ Togo nghiền tinh chất vàng có hương của hoa hồng leo Ả Rập và tinh dầu vỏ quýt. Mùi thơm ngọt ngào của nó nghe rất lạ, cảm giác sang trọng mà lại ngấm ngầm vị thân thiết đồng quê không cắt nghĩa được. Nàng đắm mình trong rừng hương. Từ hoa chuông, hoa cam, nguyệt quế, hoa hồng, đến vỏ quýt, quế, trầm hương…. tất cả quyện vào nhau lênh loang một vòm trời hương dẫn dụ nàng vào bồng bềnh ảo giác.
Miên man.
Mụ mị.
Ngột ngạt.
Gờn gợn.
Bức bối… Khai.
Nồng nặc.
Vy choàng tỉnh. Có mùi khai thật.
Ngơ ngác một hồi mới nhớ ra. Vy bật dậy đóng hết các cửa sổ. Năm nào cũng thế, cứ đầu đông, hôm nào có gió bắc là y như rằng, gió tống vào con ngõ cái thứ mùi khăn khẳn không lẫn vào đâu. Chợ cóc đầu ngõ, cứ khuya vắng là có dân bia rượu bung biêng xả vào góc tường khuất, sáng ra dân cả ngõ hưởng đủ.
Những đẹp đẽ thơm tho ban nãy chỉ là huyễn mộng.
Chị biết, nuông chiều khứu giác cũng là một thứ si mê, cũng là một tâm chấp trước cần buông.
Cũng học rằng “…Vô nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh, hương, vị, súc, pháp….”, nhưng “hành” sao khó quá.
Ngoài kia, gió vẫn gió, trời vẫn trời, chỉ những lao xao trong tâm Vy là thay đổi.
Hình dung sự sống như một dòng trải nghiệm, quăng quật từ kiếp này qua kiếp khác, Vy nhắm chặt mắt để tâm trí trôi đi.
6
Mẹ gà mắt chăm chăm nhìn đàn con ngủ nhưng ý nghĩ nó thì trôi xa tít tận đâu. Nó không dám nhìn rãnh nước đục lờ lờ ri rỉ chảy qua đám rác rến ngay trước mặt. Nó không chịu được bẩn.
Nghĩ mà nản. Nhìn cái cách chồng nó ngược xuôi trong vườn ai chả nghĩ chồng nó đảm. Nhưng “ở trong ổ mới biết ổ có mò”. Chồng nó chả bao giờ biết chuồng ổ sạch bẩn thế nào, rơm rạ khô ướt ra sao, lũ con no hay đói… đến con có mấy đứa cũng không biết, chỉ chúi đầu chúi mũi với mấy cái danh hiệu hão huyền. Nào “Gáy to”, nào “Gáy dài”, nào “Lông đuôi đẹp”… suốt ngày lo chải chuốt với luyện gáy. Nó chả hứng thú gì với mấy thứ phù phiếm ấy vì giải thưởng cũng chả giúp nó bớt đi ngày bới giun nào.
Đang mải nghĩ, lão chồng từ đâu hồng hộc chạy về, mặt đỏ tía tai.
– Cái thằng chó gáy dai như đỉa. Mất cả hứng.
Nó nhìn bộ dạng chồng thì hiểu ngay chuyện. Te tua thế kia chắc chắn bị thằng Tía độc cựa đang sức thanh niên nó tung cước.
– Thì họ cũng có quyền gáy, mình không thích thì mình đi chỗ khác.
– Anh thích đứng đấy thì sao. Cái thằng độc cựa tưởng gáy dài mà oai à. Nó cất giọng là anh gáy đè luôn. Á khẩu.
– Ôi giời, ai lại thế, sao không đợi nó gáy xong mình hẵng gáy. Cứ thế bảo sao nó không nể.
– Anh không việc gì phải sợ nó, cái thằng ranh con gáy như cứt mà em cứ bênh chằm chặp.
Chán chả buồn cãi. Sống quá nửa đời gà, nó chứng kiến – trong giới trống, bọn gáy to đa phần không biết bới, còn bọn nhăm nhăm chau chuốt bộ lông thì chỉ ra vẻ bới để dụ mái chứ chả thực chất tìm giun.
Chồng nó còn cái tính không bao giờ nhìn nhận ưu điểm của gà khác, kiểu gì cũng chê. Như cái thằng Đông Tảo ấy, quý là quý ở đôi chân, càng to càng xù xì càng quý. Ấy thế mà lão bảo – chân to mà nhiều mấu là do vừa phù vừa gút.
Đầu Vy giật lên lắc lư chao đảo như trong trạng thái thiền động, vai rung bần bật, lồng ngực nấc từng hồi. Rồi bật cười sằng sặc.
Tỉnh cả thiền.
Ngoài cửa sổ, mấy con chim sâu chí chóe bên chùm quả bằng lăng khô trên cành cây rụng gần hết lá, chả biết có phải là đang cãi nhau không.
Nghĩ thêm buồn. Cõi ta bà này, hỏi có ai đã thoát sân si.
Miên man rồi chị lại thiếp đi lúc nào.
7
Nó há mó thở. Mắt vẫn đảo quanh canh chừng lũ quạ. Chợt phía hàng rào dâm bụt góc bên kia vườn, ngay cạnh bụi chuối, nó thấy thứ chồng nó đang làm. Tim nó thắt lại! Con trống nhà nó đang hì hục trên lưng con mái tơ trắng nhà hàng xóm mới đem về tuần vừa rồi, chẳng biết có mảy may nghĩ đến mười tám đứa con lau nhau trứng gà trứng vịt đang lăn lóc xó vườn bên này? Nó cầu xin ông trời cho nó nhanh trả xong nợ kiếp gà. Nó ước được chết luôn. Chết ngay lúc này!
Nhịp tim loạn xạ bừng dứt Vy khỏi trạng thái thiền, toàn thân vã mồ hôi, chân tay bủn rủn y như cái lần vô tình mở một file ảnh thấy những tấm hình các tư thế nóng rẫy của chồng với người đàn bà khác. Như tia điện xẹt ngang đồng tử mắt chị, ngập ngụa màn hình đôi xác thịt. Nhớp nhúa! Khi đó, tay run lẩy bẩy, chị kéo qua vài ảnh rồi đã định tắt máy không xem tiếp để khỏi đau đớn thêm. Nhưng rồi đập vào mắt một hình ảnh cúp cận cảnh. Kinh hoàng! Tim chị như rơi ra. Cái thứ ấy của chồng chị nghêng ngang giữa hai mép cửa nhớp nháp mở toang. Trực diện. Và ngay phía trên là cặp đầu vú hồng hồng. Lõa lồ!
Chị nhớ, khi ấy, có sợi thép gai xiết ngang ngực. Nhói buốt. Thắt lại. Rồi toàn thân chị tê đi, hai bàn tay lạnh toát, co quắp. Chị đã khuỵu xuống.
Ngày qua ngày qua tháng qua năm, chị đã ước giá mình mất trí nhớ, hoặc giả có một tai nạn làm chị mất hết ký ức nhưng vẫn phải để cho chị sống vì chị còn con, còn bố mẹ.
Rồi chị tập quên.
Nhưng chỉ là vùi sâu lấp khuất chứ làm sao xóa trắng.
Vẫn đấy việc ông chồng hay thậm thụt với mấy lão bạn chuyện “cá tươi rau sạch”. Vẫn đấy chuyện ước ao tị nạnh với lũ gà trống, rằng – Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm anh gà trống sống đời tự do/ Đêm nằm thì ngáy o o/ Ngày đi đạp mái không lo trả tiền.
Mà rồi thế thật. Xã hội bê tha, đạo đức rẻ mạt thế nào mà lão cũng vớ được khối cơ hội đạp mái miễn phí.
Là bây giờ, sau mấy chục năm tìm đến Phật pháp, nghĩ lại chỉ còn thấy trống rỗng, chứ những ngày mới biết chuyện, chị đau lắm. Vào cái năm mà sợi dây chịu đựng đáng lẽ đứt – lần ấy – cái hôm tận mắt thấy những hình ảnh lõa lồ ấy – nhưng chị – do một nghiệp quả nào đó, không bứt ra được mà lại đâm đầu ngu muội vá víu nỗi đau. Chị đi chữa lành. Sau nửa tháng tĩnh tâm, chị trở về, rước theo cho mình một quả cầu phong thủy – quả cầu thạch anh, màu hồng – màu bản mệnh của chị. Tin rằng nó sẽ hóa giải điều xấu, rằng sẽ tốt cho chị, sẽ vớt chị khỏi những đau đớn phiền não của người đàn bà bị bội tình.
Rồi mọi sự vẫn vậy. Chị buông xuôi. Vẫn gồng gánh gia đình, coi đó như một thứ trả nghiệp.
Và lặng lẽ thương thân.
Vy không biết mình khóc từ lúc nào. Nước mắt ròng trên má. Chị đứng dậy đi lấy một cốc nước to, bỏ thêm mấy viên đá, uống một liền một hơi. Nước lạnh buốt làm cho tâm tĩnh lại.
Chị biết, thiền mà đầu óc tán loạn thì không thể nhập định. Tâm còn oán hận nên trí hay tìm về những vết thương.
Vy không muốn nghĩ nữa, cũng chẳng thấy mình mong muốn điều gì. Mắt đăm đăm nhìn mà như không nhìn khoảng tường trước mặt. Rồi lại chìm vào mơ màng.
8
Ngọc Nữ ngồi một mình chỗ quầy bar trên chiếc du thuyền sáng trưng trong đêm Địa Trung Hải đen thẫm. Nàng chọn uống vang vì nó giúp nàng quên đi những nỗi đau vẫn thường rỉ rích trong đầu. Đây là loại vang Ý thượng hạng mà nàng vẫn thích, nhưng sao gần đây nàng không thấy ngon.
Thờ ơ lướt qua khay bánh quy phết trứng cá caviar đen, nàng không thích ăn kiểu bày sẵn này. Nàng muốn trực tiếp xúc trứng bằng chiếc thìa thạch anh hồng nhỏ xíu, tưởng tượng viên trứng giống như viên ngọc đen óng ánh xà cừ vẫn còn nằm nguyên trong lớp vỏ trai, nghe cái tiếng viên trứng nổ lép bép trước khi tan trong khoang miệng một thứ mùi thơm ngậy vị kem. Ngọc Nữ thích ăn trứng cá caviar cũng bởi cái cách dùng món đậm vẻ thượng lưu, nó đem đến cho nàng một thứ kiêu kỳ ngấm ngầm.
Nàng thích thế. Cũng chẳng buồn nghĩ vì sao nàng lại thích thế.
Phải chăng đó là cái ẩn ức nghèo khó trong sâu xa tiềm thức luôn lởn vởn xúi giục nàng hiển thị sự xa hoa như một thứ trêu ngươi tiền kiếp.
Cũng hình như đó là cái cách mà nàng nhẩn nha chiều chuộng bản thân để chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng nàng mãn nguyện.
Xúc thìa trứng đầy đưa lên ngang mắt, nàng nhìn sâu vào đám trứng, chẳng hiểu sao lại không có một chút hứng thú ăn uống nào. Nàng thấy trong mỗi cái trứng là một con cá tầm bé xíu đỏ thắm đang vùng vẫy. Trong lòng dậy lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nàng đem hộp trứng ra phía mạn tàu, nhắm mắt trút xuống. Chiếc thìa thạch anh hồng cũng được gửi theo làn nước đen thẳm.
Cầm ly rượu lên tầng hai boong tàu, nàng chọn chiếc gường mây treo đung đưa như tổ chim, duỗi mình trên mặt đệm bông bọc lụa mát mịn rồi thiếp đi trong cảm giác lùng bùng, chống chếnh.
Tại ly vang hay tại sóng làm dềnh lên nỗi day dứt khó tả. Có cái gì đó trong nàng như bức bối, giằng xé, phá phách. Nó dường như trách cứ lối sống trên đỉnh thiên hạ của nàng. Nó luận tội, đày đọa linh hồn nàng, làm cho hai con người trong nàng không thể thỏa hiệp. Một Ngọc Nữ coi giàu sang, sắc đẹp và trí tuệ là phước báo hiển nhiên mà ông trời an định cho nàng. Một Ngọc Nữ khác lại thờ ơ với tất cả, nàng không hạnh phúc mặc dù được bao bọc trong tột đỉnh xa hoa từ hai cuộc hôn nhân. Nếu ít đẹp và ít thông minh sắc xảo hơn thì có thể nàng sẽ ít đau hơn khi phải làm ngơ trước thói trăng hoa của ông chồng tỷ phú. Luôn khắc khoải ưu phiền, nàng ào ạt trong lặng lẽ, lấy xa hoa lấp đầy trống vắng.
Vy thì ngược lại, chị nghi ngờ sự giàu sang, vẫn tự răn mình, rằng, xa xỉ và hoang phí sẽ phải trả nghiệp trong nghèo khó. Ở chị luôn mơ hồ những bất an.
Trong trường năng lượng kết nối Vy và Ngọc Nữ lúc này đang có hàng trăm ngàn thứ so sánh đồng hiện òa ra, dềnh lên, hỗn độn. Một khung cảnh nhập nhòa phơi bày sự tương phản tạp nham hổ lốn tréo ngoe đến tức cười. Trên bàn, nước mắm với rượu vang hòa vào nhau lênh láng. Những sợi mỳ tôm vắt vẻo trên khay tôm hùm lòng thòng xuống tận sàn. Rồi hàng vốc tăm vứt ngổn ngang quanh chân nến mạ vàng. Những nắm giấy ăn nhoen mỡ vo viên vung vãi trên mặt bàn trải khăn thêu hoa trắng tinh. Mấy đôi đũa mốc meo lẫn lộn trong bộ đồ ăn bằng bạc. Lọ tinh dầu hoa cam bê bết mắm tôm. Mấy cành tử đinh hương nằm còng queo trong cái chảo gang két mỡ. Những con gián lềnh bềnh trong bình dầu ô liu… Rồi đống dép tổ ong đen xỉn nằm giữa chiếc thảm Ba Tư trắng óng ánh hoa văn dệt bằng sợi vàng. Rồi nước lau nhà nhớp nháp rỏ xuống từ chùm đèn pha lê. Rồi tương ớt tung tóe trên sàn gỗ sồi… Cả một mớ hỗn loạn kỳ quái bao phủ bong tàu.
Ngọc Nữ cảm thấy ngột ngạt, nặng trĩu. Dường như có thứ gì đó xiết chặt lấy nàng, dìm nàng xuống cái đống ngập ngụa ấy rồi cuốn nàng vào một đường hầm đen kịt. Vun vút. Quay cuồng. Nàng hoảng hốt, cố gồng người vùng dậy, thế nào mà tay gạt trúng chiếc ly làm nó văng vào thanh lan can tàu nghe “choang”.
Vy rùng mình mở choàng mắt.
9
Tiếng mảnh pha lê vỡ như cứa vào dây thần kinh não, rợn sắc. Gai người!
Rồi tiếng lóc xóc loảng xoảng kèm mấy câu văng tục vọng lên tận phòng chị đang ngồi.
Xả thiền. Mất đến chục phút định thần thì tâm trí chị trở về thực tại. Mấy chục năm là quá đủ để Vy hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Thoát thế kiết già, Vy xuống phòng bếp, nơi chắc chắn phát ra tiếng “choang” vừa nãy. Đây, từ cánh tủ lạnh xuống nền nhà tướp táp vết nước cô-ca rõ ra là vừa được xóa. Vy thở dài nhìn những vệt chùi quấy quá như gà bới nghuệch ngoạc ra tận chân cầu thang. Chị đi lấy đồ lau dọn. Theo từng nhát lau, Vy niệm trong đầu – kham nhẫn, kham nhẫn… Vết nước nâu nâu theo dấu dép của chồng kéo lên đến tầng hai thì không còn màu nhưng lên hết tầng ba vẫn dấp dính đường.
Kham nhẫn, kham nhẫn… chị thay chậu nước và làm một tua ngược lại xuống tận bếp cho chắc chắn khỏi lũ kiến tìm đến, và cũng để xem ngộ nhỡ có sót mảnh thủy tinh nào.
Rồi cũng xong. Người trùng xuống, rã rời. Lau mấy bậc cầu thang ấy, bình thường mà làm thì cũng có đáng gì đâu. Mệt là mệt ở cái chịu đựng dai dẳng. Một đời. Mà vô ích. Chuyện cái thìa dính mỡ khi sáng cũng không phải lần đầu. Bao nhiêu lần đồ ăn thức uống rơi rớt vào ngăn tủ – khi cà phê, khi đường, khi sữa, lúc giấm ớt tiêu tỏi nước hàng… thậm chí hạt cơm hạt lạc… Nhắc mãi chả thay đổi. Khó chịu vô cùng.
Chị cũng không biết mình chịu đựng những điều này vì cái gì. Chỉ trách mình như kẻ ngu, nhẫn nại nối sợi dây cho dài dù vẫn biết dưới kia là lòng giếng cạn.
10
Vy tắt điện, ngồi bệt im lìm trong bóng tối cầu thang. Ánh sáng mờ mờ của những bậc đá xoắn đan vào nhau trông vừa đẹp vừa buồn. Cái cầu thang này chính chị tỉ mỉ tính toán từng số đo số bậc theo thước Lỗ Ban vì sách bảo rằng nó đem lại vượng khí cho gia chủ. Cái căn nhà này chính chị đã cặm cụi thiết kế với niềm vui khấp khởi trông cậy vào một hợp đồng sắp thanh toán. Và rồi chị cũng mãn nguyện khi ngôi nhà mồ hôi nước mắt thành hình. Nó đã đồng hành với chị ngần ấy năm, chứng kiến bao khóc cười đời chị. Giờ chị ngồi đây, ngắm lại từng chi tiết của nó, cái nào cũng mang theo đầy ắp những câu chuyện chồng chất tháng năm kĩu kịt thành một đời, cái nào cũng thấy thương.
Chợt dừng mắt chỗ góc nhà, nơi hắt ra mảng sáng hồng kiêu kỳ ủy mị – chính là ánh sáng của nó – quả cầu thạch anh. Chị nhìn nó trân trân. Nghi ngờ và oán trách.
Quả cầu thạch anh kia. Mày vẫn ở đó. Bao năm rồi.
Mày vẫn long lanh. Vẫn hồng mụ mị. Miễn nhiễm. Vô can.
Không biết mày đã làm được gì cho tao chưa. Mày đem an lành đến hay mày o bế tao bằng cái thứ được gọi là “năng lượng vũ trụ nguyên thủy của thạch anh” mà người ta gán cho mày để làm u mê tao bằng cái mỹ từ “đức kham nhẫn”. Tao chỉ thấy kham nhẫn chẳng qua là thứ nhẫn nhục được cõi Ta bà này tôn lên thành đức hạnh. Thực ra, kham nhẫn là tên cai ngục có đạo đức một cách rất lý thuyết, nó cai quản người ta trong cái nhà tù tên là Chịu đựng.
Kham nhẫn chỉ ém xung đột trên hình thức. Phiền não vẫn ở đó. Nó là thật. Nó lặn vào trong.
Thật chớ trêu!
Phong thủy hữu hiệu thế nào chị không thấy, chỉ thấy hai vai trĩu nặng. Nhiều đêm ướt gối nghe “Lá đổ muôn chiều” xem chiếc lá đời mình dạt đến đâu.
Chị trở nên lặng lẽ hơn. Thích ở một mình. Thích ẩn vào trong để nói chuyện với linh hồn mình, để biết chúng sinh này là ai – Là Vy? Là Ngọc Nữ ? Là phượng hoàng? Là chim trĩ? Là gà? Hay là tất cả? Hay chị chính là viên thạch anh hồng. Biết đâu đấy.
Trên bậc cầu thang tối, Vy ngồi lặng như vô hình, tâm trí rã rời, mặc cho đầu óc lạc vào miên man.
11
Thấy mình từng trong kiếp gà nuôi đàn con đến đủ lông đủ cánh rồi tìm cách nhảy xuống ao quyên sinh nhưng không thành. Chủ nhà vớt lên. Cứu sống. Rồi lại đến kỳ đẻ. Nhưng nó quá sợ hãi kiếp sống này, nó không muốn có thêm một lứa con nào nữa. Nó không thể nào quên ba lần nhắm mắt đẩy trứng khỏi ổ. Những khi ấy nó rúc đầu dưới cánh để không phải nghe tiếng mấy cái trứng òa nát dưới đất. Đau lắm! Vậy mà ý đồ không thành. Rồi nó phải đau đớn dùng đến hạ sách mà nhiều đời gà mái đau khổ truyền lại cho nhau – ăn trứng. Nó rứt ruột nhắm mắt mổ thủng vỏ trứng. Mỏ nó hút lòng trứng mà tim nó nát tan!
Thấy mình đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm con gà vừa mổ nằm trên thớt. Cũng từng mấy lần mổ gà nhưng sao lần này lại ám ảnh đến thế. Mẹ chị bảo, gà đẻ xong lại ăn luôn trứng thế là “giở chứng” rồi, không nuôi được nữa. Thôi đành! Nó còn một bụng trứng với một quả to sắp đẻ. Chị đã khóc. Thề suốt đời không bao giờ mổ thịt con gì nữa. A Di Đà Phật!
Thấy gà mái mẹ đứng chăm chăm nhìn con mối chúa, và quanh nó là lấm tấm hàng ngàn quả trứng mối trắng như sữa. Con gà lấy mỏ vun đám trứng thành đống. Nó nhìn đống trứng rất lâu, rồi ngửa đầu rên nghẹn một tiếng trong cổ.
Vy nghe lạnh dòng nước mắt lăn trên gò má rồi đắng trong khóe miệng.
Thấy những quả trứng mối bé tí xíu chen chúc như những viên trứng cá caviar trong hộp thiếc. Thấy đàn cá tầm đỏ rực quẫy đuôi khuấy nước thành cột sóng lừng lững ập xuống sàn chiếc du thuyền. Thấy những viên trứng cá lấp lánh như lân tinh chập chờn trên mặt nước rồi đồng loạt dâng vút vào vòm đêm. Mỗi viên trứng là một ngôi sao. Là một vũ trụ. Có linh hồn.
Thấy phượng hoàng đẹp lộng lẫy, bảo rằng, cái thực tế nó cảm nhận chỉ là huyễn ảo. Mọi thứ hào quang mà nó được ca ngợi, được ngưỡng mộ ấy, thực ra chỉ là ước vọng mà loài người tô vẽ nên. Phượng hoàng không có thật. Nó cô độc. Nhưng nó bảo rằng thà thế còn hơn là ở trong thân tứ đại. Bởi có một lần, nó gặp, nó ngờ ngợ, và rồi nó nhận ra, chồng nó trong kiếp người xa xưa – ông ấy bây giờ mang thân gà – con gà trống ngày ngày quay cuồng với một trại mái đẻ. Chẳng biết như thế đã toại nguyện chưa.
Thấy Ngọc Nữ quỳ trong giáo đường, được Thiên Chúa mặc khải, rằng, Ngài gọi người chồng đầu của nàng về sớm cũng bởi tình yêu thương của Ngài, thứ tình thương mà những kẻ sống trong những tư tưởng hão huyền, bị tấm màn của sự ngu dốt và lòng chai đá che mắt nên không thấy.
Lòng tràn ngập niềm tin yêu lớn lao, Ngọc Nữ thiết tha cầu nguyện: “… Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…”. Nàng buông xuống mọi khổ đau hận thù, làm một ma-sơ, tín thác đời mình trong Chúa.
Thấy trong một kiếp rất xa, khi chị từng mang thân nam, đã là một vị Tỳ-kheo theo Ngài Thích Đạt Đa đi khất thực. Vị Tỳ-kheo đã phát nguyện tu giải thoát mà giữ giới chưa tròn. Tưởng đã dứt được thất tình lục dục nhưng hóa ra những chấp trước vi tế vẫn chưa đoạn tuyệt. Thấy trong tâm như còn nghe nguyên đây lời Ngài Thích Đạt Đa:
– Này Tỳ-kheo, nếu chúng sinh trong cõi A tu la, ngạ quỷ nhiều như bụi trên trái đất thì chúng sinh có được thân người nhiều như bụi trên móng tay Phật.
– Này Tỳ-kheo, nếu người còn luân hồi nhiều như bụi trên trái đất thì người đã giải thoát nhiều như bụi trên móng tay Phật.
Vy bừng tỉnh, hai tay kết liên hoa ấn chắp trước ngực, thấy sáng trong tâm lời Phật dạy – Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn!
Chị thấy đầu óc cực kỳ nhẹ nhõm. Trần ai quán trọ! Không dùng thân này để tu mà “trở về” thì còn trầm luân ở trọ đến kiếp nào.
Trở lên phòng làm việc, chị chuẩn bị tâm thế cho một thời thiền viên mãn.
Nhủ lòng gạt hết tạp niệm.
12
Vào thế kiết già – chân phải đặt lên đùi trái, chân trái vòng lên đặt trên đùi phải, hai tay kết thiền thủ ấn, mắt khép hờ.
Nhập thiền.
Vị trí luân xa số một nở ra bông sen đỏ. Vị trí luân xa số bảy nở ra bông sen trắng. Đỏ và Trắng. Bản năng và Trí tuệ. Ác quỷ và Thiên thần. Hai bông sen xoay vòng vòng hóa ra hàng nghìn bông sen trắng đỏ cuộn xoáy thành dải tinh vân lấp lánh hồng rực. Thật mỹ diệu.
Cảm giác đầu óc trống không như vô tận, một sự tỉnh thức lạ thường, chị bỗng thấy phần đời vừa trôi qua chỉ như một cơn mộng ảo. Mọi được mất yêu ghét oán hận đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Vy phiêu diêu trong vũ trụ hồng. Và rồi những màu hồng từ đáy sâu ký ức dìu dập trở về. Đây là óng ánh váy sa tanh hồng cô Lọ Lem lấy ra từ hạt dẻ. Đây là màu hồng biếc chùm hoa mẫu đơn trên mảnh bát sứ Giang Tây – cái miếng vỡ để chơi nhảy lò cò này có màu hồng đẹp nhất nên phải cất trong túi áo. Đây là hồng đào phai áo len bố mua cho hồi lên lớp năm. Đây là hồng phấn khăn bông bay chùm mặt cho con gái hôm đi chơi tết, má nó hồng hây hây còn mắt thì long lanh nhìn quả bóng bay hồng ánh bạc. Cái màu hồng ánh bạc ấy sao đẹp thế, chất màu hơi giống thạch anh… Thạch anh hồng!
Mạch ký ức sựng lại.
Có cơn sóng dồn lên trong ngực chị.
Cuồn cuộn.
Chỉ một chướng ngại.
Chỉ một sát na phiền não, tâm sân lại như con ngựa bất kham.
Lồng lên.
Quả cầu thạch anh hồng!
Cặp đầu vú hồng hồng… lõa lồ…
T6.2026


Bài viết liên quan: