“Đường văn” nối những cung đường biên phòng Lũng Cú

Bắt đầu từ năm 2016, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo tiếp tục con đường học tập. Qua 10 năm triển khai, Chương trình đã mang lại những kết quả rõ rệt, tỷ lệ các em học khá, giỏi ngày càng cao, có rất nhiều em đỗ đại học, trong đó, có những em trở thành người lính quân hàm xanh, tiếp tục giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Ban biên tập Đường văn tại Trạm kiểm soát biên phòng Ma Lé

Chuyên san văn học Đường văn biết đến Chương trình này qua chuyến đi thực tế tại Hà Giang, tỉnh biên giới địa đầu tổ quốc vào năm 2025. Khi đó, qua sự giới thiệu của nhà văn Chu Thị Minh Huệ – Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Hà Giang (Nay là Tạp chí Văn nghệ Tuyên Quang), Ban biên tập Đường văn rất xúc động trước việc các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phong Lũng Cú nhận làm bố đỡ đầu cho nhiều cháu học sinh người Mông có hoàn cảnh khó khăn thuộc các thôn bản quanh khu vực đóng quân. Ngoài 5 cháu mồ côi cha mẹ được đón về đồn ăn ngủ, hàng ngày các “bố” đưa đón tới trường, tối về dạy học, Đồn còn nhận hỗ trợ nuôi “tại gia” 25 cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nữa. “Hỗ trợ như thế nào?”, nhà văn Chu Thị Minh Huệ đã tìm hiểu thêm về cách thức này, và được cán bộ Đồn cho biết là hỗ trợ bằng cách hàng tháng các “bố” sẽ mang lương thực, thực phẩm đến cho gia đình để nuôi đứa bé, mua quần áo, đồ dùng học tập cho các cháu tới trường, tóm lại là tuyệt đối không đưa tiền trực tiếp mà các cháu cần gì sẽ đáp ứng tối đa để các cháu không bị “đứt gãy” việc học tập. Để giúp được các cháu như vậy, các cán bộ và chiến sĩ của Đồn đã tự quyên góp từ tiền lương hàng tháng của mình.

 

Qua trò chuyện, được biết ngoài 25 cháu được nhận nuôi “tại gia”, trên địa bàn còn một số cháu có hoàn cảnh khó khăn, nếu có thêm sự đồng lòng của các nhà hảo tâm thì sẽ có thêm nhiều cháu được cắp sách tới trường, nhà văn Chu Thị Minh Huệ và nhóm các nhà văn nữ Hà Giang đã xin chung tay với các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú hỗ trợ nhận nuôi thêm 2 cháu gái nữa. Từ nghĩa cử này của các nhà văn nữ Hà Giang, Ban biên tập Chuyên san văn học Đường văn tại Hà Nội cũng liên lạc với lãnh đạo Đồn xin chung tay nhận nuôi thêm 2 cháu trai là Sùng Mí Pó, 11 tuổi, thôn Mã Lủng B, và Thò Mí Hờ, 6 tuổi, thôn Mã Lủng A.

Chung tay nhận nuôi, nhưng vì điều kiện xa xôi nên Ban biên tập Đường văn cũng chỉ biết nhờ các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú chuyển gạo và nhu yếu phẩm cho các “con” mà thôi. Sau một năm nhận hỗ trợ cùng bộ đội biên phòng Lũng Cú “nâng bước em tới trường”, đến mùa hè năm nay, các nhà văn thuộc Ban biên tập Đường văn mới bố trí lên thăm các “con” được.

Đường từ Hà Hội lên tới Đồn biên phòng Lũng Cú đã xa xôi diệu vợi rồi, nhưng ở lại Đồn một đêm, sáng hôm sau thiếu tá Lò Ngọc Quý – Chính trị viên phó, và đại úy Giàng Minh Trung – Chủ nhiệm chính trị của Đồn mới tiếp tục đưa các nhà văn của Đường văn vào Trạm kiểm soát biên phòng Ma lé, để từ đây, trung tá Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ của Trạm, người trực tiếp bám địa bàn tiếp tục đưa đoàn nhà văn vào thôn Mã Lủng A và Mã Lùng B. Tất nhiên không đi được bằng ô tô, các cán bộ Đồn chia nhau chở các nhà văn đến nhà các “con” bằng xe máy. Nhiều đoạn xe máy cũng không đi được, phải xuống đi bộ.

Trong số quà mang lên cho các “con”, có một món mà sáng sớm hôm ấy các nhà văn phải ra chợ Ma Lé mới có được để đảm bảo “tươi sống” khi đến tay các cháu, đó là thịt lợn. Trước đó, từ Hà Nội liên lạc lên, nhà văn Phan Mai Hương, chủ biên của Chuyên san Đường văn có hỏi các cháu muốn quà gì nhất để Ban biên tập chuẩn bị, nhưng câu trả lời là: “Con chỉ thích… thịt thôi, vì bữa ăn hàng ngày rất ít khi có thịt”.

Ban biên tập đường văn và gia đình con Sùng Mí Pó

Đoàn nhà văn vào nhà “con” Sùng Mí Pó trước vì thôn Mã Lủng B nằm ở phía ngoài sườn núi. Tại đây đoàn gặp cả ba bố con đang ở nhà. Sùng Mí Pó còn có một cậu anh trai là Sùng Mí Giàng. Cả hai đều rất khôi ngô, tuấn tú, dù hơi bé nhỏ so với tuổi 11 và tuổi 14. Bố hai đứa trẻ là Sùng Mí Lử, sinh năm 1991, sau khi lấy vợ được 7 năm, sinh được 2 đứa con thì vợ bỏ đi đâu không biết, hiện ba bố con trông vào vạt ngô (gieo được khoảng 2 kg ngô giống) và đàn gà hơn hai chục con để sống qua ngày. Với hoàn cảnh như thế, anh Sùng Mí Lử không thể đảm bảo cuộc sống cho ba bố con được. Ngôi nhà chừng mươi mét vuông hiện anh đang ở cũng là do các nhà hảo tâm chung tay gom góp xây tặng. Nếu không có gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu của bộ đội biên phòng thì hai đứa trẻ sẽ khó thực hiện nổi niềm vui cắp sách đến trường.

Sau khi thăm hỏi, trao quà cho “con” Sùng Mí Pó xong, đoàn nhà văn của Đường văn lại sang thông Mã Lủng A để thăm “con” Thò Mí Hờ. Nếu Pó còn bố thì Hờ chỉ còn mẹ. Hờ là con thứ 3, khi thằng bé Thò Mí Hờ mới được 3 tuổi thì bố nó – Thò Trá Dính – trong một lần đi làm nương đã bị ngã chết. Hiện Thò Mí Hờ đã 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1 nhưng rất bé nhỏ, còi cọc. Mẹ cháu là Vàng Thị May, một phụ nữ Mông còn trẻ, nói tiếng Kinh chưa sõi, hiện đang phải một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Quá trình các nhà văn thăm hỏi, trò chuyện toàn phải nhờ thiếu tá Lò Ngọc Quý và đại úy Giàng Minh Trung phiên dịch. Vàng Thị May là phụ nữ, so với ông bố Sùng Mí Lử bên thôn Mã Lủng B kia thì cô có vẻ giỏi thu vén hơn, mảnh ruộng ngô cũng lớn hơn, gieo được 5 kg ngô giống, lại nuôi được cả lợn và một đàn gà. “Nhưng vẫn không đủ ăn”, Vàng Thị May nói, “nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng thì thằng bé Thò Mí Hờ cũng không được đi học đâu, sẽ phải ra nương trồng ngô như các anh chị của nó thôi”.

Ban biên tập đường văn và gia đình con Thò Mí Hờ

Trao quà, chuyện trò mãi rồi cũng phải rời mỏm núi nơi có hai thôn Mã Lủng A và mã Lủng B chênh vênh nơi cao nguyên đá, đoàn các nhà văn của Đường văn quay trở lại Trạm biên phòng Ma Lé. Tại đây, đoàn chợt nhận ra các cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng sống trong một điều kiện khá tuềnh toàng giữa núi rừng biên cương. Thế mà các anh vẫn phải hoàn thành các lĩnh vực công tác, vẫn bám nắm cơ sở, vẫn là chỗ dựa tin cậy cho nhân dân các dân tộc vùng cao, giờ lại làm “bố” của rất nhiều đứa trẻ thiệt thòi sinh ra và lớn lên trong xó núi. Nhà thơ Linh Chi lần đầu lên với biên phòng Lũng Cú. Đến đâu anh cũng ghi chép, chụp ảnh, hỏi han, rồi ngước đôi mắt bâng khuâng nhìn lên những ngọn núi cao như thể đang chọn những thi tứ, thi ảnh mới cho tác phẩm đang ấp ủ của mình. Khi tạm biệt cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Lũng Cú, sau khi nghe phát biểu của trung tá Nguyễn Xuân Hưng – Chính trị viên Đồn, nhà thơ Linh Chi đã xúc động đọc tặng những người lính trấn ải lưu đồn bài thơ “Người canh gác địa đầu Tổ quốc”. Những người lính biên cương đã lặng đi khi những vần thơ tri ân vang lên nơi địa đầu tổ quốc:

 

Lặng lẽ anh nằm lại

Nơi đất lành Vị Xuyên

Giữ nước trong Thanh Thủy

Ngọt cam sành Hà Tuyên

 

Phấp phới cờ Lũng Cú

Dào dạt nước sông Lô

Máu thù tanh Nho Quế

Non nước mình nghìn thu

 

Còn vết thương không nhẹ

Nơi địa đầu gian lao

Đạn bom chờ gầm xé

Kẻ thù chôn lưỡi dao

 

Hãy còn nghe nấc nghẹn

Khi bụi mờ chiều buông

Thân con không toàn vẹn

Đá sỏi hòa máu xương

 

Dành trọn một tình thương

Che chở hồn của nước

Làm đóa sen đất Việt

Bát ngát trời biên cương

 

 

                                                                                          Kiến An