CẮT BÓNG – Truyện ngắn của Lý Thăng Long

Lão Lê Ô mím môi.

Đưa sát đôi bàn tay to béo vào một lồng ngực thoi thóp đang rỉ máu, lão đã kết thúc đường chỉ khâu sau cùng.

Những ánh đèn bật lên. Xung quanh lão, tiếng vỗ tay chúc mừng của cả ê kíp rộ lên. – Một ca phẫu thuật hở van hai lá với trái tim lệch hẳn về bên phải một cách kì quặc đã hoàn thành.

Trong quãng đời hành nghề, lão Lê Ô đã phải trên ngàn lần xử lí những ca phẫu thuật lớn nhỏ như vậy. Vài lần đầu, lão tin những tràng pháo tay ấy là dành cho riêng mình. Nhưng gần đây, lão dần bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Đó chính là cái bóng của lão. Một thứ bùng nhùng đen sì, lúc dài lúc ngắn lẽo đẽo theo sau và cùng lão hưởng thụ cái cảm giác sung sướng tột bậc ấy.

Sau những cuộc phẫu thuật thành công, mỗi khi về nhà, Lê Ô đều nhìn cái bóng của lão và rủa thầm một cách cáu bẳn:

– Mày cũng muốn làm bác sĩ ư… Thứ rác rưởi!

Lão cho rằng đó là một chủng loại kí sinh, một kẻ bám dính đỉa đói. – Này nhé, lão ăn cơm nó cũng ăn theo, đi tắm nó cũng tranh thủ lột đồ theo… Và điều tệ hại nhất là cứ mỗi khi lão đưa tay ra chào đáp lễ với quần chúng thì cái bóng ấy cũng đưa theo. Không nhanh hơn, cũng không chậm hơn. Có những lúc, lão đã hoài nghi rằng không biết họ, những quần chúng dưới kia đang tung hê cái bóng ấy, hay dành cho lão.

Nghệ thuật trong đường dao và mũi kéo không thể có hai kẻ độc tôn. – Đó là lời thề mà Lê Ô đã cược sẽ theo đuổi cả đời. Lão luôn nhớ mình đã đi đến đây bằng chính đôi tay này. Những năm tháng bị chà đạp, bị những gã đàn anh tống ra khỏi phòng mổ, gọi là “dao cùn”. Lão nhớ rất rõ mình đã phải nỗ lực thế nào. Và hãy xem cái thứ đen sì kia lẽo đẽo theo sau gã… là gì mà có quyền được hưởng sự vinh quang này kia chứ! Nhưng sự thật, có một điều dường như rất khó lí giải: Trong phòng mổ, lão Lê Ô luôn cảm thấy cái bóng này đi trước mình một nhịp. Rốt cuộc là lão đã bắt chước theo cái bóng mà có được như hôm nay… hay ngược lại. Lão muốn biết.

Vào một đêm nọ, lão đã quyết định tự phẫu thuật cắt bỏ .

Dưới ánh đèn chiếu thẳng xuống chiếc bàn trắng rất dài giữa phòng khách, Lê Ô đứng đó tựa tay hít thật sâu và đeo găng. Ánh sáng lạnh lẽo, không có chỗ cho bóng tối trốn. Ngoại trừ… dưới chân lão. Lê Ô tự tiêm thuốc tê rồi lặng lẽ, đưa tay xuống nền nhà.

Cái bóng nằm đó. Nó co giật rất khẽ, như thể đang thở. Lão ghìm mũi dao. Ngay đường viền giữa hai bàn chân của mình…

Trong khoảnh khắc, đôi tay lão Lê Ô khựng lại. Lưỡi dao rạch xuống.

Một thứ chất lỏng đen đặc, sền sệt, trào ra như dầu.

Cái bóng giật mạnh. Toàn thân nó co rút lại, rồi bật dậy trồi lên khỏi sàn hệt như một sinh vật bị lôi ra khỏi dòng nước dữ. Nó không có mặt. Nhưng lão biết nó đang gườm mình.

Trong khoảnh khắc, lấy lại ý thức, Lê Ô xông tới tóm chặt cổ nó rồi nhốt vào một cái lồng kính. Cái bóng điên cuồng lao đầu vào vách. Cả cơ thể nó tràn ra như một khối dầu thô. Dần dà, nó chảy xuống nền và rồi nằm bẹp một chỗ. Chỉ còn tiếng thở dốc của Lê Ô. Lão nhìn xuống.

Dưới chân lão… Không còn gì. Lần đầu tiên trong đời lão cảm nhận được sự thanh sạch.

Rít một điếu thuốc, Lê Ô nheo mắt thổi một làn khói dày đặc lên không trung. Nhìn cái bóng qua lồng kính, lão hả hê lắm:

– Ngủ ngon nhé… đồ rác rưởi!

Ánh bình minh đã thấp thoáng sau chiếc rèm tối màu. Tiếng chuông ngân vang, tiếng còi xe, những tiếng nói cười vội vã. Và khi tiếng bước chân của lão Lê Ô khép lại sau cánh cửa: … Cái bóng ấy đột nhiên ngồi dậy.

Nó chống tay lên cằm. Trong thoáng chốc, nó uốn mình trườn qua lỗ khóa như một làn khói mỏng, xuyên ra ngoài. Và bằng cách nào đó, nó đã tự để lại trong lồng kiếng một cái bóng khác. Giống nó y hệt.

 

Từ khi mất bóng, những đường dao, mũi kéo của lão Lê Ô ngày càng trở nên run rẩy và bấn loạn. Lão dần cảm thấy kiệt quệ mỗi khi tan làm.

Ngày trước, mỗi khi thấy cái bóng cử động cùng, lão Lê Ô lại biết mình nên làm gì tiếp theo. Còn giờ đây, đôi tay, cẳng chân… mọi thứ của lão lúc này đều trống rỗng. Tâm trí lão mơ hồ. Lão tha thẩn khắp các con phố. Với những chai rượu có nồng độ cồn đậm đặc, lão uống nhiều trong lúc chần chừ lựa chọn tự nguyện viết đơn xin thôi việc.

Về phần cái bóng, lúc này nó hả hê lắm. Suốt một thời gian dài, nó đã bị “cục thịt mỡ” Lê Ô chi phối. Giờ thì nó tự do rồi. Nhưng mà… không có những cái vỗ tay khiến nó buồn chán kinh khủng. Nó tò mò, lục tung nhà tìm những bộ đồ và dụng cụ của lão Lê Ô khoác lên mình. Và nó bắt đầu đi hành nghề.

Người ta mời nó vào phòng mổ với danh xưng “bác sĩ Lê Ô”. Nhưng tiếc thay, nó không thể cảm nhận rõ ràng được những mùi hương, xúc giác… và nó mổ trượt. Màn hình theo dõi nhịp đập đi ngang. – Một ca mổ nạn nhân xấu số rền vang cả thành phố đã đưa danh tiếng của bác sĩ Lê Ô lên trang nhất của mọi mặt báo.

Trước những gương mặt xám bệch.

Cái bóng hơi thất vọng. Nhưng rồi nó đã nhanh chóng bắt đầu có những ý nghĩ khác lạ. Có nhiều cách để buộc con người phải chú ý… Và một trong số đó hấp dẫn nhất là trò đuổi bắt. Cái bóng điên cuồng chạy. Nó tìm người. Nó rạch bụng bất cứ một kẻ lành lặn nào bất ngờ gặp được dọc đường: Phải, khi nó làm chuyện này thì người ta truy lùng cả nó lẫn lão Lê Ô. Và nó thích cảm giác này. Bây giờ, chỉ cần lột bộ đồ ra là chẳng ai hay biết gì về nó. Còn lão Lê Ô phục phịch, già nua thì vẫn chạy. Và khi cùng lối, tiếng khóa kim loại ngay sau gáy lão lạnh lùng vang lên.

Cái bóng đứng bên song sắt nhìn. Lê Ô lồng lên như một con thú hoang mới bị bẻ nanh. Nhưng rất nhanh, hai đầu gối của lão buộc phải khuỵu xuống.

“Mày cũng muốn làm bác sĩ ư, thứ rác rưởi!” – Cái bóng nhăn mồm cười nham nhở.

Rồi nó lẩn vào màn đêm đen đặc… cùng rất nhiều cái bóng khác theo sau.