Điều khiến tôi yêu Sài Gòn không chỉ là sự hiện đại hay vẻ sầm uất của một đô thị lớn, mà còn là nét đẹp văn hóa và sự tử tế của con người nơi đây. Có những thành phố khiến người ta choáng ngợp bởi ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, nhưng Sài Gòn lúc nào cũng mang một nét rất riêng, rất khó gọi thành tên. Đó là cảm giác thân thuộc giữa một nơi đông đúc, là sự gần gũi giữa những con người vốn xa lạ và là thứ tình cảm khiến người ta đi xa rồi vẫn nhớ mãi không thôi.
Sài Gòn thức dậy từ rất sớm. Khi bầu trời còn lờ mờ sáng, ánh bình minh vẫn chưa kịp xuất hiện thì ngoài phố đã vang lên tiếng xe đẩy của những gánh hàng rong. Mùi cà phê thơm len qua từng con hẻm nhỏ. Những khu chợ bắt đầu đông đúc người qua lại. Người ta tất bật bước vào một ngày mới với đủ nỗi lo cơm áo, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên vẻ lạc quan quen thuộc.
Tôi thích nhất những buổi sáng ở Sài Gòn. Thành phố lúc ấy vừa tỉnh giấc nhưng đã đầy sức sống. Tiếng rao của cô bán bánh mì, tiếng xe máy nối đuôi nhau ngoài đường, tiếng ly cà phê va nhẹ vào nhau trong quán cóc ven đường… Tất cả tạo nên một bản nhạc rất riêng của phố phường nơi đây.

Đến đêm, Sài Gòn lại mang một vẻ đẹp khác. Những ánh đèn vẫn sáng trên các tuyến đường đông đúc. Những quán ăn ven đường vẫn còn người ngồi chuyện trò. Có những người vừa tan ca muộn, có những sinh viên còn đang chạy deadline trong quán cà phê và cũng có những người lao động vẫn tiếp tục mưu sinh giữa đêm khuya. Thành phố này dường như chưa bao giờ ngủ, bởi nơi đây chứa đựng khát vọng sống và khát vọng vươn lên của hàng triệu con người.
Nhịp sống ở Sài Gòn lúc nào cũng nhanh. Người ta vội vã đi làm từ sáng sớm, chen chúc giữa dòng xe đông nghịt rồi lại tiếp tục lao vào guồng quay công việc. Có những ngày nắng nóng đến ngột ngạt, khói bụi phủ kín những tuyến đường dài và tiếng còi xe vang lên không ngớt. Nhưng phía sau sự hối hả ấy vẫn là một Sài Gòn rất tình cảm và nghĩa tình.
Người Sài Gòn hào sảng theo cách rất riêng. Họ có thể nhiệt tình chỉ đường cho một người xa lạ giữa trưa nắng gắt. Họ sẵn sàng dừng xe giúp người gặp sự cố ngoài đường hay vui vẻ trò chuyện với nhau như những người quen từ lâu. Có lẽ vì sống trong một thành phố luôn chuyển động nên con người nơi đây cũng học cách mở lòng với nhau nhiều hơn.
Tôi từng có lần chạy xe giữa trời mưa lớn, loay hoay mãi vì xe chết máy giữa đường. Khi còn chưa biết phải làm sao thì đã có vài người chạy lại giúp đẩy xe vào lề. Có người còn hỏi tôi có cần gọi người thân hay không. Những điều nhỏ bé như vậy thôi nhưng đủ khiến người ta thấy ấm lòng giữa một thành phố đông đúc.
Người Sài Gòn chăm chỉ làm việc không chỉ để tồn tại qua ngày. Họ lao động bằng tất cả sự cố gắng và niềm hy vọng. Có người bán hàng rong từ sáng sớm đến tối muộn. Có người chạy xe công nghệ xuyên đêm để kiếm thêm thu nhập. Có người làm việc trong những tòa nhà văn phòng sáng đèn đến tận khuya. Ai cũng mang theo cho mình một giấc mơ riêng để tiếp tục bước về phía trước.
Tôi từng nghe nhiều người nói rằng Sài Gòn quá xô bồ và áp lực. Điều đó đúng. Thành phố này chưa bao giờ là nơi dễ sống. Nhưng cũng chính nơi đây đã cho rất nhiều người cơ hội để trưởng thành. Có những con người từ các tỉnh xa mang theo chiếc vali cũ và vài giấc mơ nhỏ bé để bắt đầu cuộc sống mới. Họ sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, thức khuya dậy sớm, làm đủ nghề để bám trụ với thành phố. Có người từng bật khóc vì tủi thân giữa đêm mưa, có người từng muốn bỏ cuộc sau những lần thất bại. Nhưng rồi Sài Gòn vẫn khiến họ ở lại, bởi nơi đây luôn cho người ta hy vọng rằng chỉ cần cố gắng thì ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Điều làm tôi nhớ nhất về Sài Gòn chính là sự tử tế rất đỗi bình dị trong đời sống thường ngày. Đó là ly trà đá miễn phí đặt bên đường dành cho người lao động giữa trưa nắng gắt. Đó là cô bán cơm sẵn sàng cho thêm phần thức ăn với sinh viên nghèo. Đó là những chuyến xe miễn phí đưa người khó khăn về quê.
Đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19, người ta càng nhìn thấy rõ hơn tình người của thành phố này. Những “ATM gạo”, những “siêu thị 0 đồng”, những bếp ăn thiện nguyện đỏ lửa xuyên đêm đã giúp biết bao người vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Giữa một thành phố đông đúc và đầy áp lực, những điều tử tế ấy vẫn âm thầm tồn tại như một phần không thể thiếu của Sài Gòn.
Nhắc đến Sài Gòn, tôi lại nhớ đến những ngày kỷ niệm năm mươi năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đó là những ngày khiến tôi thật sự xúc động. Khắp các con đường, dòng người đổ xuống phố để xem diễu binh, diễu hành. Thành phố như được khoác lên mình chiếc áo đỏ rực của cờ Tổ quốc.
Từ những con hẻm nhỏ đến các tuyến đường lớn, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ sao vàng. Người dân háo hức đứng chờ từ sớm chỉ để được hòa vào bầu không khí đặc biệt ấy. Có những cụ già lặng lẽ nhìn đoàn diễu binh đi qua với ánh mắt đầy xúc động. Có những bạn trẻ cầm lá cờ nhỏ trên tay và tự hào hát vang bài ca đất nước.
Giữa cuộc sống hiện đại và tất bật, tôi nhận ra tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc vẫn luôn hiện diện trong trái tim của người dân thành phố này. Bên cạnh sự nghĩa tình và nhộn nhịp, Sài Gòn còn mang trong mình một nét duyên rất riêng qua hình ảnh của những người phụ nữ nơi đây.
Người xưa từng nói:
“Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Gái Sài Gòn cái mỏ cong cong.”
Nhắc đến Sài Gòn mà quên nói về những người con gái nơi đây thì thật thiếu sót. Hồi còn bé, tôi rất thích nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Tôi mê lắm những tấm ảnh trắng đen được ép dưới mặt kính trong nhà. Trong ảnh là những cô thiếu nữ với tà áo dài thướt tha, mái tóc đen óng và ánh mắt mang chút kiêu kỳ rất riêng. Một trong số đó chính là mẹ tôi. Ở những người phụ nữ Sài Gòn luôn có sự dịu dàng nhưng cũng đầy cá tính. Người ta thường nói con gái Sài Gòn điệu đà và có chút “chảnh chọe”. Ừ thì có điệu, có chảnh thật đó, nhưng chính điều ấy lại tạo nên nét duyên rất riêng của đất Gia Định xưa. Một cái nét mà lỡ thương rồi thì nhớ rất lâu. Ai từng xem “Cô Ba Sài Gòn” có lẽ sẽ hiểu thêm phần nào vẻ đẹp của những người phụ nữ nơi đây, hiện đại nhưng vẫn giữ cho mình nét nền nã của Sài Gòn xưa cũ.
Tôi yêu Sài Gòn không phải vì nơi này lúc nào cũng dễ chịu. Thành phố có những ngày nắng nóng đến mệt mỏi, có những giờ tan tầm kẹt xe kéo dài và cả những áp lực khiến con người nhiều lúc thấy chênh vênh. Nhưng chính nơi đây đã cho tôi cơ hội lớn lên và học cách mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
Sài Gòn là những buổi sáng tất bật với nỗi lo cơm áo. Là những ngày chạy theo giấc mơ giữa phố phường đông đúc. Là mồ hôi ướt đẫm trên trán giữa dòng xe nóng bức nhưng lòng chưa bao giờ muốn dừng lại. Sài Gòn còn là thành phố không ngủ với những ánh đèn sáng đến tận khuya, nơi người ta ngồi bên ly cà phê đắng sau một ngày dài và chợt nhận ra mình đã trưởng thành hơn hôm qua một chút.
Có những lúc tôi cũng thấy mệt mỏi giữa thành phố rộng lớn này. Nhưng rồi Sài Gòn luôn khiến tôi muốn cố gắng thêm lần nữa. Bởi thành phố ấy không dịu dàng, nhưng lại đủ bao dung để ôm lấy những người xa lạ. Biến những kẻ tay trắng thành người có chỗ đứng và biến những giấc mơ nhỏ bé thành hy vọng lớn lao.
Sau bao nhiêu năm đổi thay, nhiều thứ ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể đã khác đi. Những tòa nhà cao hơn mọc lên. Những con đường rộng hơn mở ra. Nhịp sống cũng ngày càng hiện đại hơn. Nhưng tôi tin rằng điều đẹp nhất mà thành phố này vẫn luôn giữ được chính là nghĩa tình của con người. Có lẽ vì vậy mà với rất nhiều người, Sài Gòn không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi để thương, để nhớ và để gửi lại cả một phần tuổi trẻ của mình.

Bài viết liên quan: