ÁNH ĐÈN ĐÔ THỊ – Tản văn của Linh Chi

Người phụ nữ hãy còn trẻ đèo hai bé con trên chiếc xe máy cũ. Chị đưa con cùng đi làm khi chúng nghỉ hè. Những đứa trẻ quanh quẩn bên quầy hoa quả của mẹ ban ngày, hai bé gái đen đúa gầy guộc nhưng có cặp mắt thật to và trong sáng. Một đứa chắc khoảng lên 3 còn đứa kia khoảng 5 tuổi. Chúng sẽ bên mẹ cả một ngày, mưa và nắng. Tóc chúng hoe vàng, có lẽ do nắng gió. Con bé em được chị nó lấy dây chun buộc tóc vểnh lênh, ngồi hí hoáy chơi đồ hàng bên cạnh mẹ. Con bé chị ngồi sát nó, cầm cuốn vở để tập viết, thỉnh thoảng lại quay ra ôm lấy em hoặc nhặt giúp mẹ cái túi bóng để đựng hoa quả cho khách dừng xe lại mua. Người mẹ trẻ có chút khắc khổ thỉnh thoảng lại nhìn chúng trìu mến. Họ đang dựa vào nhau, có lẽ thế. Những đứa bé dựa vào mẹ chúng để tìm sự che chở giữa bụi bặm của phố phường còn mẹ chúng dựa vào chúng để vượt qua bụi bặm của cuộc đời. Sau một ngày bận rộn vất vả, dưới ánh đèn đường vàng vọt, người phụ nữ dọn hoa quả vào quầy hàng, khóa cửa lại, lấy chai nước uống một ngụm rồi rửa tay cho cả hai đứa bé. Sau đó cô đeo khẩu trang cho cả hai đứa, bế đứa bé đặt lên yên xe phía trước, tự mình trèo lên cái xe máy cũ. Con bé chị sẽ leo lên sau rồi bám lấy mẹ. Cứ thế, họ đi về nơi ở trọ của mình, nơi một ánh đèn vàng sẽ bật lên chờ cả ba mẹ con sau một ngày mưu sinh vất vả. Họ đã dựa vào nhau, ở bên nhau, chật vật và ấm áp như thế.

Cách nơi ấy cả ngàn cây số, bên bờ biển Pattaya một người phụ nữ đi đẩy xe rác cùng hai đứa bé lem luốc. Chúng phụ mẹ đẩy một xe to, thỉnh thoảng lại chí chóe nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng chúng lại được người ta cho một vài đồng tiền lẻ. Chúng thường lễ phép cúi mình chắp tay cám ơn rồi mang đồng bạc lẻ ấy đưa cho người mẹ khắc khổ đang cong lưng đẩy xe. Những ánh đèn đỏ xanh thỉnh thoảng lại đổi màu trên khuôn mặt và ánh mắt của chị. Chắc hẳn chị đã nhìn được bao nhiêu thứ ở nơi tận cùng và cóc cáy nhất của xã hội. Chị đã thấy những thứ cao sang mĩ miều một ngày kia trở thành rác bốc mùi trên chuyến xe nhẫn nại hàng đêm, thấy đám ma cô du thủ du thực bâu thành hàng đàn bên cạnh tiếng ồn chát chúa và ánh đèn rực rỡ của các quán bar. Chiếc xe rác im lặng nhẫn nại đi qua làn khói shisa và cỏ Mĩ như chị đang đi qua những phù hoa đô thành. Không bao giờ đô thị hết sự bẩn thỉu cũng như không bao giờ hết sự độc ác của con người, chị hiểu điều ấy và im lặng chấp nhận nó. Giữa ánh đèn rực rỡ hay góc đường tối tăm, chiếc xe chở đi những rác rưởi và mang về giấc mơ cho mẹ con chị. Bên đường, mùi phấn son trộn lẫn mùi nước cống, mùi cỏ mỹ hòa vào mùi khói nhang tạo nên một thứ mùi tổng hợp. Những nhơ nhớp và hào nhoáng, thấp hèn và cao quý, nhà thổ và đền chùa, gái điếm và thầy tu trộn lẫn nhau tạo thành bản sắc của Pattaya. Chúa trời luôn tạo ra một thế giới cân bằng và ở nơi này, sự đối lập nhau tạo nên sự cân bằng ấy, một sự cân bằng mà nếu chỉ lướt qua có thể người ta sẽ thấy thật hoạt kê. Nhưng chả phải người ta vẫn thấy sự hoang dại rừng rú trong tâm tưởng của những người rất văn minh đấy sao. Như cột đèn nhẫn nại hàng đêm, không phán xét mà chỉ tỏa sáng, người phụ nữ quét rác mưu sinh trong im lặng để làm sạch thành phố, tự mình làm một ngọn đèn nhỏ soi cho những đứa bé con nơi đô thị đầy rẫy cạm bẫy này.
Có một cô gái (hoặc người chuyển giới – tôi cũng không chắc nữa) tuổi hãy còn trẻ với thân hình chỉ còn da bọc xương nằm sát rìa vỉa hè đường phố nơi tấp nập bước chân qua. Không một ai nhìn lại, không ai xót thương, họ dửng dưng đúng như khách qua đường, chỉ đơn giản bước qua như tránh một chướng ngại vật, một thứ bẩn thỉu. Có thể cô gái đáng thương ấy đã có một quãng thời gian huy hoàng ngắn ngủi, quãng thời gian mà cô đã sống thật với mình hoặc ít ra với những điều mà cô tưởng như vậy nhưng thời gian ấy đã không bao giờ quay lại với cô nữa. Tôi không rõ những điều cô đã trải qua, không hiểu về thế giới cuộc sống mà cô đã tôn thờ nới ánh đèn rực rỡ hàng đêm. Ánh đèn rực rỡ ấy đã thu hút những con thiêu thân là cô, đâm vào, xoay tròn không thương tiếc để rồi đến một ngày thân tàn ma dại dạt ra rìa đường thành một thứ không ai nhìn đến, một phế vật. Cuộc sống đã mang lại gì cho họ, giữa những cám dỗ đời thường, giữa những phù du kiếp con người. Cô đã gắng sống trọn vẹn con người bản thể của mình dù phải dùng tính mạng để trả giá, một cái giá đắt đến mức khó tin. Cái giá ấy cô đã trả cho phố phường hay cho chính những hào quang mà cô luôn mong mỏi hướng tới trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình. Những gì tươi đẹp của hôm nay rất có thể hóa thành rác trong ngày mai. Ánh đèn đô thị vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh nhưng vòng quay cuộc sống đô thị trở thành một máy xay nghiệt ngã nghiền nát những tâm hồn lầm lỗi, những khoái lạc nhất thời, những sự đua đòi hoặc cả những linh hồn mềm yếu không cưỡng lại được cám dỗ, không vượt qua được sự đào thải khắc nghiệt của đô thành.
Và ánh đèn đô thị vẫn tỏa sáng đêm đêm.