TIẾNG ẾCH NHÁI TRONG THÀNH PHỐ – Tản văn của Vân Hạ

Vào một ngày cuối mùa khô ông trời vui tính tự nhiên cho phun xuống thành phố một lượng mưa vừa đủ ướt đường. Đường phố đang khô khát, những tia nước mưa mỏng mảnh vừa chạm mặt đường nóng bỏng đã giật mình bay vụt trở lại chín tầng mây. Duy có một nơi có chút ít nước mưa chịu đọng lại để trải nghiệm mùa khô trần gian. Đó là một công viên mini trong khu đô thị.

Công viên được thiết kế hình tròn gần giống một thung lũng lòng chảo. Ở giữa lòng chảo người ta xây một chiếc mâm tròn, có lẽ nó giống một chiếc bánh bông lan hơn. Chiếc bánh như mô phỏng sân khấu biểu diễn của một nhóm nhạc nước ngoài một cách đơn giản. Nếu chiếc bánh là nơi viên sỏi rơi xuống nước thì vòng sóng thứ nhất bao quanh nó là hồ nước được lát gạch men xanh như gạch lát bể bơi. Cũng điểm xuyết các đường cầu như những tia mặt trời cách điệu bắc qua hồ nối chiếc bánh sân khấu với sân chơi. Có lẽ ý định ban đầu của nhà thiết kế là xây một sân khấu nhạc nước ở đây nhưng vì lý do gì đó nó chỉ là như ngày nay. Vòng sóng thứ hai bao quanh hồ là sân chơi lát gạch. Từ sân chơi bắt đầu bước lên bậc cấp thứ nhất dẫn lên cao dần cho tới bậc trên cùng. Các bậc cấp đủ rộng cho một người nằm. Nhìn tổng thể các bậc cấp như các vòng sóng nước loang rộng vừa giống ghế sân vận động vừa giống ruộng bậc thang ngược từ thấp lên cao. Từ bậc cấp cao nhất có những lối đi nhỏ dẫn lên đường đi dạo cao ngang mặt bằng khu đô thị. Đường đi dạo có ghế đá có thùng rác. Tất nhiên công viên có trồng cỏ viền quanh, có cây xanh hoa lá.

Suốt những tháng mùa khô nắng nóng hồ nước khô rang. Các tối thứ bảy chủ nhật bọn trẻ được nghỉ học ra chạy lăng quăng đá bóng dưới hồ. Trên chiếc bánh sân khấu những đứa trẻ khác trượt patin, hoặc những em bé có người lớn đi kèm lẫm chẫm loạng choạng chạy chơi đuổi bắt nhau trên đó. Nhộn nhịp nhất trong ngày là vào giấc 19 đến 21 giờ. Sớm hơn thì không khí và ghế đá vẫn còn nóng rẫy vì phơi nắng cả ngày. Khuya hơn là lúc những công nhân đi làm ca và các sinh viên đi học thêm về ghé lại ngồi xả hơi, có người nằm dài xuống bậc cấp, mệt mỏi lấy nước ra uống hoặc dở thứ gì đó ra ăn trước khi về nhà. Hoặc mấy ông ngoại quốc cao nghều nghễu một tay cầm chai rượu một tay cầm điện thoại sải chân trên đường đi dạo. Hoặc một nhóm hai, ba ông ngồi với nhau hút bồ đà. Mùi bồ đà phối kết hợp với mùi chất thải của chó thì không mùi hương hoa nào chống đỡ được. Bởi vì sau 21 giờ cũng là giờ bãi cỏ xanh điểm hoa vàng của công viên thành nơi giải quyết nhu cầu của những bầy chó cưng.

Nhưng đêm đó, sau cơn mua chiếu lệ lúc chiều bất ngờ và kỳ diệu làm sao, cả công viên bỗng râm ran rộn rã tiếng ếch nhái. Bất ngờ vì người ta vẫn nghĩ ít nhất trong bán kính vài ba km quanh thành phố không còn lại mảnh ruộng nào nữa. Thì ra ngoài chút nước láng ướt đáy hồ còn có một chiếu bồn hình hạt xoài được xây để trồng hoa súng nhưng bỏ khô đã lâu. Chiếc bồn được bỏ một  góc công viên dưới gốc bụi cây hoa giấy xùm xòa ít người để ý. Nước mưa từ cơn mưa chiếu lệ lúc chiều đã đọng lại lấp xấp trong bồn đủ cho lũ ếch nhái ở, cho người ta cơ hội được nghe bản hòa tấu nhiều giọng của nhiều loài cùng lúc tấu lên. To nhất là tiếng ếch ộp ộp như hăm dọa. Nhỏ nhất là tiếng nhóe ẹ yếu ớt như tiếng khóc. Rồi tiếng kèn kẹt như nghiến răng. Tiếng pằng pằng pằng như súng liên thanh.

Lũ ếch nhái đến từ đâu. Không ai biết. Chúng tời đây bằng cách nào ? Chỉ có thượng đế biết. Bí ẩn như sự xuất hiện của muôn loài.

Những âm thanh rộn rã râm ran làm người ta bật nhớ tuổi thơ. Có ai đang khe khẽ hát bài Chú ếch con bằng giọng một người già. Những âm thanh còn làm người ta nhớ cánh đồng. Có người phố nào không từ ở quê ra. Có khu phố nào chưa từng là ruộng đồng. Khi hồn vía mải phiêu du về cánh đồng xưa người ta quên hiện tại, quên hương hoa cùng mùi chất thải của chó từng làm người ta nhăn mũi. Người ta còn phấn chấn tinh thần mong muốn san sẻ với những ai than ruộng đồng nay không còn ếch nhái nữa hãy tới thành phố, tới đây lúc này sau một cơn mưa.

Ban ngày lũ ếch nhái không kêu. Chúng tranh giành lãnh thổ đuổi đánh nhau chí chóe, lao vụt từ góc này sang góc kia chiếc bồn, những con nhỏ yếu nhô đầu lên chiếc lá khô mới rụng đung đưa cặp chân dài dưới nước trong tư thế sẵn sàng vụt chạy.

Và đêm xuống chúng lại tiếp tục bản hòa tấu ộp ộp như hăm dọa, nhóe ẹ yếu ót như tiếng khóc, kèn kẹt như nghiến răng, pằng pằng như súng liên thanh…

Rộn rã râm ran.