Về đâu những cánh chim trời – Truyện ngắn của Vũ Thế Thược

Chờ đợi, đợi chờ, hôm nay con tim tôi mới thật vỡ òa vì sung sướng. Tôi đã trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, nguyện vọng thiết tha của cha tôi đã thành hiện thực. Người tư vấn cho tôi chọn nghề, nghề này tôi cũng vô cùng yêu thích.

Nhìn cha run run cầm tờ giấy báo trúng tuyển tôi cũng thấy tim mình rộn rã, rộn rã hơn khi thấy cha lặng lẽ gấp lá cờ đỏ làm đôi, làm tư, làm tám đặt lên cái đĩa sứ Bát Tràng to có hình con cá chép rồi đặt lên ban thờ, thắp một nén nhang lẩm rẩm kính cáo với tổ tiên… một lúc sau, cha đưa tôi cái túi nilon có cái bật lửa, bó hương, tờ báo nhóm lửa, cái kéo cắt cây ra hiệu tôi đi theo ra khu nghĩa địa. Lần đầu tiên tôi mới có dịp quan sát toàn cảnh nghĩa địa làng tôi, một khu đất nhấp nhô nhưng rất rộng, mỗi gia đình, dòng họ cát cứ một khu nên lăng mộ xây nhiều hướng theo phong thủy của cụ tổ mình. Tay cha chỉ miệng cha nói:

-Đất đai làng ta rộng, rộng nhất vùng nên các cụ làng ta đã tính toán rất hợp lý, dành cả khu đất xấu xí này cho người chết, đây là khu đất hình con ngựa. Ý là sự khao khát xuất hành. Có lẽ vì thế mà người làng mình đi thoát ly thì khá ở làng lại rất bình thường.

Tôi hiểu ông rất mừng cho đứa con của mình đã mở đường “thoát ly” như mong ước của các cụ ngày xưa. Cha nói thêm:

-Khu đất cao kia gọi là khu Mông Ngựa. Nơi ấy ba nhà quyền thế nhất làng độc sở hữu, mỗi nhà nộp cho làng hai mẫu ruộng để các hương lão trong làng phát canh thu tô lấy cái làm giỗ Thánh và đánh chén. Luật lệ giờ đã thay đổi nhưng họ đã quây kín rồi, lãnh địa mồ mả là luật bất thành văn, ai chiếm rồi không ai dám len vào nữa.

Ông chỉ sang phía bên:

-Khu đây là thân ngựa, khu mộ nhà ta nằm ở nơi Yên Ngựa, xa xa kia là khu đầu ngựa, đấy là khu đất cao xung quanh đầm thùng, mùa mưa xung quanh ngập nước thì nó là cao nhất. Con ngựa khi ăn thì cái đầu thấp hơn cả cái chân, khi ngẩng lên đầu ngựa lại cao nhất. Đó là khu đất biến hóa không nhà nào dám sở hữu trừ một nhà…. ở đấy chỉ có 5 ngôi mộ xây bằng đá xanh rất cầu kỳ của hộ ông Kinh Kỳ gồm mộ ông Kinh và ba bà vợ và ông con là Kỳ là hết, nhà ấy giờ tiệt giống không còn xuất đinh nào.

Thở ra một cái thật sâu cha kể.

-Địa chủ Kinh lấy ba vợ sinh 9 người con chỉ thằng Kỳ là con trai. Khác với mấy địa chủ trong làng, địa chủ Kinh ba vợ đông con nhưng vợ con ăn trắng mặc trơn chứ không phải vén váy xắn quần lội bùn húp tương như mấy nhà địa chủ khác.

Kỳ là con bà ba, nó sinh vào mùa đông năm 1930, to khỏe nhanh nhẹn dễ gần, rất kiện trai được ông bố đón hương sư về nhà dạy chữ. Năm 1944, thông qua một bạn hàng, ông Kinh đã gửi Kỳ ra Hà Nội học trường Tây. Gốc gác nhà quê nhưng nhà có điều kiện, dáng dấp thanh tao, ăn nói có duyên tài đàn hát Kỳ sớm được đám con trai con gái nhà giàu kết thân cho nhập nhóm, việc đó rất hợp với cái tính phong tình của cha con nhà nó.

Chả bao lâu, chàng trai nhà quê Vũ Xuân Kỳ luôn được bọn trai gái nhà giàu rủ đi các điểm ăn chơi ở phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hồ Tây nhà hàng Maison Vie. Khi phê thì Kỳ thăng hết nấc nên cùng lúc hai tiểu thư Thanh Hằng và Mari Trần đều lăn xả vào yêu chiều nó. Kỳ học nhảy đầm, uống cô nhắc, bàn đèn tiếp xúc với đám con nhà tư sản chủ yếu là thương gia, thầu khoán giàu có không biết đâu mà kể. Lần đầu tiên có ô tô Paugeot trắng như thiên nga đỗ ngay cổng nhà. Gia đình ông Vũ Xuân Kinh ghi dấu ấn lịch sử sang trọng với cậu công tử Vũ Xuân Kỳ sớm nhất có ô tô về làng. Dẫu sao thì dân hà thành cũng chủ yếu gốc gác dân nhà quê, khi người ta giàu có và làm ăn lớn tự họ tìm đến chốn phố phường, chỉ có điều cha mẹ Kỳ còn ở tầm thấp nhưng có chút tư tưởng tiến bộ cho Kỳ đi ra ngoài để vinh thân phì gia. Kỳ cũng biết cái thân phận của mình. Kỳ là đứa trẻ khá đặc biệt, giỏi nhập tâm, ít đọc nhưng nghe ai đọc, ai nói là nhớ, nói lại thì quá hay nên Kỳ thành nổi danh hoạt ngôn của đám học sinh đồng học. May mắn hơn phụ huynh nàng Mari Trần chủ cai thầu xây dựng còn cho Kỳ ngồi ô tô cùng đi thăm các công trình, đồng điền, khách sạn của Pháp ở Hải Phòng, Ba Vì, Lạng Sơn mà ông ta từng thi công và có cổ phần. Kỳ là đứa xông pha, có lúc còn được ông bố của nhân tình giao việc và trả công lao hậu hĩnh. Số nó đào hoa chuột sa chĩnh gạo. Nhiều lần đi đâu đó nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ lại chào nó trước khi chào ông chủ. Tuy khúm núm trước thân chủ nhưng thực lòng trong nó đã nổi nên một miền tin nó sẽ là ông chủ chính hiệu nếu nó chấp nhận làm rể đại gia.

Ông Kinh lấy hai bà sinh toàn nữ phải lấy bà thứ ba mới sinh được thằng Kỳ nên ông rất mừng và hy vọng thằng nhỏ này sẽ làm vẻ vang gia đình và dòng họ, nhưng ông không cho nó tự do để mất gốc, cho đi nhưng phải về quê cưới vợ nhỡ xẩy chân gãy gánh còn có chỗ mà về. Đối tượng mà ông cha tìm nàng dâu là cô con gái hương sư Thúy, nhà khá giả có vai vế trong vùng, cô Lành xinh đẹp nết na nói chung là rất xuất xắc là có đủ khả năng quán xuyến công việc gia đình. Kỳ phản đối, ông Kinh nhìn lên ban thờ nghiêm sắc mặt. Thấy ý cha sắt đá, thằng Kỳ hiểu nó là trưởng ở cái nhà này nó phải tròn vai gánh vác gia đình. Kỳ là đứa con có hiếu, nó thầm nghĩ vợ quê càng rộng cửa ăn chơi nên tặc lưỡi, năm đó Kỳ 22 tuổi.

Lúc này, phong trào ở chiến khu có tác động mạnh đến Hà Nội, cánh quan chức Pháp ở trung tâm Hà Thành đi đâu vắng dần, các đội dõng cứ di chuyển liên tục không biết để làm gì khi cách mạng đang hừng hực khắp nơi. Rồi bất ngờ cờ đỏ sao vàng, quân ở đâu trùng trùng tràn ngập năm cửa ô vào thủ đô. Vũ Xuân Kỳ hoang mang tột độ, các nhà thầu nhanh chân biến đi đâu hết. Kỳ xin nương náu vào nhà cô Vĩnh Hàng Ngang, nhưng không khí thay đổi hòan toàn, đang lúc náo loạn không ai muốn chứa người lạ trong nhà buộc Kỳ phải nhập nhóm lang thang thấp thỏm, nghe ngóng và toan tính…khắp hang cùng ngõ hẻm Việt Minh, du lịch hoạt động mạnh lắm, kiểu nhà giàu như nhà nó đều bị quy là thành phần xấu xa không biết có còn được ở quê hay bị gom đi nơi nào nên nó không dám về, dù sao ở phố tuy rát mặt nhưng đa thành phần, nhiều hang ổ lẩn đâu cũng được, kiếm đâu cũng có cái qua ngày, ở quê chỉ một con bê lạc vào làng là ầm ỹ ai cũng biết có mà chạy đằng giời. Khi Điện Biên toàn thắng, Hà Nội thành thủ đô mới, chế độ cũ sụp đổ, thằng Kỳ theo lính Pháp lên tàu hỏa đi Hải Phòng. Nhưng đến nơi, thấy cảnh tị nạn nhốn nháo, manh động bất an nó hãi quá vội lỉnh đi, tìm đến một công trình mà nó từng theo ông cai xin làm thuê. Cạnh công trình là nhà hàng Đại Dương, toàn khách sang giàu, mà nó có vốn liếng tiếng Pháp rất khá đủ để giao tiếp với các thủy thủ viễn dương. Nghề kinh doanh hàng ăn thời nào cũng đắc dụng nên nó mon men làm quen và xin chuyển việc. Chủ nhà hàng giao nhiệm vụ cho nó là lái xe cho gia đình, rảnh rỗi xuống phụ việc nhà bếp. Ông chủ có hai cô con gái, cô chị lưng hơi gù, cô em xinh hơn. Chả bao lâu cô em mang lòng yêu nó còn ăn trộm tiền vàng của bố mẹ dúi cho nó để may quần áo và tiêu xài. Sự đời khi người ta yêu nhau thì ai chả biết, ông bà chủ coi nó là kẻ làm thuê cấm nó không được gần với con gái ông. Nó lại gần với cô chị gù. Cô chị thật thà bị nó lừa cho ăn trái cấm. Cha mẹ cô gái đành làm cho đám cưới. Năm sau cô gù sinh con trai, trừ cô em còn cả nhà ai cũng mừng.

Ở quê, ông Kinh bị đấu tố là địa chủ bị thu sạch tài sản. Kỳ biết là chuyện đó sẽ xẩy ra, nó không dám về nhưng thuê một người đóng vai mua lông gà lông vịt, mang cho bố bức thư kể hết thân phận của mình để bố mẹ nó biết và gửi cho cha mẹ một ít tiền hỗ trợ, hẹn tình hình yên ổn sẽ về thăm.

Lại nói về nhà hàng Đại Dương kinh doanh kém dần và phá sản, ông bà chủ gặp rất nhiều khó khăn ủy thác cho Kỳ cai quản. Gia cảnh thất thế nhân tình của cô em cũng bỏ đi, cô em liền bám theo Kỳ, một dạo sau cô em mang thai, Kỳ xơi luôn cả cụm. Kỳ và hai bà vợ thành nhà quản lý, nó chuyển nhanh từ nhà hàng đặc sản sang nhà hàng bình dân, thu nhập kém nhưng sống được không để nhà vợ bị phá sản hoàn toàn. Lúc đó tình hình đã sửa sai nhà cụ Kinh đã trở về nhà mình. Kỳ tính ngay ngày trở về, lúc này buộc hắn phải tâm sự hết với hai bà vợ về hoàn cảnh ở quê…nay phải thu xếp trở về ít bữa sẽ rồi sẽ quay trở lại. Rất bất ngờ nhưng biết làm sao được, đời thằng Kỳ là rất kỳ mà.

Kỳ đi xe máy Vespa về quê, cả gia quyến ngậm ngùi đưa tiễn, Kỳ cũng bịn rịn lắm, hắn ôm hôn thắm thiết mỗi vợ mỗi con một cái là nổ máy nhằm về phía Hải Dương nhằm sang phía Hà Nam. Trên đường về, đầu óc kỳ ngổn ngang suy nghĩ về thời thế thế thời, lẽ phải bao giờ cũng thuộc về bên thắng cuộc, nó phải tuân thủ hiện hành, bây giờ là lúc chính thức hắn phải gánh gồng lo liệu tất cả, bên nội, bên ngoại và ba bà vợ ngoài ra còn phảng phất buồn thương hình bóng những mỹ nữ Hà thành từng hiến dâng xác thịt không biết bây giờ họ sống thế nào? Về quê hắn sẽ nói là làm thầu xây dựng nay đó mai đây vất vả phong sương không có thời gian…sự xuất hiện của Kỳ ở quê là một sự kiện lớn, nhiều người ngỡ ngàng. Nhà cụ Kinh bỗng chốc thành tâm điểm thời sự trong vùng, cậu Kỳ thành nhân vật bí ẩn, người bảo hắn là Việt Minh chìm, người bảo phần tử nguy hiểm học trường Tây, theo Tây là cái chắc. Kỳ đã chuẩn bị tất cả, đã lượng trước nên chẳng có chuyện gì xẩy ra, nhìn cha mẹ, các chị và bà xã Kỳ rất mủi lòng, họ đói nghèo nhếch nhác quá. Căn nhà xưa cũ thấy nó thiếu vắng một cái gì mà hắn không nhớ ra. Một hôm Kỳ ra thăm chùa làng, ngôi chùa rất ấn tượng suốt tuổi thơ với những tượng phật đẹp mà nay tan hoang quá, tượng phật đi đâu? Hỏi ra mấy vãi chỉ xuống ao chùa. Cây thị, cây gạo cổ thụ nay không còn, hỏi bảo cho đóng băng bàn họp hành hết. Cách mạng là thay cũ đổi mới, cái cũ kỹ lạc hậu phải bỏ đi, vàng bạc bia đá là cổ hủ, cán bộ đảng viên toàn thành phần cơ bản bần cố nông, con cái bần cố nông lấy nhau không ai lấy con trung nông địa chủ cả. Kỳ ngao ngán thở dài, không ngần ngại trình bày mọi thăng trầm lầm lỗi và suy tư của mình với cha mẹ, nhận sai trái thiếu xót với vợ…mươi ngày trôi qua nhanh Kỳ lại chia tay ngôi nhà thân yêu về với đôi người vợ nhỏ. Ông Kinh các bà đã già yếu rất nhiều một gia đình ba người già yếu với người con dâu héo hắt thật buồn, ông Kinh rất thương người con dâu ngoan hiền xinh đẹp mỡ màng như thế mà nay thành rau quá nứa. Những ngày ở quê không có việc gì làm Kỳ hay lầm lũi đi lang thang, tình cờ hắn gặp một ông vác cái gì khá dài lại quấn bằng cái chăn chiên buộc bạy cẩn thận sinh tò mò. Hắn tiến đến bên người đó hỏi:

-Anh vác cái gì mà cẩn thận thế?

-Bộ đồ cổ ông ạ, họ để ở trái nhà, gà đậu ỉa đày lên, tôi hỏi mua họ bán ngay.

-Cụ thể là cái gì?

– Bộ Hoành phi câu đối cổ ông ạ.

-Ông cho tôi xem, nếu không sứt mẻ tôi mua cho.

Kỳ đưa anh ta về nhà, tháo dây gỡ cái chăn nguyên hình bộ câu đối của chính nhà mình. Câu đối nhà hắn là câu đối gia cảnh nhà Vũ Xuan không phải câu đối đại trà nên nhà ai treo cũng không hợp. Hắn mừng quá mua ngay. Ông Kinh bảo còn cái bàn thờ nhà ta cải cách chia cho nhà thằng Chưởng, nhà nó như cái lều vịt để cái ban thờ sơn son rồng phượng nom phi lý quá nó lại bán cho nhà Ký Hào, mua được cái bàn thờ đẹp, Ký Hào ưng lắm, nhưng chả bao lâu thì thằng con trai bị chính con chó nhà mình cắn bị lên cơn qua đời. Dân đồn ầm lên: “Lấy bàn thờ nhà người ta về thờ cha mẹ tổ tiên mình là chỉ có lụn bại.” Nhà nó đang hoang mang, giờ hỏi mua chắc bán ngay, rẻ mấy cũng bán. Nhưng ông Kinh cao giá lắm, ông không trực tiếp lên tiếng mà nhờ tay Liên thợ mộc mặc cả giúp, ông hứa xong việc ông cho một bữa no say, nó đồng ý ngay. Thành quả lớn nhất lần về này là trả lại vị trí ban thờ, hoành phi câu đối năm xưa cho ngôi nhà ông bà ông bải, ngôi nhà lại ấm cúng như xưa không còn trống vắng như lúc hắn mới về. Hắn đã xốc lên được tinh thần của cả gia đình, cũng như gia phong dòng tộc.

Sau chuyến ấy, cô Lành mang bầu, cả nhà mừng vô hạn thì thái độ của cô không vui. Rồi cô sinh bé trai, cùng thời gian cô vợ nhỏ ở Hải Phòng cũng sinh thêm một bé nữa, đúng là con độc cháu đàn Kỳ rất tự hào. Hữu xạ tự nhiên hương, tiếng tăm kinh doanh nhà hàng của Kỳ thành công lại vang tới tận Bắc Giang. Một nhà hàng ở Bắc Giang xuống tận Hải Phòng đón mời Kỳ về truyền dạy họ làm các món ngựa đặc sản. Khi còn đi với nhà thầu là bố người yêu ở Hà Nội, Kỳ đã được thưởng thức đủ thứ của ngon vật lạ, hắn lại rất có khiếu về ẩm thực, nhiều món đã nổi tiếng mà hắn cũng chưa bằng lòng, hắn góp ý chân thành thế này thế này thì chất lượng sẽ còn tốt hơn khiến ai được góp ý đều thích thú, nhiều món bình dân qua tay của hắn nêm nếm cũng thành xuất sắc. Người như thế đi đâu cũng được trọng vọng. Vùng Sơn Động Bắc Giang rất nhiều ngựa, cỗ bàn chủ yếu là thịt ngựa nhưng chế biến thì rất sơ sài. Sau bốn tháng hướng dẫn trực tiếp nhà hàng này đã lên đơn được tới 20 món ngon trứ danh từ ngựa, dái ngựa, bím ngựa, bướm ngựa, lưỡi, tim, gan, lòng, bao tử, da, tiết đều thành món đặc sản không thể cạnh tranh. Hắn trao bí quyết là ngựa ăn cỏ, thớ thịt dày phải thái ngang thớ thì tự nó đã mềm, chỉ nguyên cách thái đúng thì độ ngọt, mềm đã khác nhau, món thắng cố vốn là đặc sản của đồng bào bởi hương vị đặc trưng là mùi cỏ lên men, ngăm đắng của dịch mật tiết ra để tiêu hóa thức ăn, cổ truyền là người ta chỉ rửa qua loa để giữ thứ mùi đặc hữu, hắn thì ngược, mùi thịt ngựa tự nó đã có và không lẫn với thịt khác được, còn mùi đặc hữu là chọn đúng gia vị và tra đúng lúc, đúng định lượng mới dậy mùi thơm ngon để không ai phải lăn tăn e ngại về tính chất vệ sinh của món. Với Kỳ muốn ngon thì nguyên liệu phải tươi ngon, đủ và đúng chuẩn gia vị, ngâm tẩm phải công phu, lửa than phải điều chỉnh hợp lý mới tạo ra sự khác biệt mang đến cho nhà hàng tiếng vang “trâu 20 món” khiến vợ chồng ông chủ rất hài lòng, sợ mất liên lạc họ đã tìm kế níu kéo Kỳ bằng chiêu dẫn luôn cô chị gái bà chủ nở nang trắng hồng vợ viên quan ba Pháp đã bỏ rơi về nước cho hắn làm quen. Hai kẻ giang hồ gặp nhau xoắn ngay như vặn thừng. Ả bảo hắn: Moa cần sự giúp đỡ.” Hắn bảo: “Moa cần Toa giúp đỡ mà Toa không giúp là vô nhân đạo.” Thế là hai kẻ cặp díp nhau như cặp tình nhân xa lâu ngày giờ gặp lại. Một thời gian sau hắn nhận tin đã nhân giống cho vùng rừng núi xa xôi thêm một cậu Kỳ con.

Chiến tranh chống Mỹ đã diễn ra khắp miền Bắc, thành phố cảng Hải Phòng là tâm điểm bị tàn phá. Lệnh sơ tán toàn thành phố, hắn đưa hai vợ và các con về Cát Hải rồi lánh về quê ở với cô vợ đầu khi cha mẹ của hắn đều đã qua đời. Một hôm hắn nhìn thấy chùm tầm cửi cây xoan, hắn nghe nói tầm cửi cây xoan chữa được rất nhiều bệnh về đường ruột, tiêu hóa phong tê thấp mà bà vợ gù của hắn vẫn khao khát đi tìm. Hắn tính chuyện thu hái sao sấy mang về Hải Phòng cho vợ. Tính hắn cẩn thận, trước khi tiến hành hắn đã mua cái thang gập chứ ông không leo thang hai gióng không an toàn, đi mượn cái đai bảo hiểm của ngành xây dựng đeo dây ngang người đầu kia móc vào cái chạc ba cây để bảo hiểm. Cẩn thận vậy mà vẫn bị trượt chân cả cái thân hình to lớn treo lơ lửng, hắn kêu cứu nhưng bà vợ nặng tai không giúp được, chới với đung đưa cái dây cũ kỹ đứt phịch cả tấm thân nặng chịch của hắn rơi xuống bị vỡ xương hông và xương đùi đưa đi Bach Mai cấp cứu. Bệnh viện yêu cầu tiếp máu ngay. Thử mấy đứa con mà không đứa nào hợp nhóm máu OB của hắn. Vậy chỉ còn đứa con trai ở quê cho thử, kết quả cũng không cùng nhóm với hắn. Hắn đã tắt thở vì tất cả đều đã muộn. Đưa thi thể hắn về quê làm tang lễ nhà hắn tự như ong vỡ tổ, ám ảnh quá, các đứa con chỉ còn biết nhìn vào mẹ chúng. Các bà đoan trang không bà nào nói gì. Hắn đã ăn chơi thái quá sinh bệnh phải điều trị kháng sinh liều cao thành vô sinh. Hắn phải nghĩ ra trò mượn máu cho cả bốn bà thật bất ngờ bị bại lộ. Đang đa đinh nay mất giống hoàn toàn.

 

Ông Kỳ mất khi đã 88 tuổi. Con cháu về đông đủ, thằng trưởng nam con bà gù sống ở Hải Phòng đứng ra làm chủ tang. Xây mộ cho ông theo phong cách đào sâu chôn chặt và chuyển mồ mả của cả ba bà nằm bên cạnh ông Kinh. Ngày khánh thành bắc rạp tại chỗ có thầy cúng, có các sư và họ mạc. Tấm biển ghi rất rõ: Phần mộ cụ Vũ Xuân Kỳ, sinh tháng 10 năm 1930 nhà thầu xây dựng, mất ngày 23/8/2018.

Sau khi hoàn tất thanh quyết toán xong, trưởng Nam Vũ Xuân Duy tuyên bố giải tán. Hắn trịnh trọng tuyên bố: “Tất cả chúng ta không có họ hàng gì với nhau cả, tôi là người họ Dương. Bố Kỳ chỉ là cha nuôi.”

Đau nhất là cụ Lành, nổi tiếng đoan trang nay lại lộ ra có con ngoài chồng vợ, Chuyện này cô phải thực hiện theo chỉ đạo của chồng và bố chồng nếu không sẽ mất hết dòng dõi. Ngót chín mươi mà mẹ con bà cháu phải dọn đi vì không còn gì hương hỏa nữa. Bốn vợ sáu con đang đoàn kết yêu thương bỗng vữa ra rời rông rổng vì chúng chả dính líu gì với nhau không chung cha chung mẹ.

Cuốn gia phả bỗng thành vô chủ. Về đâu hỡi những cánh chim trời!