Kỷ niệm 40 năm thành lập trường cấp I. Trong số học sinh của xã có học sinh làng Động! Vì sao có cái tên ấy? Vì người ở đây sinh ra phần lớn không chịu ở yên một chỗ mà luôn xê dịch, tỏa ra khắp đất nước và đều trở thành “Siêu nhân”. Nên mới có cái tên làng… Động.
Trong muôn vàn số người ra đi đó có ba thằng chúng tôi: Bẻm miền Nam; tôi miền Trung sống ở tận Tương Dương, Nghệ An; Tốn mãi tận ngoài Bắc. Nếu không có lễ kỷ niệm của mái trường xưa thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới được tái ngộ. Sau bốn mươi năm, tuy thay hình đổi dạng khác xa so với trước nhiều, song chúng tôi vẫn nhận ra bạn. Từ xa, cả ba lao tới ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Theo thói thường của cảnh hội ngộ, mỗi người đều kể cho nhau nghe về gia cảnh của mình…
- Nào, ông Cảnh khai báo trước! – Xong lễ kỷ niệm, rủ nhau vào một quán bia khá sang trọng. Sau tiếng chạm cốc cái cạch, cậu Bẻm liếm mép bảo.
- Dạo đó, lên miền núi Tương Dương, học xong phổ thông, tôi đi tuốt vào Cao đẳng thành giáo viên cấp 2 – Tôi tự giới thiệu về bản thân.
- Vợ con? – Bẻm giục – Vợ cậu chắc đẹp cỡ người mẫu?
- Mẫu mực gì đâu – Chẳng có gì khoe, tôi có sao nói vậy – Vợ tôi có cái đầu cắm lên cổ. Trên cái đầu có khuôn mặt. Trên khuôn mặt có đôi mắt. Có khuôn miệng, trong khuôn miệng có hai hàm răng. Mỗi khi ăn cô biết vá cơm vào mồm nhai. Trong nhà cô đi lại bằng hai chân. Nghe bằng hai tai. Cô cũng biết đẻ hai đứa con. Đứa “mái” con gái, đứa “đực” con trai. Trên đầu đều có tóc. Hai cháu cũng đi bằng hai chân, nói bằng miệng, nhìn bằng hai con mắt… Cả nhà đều nằm lên giường.
- Tất nhiên rồi! – Nghe tôi nói đến đấy, không nín được, cậu Tốn bật cười – Không đi bằng chân, không nhìn bằng mắt thì bằng cái “bành tổ” à?
- Trật tự… – Tôi khai tiếp – Các cháu đến lớp đều dùng bút viết lên vở…
- Thôi thôi! – Nghe đến đấy, bực mình cậu Tốn đứng lên quát – Ông nói như siêu nhân mê sảng. Không nằm lên giường thì nằm lên mái nhà à?
- Tất cả tớ nói có sai gì đâu. Ăn bằng miệng, nhìn bằng mắt, nằm trên giường… Tôi nói đều đúng cả chứ – Tôi cắm cổ cãi.
- Thừa! Đầu ai mà chả cắm lên cổ – Đúng quá chứ gì nữa – Tôi cố cãi lại.
- Sang tớ nhé! Chẳng giấu gì hai cậu – Mở to đôi mắt híp, Bẻm vung cao tay – Tớ hoàn toàn khác cậu Cảnh. Cuối cấp hai và cấp ba tớ đi thi học sinh giỏi – Bẻm long lanh đôi mắt híp – Vào thi vừa làm bài vừa ngủ gật mà chả hiểu sao cả hai cấp tớ đều giật giải nhất cả Văn lẫn Toán. Trên Bộ còn cử người đích thân về trao Bằng khen và tặng tớ cả chiếc xe đạp…
- Thế ư! – Tin bạn, tôi tròn xoe hai mắt – Chắc cậu là siêu nhân. Nếu không bẻm mép, thì cậu tiến bộ nhanh quá, chẳng bù khi học cấp một cậu còn đúp lên đúp xuống, đứng chót lớp…
- Ta sinh ra ở làng luôn luôn “động” mà lỵ – Tốn lung liếng đôi mắt một mí – Mỗi thời mỗi khác. Nhất cả hai môn là tài rồi. Rồi sao nữa?
- Tốt nghiệp phổ thông, tớ được đi du học ngoại quốc. Đi Cộng hòa Dân chủ Đức. Khóa học có 15 nước với hàng ngàn sinh viên, tốt nghiệp tớ đứng đầu! Học quá xuất sắc, tớ được ở lại học cao học rồi nghiên cứu sinh… Về nước, tớ được phân công làm Viện trưởng một Viện khoa học…
- Thế hử? – Nghe đến đấy, quá khâm phục trước thiên tài của Bẻm, bỗng dưng tôi và Tốn đứng phắt dậy như cái lò xo lâu ngày bị nén – Tuyệt quá. Nếu cậu siêu đến cỡ ấy, cậu “nhả ngọc phun châu” tiếp đi…
- Với chức Viện trưởng lãnh đạo toàn những kẻ bá đạo khoa học, tớ mệt đến bã người. Cũng may mà tớ có đầu óc “lãnh đạo của lãnh đạo”. Bọn dưới trướng không đứa nào dám ho he, đàn bà con gái theo tớ cả đàn như vịt cái theo vịt đực… Mười năm cầm quyền tớ có mười phát minh khoa học cỡ xuyên quốc gia. Tớ thành Giáo sư, Viện sĩ. Tớ ở trong nước thì ít mà phần lớn đi giảng cho bọn thầy giáo nước ngoài là phần nhiều – Đôi mắt híp mở to hết cỡ – Đô la chứa nứt tủ, tớ xây một villa, có khuôn viên rộng đến dăm chục héc-ta. Chỉ riêng cái cổng tớ xây hết trên hai chục tỷ. Khi nào có thời gian, tớ mời các cậu đến thăm biệt thự nhà tớ…
Nghe đến đấy, phục Bẻm, tôi và Tốn cả hai cứ đứng há hốc mồm mãi đến mấy phút mà chưa ngậm lại được.
- Tôi không giống hai bạn tẹo nào – Sau cơn kinh hoàng vì phục bạn, lấy lại tinh thần bằng cách uống liền hai cốc bia, nheo nheo đôi mắt một mí, Tốn mới khoan thai nói về bản thân mình – Vợ chồng tớ vốn thông minh, thời học sinh vợ tớ ba lần đi thi, trầy trật mãi cũng không lên được lớp 1, nên văn hóa chỉ dừng ở Vỡ Lòng. Tớ thì thuận lợi hơn vợ, thi bốn lần lên ngay được lớp 1. Lớp có 60 đứa, tớ đứng “đội sổ” thứ 59 về học lực.
- Trán cao rộng, trông hình hài phương phi, ra dáng thông tuệ thế mà sao học hành phọt phẹt thế, còn tự xưng mình thông minh – Nghe đến đấy, đưa đôi mắt híp lườm dài, Bẻm ghé vào tai tôi thầm thì.
- Cậu bình tĩnh – Tôi nhọn miệng nói nhỏ – Để nghe hắn trình bày tiếp đã rồi hãy đánh giá. Lòng người sâu thẳm lắm. Biết đâu hắn khiêm tốn…
- Hợp nhau ở trí tuệ, bọn tớ thành vợ chồng. Mỗi người mỗi nghề. Khác bọn bạn ở chỗ, chúng nó hầu hết tốt nghiệp đại học, mỗi đứa xênh xang mỗi nghề, lao động bằng đầu óc, làm ông nọ bà kia. Còn như vợ chồng tớ thì lao động bằng chân tay, bằng miệng. Muốn làm giàu phải có chí. Vợ sắm quang gánh chạy chợ, mua trứng vịt lộn. Mua rẻ vì trứng ung, mua rẻ bán rẻ nên bán đắt hơn tôm tươi. Hàng trứng ế, cô quay sang buôn lòng lợn. Chợ cuối chiều, lòng thiu mua rẻ như cho không. Thấy rẻ, cả làng ùa nhau đến mua. Ăn xong bị “tào tháo” đuổi, cả làng ùa nhau đến trạm xá. Rồi ai nấy mặt tươi như giẻ rách, hùa nhau đến nhà tớ… Hú vía…

Dừng lại một lát, uống tiếp cốc bia nữa để bọt viền trắng cả mép, ngồi bắt chân chữ ngũ, nheo nheo đôi mắt một mí, Tốn nói tiếp:
- Không như vợ, tớ chọn nghề thanh cao hơn: Nghề mai mối. Đi từ làng này sang làng nọ trong huyện, tớ dùng nước miếng làm chất men ủ tình… Tớ ca ngợi hết lời cô này xinh, chàng kia đẹp. Ai ai cũng nhà giàu, có địa vị xã hội… Nghe lời tớ, mấy chục cặp trai gái nên vợ nên chồng. Mỗi một cặp tặng tớ một bộ quần áo, còn tôn sùng tớ thành siêu nhân mai mối… Trước chưa có tớ thì hàng loạt trai gái ế sưng ế sỉa, có tớ ra tay thì thành uyên ương cả mấy đàn… Song được một thời gian, mọi cặp đều ra tòa ly hôn… Cặp nào cũng vác gậy kéo đến bắt tớ trả lại quà mai mối. Thành đôi lứa là do tự yêu nhau, tớ gieo hạt đắng nên nhận lấy quả đắng.
- Đến phần con cái. Bọn tớ sinh cũng ít thôi do có kế hoạch, nên được… bảy mụn. Rất may cho bọn tớ là cháu nào cũng khỏe mạnh như những lực sĩ cử tạ… Trong số bảy đứa chỉ có sáu đứa ốm lên ốm xuống, phần lớn phải cấp cứu ở bệnh viện, người gầy như que củi, chân teo tóp như ống xe điếu, tiền thuốc cao hơn người… Đẻ nhiều “sướng” thế đấy! Được cái cháu nào cũng thông minh, ngoan ngoãn. Về học cháu nào cũng trí tuệ cao. Học hết cấp I mỗi cháu chỉ chiếm hết… tám năm, chẳng có cháu nào chiếm sang năm thứ chín thứ mười. Tư cách thì cháu nào cũng đứng đắn. Có đi ăn trộm của người cũng dừng ở mức lương thiện. Vào vườn của hàng xóm, cả cây cam có chục quả chúng chỉ lấy chín thôi; thương người nên còn chừa lại một! Về mặc thì do thương bố mẹ nên đứa nào cũng thích diện hàng hiệu đắt tiền. Ăn thì hôm nào cũng cầu mong mẹ bán ế trứng vịt lộn để chúng có cái đánh chén… Các ông xem con tớ sống có chuẩn không? Chúng nó “chuẩn” là do bọn tớ buông, không giáo dục, làm theo “học thuyết” để con cái phát triển tự nhiên cho thông minh, không cần uốn nắn…
“Gớm, chuẩn lắm! Con học đúp hai năm một lớp. Đi ăn trộm ăn cắp của nhà người, lại lười ươn thây ra, ăn bám vào bố mẹ… còn khen thông minh và ngoan ngoãn… Trẻ con như tờ giấy trắng, bố mẹ phết lên đó màu gì thì được màu đó… Cứ buông bỏ mặc, giờ mới trắng phớ mắt ra…” Nghe đến chừng ấy, chướng tai, ngứa ngáy trong người, thè dài lưỡi, lườm dài đôi mắt, làm ra bộ mót đi tiểu, Bẻm và tôi dắt nhau chạy ra ngoài.
Gần mười năm sau, tôi đã đến tuổi về hưu. Giờ mới có thời gian về thăm quê, mới có dịp thăm họ hàng, bạn hữu, người thân…
- Thưa cụ? – Vào thăm nhà Bẻm, bố mẹ Bẻm còn sống, tôi nhọn miệng hỏi ông cụ – Với chức danh Giáo sư, Viện sĩ siêu việt, mang nhiều chức trách tối quan trọng, Bẻm có hay về thăm bố mẹ không ạ?
- Hả? Hả? – Cụ đã già, xấp xỉ 90, tóc đã bạc phơ song còn minh mẫn lắm. Nghe tôi hỏi thăm về đứa con cả, giữa chừng câu hỏi của tôi, đột nhiên cụ liếm môi, mở to hai mắt – Thằng Bẻm mà Giáo sư, Viện sĩ hả?
- Chứ sao ạ?
- Anh nghe ai gán cho hắn cái của nợ ấy?
- Dạ thưa… chính miệng anh ấy bảo ạ! Anh còn bảo anh đi giảng cho bọn thầy giáo nước ngoài, đi xoành xoạch như một siêu nhân…
- Thôi, thôi cháu ơi! Cháu nghe nó khoác lác – Liếm môi, day day nhẹ đôi mắt bèm nhèm, giọng cụ bỗng trầm xuống – Bác nói cháu hay. Học xong cấp I, thi mãi không lên được cấp II. Xấu mặt với dân làng, nó bỏ vào tận Nam Bộ. Khi còn có sức, bác có vào trong đó xem hắn làm ăn ra sao. Tận mắt chứng kiến bác mới ngã ngửa người ra. Buổi đầu nhờ một người quen có thế lực chống lưng giới thiệu hắn là “Giáo sư Viện sĩ”, hắn nhảy một phát lên làm Trưởng ban Thi đua của một xã – giữa khi xã đang khuyết chức này. Nhưng lập danh sách chục người có thành tích mà vừa viết vừa gà gật say túy bỉ, chữ lại như mèo cào, chẳng làm nên trò trống gì nên ngay lập tức bị bãi chức xuống làm nhân viên trông coi bãi rác của một làng! Thành ra nó là “Viện sĩ, Giáo sư” của bầy ruồi nhặng! Bạn của nó như cháu, như cậu Tốn thì nên người hữu ích, siêu thực sự. Còn nó thuở nhỏ không chịu học hành, tu dưỡng chỉ chơi bời, lêu lổng, lớn lên chỉ biết tán gái… Gái bỏ, mới đi biệt xứ. Về quê chỉ khoác lác, ba hoa chích chòe! Tệ thế, cha khoác lác sinh ra một bầy con cũng phét lác. Bác buồn lắm cháu ạ! Sao các cháu không xem hắn làm mà chỉ nghe hắn nói?
- Em chào anh – Đời khá phức tạp, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông mới rõ hư thực. Nghĩ vậy, tôi đến nhà cậu Tốn. Bố mẹ Tốn không còn, chỉ gặp anh cả tên Khiêm. Xong lời chào, tôi đưa mắt nhìn bao quát phòng khách. Xem, tôi cứ giật mình liên tục. Bản thân không tin vào mắt mình nữa. Trên tường lồng trong gương toàn là huân, huy chương, bằng khen của hai người: Viện sĩ Đặng Hữu Tốn và Giáo sư Lê Thị Thanh Hoa! Tổng cộng xấp xỉ trên bảy mươi tấm. Hai con người trình độ “vở lòng” và “tốt nghiệp lớp 1” – lời nói thì tự hạ thấp, bôi nhọ mình – mà thực tế có công trạng được tôn danh như thế này sao? Chính trong giây phút này, trong đầu tôi mọi sự mới vỡ lẽ ra, bị đảo lộn hoàn toàn…
Những gì bày ra trước mắt làm đầu óc tôi quay cuồng khiến tôi đứng đực mặt trước mặt chủ nhà. Mãi khá lâu sau, tôi mới nhấc mông ngồi xuống ghế hỏi về Tốn. Không nói không rằng, anh chỉ tay lên ba bức tường và đưa cho tôi xem một tập báo như ngầm bảo hãy xem thì sẽ rõ. Trấn tĩnh lại, tôi mở ra mấy tờ báo nổi tiếng xuất bản ở Hà Nội. Tôi xem qua một lượt, tờ nào cũng có ảnh Tốn và có bài viết về anh…
- Chú em tôi nó sống khiêm nhường, không phô phang – Biết để tôi đọc hết mấy tờ báo thì khi nào cho xong, chớp chớp đôi lông mày rậm, anh Khiêm liền kể vắn tắt về em mình – Chú nó sống kín như bưng. Người có tài thường không ồn ào. Những gì tôi biết về chú là nhờ vợ chú về đây kể lại. Cấp trên cân nhắc lên ghế Bộ trưởng, chú không chịu làm. Nể quá chú mới làm một chân Hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Địa vị thế mà gia đình chú sống trong một căn hộ rộng không đầy một trăm mét vuông. Trên tường chỉ treo hai tấm bằng khen của hai đứa con độc nhất. Nhưng huân, huy chương, bằng chứng nhận… do trong và ngoài nước tặng thưởng của hai vợ chồng, chú thím đều đem về đây.
- Chú là Giáo sư, Viện sĩ của chục nước trong đó có Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Ý, Tây Ban Nha… do Viện hàn lâm khoa học của các nước này bầu chọn. Không có những công trình khoa học mang tầm quốc tế, vừa lý thuyết vừa ứng dụng, không có uy tín vang xa thì làm sao các nước đứng hàng đầu, sừng sỏ về khoa học đó công nhận chú được mang danh hiệu, chức danh cao quý! Hàng năm chính các nước ấy đích thân sang ta mời chú làm thỉnh giảng cho một đối tượng khá cao ở nước họ: cỡ nghiên cứu sinh, các đề tài khoa học. Và đi nước nào giảng bằng tiếng nước đó, không cần phiên dịch, nên chú càng có uy tín. Có nước trả công cho chú cao ngất ngưởng – 100 đô mỗi giờ. Thành ra chú thím khá giàu. Ấy vậy mà mỗi lần về quê giỗ cụ Tổ, chú thím ăn mặc quá xoàng xỉnh, diện quần áo đã quá sờn cũ, bợt trắng cả cầu vai, có xe riêng không đi mà đi bằng xe buýt. Liếc nhìn, ông Tộc trưởng dòng họ cau mặt nói rằng: “Vợ chồng chú giả nghèo giả khổ, đội lốt làm kẻ cùng đinh chỉ thiếu bị gậy là thành kẻ ăn mày… Họ Đặng ta mát mặt nhờ cái bóng của cô chú… Tội gì mà đóng kịch thế”. Nghe, chú thím đều cười hề hề bảo: “Không nên nhìn bề ngoài và nghe lời nói mà đánh giá con người. Không ít kẻ miệng hô phong hoán vũ mà việc làm không đáng một xu đâu bác. Chúng em từ hạ đẳng mà ngoi lên, hơn nông dân là mấy…”
Thấy tôi gật gù ngồi nghe rồi chép miệng nhận xét: “Anh chị Tốn – Hoa đều tốt, giỏi. Song khiêm nhường có phần thái quá, giữa lời nói và việc làm vênh nhau quá xa khiến người khác nghi ngại. Đời lắm nghịch cảnh. Ngu như thằng Bẻm thì tự mình tôn thành đại kiệt xuất. Trí não kiệt xuất như cậu Tốn thì tự cho mình là ngu dốt. Bát nháo cả lên… Đời vàng thau có khi lẫn lộn. Cho nên phép dùng người phải hết sức thận trọng”.
Nghe xong, chớp chớp đôi lông mày rậm, anh Khiêm bèn nói tiếp:
- Chú sống lạ lắm. Giàu nứt đố đổ vách. Ngồi ăn cùng mâm với người trong dòng tộc, theo miếng ngon chú cứ cắm mặt gắp lia lịa như ma đói, khiến bà vợ ngồi cạnh đỏ mặt xấu hổ… Được cái, có của chú thím không xài một mình mà đi làm thiện nguyện. Xây nhà thờ họ khang trang đã đành, còn xây cho xã nhà đến mấy phòng học rộng, đầy đủ tiện nghi, lại tới trường cấp một đãi rượu bia với thịt chó khiến thầy cô nào cũng say ngất ngưởng… Tiếng lành đồn xa. Lớp trí thức hàng tỉnh thì phục chú đến sát đất, ai cũng muốn đến xem mặt chú – một con người không khác gì một huyền thoại, vừa thực vừa hư!
Dừng lại hớp một ngụm nước chè xanh, thấy khách chăm chú ngồi nghe với dáng vẻ say sưa, giương cao đôi lông mày rậm, chủ nhà nói tiếp:
- Có lần tôi đi qua cửa đình, mấy cụ cao tuổi thọ nhất làng đón đường niềm nở mời tôi vào và vuốt bộ râu dài quá ngực, móm mém nói: “Làng mình linh thật, đến lúc không bất yên nữa, đã bước sang giai đoạn đổi đời, yên ổn rồi. Chúng ta nên đổi làng Động sang làng Yên cho khách quan anh ạ. Được vậy là nhờ siêu nhân – người họ Đặng nhà anh cả đấy. Họ đã làm đẹp mặt cho cả Làng cả Nước”.

Bài viết liên quan: