TONY CÓ VỢ – Truyện ngắn của Nam Tran

Mùa hè, thường là chiều thứ sáu, cứ khi nào Tony đến chơi là cả phố đều biết. Anh ta xuống xe bus ở ngã ba, đeo cái ba lô nhỏ, quần áo tàng tàng như ở chỗ làm ngoài công trường về. Vừa đi bộ vừa nói điện thoại oang oang. Cũng có lúc Nina đứng từ ban công tầng tư nhìn xuống. Ánh mắt cô trìu mến, cùng một cái lắc đầu nhẹ. Ý chừng chê tính ồn ào vô tâm của anh bạn.

Nó là hàng xóm với Nina cũng cả mươi năm rồi. Cô gái nhanh nhẹn, tốt tính. Cô ở thuê căn hộ khu nhà cao tầng, có ban công nhìn xuống vườn nhà nó. Ban đầu cũng là chào vẫy tay, rồi sau thêm đôi ba câu ô a tình hình thời tiết. Hàng xóm hảo hảo. Nina vóc người nhỏ nhắn, mũi nhỏ, miệng nhỏ, cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh. Cũng đặc biệt không giống ai, không thích theo ai, từ trong ngõ ra đường, bao giờ cô cũng lái xe đi lùi. Xèo một vệt, nhanh lắm. Thoạt nhìn chờn chợn.

Nina làm ở một xưởng thủ công, chuyên chế tạo các con giống, hình nộm cho các lễ hội. Việc này đòi hỏi cô phải khéo léo biết mỗi thứ một tý, uốn khung giây thép, bồi giấy, bôi trát, pha mầu. Nó đã một lần lên xem Nina tạo dựng con hươu cao cổ ở ban công nhà cô. Con hươu lừng lững cao. Nina nhỏ bé thoăn thoắt, vừa bôi mầu, vừa so vai, tươi cười, nhún nhẩy. Cách đó là cô con gái Eva 16 tuổi, cũng giống mẹ ở ương ngạnh cá tính. Eva mặc quần đùi, thả cặp chân thon dài, bướng bỉnh ngồi trên bệ cửa sổ tầng tư không trấn song, chênh vênh phơi nắng.

 

Cũng có buổi chiều thứ sáu, Eva ở ban công nghe thấy cái giọng oang oang của Tony từ đầu phố vẳng tới nên gọi mẹ ra chỉ. Hai mẹ con bàn tán điều gì rồi cười vang. Nina thụi nhẹ cho con gái một cái, quay vào trong. Tony đến. Đơn giản, ồn ào. Nhưng đó lại là những âm thanh đem lại niềm vui. Hai mẹ con Nina vui. Mọi người vui. Cả dẫy phố này như được nhắc nhở rằng, hãy buông tay, ngừng tay, ngày cuối tuần đã tới!

 

Cũng một buổi sáng thứ bẩy nắng đẹp nó ra vườn nhìn lên thấy Tony đang đứng trên ban công, vừa hút thuốc lá vừa ngó nghiêng trời đất. Nó khoát tay gọi:

 

-Tony, sang anh uống bia!

 

Sẵn có nguyên vỉ thịt nướng từ hôm qua, nó để nóng rồi bày ra bàn, cụng ly với Tony. Cậu ấy 27 tuổi, là thợ phổ thông ở công trường. Vui vẻ, hiền lành, dễ mến, nhưng đúng là so với Nina thì Tony chẳng những kém tuổi hơn mà còn khù khờ. Nina hóm và nhanh lắm. Nó chả tiện hỏi. Chỉ thấy có dạo cứ cuối tuần là Tony đến ở lại nhà. Mấy tuần liên tiếp. Rồi lại mấy tháng không thấy đâu. Rồi lại mấy tuần liên tiếp. Chả hiểu là bạn hay người yêu. Hay là một dạng… multi-shipper thời nay. Cứ khi nào thiếu thốn cần gì thì Nina nhấc phôn gọi đến.

 

-Đã định khi nào lấy vợ chưa? -Nó hỏi

-Em?! No, no, no… Không bao giờ! Không đời nào! -Tony tròn mắt lắc đầu

-Vì sao?

-Quá đắt! Vợ quá đắt. Sinh con cũng quá đắt! Rồi cả đời úp mặt đi làm chỉ để trả tiền con. No, no, noooooo….

Đó là câu cửa miệng quen thuộc của thanh niên Đức bây giờ. Chả biết có nói thật không. Tại anh, tại ả. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, luật xã hội của Đức rất cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng là thiên vị, đứng về phía bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Nhiều cậu trai mới lớn tý toáy, kém hiểu biết, mà bồng bột tòi ra một, hai đứa bé là dở vô cùng. Bạn gái cũng hết ham rồi. Giải tán rồi. Thành thử con mình mà không phải con mình. Trẻ con đẻ ra trẻ con. Cậu trai ở đâu không biết, chỉ việc đều đặn đi làm mà chuyển tiền về nuôi con cho đến khi đứa trẻ ít nhất đủ 18.

Cũng có những bà mẹ trẻ tuổi 25 có 3 đứa con của 3 người bố khác nhau. Tiền nuôi con các ông bố bắt buộc đều đều chuyển về. Tiền trợ cấp trẻ em của nhà nước cho hàng tháng một cục cố định. Thêm tiền phụ cấp ăn, ở, điện, nước, quần áo, sách vở, xem phim, đi lại, nghỉ dưỡng… Bà mẹ trẻ ấy có thu nhập tháng vài nghìn Euro. Cũng vinh dự, quan trọng, hiệu quả, chả khác gì vừa học xong một cái bằng đại học.

 

-Vậy tiền Tony đi làm ra để làm gì?

-A, trả tiền nhà. Uống bia. Mà em cũng có ước mơ không biết có được không?

-Ước mơ gì nhỉ?

-Em dành tiền để lúc nào sẽ đi một tour du lịch mấy nước châu Á. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam. – Cậu chưa đi lần nào ư?

-Chưa. Tìm được bạn gái lại càng hay. Em thấy tụi bạn kể con gái VN vừa xinh, vừa dịu dàng, chân thành, có phải vậy không anh?

-Hahaha… Cái này thì anh không biết – Anh không dám đảm bảo với chú đâu. Anh đi xa VN lâu quá rồi. Chân thành ư? Cứ thử xem!

Vừa lúc ấy có bóng Nina trên ban công. Nhìn thấy hai anh em ngồi ngoài vườn bên này, cô cười tươi hươ tay chào rồi làm bộ riết róng:

-Tonyyyyyy!!!…

-Chết, chết! Em phải về còn có việc cọ nhà tắm rồi cô ấy chở đi chợ.

Tony lui cui chạy về. Lát sau thấy cậu ấy nghiêm chỉnh cài dây, ngồi ở cái ghế bên phải để Nina lùi xe một vệt gọn gàng từ trong ngõ ra đường phố.

 

***

 

Bẵng nửa năm không thấy Tony đâu. Lần này có vẻ lâu. Chắc là xong. Nina cho nghỉ việc rồi. Một lần đụng Nina dắt chó đi dạo. Cô ấy bảo:

-Anh Nam, Tony chuyển lời thăm anh!

-Cảm ơn. Lâu quá. Cậu ấy dạo này thế nào?

-Tốt lắm. Đang ở Việt Nam. Sắp lấy vợ rồi!

-Ô, vui thế! Nhanh thế! Tony lấy ai?

-Một cô gái người H’Mông nhé. Hihi… cô vợ xinh. Tony khôn phết!

-Wow!

Nina vui vẻ lấy điện thoại ra khoe. Trong ảnh là Tony tóc chải gôm dựng ngược, đứng cùng một cô gái người H’mông trẻ trung. Hai người cùng  nghiêng vai, chạm đầu, uốn cánh tay làm hình trái tim xinh.

Nó rẽ về nhà trong lòng vui. Ơi, Tony, vậy là em đã tìm được một nửa của mình.

“Con gái VN vừa xinh, vừa dịu dàng, chân thành” – các bạn của em đã bảo thế.

Sẽ là thế! Ước là thế!

Chúc mừng em hạnh phúc!

 

2025