Phố Trong Làng – Tản văn của Đặng Thị Thu Thảo

Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ nằm nép mình bên con sông không quá rộng. Ngày ấy, người ta vẫn gọi nơi đây là làng, dù thật ra nó chỉ cách thị trấn vài cây số. Nhưng khoảng cách giữa làng và phố khi đó không đo bằng cây số, mà đo bằng nhịp sống.

Làng ngày xưa chậm lắm.

Buổi sáng ở làng bắt đầu bằng tiếng chổi tre quét sân, tiếng gà gáy vọng từ đầu xóm và mùi khói bếp bay lên từ những mái nhà thấp. Những con đường đất mùa nắng thì bụi đỏ, mùa mưa thì lầy lội. Trẻ con chúng tôi đi học về thường chẳng cần dép. Đứa nào cũng chân đất chạy lon ton, đạp lên nền đất mát lạnh. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác lớp bùn non mềm nhão len qua kẽ chân sau một cơn mưa. Hồi đó nghèo thật, cực thật, nhưng lũ trẻ chúng tôi lại cười rất nhiều.

Con đường trước nhà tôi ngày ấy nhỏ xíu. Chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe đạp tránh nhau. Hai bên đường là hàng rào dâm bụt đỏ rực. Nhà nào cũng có cây. Nhà có hàng cau thẳng tắp từ ngõ, nhà có giàn thiên lý thơm ngát mỗi chiều hè. Những buổi trưa nắng gắt, bóng cây đổ xuống mặt đường thành từng khoảng loang lổ.

Ngày đó, làng ít đèn.

Đêm xuống rất nhanh. Sau bữa cơm tối, người lớn thường kê ghế ra sân ngồi hóng mát. Trẻ con chơi trốn tìm quanh mấy đống rơm, chơi đuổi bắt dưới ánh trăng vàng. Cả xóm chỉ sáng bằng vài bóng điện vàng yếu ớt và ánh sáng hắt ra từ cửa sổ mỗi nhà. Nhưng lạ lắm, tôi chưa từng thấy tối. Có lẽ bởi ngày ấy người ta sống gần nhau hơn, tiếng nói cười luôn nối dài từ nhà này sang nhà khác. Có những đêm mất điện, cả xóm cùng ngồi ngoài sân phe phẩy quạt nan. Người lớn nói chuyện mùa màng, trẻ con nằm ngửa nhìn trời đầy sao. Khi ấy, tôi từng tin bầu trời quê mình là đẹp nhất trên đời.

 

Ký ức trong tôi là những buổi chiều đi học về thơm mùi rạ mới. Gió thổi qua mặt ruộng tạo thành từng đợt sóng vàng nhấp nhô. Mấy bác nông dân đội nón cúi mình giữa đồng xa nhìn nhỏ như những chấm đen. Thi thoảng có tiếng còi tàu vọng lại từ ga huyện phía bên kia sông, dài và buồn như một bản nhạc cũ.

Tôi luôn nghĩ làng mình sẽ mãi như vậy.

Nhưng rồi người ta mở đường.

Ban đầu chỉ là đổ bê tông con đường đất trước xóm. Ai cũng vui. Mùa mưa không còn lầy lội nữa. Trẻ con đi học không phải xách dép. Xe cộ vào làng cũng dễ hơn. Rồi thêm vài năm nữa, con đường được mở rộng. Những hàng cây ven đường bị chặt đi để lấy chỗ cho ô tô tránh nhau. Mấy bụi dâm bụt đỏ biến mất, thay vào đó là những khoảng sân đất dần được lát gạch.

Làng bắt đầu có đèn trắng.

Những cột điện cao dựng lên dọc đường. Ban đêm sáng rõ đến mức nhìn thấy từng chiếc lá rung trên cây. Quán cà phê mọc lên ở đầu ngõ. Tiệm tạp hóa sập xệ thay bằng cửa hàng tiện lợi. Dân làng bắt đầu gọi con đường ấy là “phố”.

Tôi đã từng thấy thích thú với những đổi thay.

Đó là cái cảm giác khoan khoái khi bước đi trên nền đường rộng sạch, là cái thú vui được ngồi nhâm nhi ly trà sữa ngay sát hiên nhà mà chẳng cần đi đâu xa. Thích việc người trong làng không còn phải chạy xa để mua một món đồ nhỏ. Phố dường như đang tiến lại gần hơn từng ngày, và chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên từ làng quê, từng nghĩ đó là điều tuyệt vời.

 

Sự tiện nghi của phố xá cuốn tôi đi một thời gian dài. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra mình không còn nghe tiếng dế kêu vào ban đêm nữa. Con mương nhỏ nơi bọn trẻ từng thả thuyền giấy đã bị lấp đi từ lâu. Có lần tôi đi ngang nền đất cũ, đứng rất lâu mà không thể nhớ nổi dòng nước ngày xưa chảy theo hướng nào. Ký ức đôi khi mất đi không phải vì thời gian quá dài, mà vì mọi dấu vết để nhớ đã không còn rõ.

Người trong làng vẫn sống cạnh nhau, nhưng dường như ít gặp nhau hơn.

Ngày trước, chỉ cần ngồi trong nhà cũng nghe tiếng hàng xóm gọi nhau í ới ngoài đường. Bây giờ cửa đóng suốt ngày, điều hòa chạy êm ru, tiếng xe máy lấn át cả tiếng chim. Những buổi tối mùa hè không còn ai trải chiếu ngoài sân nữa. Trẻ con không còn tụ tập chơi đuổi bắt. Chúng ngồi trong nhà với chiếc điện thoại màn hình sáng xanh.

Lắm khi dạo bước trên nền nhựa phẳng lì, tôi cố tìm lại chút gì quen thuộc. Con đường ngày xưa giờ đông xe. Những bảng hiệu đèn LED mọc lên, sáng rực cả một góc trời. Phố đã về làng thật rồi. Nhanh và rõ rệt. Tôi mải mê với nhịp sống mới đến mức đôi khi quên mất mùi bùn đất sau mưa, để rồi có lúc tôi đi giữa chính nơi mình lớn lên mà thấy mình như người lạ.

Chỉ có vài thứ vẫn còn đó.

Buổi sáng sớm, đôi khi tôi vẫn thấy một bà cụ quẩy đôi thúng rau đi ngang con đường mới mở. Dáng bà lom khom giữa những cửa hàng hiện đại khiến tôi có cảm giác như một mảnh làng cũ còn sót lại giữa phố xá đang lớn dần.

-Bà bán rau có nhận chuyển khoản không?

Bà cụ cười hiền

-Người quen thì cứ thiếu, mai trả bà cũng được.

Tôi đứng nhìn bóng bà khuất dần giữa dãy phố mới, lòng bỗng chênh chao.

Chiều cuối năm, mùi khói đốt đồng từ nơi xa theo gió bay về từ phía rìa làng, bất chợt làm tôi nhớ đến những mùa gặt cũ. Có khi chỉ cần nghe tiếng loa phát thanh vang lên lúc chiều muộn, tôi đã thấy lòng mình mềm đi rất nhiều. Có những ký ức không cần nhìn thấy. Chỉ cần một mùi hương cũ, một âm thanh quen cũng đủ làm cả tuổi thơ quay về nguyên vẹn.

Người ta thường nói phát triển là điều tất yếu.

Tôi biết điều đó đúng.

Không ai muốn mãi sống với con đường lầy lội hay những mùa mưa ngập nước. Không ai muốn trẻ con học dưới mái trường cũ kỹ thiếu ánh đèn. Chính những đổi thay hôm nay giúp cuộc sống dễ dàng hơn, đủ đầy hơn. Làng cần lớn lên, cũng như con người cần trưởng thành.

Chỉ là đôi lúc, tôi vẫn thấy tiếc.

Tiếc cái cảm giác cả xóm tối om rồi cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Tiếc những buổi chiều ngồi bên hiên nghe tiếng gió thổi qua đồng lúa. Tiếc cả những hàng cây già che kín lối đi. Những thứ lúc còn hiện diện, ta nghĩ chúng quá đỗi bình thường. Đến khi biến mất rồi mới hiểu rằng chính những điều bình thường ấy đã làm nên một quê hương.

Từ ngày đèn LED sáng trắng cả đường, không ai còn ngắm sao nữa.

Có lần tôi đứng ở đầu con đường mới mở vào một buổi tối cuối năm. Đèn xe nối dài, tiếng nhạc từ quán cà phê vọng ra náo nhiệt. Gió lạnh thổi ngang qua làm mấy chiếc lá khô xoay tròn dưới chân. Trong khoảnh khắc ấy, những chiều mưa cũ bỗng quay về, bùn bắn đầy ống quần. Mẹ xắn quần quá gối, bàn tay gầy gò dắt tôi đi xuyên qua màn mưa trắng xóa.

Bây giờ, người ta vẫn gọi nơi tôi ở là làng. Nhưng trong làng giờ đã có phố. Và giữa tất cả những đổi thay ấy, đôi khi tôi vẫn nhớ một con đường đất cũ đã biến mất từ rất lâu. Con đường mỗi khi tôi học về muộn, đứng ngoài cổng đã ngửi thấy mùi cá kho mẹ nấu. Chỉ cần ngửi thấy mùi ấy là biết đã đến nhà mình.