BÓNG NÚI – Truyện ngắn của Hoài Giang

Sương muối bắt đầu kết thành những hạt trắng xóa trên tán lá lanh, nhìn xa cứ ngỡ ai đó vừa đánh đổ một thúng vôi bột lên đỉnh Khau Phạ. Mùa này, rừng mận hậu đã trút lá, chỉ còn những cành khẳng khiu chọc vào bầu trời xám xịt như những bàn tay gầy guộc cầu khẩn chút nắng ấm. Đỉnh núi Khau Phạ sừng sững, cái bóng của nó đổ dài xuống thung lũng, bao trùm lên những nếp nhà nứa ọp ẹp của bản Hầu Thào. Có người nói, cái bóng ấy giống như một cái lồng đá khổng lồ nghiêng nghiêng giữa sương mù.

Sua ngồi bên bếp lửa, đôi bàn tay gầy guộc hơ trên than hồng mà vẫn cảm thấy cái lạnh từ đá núi thấm vào tận tủy xương. Sáng mai, Sua đi. Cô đi theo “cái chữ” xuống phố, nơi mà người ta bảo rằng nhà cao hơn cả ngọn sa mộc và ánh điện thức suốt đêm sáng hơn cả trăng rằm. Thằng Dơ ngồi bên cạnh, lúi húi nhét mấy bắp ngô nướng vào túi nải của chị. Nó không nói gì, chỉ nghe tiếng thở khò khè của cái mũi đang sụt sịt và ánh mắt buồn rượi như con thú nhỏ sắp lạc bầy. Phía góc nhà, bóng cha in lên vách nứa chập chờn theo ngọn lửa. Ông đang tỉ mẩn khâu lại cái yên ngựa bằng da cũ, đôi bàn tay thô ráp đưa những nhát kim nặng nề.

Từ khi mẹ mất trong trận lũ, cái trận lũ cuốn phăng nửa bản Hầu Thào, để lại những vệt đất đỏ lói như vết chém chí mạng vào sườn núi, cha chưa đêm nào ngủ tròn giấc. Mẹ đi vào một đêm rừng thức giấc bằng tiếng gầm gào của đất đá, con suối hiền lành bỗng chốc hóa thành con quái vật đỏ ngầu. Sua nhớ mãi khoảnh khắc bàn tay mẹ buông rời khi cố đẩy cô lên mỏm đá cao. Từ đó, Khau Phạ trong mắt Sua không chỉ là quê hương, mà còn là một nỗi đau âm ỉ. Mỗi khi nhìn lên đỉnh núi, cô lại thấy gương mặt mẹ nhạt nhòa trong sương, và cái bóng núi như một bàn tay đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực, ngột ngạt đến khó thở.

Tiếng mài dao bên hiên kêu xoèn xoẹt, khô khốc trong bóng tối tĩnh mịch. Cha đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc khói thuốc.

– Nhà mình không có bạc để bán đâu, chỉ có con ngựa thồ này thôi. Nó theo cha mười năm, giờ nó đi giúp con lấy cái chữ. Xuống dưới đó, thấy nhà cao thì đừng có ngước nhìn quá, kẻo mỏi cổ rồi quên mất đường mòn về bản.

Sua mím môi, lòng thắt lại. Trước khi đi học, cô vẫn kịp dõi theo cuộc đua ngựa trên đỉnh núi mùa xuân. Sua nhớ. Vàng, cái thằng trai có đôi mắt sáng như sao rừng, đã cưỡi con ngựa ấy về nhất. Lúc nhận bát rượu ngô chiến thắng, Vàng không nhìn ai, chỉ nhìn thẳng vào Sua, đôi mắt như muốn thiêu cháy cả tà váy thêu hoa của cô. Vàng từng bảo:

– Sua đi rồi, tiếng khèn của Vàng chỉ còn để thổi cho vách đá nghe thôi à?

Lúc đó, Sua chỉ im lặng. Cô muốn đi. Cô sợ cái nghèo bám trên những kẽ móng chân đen nhẻm nhựa rừng, sợ lại nghe thấy tiếng mẹ kêu gào trong đêm lũ xa xăm vọng về. Cô muốn thoát khỏi cái bóng núi đang ghì chặt đôi bàn tay mình xuống đất đá tai mèo.

*

Bước chân xuống xe khách, Sua ngơ ngác nhìn. Phố xá như một con thú khổng lồ gầm gào bằng tiếng còi và bụi bặm. Người ta đi lại vội vã, những gương mặt lạnh lùng lướt qua nhau như những bóng ma. Ở trường y, Sua giống như một mầm cây dại lạc vào vườn hoa kiểng. Tiếng Kinh của cô còn lơ lớ, đôi bàn tay còn hăng mùi nhựa sơn tra và những vết chai sạn của mùa nương rẫy khiến cô luôn thu mình lại.

Thế rồi Lâm xuất hiện. Lâm là sinh viên năm cuối, hào hoa và lịch lãm, sở hữu vẻ tự tin của kẻ chưa bao giờ biết đến cái đói. Lâm yêu vẻ hoang dại, trong trẻo của Sua, một thứ nhan sắc lạ lẫm giữa những cô gái phố thị đầy son phấn. Anh dạy cô cách cầm dao mổ sao cho tinh tế, dạy cô cách xức tinh dầu để át đi mùi khói bếp bám sâu vào tận lỗ chân lông. Dưới bàn tay nhào nặn của mấy cô bạn cùng phòng, Sua ý thức hơn về giữ gìn vẻ ngoài. Cô bắt đầu mặc những bộ quần áo mua từ chợ phố, mái tóc đen dài được cắt tỉa ngắn bớt để tạo kiểu layer, đôi bàn tay bắt đầu mềm mại và trắng trẻo nhờ những lọ kem dưỡng da. Thấy mọi người khen, hợp với thành phố hay sao mà ngày càng xinh, cô thầm tự hào vì mình đã “tẩy” được cái chất núi rừng. Cô bắt đầu quen với việc Lâm cho tiền sinh hoạt. Anh nói:

– Con gái phải có mấy đồng để tiêu vặt chứ, có đáng là bao, em mà từ chối là khinh thường anh đấy!

Và cô cũng dần quen với những buổi tối ngồi bên Lâm trong quán cà phê máy lạnh, tiếng nhạc jazz dìu dặt thay cho tiếng gió rít qua khe liếp.

*

Một chiều mưa tầm tã, Lâm đưa Sua về ra mắt gia đình. Mẹ Lâm, người đàn bà quý phái với những vòng vàng lóng lánh, nhìn Sua săm soi từng chút bằng ánh mắt sắc lẹm:

– Con gái trên đó học y ra chắc cũng chỉ về trạm xá bản tiêm thuốc cho trâu bò thôi nhỉ? Lâm ạ, con nên tìm người nào có thể giúp con mở phòng mạch ở phố, chứ lấy vợ vùng cao, e rằng sau này con cái lại… lạc loài.

Sua đứng lặng giữa phòng khách sang trọng, mùi tinh dầu quế thơm nức, thứ mà mỗi lần cha mang ở rừng về là hai chị em cô hít hà ngửi, lích rích nếm và ríu rít khen. Vậy mà lúc này, sao nó bỗng trở nên ngột ngạt.

Tối đó, Lâm đưa cô về. Ngồi thượt dài trên ghế, Lâm ngắm nghía và dừng lại nhìn chiếc váy thổ cẩm Sua treo trong phòng trọ, anh khẽ với tay chạm vào những đường chỉ thêu thô ráp rồi buông một câu bâng quơ:

– Cất cái này đi Sua, nhìn nó… cứ nghèo nghèo, lạc quẻ thế nào ấy. Để anh mua cho em mấy cái đầm lụa. Ra trường, anh sẽ xin cho em ở lại bệnh viện thành phố, đừng về cái nơi mù sương ấy nữa. Bản làng em… có gì đâu ngoài đá và mây.

Câu nói nhẹ như lông chim mà rơi vào lòng Sua nặng như đá tảng. Đêm đó, lần đầu tiên sau hai năm ở phố, Sua nằm mơ thấy đỉnh Khau Phạ. Rồi giữa cái lồng của bóng núi, cô thấy cha gục đầu bên máng cỏ ngựa trống không, thấy thằng Dơ đi chân đất trên đá tai mèo đến trường, chân rướm máu vì không còn con ngựa thồ tháp tùng. Rồi Sua lại thấy Lâm. Anh cười hả hê vì tẩy trắng được cô. Anh lại vuốt ve đôi má bầu bầu ửng hồng của cô và nựng nịu cô đừng nhìn bóng núi sừng sững kia. Thế rồi cô bước theo Lâm. Bóng núi mờ xa dần, trăng trắng, bợt bạt. Cô rụi mắt liên hồi để nhìn núi cho rõ… nhưng không sao nhìn được. Sua bật dậy, chỉ thấy mồ hôi túa ra khắp mặt như người vừa khóc. Tỉnh dậy, trời đã sáng bừng. Sua không nhấc nổi người dậy, đầu óc trĩu nặng mà vẫn liên miên nghĩ suy.

*

Đêm trực cuối kỳ thực tập, thành phố đổ mưa. Thứ mưa rây rây của bóng mây nơi phố thị hôm nay không đủ làm sạch bụi đường nhưng đủ để làm dịu đi cái ngột ngạt của những khối bê tông. Sua đang lật giở xấp hồ sơ bệnh án thì điện thoại rung lên, một dãy số lạ, tín hiệu chập chờn như hơi thở đứt quãng.

– Sua à… Sua phải không? Về mau… bản mình… con ma bệnh về rồi!

Tiếng ông trưởng bản méo mó qua sóng điện thoại yếu ớt, lẫn trong tiếng gió rít và tiếng trống đồng âm u. Một trận dịch lạ, có lẽ là thương hàn hoặc tả sau lũ, đang càn quét qua Hầu Thào. Thằng Dơ, đứa em trai duy nhất của cô, đang co giật giữa rừng khói nhang của thầy cúng. Cha cô, người đàn ông cả đời chỉ biết cúi mặt vào đất, giờ đang bất lực cõng con trên lưng, lầm lũi đi trong bóng tối sạt lở. Con ngựa thồ, đôi chân duy nhất của gia đình đã bị bán đi để đổi lấy những xấp giáo trình y khoa của Sua. Giờ đây, cha đang dùng chính xương sống già nua của mình để làm ngựa thồ cho con, nhưng dòng nước lũ hung hãn đã chặt đứt con đường duy nhất dẫn về trung tâm.

Sua thấy lồng ngực mình như có ai bóp nghẹt. Cô vội vã vơ lấy túi thuốc, những ống tiêm, những vỉ kháng sinh tích góp được, bàn tay run rẩy đến mức không cài nổi khuy áo.

Lâm bước vào, giữ chặt lấy vai cô. Ánh đèn neon của bệnh viện hắt xuống khuôn mặt anh, thư sinh và điềm tĩnh một cách lạ lùng.

– Sua, em điên rồi sao? Sạt lở khắp nơi, xe khách trên đó đã ngừng chạy từ chiều. Em về lúc này là tự sát!

– Thằng Dơ đang hấp hối, Lâm ạ. Bản tôi đang chết! – Sua hét lên, giọng lạc đi.

Lâm vẫn không buông, giọng anh mềm mỏng nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao được bọc giấy bạc:

– Em chỉ là sinh viên thực tập, em về đó một mình thì làm được gì? Gửi thuốc về là đủ rồi. Tuần sau chúng ta thi tốt nghiệp, vị trí ở bệnh viện thành phố anh đã lo xong. Đừng để cái nghèo nàn, lạc hậu của Hầu Thào kéo ghì em xuống vũng bùn. Em đã mất bao công sức để thoát khỏi cái bóng núi đó cơ mà?

Sua đứng sững lại. Cô nhìn Lâm, rồi nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã được Lâm dạy cách cầm dao mổ tinh tế, cách thoa kem dưỡng để xóa đi những vết chai sần. Trong một khoảnh khắc, cô thấy sợ hãi. Cô sợ những lời Lâm vừa thốt ra, sợ cái cuộc sống nhung lụa này đã âm thầm tẩy trắng tâm hồn cô, khiến cô quên mất mùi mồ hôi mặn chát của cha và tiếng khóc xé lòng của mẹ trong đêm lũ năm nào.

*

Đèn neon trong phòng trọ chớp tắt một nhịp rồi tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, soi rõ chiếc đầm lụa mịn màng đang ôm sát lấy cơ thể Sua. Cô đứng trước gương, đôi bàn tay vừa được Lâm thoa kem dưỡng thoảng mùi nước hoa hồng bỗng run rẩy. Bên ngoài, tiếng mưa phố thị đập vào ô cửa kính nghe xa xăm như tiếng gõ của một thời đại khác.

Sua đưa tay lên sau lưng, những ngón tay chạm vào dải khóa kéo bằng kim loại lạnh ngắt. Một tiếng “xoẹt” nhẹ tênh nhưng khô khốc. Chiếc đầm lụa sang trọng mà Lâm đã đắp lên người cô tuột xuống, rơi thành một đống mềm rũ dưới chân, nhạt nhòa như một xác ve vừa trút bỏ. Trong gương, Sua thấy mình trơ trọi, trắng bợt dưới ánh đèn, như một mầm cây bị bóc hết lớp vỏ bảo vệ.

– Lâm ạ…

Sua nói, giọng thấp nhưng đanh thép.

– Anh yêu một cô gái tên Sua xinh đẹp, biết xức nước hoa và mặc đầm lụa. Nhưng anh chưa bao giờ yêu cái bóng núi sừng sững phía sau tôi. Với anh, Hầu Thào là gánh nặng, là sự lạc loài. Nhưng với tôi, đó là nơi cuống rốn tôi chôn dưới gốc sa mộc, là nơi cha tôi đang gục ngã vì không còn ngựa thồ. Nếu tôi ở lại đây để lấy cái bằng tốt nghiệp trên xương máu của người thân, thì tôi chỉ là một cái xác không hồn, một kẻ phản bội lại chính dòng máu Khau Phạ trong tim mình.

Sua dứt khoát gạt tay Lâm ra. Cô quỳ xuống bên chiếc rương gỗ cũ kỹ vẫn còn bám mùi khói bếp từ ngày đầu xuống phố. Đôi bàn tay lướt qua lớp vải chàm thô ráp. Những sợi chỉ thêu tay của mẹ, dù đã bạc màu theo năm tháng, vẫn gồ ghề và kiêu hãnh dưới đầu ngón tay cô. Sua mặc vào. Sức nặng của bộ thổ cẩm không làm cô mệt, trái lại, nó như một bộ giáp linh thiêng che chở lấy tâm hồn đang run rẩy. Cô quấn xà cạp, những vòng dây buộc chặt lấy bắp chân từng leo qua bao vách đá tai mèo. Khi chiếc khuy áo bằng bạc cuối cùng được cài lại, Sua soi mình trong gương, thấp thoáng trong đó là bóng đại ngàn.

*

Cô quẩy chiếc gùi thuốc nặng trĩu lên vai, đẩy cửa bước ra ngoài. Thành phố lúc này là một mê cung của ánh sáng đèn đường nhòe nhẹt trong màn nước. Một khung hình đối lập gắt gao hiện ra: Giữa dòng người đang hối hả, cúi đầu trốn chạy cơn mưa để trở về những căn hộ ấm áp, có một cô gái nhỏ bé mang gùi thuốc trên vai, đi ngược chiều tất cả. Những chiếc ô đen kịt của người đi bộ lướt qua cô như những bóng ma. Những ánh đèn pha từ dòng xe cộ rọi thẳng vào khuôn mặt cô, rực rỡ và tàn nhẫn.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tạt thẳng vào mặt, làm nhòe đi lớp phấn son còn sót lại, nhưng lại làm lộ ra làn da rám nắng và đôi mắt sáng quắc. Những bước chân của Sua không còn lướt đi rón rén trên giày cao gót, cô dậm mạnh đôi chân xuống mặt đường nhựa sũng nước. Tiếng đế giày chạm phố nghe vang vọng như tiếng trống đồng trong đêm hội mùa xuân. Cô đi xuyên qua những biển quảng cáo đầy màu sắc, xuyên qua những tiếng còi xe gầm rú. Bộ váy thổ cẩm sũng nước trở nên nặng trĩu và sẫm màu, nhưng mỗi bước cô đi, những họa tiết thêu hoa văn sừng trâu, hoa ban lại càng hiện rõ dưới ánh đèn đường.

Lâm đứng đó, nhìn theo cái bóng thổ cẩm dần tan vào màn mưa trắng xóa. Anh nhận ra, dù có dùng bao nhiêu nước hoa hay lụa là cũng không thể ngăn được mùi nhựa rừng và bản năng kiêu hãnh của một người con vùng cao trỗi dậy. Sua đã chọn đi về phía bóng núi, nơi có những nỗi đau nhưng cũng là nơi cô thực sự được sống.

*

Về đến Hầu Thào, cảnh tượng trước mắt khiến Sua nghẹn ngào. Bản làng xơ xác, mùi ẩm mốc và mùi nhang thầy cúng bao trùm. Tiếng trống u uẩn, nhức nhối vang lên từ những căn nhà rách nát. Trưởng bản và thầy cúng không cho Sua chạm vào người bệnh. Họ bảo cô mang “tà ma” từ phố về, bảo cái kim tiêm của cô sẽ làm máu người Mông ngừng chảy. Dân bản cầm cuốc, cầm gậy đứng vây quanh, ánh mắt đầy nghi kỵ và thù mịch.

Đúng lúc đó, Vàng xuất hiện. Hai năm không gặp, Vàng vạm vỡ và sương gió hơn. Vàng không cầm khèn, mà cầm một cây gậy gỗ lớn, chắn ngang cửa nhà Sua. Đôi mắt Vàng sáng quắc:

– Sua đi học cái chữ để cứu người, không phải để hại người! Mẹ Sua đã mất vì lũ, chẳng lẽ các người muốn cả bản này mất theo vì bệnh sao? Ai không tin Sua, cứ bước qua xác thằng Vàng này!

Trong sự bảo vệ của Vàng, Sua lao vào cứu thằng Dơ. Suốt ba ngày ba đêm, cô không chợp mắt. Cô đi từng nhà, thuyết phục bà con, tiêm thuốc khống chế dịch, hướng dẫn cách vệ sinh nguồn nước. Bàn tay cô lại hăng mùi nhựa cây, mồ hôi và nước sát trùng, nhưng cô thấy mình sống động hơn bao giờ hết. Mỗi mũi tiêm là một lần cô nối lại sợi dây gắn kết với vùng đất này hơn.

Khi cơn dịch dần bị dập tắt, thằng Dơ tỉnh lại và thều thào gọi “- Chị Sua”, dân bản nhìn cô bằng ánh mắt vừa nể sợ vừa biết ơn. Đó chính là khoảnh khắc Sua tìm thấy bản ngã cho cuộc đời mình. Cô nhận ra rằng cái bóng núi ấy không phải là sự giam cầm, mà là sự bảo bọc, là gốc rễ để một cái cây có thể vươn cao mà không bị quật ngã. Sua không quay lại phố. Cô bảo lưu kết quả để ở lại trạm xá Hầu Thào. Lâm có gửi mail cho cô một bức thư dài đầy những lời hứa hẹn và sự hối lỗi, bảo rằng anh đã xin được chỗ cho cô ở một bệnh viện lớn. Sua đọc xong và mỉm cười. Ở phố, có thể cô sẽ trở thành một y sĩ tài giỏi, có nhà cao, nhưng tâm hồn Sua sẽ mãi mãi như một cái cây bị bứng rễ, héo úa trong chậu kiểng.

*

Cô đi ra phía bìa rừng, nơi bóng núi Khau Phạ đổ dài, vững chãi dưới ánh hoàng hôn. Một tiếng khèn vút lên từ gốc cây sa mộc già. Là Vàng. Vàng đứng đó, bên cạnh con ngựa thồ năm xưa mà anh đã lặn lội xuống phố tìm mua lại bằng tất cả số tiền dành dụm từ việc đi rừng. Vàng nhìn Sua, đưa cho cô một quả sơn tra và nói:

– Sua về rồi, đỉnh Khau Phạ thấy ấm hơn nhiều đấy. Con ngựa này… nó cũng nhớ hơi Sua nên không chịu cho ai cưỡi từ ngày Sua đi.

Sua nhận lấy quả sơn tra, vị chua chát hòa cùng vị ngọt hậu lan tỏa đầu lưỡi. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, những vết chai đang dần quay trở lại, mùi khói bếp lại bám trên vạt áo, nhưng ánh mắt cô thì rạng rỡ như trăng rằm. Hoàng hôn buông xuống, bóng núi Khau Phạ đổ dài, che phủ lấy bản làng. Sua nhận ra, mình cũng chính là một phần của cái bóng ấy. Cô không còn chạy trốn mà đứng thẳng, mỉm cười tự tại. Phía sau cô, những dãy núi nối đuôi nhau trập trùng như những người khổng lồ đang cõng trên lưng mình nhọc nhằn của thế gian, đầy kiêu hãnh giữa đất trời đại ngàn.

*

Đêm xuống chậm. Trong trạm xá nhỏ dựng bằng gỗ sa mộc, ánh đèn dầu của Sua sáng lên. Người đầu tiên gõ cửa là một bà cụ đau bụng. Người thứ hai là đứa trẻ sốt cao. Người thứ ba là một người đàn ông say rượu ngã xuống khe đá, may mắn có người biết mà chở đến. Cái bóng của cô đổ dài trên vách gỗ, rồi dần dần hòa vào màn đêm mù mịt phía ngoại ô, nơi những dãy núi đang đợi sẵn. Sua không chạy trốn bóng núi nữa. Giờ đây, chính cô đã trở thành một phần của bóng núi sừng sững ấy, hiên ngang đi giữa lòng bản làng đang hồi sinh trong sương muộn.

Có những người đi rất xa chỉ để biết mình thuộc về đâu. Cô từng nghĩ mình phải thoát khỏi bóng núi để sống, nhưng giờ đây cô mới nhận ra: chính trong cái bóng ấy, cuộc đời cô mới thật sự bắt đầu. Ngọn đèn trạm xá vẫn cháy suốt đêm. Và từ đêm đó, dân bản Hầu Thào bắt đầu quen với một điều rất lạ, giữa cái bóng dài hun hút của núi Khau Phạ, luôn có một ánh đèn nhỏ không bao giờ tắt.