Vỏ trứng tròn khẽ tách
Chú gà Tây hiện ra
Mẹ vẫn hiền như thế
Chẳng phân biệt gần xa…
Trong ký ức tuổi thơ tôi ở vùng nông thôn ngày ấy, có một câu chuyện lạ lùng về tình mẫu tử mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn còn bùi ngùi. Đó là câu chuyện về một tình thương vượt qua ranh giới của giống loài, về sự gắn bó âm thầm giữa một chị gà mái ta bé nhỏ và một chú gà Tây cao lớn — một “đứa con khác giống”.
Ngày đó, mẹ tôi nuôi một bầy gà ta. Trong số ấy có một con gà mái đang bắt đầu “ấp dạo” — giai đoạn mà bản năng làm mẹ trỗi dậy, chuẩn bị bước vào kỳ ấp thật sự. Chiếc ổ của nó được đặt trong một thùng gỗ lót rơm vàng óng, kê trên cao trong góc chuồng, như một nơi trú ngụ thiêng liêng dành cho sự sống sắp chào đời.
Cùng lúc ấy, nhà tôi có một cặp gà Tây (thường gọi là gà Lôi). Khi dì Hai đến chơi, mẹ tôi đem tặng cặp gà ấy cho dì mang về. Sáng hôm sau, trong lúc ra vườn, mẹ tình cờ phát hiện trong bụi lùm sau nhà có một quả trứng to, vỏ dày khác thường. Mẹ đoán ngay đó là trứng của chị gà Tây để lại trước khi đi. Tiếc quả trứng lạ, mẹ đem đặt nó vào ổ cho chị gà mái ta đang ấp, như một sự gửi gắm vô tình nhưng đầy nhân hậu.
Rồi từng ngày lặng lẽ trôi qua. Những chiếc vỏ trứng bắt đầu khẽ mở. Từng chú gà con bé xíu, lông tơ vàng óng, chui ra, kêu chúc chích vang cả thùng gỗ. Nhưng giữa bầy con ấy, có một chú gà hoàn toàn khác biệt: thân hình to lớn hơn hẳn, bộ lông lốm đốm những màu sắc lạ mắt. Chú gà Tây non ấy nhanh chóng hòa nhập, lúc thì leo lên mình mẹ, lúc lại đứng hiên ngang giữa đám anh em, tạo nên một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa ngộ nghĩnh.
Gà mẹ không hề tỏ ra phân biệt. Suốt thời gian ấp và nuôi con, nó gần như quên cả ăn uống, chỉ nhất mực che chở cho đến khi quả trứng cuối cùng nở hết. Mẹ tôi phải mang nước và thức ăn đặt tận bên ổ để “bà mẹ vĩ đại” ấy giữ sức. Khi đàn con đã cứng cáp, gà mẹ dẫn bầy xuống đất kiếm ăn. Bản năng bảo vệ con khiến nó trở nên hung dữ lạ thường. Nó xù lông, sẵn sàng rượt đuổi bất kỳ kẻ nào dám đến gần đàn con.
Tiếng gà con kêu “tíu tít” vang khắp khu vườn như một bản nhạc nhỏ của sự sống. Gà mẹ mẫn cán đào bới đất cát; mỗi khi tìm được hạt ngô hay con sâu nhỏ, lại cất tiếng gọi con dồn dập. Ngay lập tức, cả bầy — bao gồm cả chú gà Tây to lớn — ùa tới tranh nhau mổ. Không có sự khác biệt nào giữa đứa con ruột thịt và đứa con khác giống. Mẹ tôi thương tình, ngày nào cũng bồi dưỡng thêm cho mẹ con vài nắm gạo tấm hoặc cơm nguội.
Đàn con tranh nhau ăn, trông thật vui mắt. Gà mẹ cứ phát ra tiếng “lục cục” liên hồi như thúc giục các con ăn nhanh, còn bản thân nó chỉ mổ vài hạt lấy lệ, dường như mọi phần ngon lành đều dành trọn cho đàn con thơ.
Chiều xuống, gà mẹ dẫn đàn con về chuồng. Nó chọn một góc ấm cúng, xù bộ lông và hơi mở đôi cánh ra. Theo thói quen, đàn con lần lượt chui sâu vào bụng mẹ, tận hưởng hơi ấm nồng nàn để đánh một giấc ngủ yên lành.
Có những buổi đang mải mê kiếm ăn, trời bỗng trút xuống cơn mưa rào bất chợt. Không kịp dẫn con đi trú, gà mẹ đứng khựng lại giữa mưa, dang rộng đôi cánh che chở. Đàn con vội vã chui tọt vào “mái hiên” ấm áp ấy. Chú gà Tây to lớn cũng cố thu mình lại kiếm một chỗ nấp trong bụng mẹ. Không một chú gà nào bị ướt, chỉ có gà mẹ đứng lặng yên, một mình hứng trọn cơn mưa tầm tã.
Chú gà Tây lớn nhanh như thổi, vóc dáng vượt trội hẳn so với bầy anh em gà ta. Khi đàn gà trưởng thành, những chú gà trống ta bắt đầu hăng máu đánh nhau, chẳng kể gì tình anh em.

Đến lúc đủ lông đủ cánh, chúng tách đàn đi biệt, tự lập cuộc sống riêng, như câu ca xưa: “Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.” Thế nhưng, chú gà Tây oai vệ nhất lại là đứa con hiền lành và ngoan ngoãn nhất. Chú chưa từng tham gia vào những cuộc ẩu đả.
Trong khi bầy gà ta đã tản mát đi hết, chú gà Tây vẫn quấn quýt bên mẹ nuôi không rời.
Hình ảnh hai mẹ con đi ăn cùng nhau — một lớn, một bé — khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy ấm lòng.
Vòng tuần hoàn lại tiếp diễn. Gà mẹ trở về chiếc ổ rơm cũ để ấp lứa trứng mới. Đêm đêm, khi soi đèn pin vào chuồng, cả nhà tôi đều bắt gặp một cảnh tượng xúc động: chú gà Tây to lớn không ngủ trên xà gỗ mà nằm sát bên, như thể đang canh giữ cho mẹ.
Mẹ tôi thường nói, giọng nửa đùa nửa thương:
— “Con gà này nó đeo mẹ nó quá chừng luôn!”
Gà mẹ cũng dành cho đứa con khác giống ấy một sự ưu ái lặng thầm, không hề hất hủi như cách nó từng làm với những đứa con ruột đã lớn.
Rồi một buổi sáng nọ, mẹ tôi bàng hoàng phát hiện chú gà Tây đã biến mất.
— “Con gà Tây bị ai bắt mất rồi các con ơi! Tội nghiệp quá!”
Tiếng mẹ vang lên xót xa khiến cả nhà lặng đi. Nhưng đau lòng nhất là khi chiều tối buông xuống. Từ chiếc chuồng gà vắng lặng, bỗng vang lên tiếng kêu thảng thốt của gà mẹ.
Tiếng kêu ấy không bình thường — nó đầy hoang mang và đau đớn. Có lẽ, trong bản năng mơ hồ của mình, gà mẹ đã cảm nhận được rằng đứa con trung thành, đứa con luôn nằm ngủ bên cạnh nó mỗi đêm, từ nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa.
VI THANH
Mái Hiên Tình Mẹ
Vỏ trứng tròn khẽ tách
Chú gà Tây hiện ra
Mẹ vẫn hiền như thế
Chẳng phân biệt gần xa.
Con nhanh như thổi lớn
Mẹ gầy đi từng ngày
Nhường sâu và hạt bắp
Cho con khổng lồ này.
Trời đổ mưa bất chợt
Cánh mẹ dang thật rộng
Con thu mình nhỏ bé
Dưới mái hiên ấm nồng.
Sao giờ con biến mất
Chiều tối bỗng im lìm
Tiếng mẹ kêu thảng thốt
Vỡ vụn một trái tim…

Bài viết liên quan: