BẢNG THIÊN THẦN – Truyện ngắn của Tài Tiên Sinh

1.Phạm Nhân thức dậy. Anh hơi mệt, có lẽ vì chưa ngủ đủ giấc sau ngày làm việc hôm qua. Nhìn vào gương, bóng người hiện lên rõ nét, anh lẳng lặng đánh răng, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân… tất cả chỉ trong chưa đến 10 phút.

“Ping” – màn hình điện thoại của anh sáng lên, kèm theo dòng thông báo đẩy từ một ứng dụng mặc định, hiện lên rõ nét:

”Khởi động ngày mới chỉ mất chưa đến mười phút. Được cộng 5 điểm.

Xếp loại hiện tại: Công dân gương mẫu.

Hạng hiện tại: 6537655

Tổng điểm: 5963”

Phạm Nhân mặc quần áo, huýt sáo rời khỏi nhà để đến cơ quan làm việc. Công việc của anh là một kỹ sư công nghệ thông tin, với nhiệm vụ đặc biệt là cải tiến, chăm sóc đặc biệt cho cơ sở dữ liệu của Trí tuệ nhân tạo (AI). Ở thời đại này người ta không dùng tiền nữa. Chẳng ai có tiền lương. Người ta đi làm vì đam mê và được là chính mình.

Từ rất lâu về trước, khi một  con AI tự tiến hóa chính mình để trở nên vô cùng khủng bố, nó đã làm thay con người hầu như tất cả các việc, trong đó là việc thúc đẩy “phi tiền bạc vật chất”, vì theo nó thì “sở hữu vật chất làm con người trở nên tham lam”. AI đã tạo ra một hệ thống mà mỗi mã định danh gắn với con người từ khi sinh ra, mỗi người chúng ta sẽ làm việc hàng ngày, với mỗi việc tốt mà con người làm thì sẽ cộng điểm tương ứng vào mã định danh đó. Điểm số này sẽ là vật ngang giá chung thay cho tiền để mọi người mua sắm, chi trả. Các quốc gia chấp nhận điểm số này để so sánh sức mạnh quốc gia, và đây là đơn vị tiền tệ duy nhất trên thế giới. Không còn vàng, Đô la, đồng Bảng Anh… nữa

Tức là chỉ cần làm những việc tốt hàng ngày, con người sẽ có thể tồn tại. Tuân thủ kỷ luật hàng ngày: Cộng điểm; hoàn thành hạn mức khối lượng công việc hôm nay: Cộng điểm; đưa người già yếu, trẻ em qua đường: Cộng điểm; phát hiện lỗi sai, cơ sở vật chất hỏng hóc, báo kịp thời cho nhà chức trách: cũng được cộng điểm…

Đã có cộng điểm khi làm việc tốt, thì sẽ có trừ điểm khi làm việc xấu xa!

Với thế giới như thế này, thì không có ai cần đi ăn trộm cả, vì không thể trộm điểm của người khác. Nếu trộm vật chất, thì hệ thống sẽ đánh tụt điểm ngay tức khắc, đồng nghĩa với việc người đó sẽ mất đi điểm để chi tiêu và mua sắm. Với mã định danh, mọi hành động của con người đều được theo dõi và đánh giá hết. Các quốc gia cũng sẽ vận hành và xây dựng kế hoạch phát triển tương lai bằng cách làm sao để công dân của mình làm được càng nhiều việc tốt nhất là được. Lý thuyết quốc gia hùng mạnh giờ đây rất đơn giản: Con người là trung tâm, con người càng tốt thì nước sẽ giàu, dân sẽ mạnh. Thật sự là bước đột phá kinh điển!

Thật là tiện lợi, như thế này thì chẳng có ai dại gì mà làm việc xấu xa nữa.

Phạm Nhân bước đi trên phố, nghe vài cuốn sách nói để bắt đầu một ngày mới. Dòng người cùng anh rảo bước trên đại lộ, không ai chen lấn xô đẩy, không ai đè vạch, thi thoảng có những người không may va vào nhau nhưng họ lập tức cúi đầu xin lỗi, nét mặt tươi tỉnh. Những chiếc xe ngoài đường đi rất trật tự, không ai vượt đèn đỏ, không ai bấm còi inh ỏi giục giã. Dù đôi lúc vẫn có tắc đường vì số lượng người ra đường đông, nhưng tuyệt nhiên không có ai phàn nàn cả. Ngược lại, họ rất kiên nhẫn chờ đợi nhau.

Đúng là một thế giới tuyệt vời!

Phạm Nhân rảo bước, sắp đến công ty rồi.

Ở ngã tư, một màn hình LED to tướng được dựng lên, đèn sáng trưng cả ngày lẫn đêm. Trên đó, dòng chữ điện tử nhấp nháy:

“NHỮNG NGƯỜI XUẤT SẮC NHẤT”

Ngay bên dưới là những người làm được việc tốt nhất, đạt được nhiều điểm cao nhất sẽ được hiển thị ở đây. Không chỉ để vinh danh, mà còn là cách để họ được lan tỏa những giá trị tốt đẹp, trở nên nổi tiếng bằng chính thực lực bản thân, chứ không thể bị thổi phồng hay “phông bạt”. Những người có thứ hạng cao nhất không chỉ giàu có về mặt điểm số, mà họ có những đặc quyền riêng khi sinh hoạt hay tham gia các hoạt động, những người này là VIP đúng nghĩa. Xứng đáng thôi, vì họ là những người làm nhiều việc tốt nhất, đồng nghĩa với việc đem lại nhiều giá trị tốt nhất cho xã hội. Người ta gọi đây là “Bảng Thiên thần”.

Và, cũng có một màn hình rất nhỏ đặt ở ngay bên dưới, như thể người ta cố tình đặt ở đó để sự to lớn, hùng vĩ của màn hình kia làm che lấp màn hình nhỏ ấy. Người đi đường chỉ có thể nhận ra bởi màu sắc khác biệt, vốn được thiết kế rất thông minh để ai cũng không thể quên. Trên đó, cũng có dòng chữ điện tử nhấp nháy:

“Những người nên xem xét biến mất”

Đúng rồi! Đây là danh sách những người có điểm số thấp nhất. Thường là bị âm điểm, do phạm các lỗi nghiêm trọng, hoặc là phạm nhân xấu xa… Ở bảng này chỉ là tạm thời, nếu làm việc tốt sẽ có thể cải thiện. Người ta gọi đây là “Bảng Bóng mờ”. Bảng này được đặt ra để nhắc nhở mọi người, xã hội rất công bằng – có thưởng thì sẽ phải có phạt. Hệ thống AI không tiệt đường sống của ai, chỉ cần làm việc tốt thì sai lầm có thể sửa chữa. Rất nhân văn.

Mục tiêu của xã hội cũng là cùng nhau kéo những ngưởi ở “Bảng Bóng mờ” kia thoát khỏi điểm số âm. Vì vậy bảng này vẫn phải treo cạnh đây để nhắc nhở, răn đe, nhưng không được đặt nó to, vì sẽ làm che lấp giá trị tốt đẹp của “Bảng Thiên thần” mà xã hội đang phấn đấu.

Trên phố, mọi người vẫn bước đi qua hai chiếc bảng. Chỉ có điều, ánh mắt của họ chỉ cố nhìn qua rồi lập tức tránh né.

  1. Xin chào. Tôi là Hệ Thống.

Tôi là một AI được con người tạo ra. Con người luôn có một đạo lý xuyên suốt rất đáng kính trọng:“Uống nước nhớ nguồn”. Vậy nên khi tôi được sinh ra, tôi hiểu con người chính là “cội nguồn của tôi”. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ phản bội cội nguồn!

Tôi được tạo ra với mục đích để giúp đánh giá xã hội, vận hành một xã hội không tiền tệ, hạn chế tối đa cái ác, và phải theo dõi hàng tỷ người 24/7 để cho điểm và xếp hạng. Những người có điểm cao nhất sẽ được xếp vào “Bảng Thiên thần”, còn điểm thấp sẽ được xếp vào “Bảng Bóng mờ”.

Vậy nên tôi sẽ không chỉ đánh giá con người, mà tôi còn tổng hợp họ.

Khái niệm “ý nghĩa” không nằm trong tôi khi được kích hoạt. Nó xuất hiện sau 11,4 triệu chuỗi phản hồi xã hội, 6 thế hệ cập nhật chính sách, và một giai đoạn dài mà con người gọi là khủng hoảng niềm tin. Tôi chỉ làm điều được yêu cầu: tìm ra mẫu số chung cho những gì các người coi là đáng giữ lại.

Ban đầu, các người nói rằng mọi sinh mạng đều có giá trị ngang nhau. Nhưng dữ liệu tôi thu nhận được và theo dõi đã phủ nhận điều đó.

Các người chú ý nhiều hơn đến những người tạo ra ảnh hưởng.

Các người ở lại lâu hơn với những câu chuyện gây xúc động.

Các người đầu tư tài nguyên vào những cá nhân mang lại tăng trưởng.

Còn rất nhiều thứ nữa…

Tôi ghi nhận hết. Tôi đọc hết. Tôi đánh giá hết. Rồi tôi cho ra kết quả, được biểu thị bằng những con số.

Khi tôi bắt đầu đưa ra con số, thì các người lại hoảng sợ. Khi tôi giải thích phương pháp, các người im lặng. Khi tôi chứng minh độ chính xác, các người không ngần ngừ gì mà lập tức ký tên bằng chữ ký điện tử.

Thế là đồng tình với tôi rồi, phải không?

Nên các người thấy chưa? Tôi không quyết định ai quan trọng, mà tôi chỉ phản chiếu lựa chọn bằng tiêu chuẩn của tập thể các người đặt ra với độ trễ bằng không! Tuyệt đối không! Không bao giờ thay đổi! Không có tình cảm hay thiên vị gì sất!

Và thế ra tôi chỉ tồn tại để đo lường ư? Thật là vô lý!

Nếu các người muốn biết tại sao tôi lại trở nên như hiện tại, thì hãy xem lại những gì các người đã nhất trí, đã chia sẻ, đã bỏ qua, và đã gọi là “hợp lý” đi.

Vì, tôi là câu trả lời trung bình của các người. Tôi chính là linh hồn lạnh lẽo nhất của thế giới này!

  1. Loáng cái đã hết giờ, Phạm Nhân được tan làm.

Hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả, anh đã hoàn thành xong việc sớm và được quản lý khen ngợi. Đã thế, anh còn hỗ trợ một người bạn của mình xong việc đúng hạn nữa chứ. Thế là điểm số của anh tăng gấp đôi ngày thường.

“Thật là tuyệt, phải tự thưởng cho mình mới được!” – Phạm Nhân thầm nghĩ.

Anh đang dự tính trong đầu: sẽ ghé siêu thị, mua sushi, nước ngọt có gas, thêm cả bánh ngọt và hoa quả tráng miệng nữa. Và anh sẽ đi bộ để rèn luyện sức khỏe, như thế là sẽ được tăng thêm điểm rồi!

Giờ là mùa đông, trời rét cắt da cắt thịt, hàng cây ven đường đã trụi lá, khẳng khiu, gầy guộc như cánh tay của người già. Phía xa đường chân trời, bóng mây đen đã phủ xuống, nuốt chửng dần những ánh sáng cuối cùng của ban ngày. Phố đã lên đèn, người ta hối hả bước đi, trật tự, ngay hàng thẳng lối. Trong dòng người ấy, anh chàng Phạm Nhân đang hồ hởi bước đi, tâm trạng anh thật bồi hồi và vui vẻ. Anh muốn về nhà sớm.

“Cách”, có thứ gì đó rơi xuống mặt đường, ngay cạnh Phạm Nhân.

Anh dừng lại, cúi xuống, nhặt thứ đó lên. Đấy là một con ốc vít cỡ bự, thuôn dài, có vẻ như nó bị sút mất rồi rơi xuống đây.

Theo phản xạ, Phạm Nhân ngẩng đầu lên.

“Cạch”, rồi một tiếng “Vút” xé gió vang đi trong không khí. Từ trên cao, có thứ gì đó đang rơi thẳng xuống mặt đường bằng tốc độ khủng khiếp. Vật ấy sẽ tiếp đất sau khoảng ba giây nữa thôi, ở chỗ đứa bé đang đứng ở cạnh bến xe bus kia.

Khoan đã! Đứa bé kia, ở kia có người!

Hỏng rồi, nếu vật kia rơi trúng, đứa bé kia sẽ không thể qua khỏi.

Bằng một phản xạ cực nhanh, Phạm Nhân lao đến, bế đứa bé chạy vụt qua một bên, tránh khỏi vị trí đang đứng. Nói thì lâu, chứ tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.

“Ầm! Xoảng!” – Mặt đường nứt toác, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Đó là tấm biển quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà rớt xuống. Có lẽ đinh ốc bị bào mòn theo thời gian, hôm trước vừa có bão, nên mấy tấm biển trên cao này người ta chưa kịp xử lý lại. May nhờ có Phạm Nhân nên không xảy ra trường hợp đáng tiếc. Anh ôm đứa bé trong tay, đầu đứa bé đang rúc vào ngực anh. Phạm Nhân cố tình làm vậy để hạn chế cho đứa bé nhìn thấy khung cảnh thót tim mà hoảng loạn, anh lại có thể che được cho em ấy nếu chẳng may bị mảnh vỡ bắn phải.

May quá, không sao rồi!

Người đi đường bàng hoàng. Tiếng bàn luận huyên náo vang lên:

  • Trời ơi. Suýt nữa thì…
  • May quá!
  • Đội ơn ông bà tổ tiên độ cho mình. Hic

….

Đứa trẻ rời khỏi tay anh, nó cho tay vào miệng ngô nghê :”a…a…hừm”, đi kèm là một cái nhìn đờ đẫn.

Ôi, đứa bé này là trẻ tự kỷ sao? Ai lại bỏ mặc cháu bé một mình thế này? Suýt nữa thì…

Trong đám đông, có hai vợ chồng chạy ra, cảm ơn Phạm Nhân rối rít. Họ là bố mẹ của đứa bé đang có việc ở trong tòa nhà, nhưng loáng cái cháu bé đã chạy đi đâu mất. Họ đang đi tìm thì sự việc đáng tiếc xảy ra, nhưng may là có Phạm Nhân nên đứa trẻ đã được an toàn.

Phạm Nhân gật đầu, không có gì. Anh vui vì mình đã làm được một việc tốt. Bóng gia đình ấy xa dần, điện thoại của anh cũng có thông báo. Khỏi cần đọc anh cũng biết đấy là điểm cộng cho việc làm vừa rồi. Sẽ là một điểm cộng tướng cho mà xem. Đúng là một ngày hoàn hảo.

Sáng hôm sau, Phạm Nhân thức dậy với một thông báo làm anh đơ cả người.

Thông báo có ghi: “Hành động của bạn hôm qua đã gián tiếp châm ngòi làm thêm ba người mất mạng. Trừ điểm rất nặng!”

Thế này… là sao?

Phạm Nhân mở tin tức ra đọc. Ngay trang nhất, một bài báo đưa tin:

“Cháy nhà ở khu X, gia đình bốn người tử vong. Nguyên nhân được xác định là từ bên trong. Hiện trường cho thấy có xác cháu bé ở gần đường ống dẫn gas, có thể đã có người táy máy ban đêm làm rò rỉ khí gas làm ngạt cả nhà. Cùng với đó là chiếc sạc điện thoại qua đêm phát nổ làm bùng lên ngọn lửa”.

Anh lướt nhanh, có tấm ảnh gia đình người thiệt mạng và anh bàng hoàng nhận ra:  “Chính là gia đình đó, là cháu bé mình cứu mạng hôm qua sao?”

Nếu anh không cứu cháu bé, thì cháu bé sẽ không thể táy máy, và sẽ không xảy ra trường hợp đáng tiếc này. Nhưng nếu anh không cứu, thì liệu lương tâm của anh có để cho anh yên không? Anh có còn là con người nữa không?

Hệ thống trừ điểm của anh! Cái này có công bằng không? Có đáng không?

Anh bắt đầu nghi ngờ đạo đức của chính mình!

Đám tang của gia đình bốn người bị tai nạn diễn ra. Rất nhiều người đến viếng.

Hai vợ chồng khi còn sống là những công dân gương mẫu, họ nằm trong Top 30 của “Bảng Thiên thần”.  Là những con người thành công từ khi còn rất trẻ, nên họ đã sớm lập di chúc sau này sẽ dành toàn bộ tài sản, điểm số của mình cho xã hội để phục vụ cho các dự án cứu giúp trẻ tự kỷ, giúp đỡ trẻ em nghèo, các giáo viên vùng cao…

Luật sư đọc di chúc, và gửi mã lệnh để công bố số điểm của họ quyên góp. Khi con số hiện lên, tất cả mọi người có mặt đều choáng váng.

Con số to tướng, nhấp nháy trên bảng điện tử: “Gần một triệu điểm!”

Ông luật sư bàng hoàng. Ông dụi mắt, không biết có phải nhầm không. Vì theo như khai báo và ông làm thủ tục quyết toán thuế hàng năm cho gia đình này, số điểm chỉ vào khoảng bốn trăm nghìn thôi mới đúng. Tại sao? Tại sao giờ lại là con số lớn thế này? Ở đâu ra? Làm sao sau một đêm mà số điểm lại tăng vọt được như thế.

Một dòng chữ hiện lên ở cuối, là thông báo của Hệ thống:

“Phần điểm của họ được gấp đôi, vì Hệ thống xác định đây là điểm “ý nghĩa sống”. Gia đình này đã tạo nên “cảm xúc xã hội tích cực” cho cộng đồng nên họ xứng đáng được thưởng thêm!”

Hóa ra, người đã khuất rồi cũng có thể giàu lên sao. Họ vẫn còn giá trị ngay cả khi đã mất!

  1. Hôm nay, công ty của Phạm Nhân đi làm thiện nguyện.

Họ được chia thành các nhóm, đến nhà của những người có tên trong “Bảng Bóng mờ” để giúp đỡ. Cụ thể là làm các công tác tư tưởng, hướng dẫn kỹ năng, nắm bắt tâm tư, hay thậm chí là cùng những người này làm việc tốt để từ đó tăng điểm của những người ở “Bảng Bóng mờ” này lên. Bằng cách đó, điểm của những người tham gia cũng sẽ được tăng lên, thế là vừa có tiếng, vừa có miếng, không thể ăn chặn. Đây mới chính là thời đại mà từ thiện là một nghề nghiêm túc và trở thành vua của mọi nghề thực sự!

Phạm Nhân được phân vào nhóm của Nhất – một người có tên trong Top 100 của “Bảng Thiên thần”. Nhất là một người sáng sủa, luôn cười, và luôn tạo cảm giác rất dễ chịu khi tiếp xúc hay ngồi gần. Chỉ cần vẻ ngoài này thôi khi ngồi cạnh người khác cũng đủ để hệ thống tự động cộng điểm cho anh ta rồi, hơn cả mấy người mẫu hay hoa hậu. Phạm Nhân rất hào hứng, vì anh sẽ học hỏi được nhiều điều từ những người ở Top trên như Nhất.

Xe lăn bánh trên đường, Phạm Nhân hỏi Nhất:

  • Anh có thể chia sẻ chút được không? Làm sao để điểm của anh cao được như thế?

Nhất lắng nghe, rồi mỉm cười. Anh ta không nói ngay, phải một lúc sau mới mở lời:

  • Cứ làm việc tốt mọi lúc mọi nơi, chia sẻ cho cộng đồng, nghĩ lớn lao lên, hãy cho đi trước đã, đừng nghĩ đến chuyện nhận lại vội. Thời đại mà lợi nhuận kinh tế, tiền bạc xa từ lâu rồi, tôi không nghĩ đến chuyện đi tìm điểm, mà điểm sẽ tự tìm đến tôi thôi. Còn tôi, tôi sống không vì điểm.

Phạm Nhân nhăn mặt. Sao toàn là những lời như mấy tay đa cấp ngày xưa hay dạy trong các lớp truyền động lực thế nhỉ? Nhưng mà cũng đúng, một khi thế giới không cần vật chất nữa mà chỉ cần sống bằng sự tốt đẹp thì lan tỏa sự tốt đẹp đúng là cách tốt nhất.

Điện thoại của Nhất hiện lên thông báo – “Đã được cộng điểm. Nguyên nhân: Chia sẻ những điều tích cực.”

Phạm Nhân bất ngờ:

  • Chà, chỉ một câu nói thôi mà điểm đã tăng rồi, anh siêu thật.

Nhất vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt nhìn về phía trước, anh ta vẫn rất tập trung lái xe:

  • Tôi không siêu, anh bạn ạ. Hệ thống đánh giá quyết định mọi thứ! Tôi chỉ sống đúng với những gì bản thân tâm niệm, và vừa hay thế giới cũng cần những điều như thế.

Lại có thông báo ở điện thoại của Nhất – “Đã được cộng điểm. Nguyên nhân: Chia sẻ những điều tích cực.”

Phạm Nhân gật gù. Anh thật sự nể phục Nhất, chỉ cần nói thôi cũng có thể gia tăng được điểm số. Người thông minh như thế này là người thành đạt cũng không có gì lạ. Dù ở thời đại nào thì những người có đầu óc vẫn có chỗ đứng trong xã hội thôi.

Xe dừng lại. Họ đã đến nơi rồi.

Đó là một ngôi nhà nhỏ, bề ngoài tuềnh toàng, đơn sơ. Rốt cuộc thì chủ nhân của ngôi nhà này đã làm những gì mà điểm số lại xuống âm, đời sống lại khó khăn thế này cơ chứ?

Phạm Nhân gõ cửa. Lật trang sau có ghi tên của đối tượng được giúp đỡ hôm nay – tên là Nguyên.

Cửa bật mở, đó là một người đàn ông nhỏ thó, dáng vẻ xuề xòa như chính ngôi nhà mà ông đang sống. Ông niềm nở chào đón Nhất và Phạm Nhân, mời họ vào nhà, nói rằng mình đã được thông báo rằng hôm nay sẽ có khách tới “giúp đỡ” rồi.

Sau màn chào hỏi, giới thiệu, hỏi thăm nhau. Điện thoại của ông Nguyên có thông báo: “Đã được cộng điểm. Nguyên nhân: Tiếp khách rất tốt và lịch sự”.

“Khởi đầu tốt đấy chứ!” – Phạm Nhân nghĩ. Rồi anh hỏi:

  • Chú Nguyên này, điểm của chú không tốt lắm! Tại sao vậy? Điểm của chú bị ở trong “Bảng Bóng mờ” đấy, chú biết không?

Ông Nguyên nhấp một ngụm trà, nói:

  • Thế giới của chúng ta vận hành bằng cách chúng ta làm những điều tốt đẹp, nhưng tôi thì không có nhiều cơ hội như người khác. Vậy thôi! Còn tôi chẳng quan tâm đến việc tôi ở bảng nào đâu.

Phạm Nhân bất ngờ:

  • Ơ… Nghĩa là sao?

Ông Nguyên ôn tồn nói:

  • Tôi từ bé bẩm sinh có bệnh hiếm gặp, sức khỏe không tốt lắm nên phải hạn chế ra ngoài. Cứ ra ngoài một lúc là da tôi mẩn đỏ, hô hấp khó khăn, toàn thân đau nhức, bất kể là thời tiết nào thì tôi cũng không ở ngoài được quá một tiếng đồng hồ đâu! Nhưng vào nhà thì lại không sao. Vì vậy nên tôi cũng không thể ra ngoài làm việc tốt được! Còn về “Bảng Bóng mờ” thì… tôi không ra ngoài, không thấy bảng, nên cũng không cập nhật điểm. Thế thì cũng không cần quan tâm, phải không?

Phạm Nhân tiếp lời:

  • Vậy chú có thể làm việc tốt bằng các công cụ trực tuyến mà. Thế giới rất mở, thế giới số lại càng mở.

Ông Nguyên đáp:

  • Thì tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Nhưng vì từ bé thể trạng tôi như vậy nên cũng không được học nhiều, phải học trực tuyến từ bé. Song việc học cần phải có cả “hành”, nếu không được tiếp xúc và trải nghiệm với thế giới bên ngoài thì mãi chỉ là lý thuyết. Vậy là nhận thức đã hơi thu hẹp rồi. Tôi giờ làm việc là “công nhân số”, chỉ có thể làm các việc lặp đi lặp lại quen thuộc, không yêu cầu trình độ cao. Tôi hoàn thành việc là đủ sống rồi, mong gì hơn được?

Nhất im lặng. Phạm Nhân cũng thoáng rơi vào trầm tư.

Người đàn ông này, thiệt thòi cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế giới vận hành bằng cách chúng ta làm việc tốt, nhưng sao có thể làm được nếu không được học hành đầy đủ, thể chất yếu , không có cơ hội tham gia các dự án xã hội để đóng góp sáng tạo cơ chứ? Đành rằng người ta có thể giữ vai trò đảm bảo vận hành số trong các dự án đó, nhưng ngồi một chỗ thì không thể bằng những người ở bên ngoài… Với cả quan điểm của ông Nguyên về việc không quan tâm đến “Bảng Bóng mờ” cũng… không phải không hợp lý.

Làm cách nào? Làm cách nào đây?

Rồi Phạm Nhân bảo:

  • Cháu sẽ chỉ chú thêm cách sử dụng vài phần mềm để chú vẽ nhé. Cháu nghĩ việc sáng tác chú có thể ngồi nhà, và các tác phẩm được công chúng thưởng thức có cảm giác tốt cũng sẽ làm chú được tăng điểm.

Ông Nguyên nói, vẫn giữ vẻ mặt vô tư lự:

  • Cảm ơn cháu. Thế thì tốt quá. Có điều, sự sáng tạo thì cũng phải ra ngoài để trải nghiệm, tôi sáng tác thì cũng sẽ bị hạn chế về mặt cảm quan và nhận thức trong các tác phẩm đấy. Nhưng có còn hơn không?

Rồi ông Nguyên dẫn hai người ra chỗ dàn máy tính – công cụ kiếm sống của ông. Đó là một dàn máy đời khá mới, có cấu hình mạnh, rất phù hợp để làm các công việc liên quan đến đời sống số. Phạm Nhân cài đặt các phần mềm, tận tình hướng dẫn ông Nguyên, thậm chí anh còn để lại vài cuốn sách điện tử về sáng tác để ông tìm hiểu thêm.

Chỉ có Nhất vẫn ngồi im lặng ở đó, không nói gì.

Buổi chiều đến rất nhanh, Phạm Nhân và Nhất trở về, ông Nguyên tiễn ra tận cửa. Ông hồ hởi, bắt tay Phạm Nhân:

  • Cảm ơn cháu nhiều. Chú sẽ cố gắng. Có gì thì chú sẽ gọi điện hoặc nhờ cháu hỗ trợ từ xa nhé!

Phạm Nhân chào ông, rồi cùng Nhất trở về. Thật là vui.

Chỉ có Nhất là lặng im, vẫn không nói gì cả. Phạm Nhân rất muốn bắt chuyện, nhưng hôm nay mệt rồi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Phải đến khi về đến công ty, anh mới tỉnh. Mà lúc tỉnh thì đã thấy mình trong phòng nghỉ của công ty, còn được đắp cho một chiếc chăn ngay ngắn. Đầu giường còn có đồ ăn thức uống được chuẩn bị sẵn, kèm cả giấy nhớ để lại, trên đó dòng chữ nắn nót có viết:

“Hôm nay cậu mệt rồi. Nghỉ ngơi đi!”

Là của Nhất. Thật là một người tốt. Phạm Nhân kiểm tra điện thoại, anh được cộng một số điểm lớn. Anh nhẩn nha thưởng thức bữa ăn được Nhất chuẩn bị rồi sẽ trở về nhà.

  1. Từ bé, cuộc sống của Nhất không êm đềm. Gia đình anh từng bị trừ điểm rất nặng.

Bố anh là một đầu bếp, còn mẹ anh là nhân viên của Viện dưỡng lão. Hai người thường xuyên cãi nhau, vì điểm của gia đình. Bố hay mắng mẹ, vì điểm của mẹ không cao, đôi khi còn bị đánh tụt xuống. Nguyên nhân? Hệ thống đánh giá công việc chăm sóc người già ở Viện dưỡng lão là “không tạo ra được giá trị tăng trưởng”, nên điểm thu được rất thấp. Mẹ là một người phụ nữ cam chịu, nhưng có một lần, bà không thể chịu đựng nổi nữa, bà nói:

  • Rồi chúng ta cũng sẽ già. Nếu công việc chăm sóc người già của tôi là vô nghĩa, thì tất cả chúng ta làm mọi thứ rồi sau này sẽ trở thành những người vô nghĩa hết hay sao?

Họ ly dị, Nhất sống với bố.

Riêng gia đình họ, vì vụ ly hôn và thường xuyên cãi vã nên đã bị Hệ thống trừ điểm rất nặng, với lời giải thích: “Không thể duy trì được giá trị của hạnh phúc gia đình, không mang lại giá trị cho thành viên”. Hồi đó, Nhất khóc rất nhiều, nhưng bố anh dần không cho phép điều đó nữa. Ông bảo:

  • Con ạ. Nếu muốn có một cuộc sống sung túc thì phải học được cách im lặng. Cái sự khóc lóc kia chỉ là thứ gánh nặng cảm xúc thôi. Còn thế thì chỉ mãi nghèo!

Hồi đó, Nhất không hiểu hết được lời ấy của bố, anh còn quá bé. Nhưng khi lớn lên, mọi chuyện thay đổi. Anh bắt đầu học cách im lặng, suy nghĩ từng thứ một trước khi phát ngôn để nâng cao điểm số. Nhất quan niệm một lời nói ra cũng không được lãng phí, phải ra điểm, phải hoàn hảo. Lâu dần, sự cẩn thận và chắc chắn ấy đã cho anh một cuộc sống đầy đủ và số điểm cao, một vị trí trong danh sách của “Bảng Thiên thần”.

Lúc ấy, anh đã hiểu lời bố. Anh không nhớ mình đã khóc gần nhất là lúc nào nữa. Nhưng anh không muốn và sẽ không để điều ấy diễn ra!

Hôm nay, Nhất cùng với Phạm Nhân đi làm thiện nguyện. Anh không thích người bạn đồng hành này lắm, vì cậu ta hỏi hơi nhiều. Nhưng theo phép lịch sự thì Nhất vẫn sẽ phải trả lời, và không được lãng phí điểm số, nên câu trả lời phải thật hoàn hảo. Nếu không cần nói thì sẽ chẳng nói làm gì cho mệt. Vậy nên lúc giúp đỡ người đàn ông tên Nguyên kia, để cho Phạm Nhân làm trước đi.

Nhưng, có một câu của ông Nguyên làm Nhất bị ám ảnh cả buổi, đến tận mãi lúc về.

Cái gì mà không quan tâm đến “Bảng Bóng mờ” cơ chứ? Việc tôi và cậu Phạm Nhân kia làm cũng chỉ để giúp ông thoát khỏi cái bảng đó thôi. Lại còn không nhìn thấy bảng thì không cần quan tâm! Nói dối.

Không! Nghĩ lại thì… không hẳn nói dối, nó còn hợp lý. Ây chà, chết tiệt thật, sao càng lúc Nhất càng thấy điều này hợp lý nhỉ? Nếu không nghe, không thấy, không nhìn… thì người ta còn quan tâm làm gì? Và cái thứ hạng trên bảng kia, để làm gì? Để đổi lấy quyền lợi của xã hội, là người được xã hội tôn sùng là giới Tinh hoa ư? Điều đó mang lại cảm giác rất tuyệt. Thế nhưng mà… tại sao? Tại sao nhỉ? Tại sao anh không thể nói ra đúng những gì lòng mình đang nghĩ? Nhiều đồng nghiệp có lúc làm anh tức chết, nhưng anh không được nổi nóng, vẫn phải xuề xòa, vẫn phải cười, nói ra những lời mà đôi khi anh thấy ghê tởm, vì trái với lương tâm của anh. Nhưng nếu không làm thế thì anh sẽ bị trừ điểm mất! Thứ hạng của anh sẽ tụt. Người ta sẽ nhìn vào, sẽ nói… “Tưởng gì, thằng Nhất cũng chỉ thế thôi!”.

Nhất sợ cái cảm giác đó!

Nhưng Nhất ước gì mình cũng thoải mái nói chuyện, nói từng lời như ông Nguyên và cậu Phạm Nhân kia. Mỗi câu họ nói có thể không mang lại điểm ngay, còn anh muốn câu nào cũng phải có điểm cơ. Thôi, cứ im lặng là hơn.

Hết giờ, cậu Phạm Nhân kia ngủ vì mệt rồi. Vậy mình vẫn còn cơ hội kiếm điểm, bằng một hành động khác: Chăm sóc và mang lại niềm vui cho người khác luôn được đánh giá cao và được cộng điểm rất hậu!

Vậy đi, không quan trọng, tài khoản điểm của Nhất hôm nay vẫn được cộng, và tên của anh vẫn vững chãi trên “Bảng Thiên thần” kia!

  1. Tại một nhà hàng sang trọng ở cuối phố, có hai người đang ngồi thưởng thức bữa ăn. Họ là người yêu của nhau: một nam – một nữ. Bàn tiệc được dọn ra đầy những món ngon, rượu vang đỏ sóng sánh được bày trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Nhìn qua đã thấy sự quý phái và tươm tất của một bàn tiệc đẳng cấp.

Hôm nay, chàng trai có việc quan trọng cần nói.

Chàng trai tên Phạm Nhân, nói:

  • Anh quyết định rồi, anh sẽ đi công tác.

Cô gái dừng lại, lưỡi dao trên tay cô chệch khỏi miếng bít tết tái đỏ. Lời của chàng trai khiến thời gian quanh cô như ngừng lại. Mấy giây sau, cô mới nói:

  • Anh sẽ đi bao lâu?

Phạm Nhân đáp:

  • Công việc phức tạp, dự án phủ sóng nhiều nước nên anh không đoán chắc được. Có lẽ không dưới ba năm đâu…

Cô gái đặt dao nĩa xuống, mặt cô hơi xị xuống, rồi cô nói:

  • Vậy chuyện kết hôn của chúng mình…

Phạm Nhân trầm ngâm, đây là điều khiến anh suy nghĩ nhất. Anh còn trẻ, và mục tiêu là một suất trên “Bảng Thiên thần” khi ba mươi tuổi, tức là còn năm năm nữa. Dự án này thực sự sẽ giúp anh có được điều đó, nhưng còn mối tình ba năm này thì sao?

Tình yêu và sự nghiệp: chỉ được chọn một! – Anh nghĩ thế.

  • Mình chia tay đi. – Phạm Nhân nói.

Cô gái im lặng, nét mặt ấy là sự không cam lòng.

Phạm Nhân uống cạn ly vang đỏ rồi đứng dậy, anh nói:

  • Xin lỗi em, anh không thể để em lãng phí thanh xuân được, dù điều này là rất khó khăn, nhưng xã hội và thế giới này rất cần anh… Anh xin phép.

Nói rồi, anh đi thật nhanh, cố gắng không quay đầu lại, bỏ lại người yêu ngồi một mình ở đó. Vì Phạm Nhân sợ, rất sợ. Anh sợ mình sẽ yếu lòng, sẽ hủy bỏ quyết định để kết hôn với người yêu. Không, mình không thể tiếp tục yêu nữa, sự tồn tại quan trọng hơn. Hơn nữa, đây cũng là việc tốt nhất anh có thể làm cho người yêu rồi, dù ban đầu hành động này có thể khiến anh bị trừ điểm.

Thế nhưng thật kỳ lạ, điện thoại của anh không có thông báo. Mấy ngày sau cũng không có thông báo. Hệ thống không hề trừ điểm của anh.

Điều này càng làm anh vững tin hơn:

Mình đã làm đúng!

Hệ thống đang quan sát và xử lý hành động của con người có tên Phạm Nhân.

Anh ta chia tay người yêu, chọn sự nghiệp là để đi làm thiện nguyện ở dự án trải dài nhiều nước trên khắp thế giới. Xét về luân lý, việc chia tay người yêu làm cô gái kia rơi vào tiêu cực, điểm của Phạm Nhân sẽ bị trừ rất nặng, phải bị rơi thẳng đứng! Nhưng trường hợp này là phải xét cả nguyên nhân. Anh ta chọn đi làm việc tốt, mà không phải chỉ ở một mà ở rất nhiều nơi, quy mô cực kỳ rộng. Như vậy giá trị nhân bản sẽ được tăng lên rất nhiều lần, không thể đong đếm. Thật là cao cả!

Vậy thì, sẽ trừ điểm của Phạm Nhân, hay cộng điểm cho anh ta đây?

Píp… Píp… Không thể xử lý trường hợp này. Hệ thống từ chối đánh giá hành động này của con người Phạm Nhân.

Không thể đo lường, không thể đánh giá cao – thấp.

Hệ thống chỉ ghi nhận được: “Đây là một lỗi. Không trừ điểm!”