“Leng keng” ,tiếng lon nước bị vứt xuống đường rơi vào một con hẻm nhỏ. Một bạn nhỏ bước vào con hẻm ấy. Ôi chao! Con hẻm này sao lại bị đối xử như thế nhỉ? Thật là lắm rác – Bạn nhỏ đầy ngạc nhiên.
Bạn nhỏ: Mình nghĩ mình cần giúp nó một chút!
Cậu bé ấy bắt đầu dọn từ những cái nhỏ nhất. Vừa dọn dẹp, cậu vừa thắc mắc:
-Những cái lon, chai nhựa này bán cũng được mớ tiền, ngoài ra còn có thể tái chế những đồ thật xinh, vậy mà người ta lại vứt vào đây, vậy mà còn vứt không đúng chỗ, ô nhiễm biết bao! Liệu người ta có biết không, những túi nilon này tốn cả năm trăm năm mới có thể phân hủy, còn gây ô nhiễm không khí. Liệu người ta có biết không, hành vi của họ sẽ khiến Trái Đất bị tổn thương, và rồi người hứng chịu là toàn bộ sinh vật trên Trái Đất bao gồm con người. Liệu…
“Hic… hic…”, tiếng khóc không rõ là từ đâu phát ra,giật mình bạn nhỏ thốt lên: Ai đấy..? Là người ra đây gặp tôi cùng giúp con hẻm này, là chó,là mèo thì đi đi để anh dọn dẹp. “Hì…hì…” cùng một giọng ấy tiếng cười khúc khích lại vang khắp cả con hẻm.
-Nhưng nếu tôi chỉ là một vật vô tri, vô giác không thể giúp chính mình thì sao?
– Vô tri, vô giác sao?
– Đúng!
– Không thể giúp chính mình sao ?
– Hic… hic… Đúng!
– Vậy hãy để tôi giúp bạn.
– Chẳng phải cậu đang giúp tôi đây sao, chẳng phải cậu đang dọn dẹp tôi đây sao ?
Bạn nhỏ như hiểu ra được gì – cậu là con hẻm này sao?
– Cậu thật thông minh, tôi chính là con hẻm bẩn thỉu này đây! Hic… hic…
Cậu bé vội đáp lại:Không, cậu rất sạch sẽ chỉ là có những người thiếu ý thức hoặc chưa ý thức được khiến cậu trở nên như vậy thôi.
Con hẻm: nhưng tôi chẳng thể làm gì, dẫu biết rằng việc họ làm sẽ gây ô nhiễm môi trường. Trước đây tôi rất sạch sẽ, những em nhỏ hay tập trung ở đây những buổi chiều để đá bóng. Khi ấy thật yêu làm sao, tiếng rộn ràng của trẻ nhỏ, cả tiếng những người dân lao động mệt mỏi ngồi nói chuyện. Thế nhưng, bây giờ, chẳng em nhỏ người dân thậm chí là con chim nào dám lại chỗ tôi để đá bóng, trò chuyện.
Con hẻm dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói: Liệu có phải là do tôi không có tiếng nói không? Vì vậy mà mọi người vứt rác vào tôi sao?
Bạn nhỏ: không đâu, không phải là vì cậu không có tiếng nói đâu.
Con hẻm lại một lần nữa lên tiếng:vậy thì do đâu chứ, chẳng lẽ là do tôi đáng bị vậy ?
Bạn nhỏ: Là do những người với suy nghĩ lệch lạc là mình vứt một chút không sao đâu, chính vì có nhiều người như thế cộng dồn một chút thành nhiều chút ấy thôi.
Con hẻm : Thật sự là không phải do tôi sao?
Bạn nhỏ: Đúng vậy, có phải cậu thường xuyên nhận được những túi nilon đựng bánh mì, chai nước vào buổi sáng không? Có phải cậu thường xuyên nhận được những hộp xốp đựng xôi, bánh bao không?
Con hẻm: Đúng vậy.
Bạn nhỏ: Đó có phải do cậu không?
Con hẻm: Không phải do tôi.
Bạn nhỏ vui vẻ mà mỉm cười. Hẻm nhỏ lại lên tiếng: Nhưng tại sao họ lại làm vậy, họ có nghĩ đến hậu quả không?
Bạn nhỏ: Chính tôi cũng đang không hiểu lý do vì sao cả, cậu có biết không?
Hẻm nhỏ bắt đầu nói: Theo tôi nguyên nhân ắt là do sự thiếu ý thức cá nhân và tâm lý ích kỷ của một bộ phận con người. Nhiều người vẫn giữ lối suy nghĩ cũ: “nhà mình sạch là được, bẩn thì bẩn nơi công cộng”, xem tôi là nơi tiện lợi để vứt bỏ rác thải thay vì chịu khó mang đến điểm thu gom đúng quy định. Có lẽ họ cho rằng hành động vứt một túi rác là nhỏ bé, không ảnh hưởng gì, nhưng khi hàng chục, hàng trăm người cùng có suy nghĩ như vậy, tôi, một con hẻm vốn chật hẹp sẽ nhanh chóng trở thành điểm tập kết rác thải.

Bạn nhỏ: Ngoài ra theo tôi những hạn chế về cơ sở hạ tầng thu gom rác thải cũng là nguyên nhân.
Hẻm nhỏ: Đúng vậy, đặc biệt người dân chưa nhận thức được hậu quả và tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bạn nhỏ: Vậy hậu quả của nó to lớn đến mức nào?
Con hẻm: Hậu quả của việc xả rác bừa không chỉ giới hạn ở việc làm mất mỹ quan các khu phố, nơi chúng ta sinh sống, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Rác thải tích tụ làm tắc cống gây không thể thoát nước, gây ngập lụt mỗi khi có mưa lớn, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi, ruồi phát triển, lan truyền các dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết. Mùi hôi từ rác bốc lên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân sống xung quanh, gây ra các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Không chỉ vậy, những hành vi xấu này còn làm xấu ý thức cộng đồng, tạo ra một vòng quay: khi có người vứt rác đầu tiên, nhiều người khác sẽ theo sau, biến tôi, con hẻm vốn là nơi kết nối cư dân thành điểm nhạy cảm về môi trường và an sinh xã hội. Về lâu dài, tình trạng này khiến làm suy thoái môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.
Bạn nhỏ: Thật sự hậu quả mà nó gây ra là vô cùng to lớn, vậy nên tôi nghĩ chúng ta cần có giải pháp gì đó.
Hẻm nhỏ: Nhưng làm sao có thể khi tôi chỉ là thứ vô tri, vô giác, còn cậu chỉ là một cậu bé nhỏ?
“Lọat xoạt”, này bạn nhỏ, cháu đang làm gì ở đây thế?
Bạn nhỏ:Là bác tổ trưởng dân phố. Tôi có cách rồi hẻm nhỏ ơi!
Nói rồi bạn nhỏ quay sang nói với bác tổ trưởng:
-Thưa bác, bác thấy hiện tại con hẻm này như thế nào ạ?
-Hiện tại nó không sạch sẽ, và thật bẩn thỉu.
-Bác sống ở đây đã lâu vậy bác biết trước kia nó như thế nào chứ ạ?
Bác tổ trưởng đáp lại: Đúng vậy, trước kia con hẻm này rất sạch sẽ, trồng dọc hai bên những cây trầu và rất nhiều cây khác nhau. Buổi chiều, bà con ngồi trò chuyện, còn mấy đứa trẻ chơi hết trò này đến trò khác, không khí tràn đầy niềm vui .
Bạn nhỏ: Hiện tại và trước kia khác hẳn bác nhỉ?
Bác tổ trưởng : Ý của cháu là muốn bác yêu cầu mọi người cùng dọn dẹp con hẻm này đúng không?
Bạn nhỏ: Sao bác biết ạ?
Bác tổ trưởng: Nhưng không phải ai cũng tích cực hưởng ứng. Ngược lại còn liên tục xả rác.
Hẻm nhỏ: Đúng vậy không ít lần bác ấy đã tuyên truyền và…
Bác tổ trưởng:Ai đang nói đấy?
Con hẻm: Là cháu, con hẻm nhỏ bẩn thỉu đây.
Bạn nhỏ: Cháu nghĩ mọi người chưa hưởng ứng chắc là do tuyên truyền chưa có sức thuyết phục!
Bác tổ trưởng: Có lẽ là vậy nhưng tại sao con hẻm này lại có thể nói chuyện?
Con hẻm nhỏ: Sự thật cháu vẫn luôn nói chỉ là không ai chịu lắng nghe thôi.
Bác tổ trưởng: Vậy chúng ta có thể tuyên truyền như thế nào?
Bạn nhỏ: Thưa bác chúng ta có thể tuyên truyền bằng cách nhắc nhở mọi người không xả rác, treo khẩu hiệu, phát loa. Đồng thời, tổ chức dọn dẹp định kỳ, đặc biệt nói về hậu quả để mọi người có nhận thức rõ hơn.
Bác tổ trưởng: Vậy ngày mai bác sẽ bắt đầu tuyên truyền.
Vài hôm sau, tại con hẻm ấy:
Hẻm nhỏ: Tôi cảm ơn cậu, nhờ cậu mọi người đã không vứt rác bừa bãi vào tôi nữa.
Bạn nhỏ: Không, cậu hãy cảm ơn bác tổ trưởng nhờ bác ấy cậu mới được sạch sẽ như vậy.
Hẻm nhỏ: Nếu không nhờ cậu có lẽ bác tổ trưởng vẫn chưa chọn được cách tuyên truyền tốt nhất.
Bạn nhỏ: Tôi không nghĩ vậy, vì mọi thứ đều là dành cho tương lai của chúng ta, và sự phát triển của đất nước. Vì vậy chúng ta phải ngừng ngay hành động nhỏ mà gây hại là xả rác bừa bãi.

Bài viết liên quan: