Trăng thì nằm đó – Truyện ngắn của Phan Nhật Thiện

 1

Nàng nằm quay lưng về phía anh, sát vách tường, như muốn nhường hẳn chiếc giường chung của hai người. Lại một đêm nàng cảm nhận nỗ lực của anh khi dịch chuyển khối cơ thể về phía nàng, dùng tay xoa tấm lưng thon dài và lòng bàn chân anh khều khều chân nàng như tín hiệu quen thuộc. Nàng khép chặt hai chân, dáng nằm chữ C, nàng cố tự vệ như đứa trẻ trong cơn mộng mị. Bàn tay anh lần mò, nhưng thay vì cảm xúc, thứ hiện lên với nàng lúc này là bầy kiến đang bò. Rất nhiều kiến bò làm nàng khó chịu. Nàng bật dậy, nhìn anh, khuôn mặt đẫm lệ.

“Em chỉ thấy kiến. Lẽ ra, chết tiệt, có một con đường để đi. Anh không nên lôi em vào chuyện này!” nàng nói.

“ Em làm ơn, thôi đi!” anh nói, khuôn mặt thừ ra, mệt mỏi.

Hơn tuần nay anh và nàng chỉ nói đi nói lại một đề tài và điều này bào mòn sức lực cả hai. Giờ anh hiểu sức mạnh lời chất vấn, khi lương tâm quy đổi thành ngôn từ thì nặng như búa bổ. Mà ngay cả khi nàng không nói, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh nhoài người lấy gói thuốc trong hộc bàn, châm lửa. Luôn có con đường dành cho anh trong cái đêm trăng ấy.

“Thôi thì anh không bằng con chuột! Vừa lòng em chưa?” Anh nói.

“Nhưng anh đâu phải chuột, anh là người duy nhất em yêu trên quả đất thừa mứa sự lạnh lẽo này!”

Nàng nói không sai, nàng cũng là người duy nhất anh yêu trên trái đất rộng mênh mông này.

“Anh không bằng những con chuột dính đuôi vào nhau!” Lần này, anh tự nói với chính mình, mắt nhìn khoảng tối nơi góc tường. “Ít ra, khi những con chuột dính đuôi vào nhau, chúng còn vẫy vùng chiến đấu cho sự sống bản thân và đồng loại, cho đến khi đói khát, chết khô. Cái hiện tượng “vua chuột” ấy, em nhớ chứ nhỉ? Còn anh lại đông cứng cái phần người khi nhìn thấy cô ấy! Dĩ nhiên, tâm trí anh hoạt động bằng nỗi hãi sợ, yếu đuối và thành ra cơ sự này!

Nàng tròn mắt ngạc nhiên khi nghe anh nhắc đến “vua chuột”, và bởi nàng tin vào điềm gở, cảm giác bất an trong nàng dần lớn lên. Chính anh từng kể nàng nghe. Vua chuột là truyền thuyết cổ xưa của nhân loại, mập mờ giữa hư cấu và hiện thực. Đó là hiện tượng một nhóm các con chuột có đuôi thắt chặt vào nhau. Nút thắt này chặt đến mức không con chuột nào trong nhóm có thể thoát ra. Bọn chuột dính đuôi chỉ có thể cùng nhau di chuyển chậm chạp, loay hoay xoay trở. Hồi mới nghe anh kể, nàng nghĩ là chuyện hư cấu, song thực tế chứng minh hiện tượng này hoàn toàn có thật, xuất hiện lần đầu vào năm 1564, bao gồm 25 con chuột nâu thắt chặt đuôi vào nhau. Và theo sử sách ghi nhận, chúng còn xuất hiện ở nhiều nơi khác nữa. Có cả mẫu vật, là xác ướp những con chuột thắt đuôi được trưng bày ở nhiều bảo tàng trên thế giới. Điều đó chứng minh chúng tồn tại trong tự nhiên và hình thành khi có quá nhiều chuột sinh sống trong một khu vực chật chội, dễ lây lan và phát tán mầm bệnh.

 

“Dù sao thì, mặc kệ mấy con chuột dính đuôi trong đầu anh lúc này! Mặc kệ cái tâm trí đông cứng và hãi sợ của anh! Điều em cần là thời gian để quên hình ảnh cô ấy. Đêm hôm ấy trăng rất sáng, anh à!”.

Giờ đây, anh nghĩ đến căn bệnh liên quan đến loài chuột.

Anh rời căn phòng, anh không thể chịu đựng thêm.

 

2

 

Anh thường rủ nàng men theo con đường quen, tiến về phía bãi đất để tập thể dục và hàn huyên tâm tình. Bãi đất như công viên của cả xóm. Chuyện ấy diễn ra thường xuyên, hồi anh và nàng mới quen nhau.

Anh và nàng, sau mấy trò vận động chán chê thường ngồi nghỉ mệt bên mô đất nhô cao, nơi tự phát mọc lên loài cỏ xạ hương. Thoang thoảng mùi hương chanh và vị mặn của loài cỏ ưa ánh nắng mặt trời này thu hút nàng. Nàng rất thích việc thu thập từng vốc hoa màu tím nhạt, tích trữ cho riêng nàng hoa của loài cỏ dại. Có khi, sở thích trộn lẫn trò nghịch ngợm, nàng chèn vào lòng bàn tay những cánh hoa, rồi hà hơi thổi mạnh cho hoa theo gió bay đi.

Những chiều quẩn quanh trên bãi đất công viên, bọn anh phát hiện gã điên mắc cái chứng ngước nhìn bầu trời. Gã điên, huyên thuyên nói chuyện một mình, sống tách biệt trong mê cung khùng điên của gã. Nơi đó, anh hình dung tâm trí gã như những cung đường cong queo, kết nối ngoằn ngoèo với vạn vật theo một trật tự không giống người bình thường. Gã gầy gò, đầu to trọc lốc, chiếc cần cổ dài, thân hình cao lêu đêu thu hút mọi ánh nhìn và luôn bí ẩn trong mắt người dân xóm anh.

Gã điên từng là niềm hy vọng lớn lao của gia đình, một môn đồ xuất sắc nơi trường lớp, một tấm gương để các bà mẹ so sánh mấy đứa con học hành biếng nhác trong xóm. Thế nên, trước khi phát điên, bọn trẻ xóm anh từng xem gã là cái gai trong mắt, giờ quay ngoắt thái độ bằng một tình cảm thương hại có khoảng cách. Ai mà biết vì sao gã điên? Căn bệnh ít nhiều làm liên tưởng đến thiên tài hoặc đại loại vậy, người khác tha hồ thêu dệt. Có người nói bởi gã bị gò bó quá mức vào kỳ vọng gia đình mà đánh mất tuổi thơ, bây giờ quyết tâm điên để trốn tránh ước mơ người khác; có người nói bởi di truyền, thần kính yếu… Tóm lại, không lý do nào đủ thuyết phục ngoài sự thật là gã bị điên. Người trong xóm chọn cách gần gũi gã bằng cách đặt mấy câu hỏi vô nghĩa lý, chọc ghẹo có chủ ý, hòng tìm cớ thách đố tâm trí gã. Dần dà, gã ít xuất hiện trước đám đông và lẩn lút trong hố sâu thăm thẳm của chính gã.

Dĩ nhiên, gã gây tò mò và cuốn hút anh. Lựa lúc vắng người, anh đến ngồi cạnh gã điên. Nhìn nhìn, gã điên cười thiện chí bằng đôi mắt mơ màng có vách ngăn giúp anh hiểu không gì thuộc về con người có thể chạm đến và khuấy lên mối bận tâm trong gã. Chắc gã quen với việc tàng hình trong mắt mọi người và mọi người vì vậy, trong mắt gã. Sau ánh nhìn về phía anh – mất hút vào thăm thẳm buổi chiều mùa hạ – gã tiếp tục mối bận tâm ngước nhìn bầu trời.

Anh im lặng và bởi không biết mở lời thế nào, anh nhìn theo gã rồi chốc sau, có thêm nàng đến nhập cuộc khám phá cái bí mật của bầu trời. Cả ba đứa ngồi, trổ ngược hai tay về phía sau để cơ thể biến hình thành chiếc võng cong cong, mắt thao thiết kiếm tìm. Mà tìm gì? Trừ gã điên, có lẽ anh và nàng chỉ nhìn thấy vòm trời đa sắc, cao vời vợi. Mây từng cụm, như đàn cừu nhởn nhơ di chuyển dọc ngang bầu trời.

Anh có cảm giác bất tiện từ lúc nàng nhập cuộc. Không gian yên ắng như bị xé vụn. “Hai người nhìn gì đấy? Trên bầu trời đấy mà!”. Anh và gã điên bỏ mặc nàng với câu hỏi hóc búa. Anh biết trả lời nàng thế nào bởi chính anh chỉ là đứa bắt chước. Anh sao chép, nhìn theo hướng nhìn của gã điên và im lặng chờ gã tiết lộ một điều gì đó.

“Hai người nhìn gì vậy? Kể em nghe với!”

Đến nước này, có thể trong mắt gã điên bầu trời không còn là của riêng nữa. Gã, như kẻ không chấp nhận chia phần từ hư không, bắt đầu tỏ thái độ với vị khách rắc rối bằng câu trả lời rành rọt: “Nhìn trăng! Trăng trên bầu trời! Bộ cô không thấy hay sao mà hỏi?”

Không đếm xỉa khuôn mặt chưng hửng của nàng, anh rụt tay xếp người ngồi ngay ngắn và quay mặt nhìn gã điên. Câu trả lời là cách tiết lộ bí mật gã theo đuổi từ lúc ngồi một mình nhìn bầu trời? Nhìn Trăng? Trăng mọc giữa ban ngày? Nhưng anh nhìn mà nào có thấy trăng đâu! Đôi mắt gã điên nhắm nghiền. Gã nhìn bầu trời bằng đôi mắt khép chặt. Chiếc cần cổ vươn cao hết sức, về phía bầu trời, hai tay gã vẫn trong tư thế trổ ngược ra sau. Gã để nguồn ánh sáng trắng với vô số nhiệt quang bao phủ khuôn mặt, và rồi dõng dạc tuyên bố: “Nhìn trăng!”

Mặt trời chói chang, một vòng tròn đỏ ối và còn lâu mới ngả bóng vào hoàng hôn, còn lâu mới lặn mất dạng về phía cuối chân trời. Có thể nói, lúc này, ánh sáng đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Anh nhìn lần nữa bầu trời, không hề thấy trăng vào lúc trời sáng bạch thế này! Nhưng gã điên nhắm mắt và nói nhìn thấy trăng, khuôn miệng gã tiếp tục máy động, lần này thì gã thao thao bất tuyệt theo cái cách mà người điên yêu thích. Nghĩa là nói mà không để tâm người khác nghĩ gì! Gã nói, “Trăng ơi…trăng hỡi…trăng à! Trăng đêm đẹp bởi ngươi nhìn thấy trăng. Thế còn trăng giữa ban ngày? Mặt trời sáng quá mắt nhìn không ra. Trăng à… trăng hỡi… trăng ơi! Trăng thì nằm đó…”.

Ôi, cái lý lẽ gã điên như được tô điểm bằng trận cười khúc khích. “Trăng đâu mà trăng, anh khùng quá đi mất! Cứ nhắm mắt miết thế kia!”, nàng nói nói, cười rộ lên thành từng tràng dài; cười ngặt nghẽo một chặp, nàng làm động tác bụm hai bàn tay thành hình mặt trăng tròn trịa, rồi như trò chơi những cánh hoa trong lòng bàn tay, nàng đẩy tay về phía trước, hà hơi thổi mạnh cho trăng bay đến bầu trời. “ Xong rồi nhé! Em vừa thả trăng ra!”, nàng nói.

Gã điên mặc kệ tiếng cười cợt, tiếp tục theo đuổi cái mê cung trong tâm trí gã. “Trăng ơi… trăng hỡi… trăng à! Trăng đêm đẹp bởi ngươi nhìn thấy trăng. Thế còn trăng giữa ban ngày? Mặt trời sáng quá mắt nhìn không ra. Trăng à… trăng hỡi…trăng ơi! Trăng thì nằm đó…”. Anh nghe lời nói gã điên như bản nhạc sóng rì rào xui khiến anh mơ màng nhắm mắt – bắt chước gã – đưa chiếc cần cổ ngước về phía bầu trời. Anh chỉ cảm nhận một màn đêm giăng kín tâm trí. Anh dỏng tai, hình dung khuôn miệng gã điên động đậy, bởi lúc này anh nghe giọng êm ái cất lên:

“Mặt trăng hiện diện vào ban ngày cũng nhiều như ban đêm..ha..ha..ha”, gã nói nói, còn anh tưởng tượng khuôn mặt gã khi cười bằng đôi mắt nhắm nghiền trông thế nào nhỉ? Anh như cuốn hút bởi vẻ dị thường của gã điên hơn lời gã nói, “Ha…ha…ha… Chỉ vì ban ngày mặt trời tỏ rạng, sáng và lấn lướt hơn mặt trăng nên đôi mắt ngươi không nhìn thấy. Mắt không nhìn thấy, còn trăng thì ở đó! Nếu muốn nhìn, phải nhắm mắt lại! Ha…ha…ha…Nếu muốn nhìn, phải nhắm mắt lại!”.

Giờ đây, thây kệ gã điên cùng tiếng cười méo mó, anh tập trung tưởng tượng. Mắt vẫn nhắm nghiền, trong thinh lặng hoàn toàn, thật kỳ lạ, anh nhìn ra một mặt trăng tròn trịa có vô số sắc bạc lấp lánh quyện vào nhau và không ngừng lớn lên. Trăng giờ đây rực rỡ, như tự sinh đôi sinh ba, lấn lướt mọi thứ xung quanh và đọ ánh sáng với mặt trời đỏ rực. Một mặt trăng tối thượng, đẹp đẽ nhất anh từng nhìn thấy trong đời. Tai anh văng vẳng lời gã điên nói:

“Mắt ngươi không nhìn thấy, còn trăng thì nằm đó! Nếu muốn nhìn, phải nhắm mắt lại”.

 

 

Điếu thuốc vẫn cháy trên tay, không hiểu sao trong lúc tâm trí rối bời, anh nhớ lại lời gã điên nói. Trăng thì nằm đó, cả cô gái cũng nằm đó. Đêm ấy trăng sáng lắm, anh mở mắt và không nhìn thấy gì cả.

Anh vội vàng nhắm mắt lại…

 

 

 

 

 

3

 

Giấc ngủ chập chờn, nàng xoay người, quơ tay tìm anh trong đêm. Anh chưa trở lại giường từ lúc rời phòng. Anh chưa trở lại là chính anh, cũng như nàng. Chưa bao giờ nàng cảm nhận rõ như lúc này, rằng thời gian chỉ là trò chơi kéo co không cân sức, nếu so với ký ức. Thời gian chỉ là liều thuốc giảm đau đã lờn tác dụng trước sự tàn phá của ký ức màu đen.

Hẳn là đàn kiến làm tổ trên cây gỗ mục gần đó. Loài kiến thợ mộc ấy, chúng không ăn thân cây gỗ, chúng chỉ ngày đêm đục khoét làm cho cây sống dở chết dở. Nàng thở dài khi nghĩ đến anh.

 

Nàng lại thấy cô gái nằm gối đầu trên vũng máu, và bầy kiến thợ mộc con nào con nấy đen thùi áp sát vũng máu. Kiến bò nhung nhúc. Bầy kiến thợ mộc di chuyển theo hàng bằng sáu cái chân và thường chúi đầu về phía sau, dùng hai râu cong cong hình khuỷu tay, truyền đi tín hiệu gọi bầy đàn. Bọn kiến thợ mộc, loài côn trùng tuy không có niềm tự hào lý trí hay cảm xúc, nhưng chúng luôn tìm cách bảo vệ nhau, truyền thông tin đến đồng loại để tránh xa kẻ thù, hoặc đơn giản là rủ nhau thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ loài kiến chịu sự thu hút mãnh liệt bởi các thành phần hữu cơ có trong máu: đường, protein, mùi tanh… đại khái vậy. Và chúng rời tổ.

 

Cô gái nằm gối đầu trên vũng máu. Nàng nhớ, cô gái còn rất trẻ. Trẻ hơn nàng nhiều.

 

4

 

Anh nhắm mắt và thấy mình dừng xe đến bên cô gái, lục lạo tìm ví, điện thoại kết nối. Một cuộc gọi thông báo rồi chốc sau có hai chiếc xe máy ập đến. Anh nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào vì nỗi lo của người đàn bà chưa đến bốn mươi tuổi và, trong khi anh còn chưa kịp mở lời, hai gã thanh niên đi cùng người đàn bà đã giáng những cú đấm chí mạng vào đầu anh. Trong khi anh lảo đảo phân bua bằng cánh thét lên và đưa tay che chắn, anh còn kịp nhận tiếp một cú bồi bằng vật cứng. Chiếc nón bảo hiểm trong tay gã côn đồ vỡ toang. Anh thấy máu chảy xối xả thành dòng. Anh hoa mắt, xây xẩm mặt mày… Anh rùng mình, nhăn mặt phía sau tay lái và đạp chân ga cho xe vọt đi….

 

Anh nhắm mắt và thấy mình dừng xe hớt hải đến bên cô gái trẻ, bế cô lên và chiếc ô tô chạy hết tốc lực và ánh đèn cấp cứu nhấp nháy trong bệnh viện. Hai rồi ba gã đàn ông vây quanh, nhìn anh bằng đôi mắt hồ nghi. Sau đó, hàng lô lốc thủ tục sự vụ rườm rà trong bệnh viện và những câu hỏi như hỏi cung từ người thân cô gái. Bệnh viện giữ anh lại cho đến sáng ngày hôm sau trong khi anh rất vội. Anh phải đón nàng. Anh không thể bỏ nàng bơ vơ trong sân bay… Anh thấy người nóng rực bởi viễn tượng dù trong ô tô lúc này máy lạnh đang chạy roe roe. Anh tặc lưỡi phía sau tay lái và đạp chân ga cho xe vọt đi…

 

5

 

Từ sân bay trở về nhà, nàng nhìn khuôn mặt anh có nét gì đó không yên. Nhăn nhó. Cau có. Mắt anh nhìn chằm chằm vào lòng đường nhưng  không hẳn là tập trung. Chuyến bay của nàng hạ cánh trễ ba mươi phút và điều này làm anh khó chịu đến vậy sao? Vẻ vui tươi hoạt ngôn thường thấy dường như tắt ngóm trên khuôn mặt tái xanh của anh. Thỉnh thoảng, nàng nghe tiếng thở dài phía sau tay lái.

Chiếm xe hãm, khựng lại giữa ngã ba đường trong đêm đen mù sương. Có con đường quen thuộc, men theo quốc lộ, xa hơn để về nhà, nhưng anh chọn con đường tránh dọc theo ngọn đồi. Đường này đường tắt song rất vắng người, nhất là vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

“Anh nên đi con đường này, em à! Có thể anh vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng!” Lời đầu tiên anh cất lên từ lúc đón nàng ở sân bay.

Xe anh lao nhanh như muốn xóa nhòa nỗi hãi sợ từng chế ngự tâm trí anh; như muốn rút ngắn quãng thời gian chờ đợi nàng ở sân bay. Giờ thì có trời mới biết, song đôi cùng nỗi hối hận ray rứt, biết đâu ở tầng sâu tâm trí là niềm khao khát mãnh liệt của người lần đầu nhìn thấy cô gái và muốn quay lại hiện trường để tường tận mọi thứ? Những kẻ sát nhân, trực tiếp hoặc gián tiếp, luôn có xu hướng thích được một lần quay lại hiện trường!

 

6

 

Nàng chết lặng khi thấy tấm thân nhàu nát của cô gái, đầu gối lên vũng máu, còn chiếc xe máy chỉ cách đó ba mét.

Nàng chết lặng khi nhìn thấy kiến. Có rất nhiều kiến đang áp sát vũng máu.

Đoạn đường cong, khúc cua cùi chỏ, không có dấu hiệu va chạm với xe cơ giới, một vệt trượt dài từ hai bánh xe; cô gái chắc mất tay lái do hãm phanh đột ngột và vết trầy từ gốc cây me tây gần nơi cô nằm cho thấy một lực tác động rất mạnh vào vùng đầu.

Chiếc ô tô nổ máy và ánh đèn xe và trăng sáng như khắc sâu hình ảnh cô gái trẻ vào tâm khảm nàng. Sau cơn bàng hoàng vì máu và kiến, nàng phụ anh nâng cô gái đang nằm bất động lên xe, chạy một mạch đến bệnh viện.

Nhưng mọi chuyện đã muộn màng với cô gái có tuổi đời còn trẻ. Nàng nhớ lời bác sĩ nói, “Giá như được cấp cứu sớm hơn”.

Nàng còn nhìn thấy người đàn bà chưa đến bốn mươi tuổi ánh mắt thất thần, ngã khuỵu và đưa hai tay ôm đầu. Người đàn ông cố ôm người đàn bà nhưng trông ông ta cũng sắp đổ gục đến nơi. Họ không còn chút sinh lực, và miệng chỉ thốt lên hai tiếng “Con ơi!”.

 

***

 

Trên đường về, nàng nhìn mặt anh trắng bệch chẳng khác gì người đàn bà trong bệnh viện. Anh cho xe ô tô dừng lại bên triền đồi, thở dài rồi bất ngờ vồ lấy tấm thân nàng, ngấu nghiến. Nàng thấy lạ, không hưởng ứng nhưng không nỡ cự tuyệt. Có thể đêm nay nàng căng thẳng chẳng khác gì anh. Một chuyến bay dài. Cô gái. Kiến. Và cái chết. Quá đủ cho một đêm hãi hùng. Chỉ là, nàng ngạc nhiên khi anh liều lĩnh đến vậy dù nàng tin rằng giờ này, rất khó để ai đó phát hiện. Nàng dạng chân, xoay người về một phía khi thấy anh quá quyết tâm. Nàng lờ mờ hiểu, bằng bản năng phụ nữ, đã có chuyện gì xảy ra với anh trong cái đêm kỳ quặc này. Dù sao, chiếc xe ô tô với hệ thống cửa kính là nơi bất khả cho mọi ánh nhìn.

 

 

7

 

 

Anh biếng ăn, mất ngủ triền miên và người gầy rộc từ sau đêm đưa nàng về nhà. Và bởi không chuyện gì anh giấu được nàng và cũng bởi nàng gặng hỏi mãi, anh quyết định thú nhận với nàng. Đêm đó, vì sợ muộn giờ đón nàng ở sân bay, anh quyết định đi con đường tắt. Khi xe chạy qua khúc cua cùi chỏ, chính anh nhìn thấy cô gái nằm sõng soài bên mép đường dưới chân đồi. Lúc đó, cơ thể anh hoạt động như những con chuột dính đuôi vào nhau và vì anh đông cứng phần người và vì anh để lý trí suy nghĩ quá nhiều thay vì hành động đúng đắn, anh đã chọn cho mình một con đường khác – con đường dập tắt hoàn toàn hy vọng sống của cô gái trẻ.

 

Sau lời thú nhận của anh, không hiểu sao nàng luôn có cảm giác kiến bò mỗi khi anh chạm vào người nàng.

Những khi ngồi một mình anh thường nhắm mắt và nhớ đến lời gã điên. Trăng thì nằm đó… Cô gái còn đương độ xuân thì…

(Sài Gòn, 12, 2025)