- Ly cà phê bốc khói nghi ngút trên bàn làm việc, được đặt ngay ngắn cạnh hộp danh thiếp xếp gọn, trên đó có ghi: Mr. Mạnh – chuyên viên đào tạo của Bộ phận Phân tích dữ liệu. Một bàn tay đàn ông thò ra, cầm chiếc cốc đưa lên miệng bằng một thao tác thành thục đã làm hàng nghìn lần. Tiếng “Ực” rồi sau đó là “Khàaaa” khoan khoái vang lên. Người đàn ông đặt cốc xuống, chống cằm nhìn ra ngoài trời ánh nắng đang chói chang như rót mật xuống cả thành phố.
Mạnh đã làm việc ở đây từ rất lâu rồi. Công việc của anh là hướng dẫn người mới, giảng dạy, đánh giá kết quả đào tạo hàng năm cho nhân viên của công ty. Văn phòng của công ty anh làm việc được đặt trên tầng mười ba của một tòa nhà hạng A ở thủ đô. Công bằng mà nói thì chỗ này rất đẹp khi được ngắm nhìn phong cảnh thành phố từ trên cao, lại đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng nó lại bị đánh giá là nơi buồn và nhàm chán nhất của Tập đoàn và cả của tòa nhà này.
Văn phòng này là Bộ phận Phân tích Dữ liệu của Tập đoàn. Họ nhận hết các tài liệu, báo cáo… của tất cả các mảng, các phòng, các công ty con trong tập đoàn, sau đó cặm cụi xử lý, trả về các kết quả là những bản báo cáo ngắn gọn cùng các dự báo để phục vụ cho toàn Tập đoàn. Tức là đầu vào đã chẳng thú vị, đầu ra còn khô khan hơn, nhưng bộ phận này luôn được cộp mác là những người giàu tri thức nhất vì phải là những người am hiểu, có tư duy sâu sắc mới làm được. Họ là những tài sản đáng quý!
Giả dối hết!
Hôm nọ, trong cuộc họp toàn Tập đoàn, Bộ phận hành chính nhân sự khi cập nhật sơ đồ tổ chức còn không có tên Bộ phận Phân tích dữ liệu trong sơ đồ, cứ như là vô hình vậy. Đến Tổng giám đốc lẫn các cấp quản lý cũng không nhận ra, mãi đến khi Chủ tịch đọc báo cáo thì mới nhớ ra “hình như có sự thiếu sót”. Kết quả là Bộ phận hành chính nhân sự bị mắng cho một trận vì làm ăn tắc trách.
Đó, nhiều người còn quên mất sự tồn tại của cái Bộ phận này còn gì nữa!

Công bằng mà nói thì, Bộ phận Phân tích dữ liệu là nơi yên bình nhất công ty, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhân sự ở đây cực “ổn định”, gần như không có người nghỉ việc, số lượng lao động có thâm niên cao nhất Tập đoàn phải gần một phần năm đến từ Bộ phận này. Bước chân vào đây, là người ta sẽ bước vào một thế giới khác. Vì ở đó, chỉ có những con người đang ngồi cắm mặt vào máy tính, những tiếng lách cách của bàn phím, tiếng click chuột và tiếng ù ù của điều hòa. Ở nơi này có sự yên lặng đến đáng sợ, đến mức nghe được cả con muỗi vo ve.
Bộ phận này không có khách hàng, nên chẳng bao giờ tiếp ai. Hồi trước các bộ phận còn hay mang báo cáo bản cứng lên đây, nhưng từ khi có chuyển đổi số, thì những người khách hàng nội bộ cũng chẳng thèm bén mảng lên cái chốn này làm gì. Các sếp cứ nhắc đến là lại phê bình, vì bộ phận này sao lại kém hòa nhập đến thế? Đi ăn cơm ở nhà ăn mới thấy mặt, mà ăn xong là đi thẳng về tầng luôn. Cũng chẳng thấy bao giờ tăng ca. Hết giờ là tất cả tắt máy, tắt điện, tắt điều hòa về hết. Ai bảo họ lười thì chỉ nhận được câu trả lời:”Thế nào là lười? Deadline của chúng tôi chưa bao giờ chậm! Người hỏi nên xem lại là hiệu suất của mình quá kém nên mới phải ở lại thêm giờ mà vẫn chậm deadline mới đúng!”. Nghe vậy nên chẳng ai muốn dây với Bộ phận này. Nhân viên của bộ phận này cũng bị sếp chê quen rồi, họ thống nhất với nhau một tôn chỉ:”Không tăng ca! Về đúng giờ để tiết kiệm tiền điện, tối ưu chi phí vận hành cho Tập đoàn!”.
Thỉnh thoảng cũng có người được điều về đây. Nhưng ai mà về Bộ phận này thì coi như sự nghiệp chấm hết. Vì ở cái tuổi mà cần xông pha để phát triển mối quan hệ, nâng cao kỹ năng, phải đi đây đi đó để mở mang thì lại bị túm về ngồi phân tích số liệu cả ngày thì lâu dần làm gì còn động lực để phát triển. Không phải nơi này “giết chết” đam mê của họ, mà tính chất công việc ở đây buộc người ta phải thay đổi như thế!
Thành ra, họ gọi đây là “Biên thùy”, “Vùng đất khỉ ho cò gáy”, “Đi đày biệt xứ”… Lại còn thêm cả con số mười ba xui xẻo nữa, nên càng ít người muốn dây.
Đang thả hồn lang thang bên ngoài cửa sổ thì tiếng “ting” của email đã kéo Mạnh trở về với thực tại. Anh rê con trỏ nhấp nháy, mở thư điện tử ra. Đó là một thông điệp “Chúc mừng anh Mạnh đã làm việc ở Bộ phận Phân tích dữ liệu tròn 10 năm!”. Đính kèm là hoa và hình ảnh, logo của tập đoàn.
Ai gửi thế nhỉ? Mạnh liếc mắt, nhìn lên vị trí người gửi.
Chỉ có một dòng chữ “No Reply”. Đây là tin nhắn tự động từ hệ thống của tập đoàn!
Mạnh nhìn trân trân, thở dài. Thật là chán nản.
Anh uống một hơi hết sạch nốt phần cà phê còn lại trong cốc.
- – Ối chà, mười năm rồi cơ à. Chúc mừng nhé! – một giọng nói vang lên
Mạnh quay lại, là Nghĩa – chuyên viên phân tích mảng Tài chính.
Anh nhún vai, bảo với Nghĩa:
- Bỏ kiểu ấy đi ông bạn. Nhìn lén màn hình làm việc của người khác là không tốt đâu.
Nghĩa nhếch mép:
- Làm gì mà căng thế. Giải lao tý đi chứ, ai cũng phải có lúc nọ lúc kia…
Đang nói, thì có giọng ở xa vang lên:
- Trật tự đi hai cậu kia, các cậu đang làm phiền cả tầng đấy. Để yên cho người ta làm việc.
Ấy là Đức – Trưởng Bộ phận Phân tích dữ liệu này. Khi Mạnh về đây thì Đức đã là Trưởng bộ phận rồi. Đức rất nghiêm khắc, thậm chí có phần cực đoan, nhưng năng lực của Đức thì ai cũng phải nể phục.
Cả Mạnh và Nghĩa đồng thanh:
- Dạ bọn em xin lỗi. Chúng em sẽ ra ngoài ngay…
…
Ngoài hành lang nơi có khung cửa sổ, Mạnh và Nghĩa đang đứng hút thuốc và trò chuyện. Nơi đây là rộng rãi, cảnh đẹp, lại có ban công, là rất lý tưởng cho những kẻ muốn giải khuây giữa giờ hoặc “lên cơn” thèm thuốc lá. Trời đã dần đổ về chiều, có nắng, có gió, và ở đây có cả tâm sự của hai anh chàng.
Nghĩa châm thuốc, nói:
- Sếp Đức căng quá. Thôi hai đứa mình ra đây cho lành.
Mạnh thở ra một làn khói, mắt lim dim:
- Thì ông sai thật còn gì. Phải biết phòng này đặc thù như nào, đã thế lại còn nhìn lén sang màn hình máy tôi nữa…
Nghĩa bĩu môi:
- Thôi thôi thôi, ông cứ nhắc đi nhắc lại, làm chuyên viên đào tạo thì cởi mở tý đi, chứ không lại “hắc” như sếp Đức thì chết dở.
Mạnh cười. Điều này làm Nghĩa rất ngạc nhiên.
- Sao thế? – Mạnh hỏi
- Ông…phải lâu lắm rồi tôi mới thấy ông cười đấy… Hình như lần gần nhất là lúc nào nhỉ? Tôi…không nhớ…
Mạnh giật mình.
Anh… không để ý đến điều này. Hàng ngày anh đến, làm việc, đi dạy, hướng dẫn cho nhân viên trong phòng họp, nhưng anh hoàn toàn quên mất những thứ bình thường nhất mà anh vốn có.
Rồi sau rất nhiều năm, hôm nay anh muốn tâm sự với Nghĩa.
Mạnh hỏi:
- Ông nói tôi mới nhớ đấy. Hồi xưa lúc mới ra trường tôi đã về đây rồi. Hồi đó tôi tràn đầy năng lượng, tôi định sẽ là một người sôi nổi như hồi tôi làm Đoàn thanh niên hay Chủ nhiệm Câu lạc bộ ở trường Đại học. Nhưng rồi…
Nghĩa hỏi:
- Nhưng rồi sao? Ngày xưa ông mơ ước điều gì vậy?
Mạnh lắc đầu:
- Tôi… không nhớ nữa!
Một giây im lặng.
Rồi Mạnh hỏi Nghĩa:
- Thế ông mơ ước gì hồi đó vậy?
Nghĩa mím môi, vừa lắc đầu vừa đáp:
- Tôi cũng quên rồi!
Gió bỗng nhiên lạnh hơn. Không ai bảo ai, cả hai đứa đưa thuốc lên miệng, rít một hơi thật dài.
Trong miên man suy nghĩ, có một câu vang lên trong đầu cả hai người:
”Phòng này… Chẳng ai nhớ đâu!”
Đến khi trở về chỗ, cả tầng mười ba vẫn im lặng như thế. Chỉ có một người ở góc phòng ngước lên nhìn họ, rồi ánh mắt ấy quay trở về với màn hình máy tính ngay.
Ấy là Huân – chuyên viên phân tích mảng Marketing. Huân là một người đặc biệt. Có một điều làm cậu ta khác biệt hơn những người khác trong Bộ phận này. Đó là Huân từng được chuyển khỏi bộ phận này, nhưng sau đó thì xin quay về lại đây.
Nguyên nhân?
Nghe đồn là cậu ta không thể thích nghi với Bộ phận mới!
- Hôm nay có chuyện lạ. Cực kỳ lạ.
Bộ phận Phân tích dữ liệu có khách.
- Xin chào mọi người! – Tiếng nói vang lên.
Cả Bộ phận Phân tích dữ liệu ngước lên nhìn, nhưng thứ họ nhìn thấy làm họ không khác gì bị điện giật. Đó là một người tóc bóng mượt, mặc áo vest lịch lãm đang quét mắt nhìn cả phòng.
Là sếp Tổng giám đốc đến thăm!
Ngoài trời đang mưa. Mà có khi đây chính là nguyên nhân khiến trời đổ mưa cũng nên.
Tất cả đứng dậy, chào sếp Tổng giám đốc một cách lịch sự. Tất cả trong lòng đều dấy lên một cảm giác lạ cùng vô số câu hỏi: “Tại sao sếp lại lên đây? Tại sao lại là hôm nay, mà lại là giờ này chứ không phải giờ khác? Sếp sẽ làm những gì ở đây?”… Nhưng đúng là lần đầu tiên trong đời họ thấy chuyện này.
Sếp Tổng cười khà khà:
- Thôi mọi người ngồi xuống đi, tôi lên thăm anh em ý mà.
Mọi người ngồi xuống, họ chưa bắt đầu lại công việc ngay. Vì họ biết sếp sẽ còn nói gì đó. Những dịp như này là cực hiếm, thế nên họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ một phần nào của sự kiện này.
Nhìn qua các màn hình máy tính, sếp Tổng hài lòng, gật đầu. Ông nói:
- Thực sự thì phòng này rất đáng khen đấy. Khi tôi lên đây không khí im phăng phắc, mọi người rất tập trung. Bao lâu nay tôi quan tâm số liệu mà quên mất những người làm ra nó. Là lỗi của tôi. Thực sự, các bạn rất tuyệt…
Chắc chắn là có bão, kiểu gì tí nữa cũng có bão. Sếp Tổng đến thăm đã là lạ, nay lại còn khen Bộ phận này nữa. Không thể tin được, nếu không trực tiếp có mặt ở đây thì mọi người chỉ có thể bảo là câu chuyện ngày Cá Tháng Tư.
Rồi sếp Tổng rút ra một xấp tiền hai trăm nghìn, chia cho từng người một. Sếp bảo hôm nay không vì vụ gì cả, ông đến thăm và động viên mọi người thôi. Ai cũng vui như Tết, vì như thế này rất giống được mừng tuổi, nhưng lần này là mừng tuổi bất chợt thôi. Âm thanh rộn ràng vang lên, tầng mười ba này dường như không còn là tầng mười ba nữa!
Sếp Tổng giám đốc dừng lại ở vị trí Trưởng bộ phận là người cuối cùng. Với riêng Trưởng bộ phận, ông rút một tờ năm trăm nghìn đưa cho anh, rồi hồ hởi vỗ vai, nói:
- Cậu Quân vất vả rồi, nhưng nhờ có cậu mà phòng làm việc rất tốt đấy. Cố gắng lên nhé!
Nói xong, ông gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài.
Để lại cả tầng mười ba bỗng trở nên im re.
Riêng Trưởng bộ phận mặt méo xệch. Trong đầu anh mông lung những suy nghĩ:
“Quân? Quân nào? Quân cái gì mà Quân? Trưởng bộ phận – tôi tên là Đức cơ mà!”
Cầm tờ tiền, tay run run, Đức chẳng thể nào vui cho nổi.
Thế là hôm đó, cả Bộ phận Phân tích dữ liệu đã không thể tập trung. Lần đầu tiên kể từ ngày hoạt động, bộ phận đã bị chậm deadline và phải ở lại làm thêm giờ.
- Cửa thang máy bật mở ở tầng 13, Hòa bước ra, quần áo thẳng thớm, tay xách cặp da, ánh mắt cương nghị, trong lòng anh đầy hy vọng và nhiệt huyết khi đến đây.
Anh vốn là chuyên viên xuất sắc mảng hồ sơ của Bộ phận Thầu thuộc Ban quản lý dự án, sau ba năm làm việc đã được đề bạt lên cấp quản lý. Tuy nhiên, sếp Tổng giám đốc sau khi trao đổi và cân nhắc vẫn có chút lăn tăn, vì ông chưa cảm thấy nhân sự này đủ “chín”, mà nếu không đề bạt bổ nhiệm thì có khả năng Tập đoàn sẽ mất nhân sự vào tay của đối thủ khác. Vì thế, ông quyết định điều chuyển Hòa về đây, một phần để giữ chân nhân sự, một phần là muốn bồi dưỡng thêm cho kỹ năng của Hòa được “chín”. Khi Hòa đi chào mọi người để chia tay phòng cũ, ai nấy cũng lắc đầu, họ nói tiếc cho một nhân tài, tự dưng đang vào “phom” bị đày ra “Biên ải”, lên cái tầng mười ba ấy thì làm gì còn tương lai. Riêng Trưởng Bộ phận Thầu thì không nói gì, ông chỉ chúc cậu may mắn, rồi lúi húi sửa lại chiếc ghế của mình. Đến khi Hòa đi khỏi, ông mới điềm nhiên ngồi lại vào ghế, khoan khoái lật xem tài liệu.
Còn Hòa, cậu muốn chứng tỏ với sếp Tổng giám đốc. Trước khi ký lệnh điều chuyển, sếp đã bảo riêng với cậu:
- Anh tin em làm được. Về Bộ phận Phân tích dữ liệu hãy thay đổi bộ mặt của phòng ấy nhé. Năng lượng của em rất sung mãn, hãy lan tỏa nó, đừng để phòng ấy lặng ngắt như bây giờ.
Hòa bước nhanh vào phòng. Như mọi khi, cậu hồ hởi chào mọi người rất to:
- Chào buổi sáng, mọi người.
Đáp lại là hơn hai mươi đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, không cảm xúc. Họ nhìn cậu như một sinh vật ngoài hành tinh ghé thăm trái đất.
Hòa hơi chột dạ, có lẽ cậu đã hơi gây ấn tượng quá. Nhưng cậu đã lấy lại bình tĩnh ngay, cậu vừa cười vừa nói:
- Xin lỗi, em mới được điều chuyển sang đây từ Bộ phận Thầu sang bên mình từ hôm nay, mong mọi người giúp đỡ ạ.
Im lặng. Vẫn là hơn hai mươi đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào cậu, mặt không biến sắc. Hòa thật sự rất bối rối, anh chưa gặp phải trường hợp thế này bao giờ.
Trưởng Bộ phận Đức ngẩng đầu lên, đáp:
- Chào mừng, tôi nhận được tin này rồi. Chỗ cậu ở góc kia, cạnh cậu Huân. Cậu Mạnh ra hướng dẫn và đào tạo người mới đi nhé.
Nói xong, Đức lại cắm mặt vào máy tính, như thể là chỉ lơ là chút thôi thì số liệu sẽ hỗn loạn vậy. Những người nhìn cậu cũng hờ hững quay lại nhịp làm việc. Cả văn phòng nhanh chóng trở lại với sự im lặng hàng ngày.
Ngồi xuống ghế, Hòa hỏi thăm người bên cạnh:
- Chào anh, em nghe nói anh tên Huân ạ? Em là Hòa, mong anh giúp đỡ ạ.
Mắt của Huân rời khỏi màn hình máy tính, anh ta quay sang nhìn người đồng nghiệp mới một lượt rồi đáp gọn lỏn, trước khi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình:
- Ừm, chào cậu Hòa.
Thái độ này là gì đây? Hòa chưa bao giờ phải làm việc ở nơi nào như thế này. Từ trước đến giờ cậu luôn vui vẻ, hòa đồng, hành xử đúng mực, nhưng lần này thì… Tại sao? Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì sao?
Khi Hòa đang chơi vơi trong những dòng suy nghĩ mông lung thì có giọng nói đưa cậu về với thực tại:
- Cậu Hòa phải không? Đi theo tôi vào phòng họp nhé.
Hòa ngẩng đầu lên, đó là một người đàn ông nhỏ nhắn, trẻ hơn tuổi, đeo kính đang đứng đó chờ mình. Đây là người đầu tiên ở đây chủ động bắt chuyện với cậu, có thể chỉ là công việc thôi, nhưng cậu nghĩ có thể biết được chút thông tin gì đó từ người này. Thế là, cậu nhanh chóng cùng anh ta yên vị trong phòng họp.
Người đàn ông mở lời trước:
- Chào cậu Hòa, xin tự giới thiệu, tôi là Mạnh – chuyên viên đào tạo của Bộ phận Phân tích dữ liệu này. Tôi sẽ hướng dẫn cậu các thủ tục để hòa nhập trong quá trình điều chuyển.
Hòa hồ hởi bắt tay Mạnh, cậu thấy người này nói cũng nhiều đấy chứ, xem ra bước đầu ổn rồi. Sau hơn một tiếng làm các thủ tục làm quen, giải đáp thắc mắc, dặn dò… Mạnh hỏi:
- Cậu có còn câu hỏi gì không?
Hòa nói:
- Anh…cho em hỏi, tại sao Bộ phận mình cứ im lặng thế này ạ? Sáng nay đến em …hơi sợ.
Mạnh đáp:
- Do tính chất công việc ở đây thôi. Cậu cứ ở đây một tháng, rồi sẽ thấy việc này là rất bình thường.
Hòa nhăn mặt:
- Em… không quen kiểu này anh ạ.
Mạnh đáp gọn lỏn:
- Vậy cậu có thể xin chuyển sang bộ phận khác!
Lời nói của Mạnh rất dứt khoát, nhẹ tênh. Điều này làm Hòa bối rối, anh phân bua:
- Không… không… Ý em là… Văn phòng không phải nên sôi động hơn sao. Mỗi ngày đi làm là một ngày vui mà, chúng ta nên có năng lượng vào mỗi buổi chứ. Như bây giờ chẳng phải giống những cỗ máy sao?
Mạnh nhún vai:
- Nếu cậu thực sự bắt tay vào thực tế công việc, cậu sẽ thấy năng lượng chính là công việc mà cậu làm hàng ngày đấy. Tin tôi đi.
Câu nói ấy dập tắt mọi ý định hỏi tiếp của Hòa. Người ngồi đối diện với anh đã phải mất bao nhiêu năm mới có thể nói ra một câu nói truyền động lực còn hơn cả sếp Tổng giám đốc hay chia sẻ trong những buổi tiệc cuối năm chứ?
Hòa bẽn lẽn, nói:
- Em có 1 câu hỏi cuối ạ. Cho em hỏi anh Đức có khó tính không? Và anh Huân ngồi cạnh em có cần phải lưu ý gì không ạ.
Mạnh thu dọn tài liệu, rồi đáp:
- Rất hoan nghênh cậu có tinh thần tìm hiểu, như thế này thì hòa đồng sớm thôi! Tôi sẽ giải đáp cho cậu. Thứ nhất, anh Đức là một người lãnh đạo tốt, tôi chưa thấy ai chê hay cãi anh ấy dù chỉ một lời. Thứ hai, cậu Huân ngồi cạnh cậu là một người từng chuyển sang bộ phận khác rồi lại về đây. Cậu ấy là một người có chuyên môn giỏi.
Hòa cảm ơn Mạnh, rồi cậu xin phép đi về chỗ.
Tập hồ sơ xếp đầy trên bàn, Hòa bắt đầu xắn tay vào công việc. Ừm, các chỉ số này, sẽ cần tìm ở tập hồ sơ này, báo cáo này. Dữ liệu cần xuyên suốt cả năm và được ghi chép rất đầy đủ, Hòa sẽ dự báo và cho ra kết quả sớm thôi… Cứ thế cậu cặm cụi làm việc mà không ngẩng đầu lên.
Đến khi thấy mọi người lác đác đi ra ngoài, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên. Đã đến giờ ăn trưa rồi, nhưng cậu vẫn chưa xong việc. Cái bụng réo cồn cào, Hòa đành lưu file lại rồi tự nhủ sẽ hoàn thành xong trong buổi chiều. Đến chiều, khi thấy lác đác người về thì cậu mới nhìn đồng hồ: thôi chết, đã đến giờ về rồi sao?
Trưởng bộ phận Đức nói, mắt không nhìn lên:
- Nhớ deadline nộp báo cáo đấy nhé, người mới!
Hòa luống cuống:
- Dạ vâng ạ, anh chờ em một chút. Em sẽ nộp ngay.
Thế mà cậu vẫn nộp chậm mười phút. Trưởng bộ phận Đức không nói gì.
Trở về nhà, Hòa ném mình xuống chiếc giường, thở hắt ra sau một ngày làm việc căng thẳng. Có lẽ cậu đã hơi hiểu lời của Mạnh nói. Rồi cậu chợt nghĩ về những đánh giá, tin đồn của các Bộ phận khác khi nói về nơi đây. Hòa nhận ra bọn họ không hiểu gì về phòng này cả…
Mệt mỏi, Hòa ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Hòa bắt đầu vào công việc ngay khi đến nơi. Sau tám tiếng làm việc, cậu đã hoàn thành công việc của ngày. Thả mình trên ghế rồi vươn vai, cậu hi vọng Trưởng bộ phận Đức sẽ khen cậu một chút để động viên vì cậu đã đuổi kịp mọi người chỉ trong một ngày. Cậu đã hòa nhập rất tốt đấy chứ.
Nhưng không có gì hết, Trưởng bộ phận Đức chẳng nói gì.
Xung quanh, mọi người cũng dần về hết, chẳng ai nói với ai câu nào…
Một tuần sau, Hòa đã thực sự hòa nhập với công việc. Cậu im lặng làm, dán mắt vào màn hình máy tính, xử lý rất nhanh, luôn hoàn thành đúng hạn. Một tháng sau, cậu đã được công nhận hoàn thành thủ tục điều chuyển.
Lúc này, Huân mới quay sang, nói:
- Chúc mừng cậu Hòa.
Hòa hơi bất ngờ. Từ khi chuyển bộ phận, thì đây là lần đầu tiên ngồi bên cạnh chủ động hỏi cậu.
- Cảm ơn anh Huân.
Hòa đáp gọn, rồi quay lại với màn hình máy tính xử lý số liệu. Cậu đã chính thức trở thành một bánh răng trong cả cỗ máy vận hành của Bộ phận Phân tích dữ liệu rồi. Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy vì không được nói không còn nữa, cậu bắt đầu quen với sự im lặng ở đây và dẫn yêu nó. Rồi Hòa bắt đầu hiểu lời của Mạnh, rằng “năng lượng của chúng ta xuất phát từ công việc”.
Còn Mạnh, anh nhìn hồ sơ kết thúc điều chuyển của Hòa, ghim lại trước khi chuẩn bị đưa xuống cho Bộ phận Nhân sự. Có một điều gì đó rất khó diễn tả, quen thuộc, giông giống ai đó nhỉ?
Anh tặc lưỡi: “À đúng rồi! Giống chính mình hồi còn trẻ”
- Trật tự đi Mạnh, đừng có làm ồn! – Đức nói
- Xin lỗi Sếp. – Mạnh đáp, rồi quay trở lại công việc.
…
Ba tháng sau, sếp Tổng giám đốc hẹn gặp Hòa.
Sếp hỏi:
- Tình hình thế nào? Em nắm được tình hình chưa? Định có phương án gì thay đổi không?
Hòa lắc đầu:
- Dạ, em nghĩ là không cần thay đổi đâu anh ạ. Mình cứ để thuận theo tự nhiên thôi.
Nói xong, cậu xin phép trở lại làm việc.
Sếp Tổng giám đốc ngồi lặng, ông rút ra chiếc bật lửa, châm điếu xì gà, rít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói dài cả mét bay bồng bềnh trên không trước khi tan biến vào không khí.
Ông lắc đầu, than:
- Chết tiệt, lại thất bại à? Hết cách rồi!
- Đức bước vào phòng, anh hắng giọng:
- Mọi người chú ý, tôi có tin quan trọng.
Tất cả mọi người ngước lên nhìn Trưởng bộ phận vừa đi họp về. Giờ chưa đến Tết, lại chưa đến lễ lạt gì, hay có thưởng nóng bất ngờ chăng?
Đức bắt đầu nói:
- Tập đoàn thay đổi cơ cấu tổ chức. Phòng chúng ta sẽ được giải thể. Các nhân sự phòng ta sẽ được phân về các phòng ban khác, và ở các công ty con khác để làm nhiệm vụ phân tích dữ liệu trực tiếp ở đó. Dự kiến tuần sau sẽ thực hiện. Vậy nên anh em chủ động nhé. Hết.
Một thoáng im lặng. Rồi những tiếng rì rầm vang lên. Nhưng rất nhanh sau đó, tầng mười ba lại trở về với im lặng. Không ai nghĩ rằng ngày này sẽ đến.
Thật là khó diễn tả.
…
Hôm nay, nơi hút thuốc ở khung cửa sổ đông hơn thường lệ. Bốn người tất cả. Trong số này, lại có một người không hút thuốc, ấy là Huân. Anh ta cầm cốc trà xoay xoay, thi thoảng lại nhấp ngụm nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn vô định về phía đường chân trời đang dần chuyển sang màu đỏ. Chắc là đang có tâm sự gì đó.
Nghĩa rít một hơi thuốc dài, rồi cậu hỏi:
- Anh Huân này, hồi xưa anh điều chuyển đi đâu đó? Rồi sau sao lại quay về?
Huân quay ra, nói:
- Tao sang phòng Kinh doanh. Sếp bên đó khen tao có tư duy logic, am hiểu thị trường, phân tích sắc sảo, nên mới xin tao sang bên đó. Ý định của ông là bồi dưỡng tao. Nhưng sang đó người ta phải nói luôn mồm, nhiều khi cơ sở chưa rõ mà đã phải đi ngay. Mới đầu sang môi trường mới vui lắm, nhưng sau tao không chịu nổi. Nên xin lại về đây.
Nghĩa khoanh tay, nói:
- Anh tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng nhỉ? Lẽ ra thế mới đúng nghề đấy.
Huân lắc đầu:
- Có lẽ thế, nhưng mà tao quá quen với nhịp cũ rồi. Giờ thay đổi không nổi!
Hòa châm điếu thuốc, hỏi:
- Hôm nay em mới biết về anh Huân đấy, vậy lần này nếu lại điều chuyển đi thì anh sẽ là người có kinh nghiệm nhất.
Huân bảo Hòa:
- Đừng nghĩ thế, chú mày mới là người ổn nhất. Vì chú mới về đây chưa lâu, giờ điều chuyển tiếp thì vẫn còn thích ứng lại được, chứ bọn anh có tuổi rồi.
Nghĩa xoa tay:
- Em đang lo… Không biết em sẽ về đâu, mà nơi mới sẽ thế nào đây?
Mạnh đã im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng:
- Sao phải lo, đâu sẽ có đó?
Nghĩa lo lắng:
- Em sợ… Em không muốn xa anh em… Em sợ không còn chỗ để quay về? Như anh Huân ngày xưa còn có…
Đang sôi nổi, thì có tiếng nhắc:
- Mấy cậu kia, ở ngoài hơi lâu rồi đấy. Vào chuẩn bị đi, mai là về bộ phận mới rồi, không đi dọn đồ thì không kịp đâu.
Là tiếng của Trưởng Bộ phận Đức. Bốn người tắt thuốc, uống hết trà rồi về chỗ tiếp tục phần việc của mình. Ngày mai, họ sẽ đến một môi trường mới. Hy vọng là ổn.
…
Kể từ hôm nay, Mạnh sẽ chuyển sang Bộ phận Đào tạo của Khối Hành chính Nhân sự tập đoàn. Anh ăn mặc chỉnh tề, thắt lại cà vạt, bước vào nơi làm việc mới, chào mọi người, hi vọng công việc sẽ tốt đẹp.
Giám đốc khối rất hài lòng với nhân sự mới, đây là người mà ông đã muốn có trong đội của mình từ lâu rồi.
Có tiếng gõ cửa, Giám đốc khối Hành chính Nhân sự nói:
- Mời vào!
Là Mỹ, chuyên viên C&B hớt hải chạy vào, mặt cô cắt không còn hạt máu, cô thất thểu:
- Thưa anh… có chuyện này…
Giám đốc khối Hành chính Nhân sự đáp:
- Có gì bình tĩnh nói. Cháy nhà hay sao mà thế này?
Mỹ ấp úng:
- Thưa anh, hồ sơ trên hệ thống của anh Mạnh – chuyên viên Đào tạo mới của bên mình ở trạng thái bị off (không tồn tại) ạ. Em không hiểu vì sao lại thế?
Giám đốc Khối Hành chính Nhân sự đỏ bừng mặt, khuôn mặt ông như dài ra, ông nói như quát:
- Các em đùa anh đấy à? Thế hàng tháng các em không chi lương, không làm thủ tục bảo hiểm, hàng năm không làm quyết toán thuế cho người ta chắc? Như thế thì hồ sơ phải ở tình trạng on (hoạt động bình thường chứ)
Mỹ ấp úng:
- Dạ em không hiểu tại sao, nhưng không chỉ có hồ sơ của anh Mạnh mà hồ sơ của tất cả nhân viên của Bộ phận Phân tích Dữ liệu cũng đều bị tình trạng off hết cả anh ạ.
Đến đây thì không thể chịu nổi nữa, Giám đốc quát:
- Đùa tôi à? Vậy khác gì Bộ phận Phân tích Dữ liệu không tồn tại từ xưa đến nay?
…
Đã hai tháng kể từ ngày chuyển sang Bộ phận mới. Hôm nay, Nghĩa kí những giấy tờ liên quan, sẵn sàng cho một hành trình mới.
Anh quyết định nghỉ việc!
Bước chân ra khỏi văn phòng nơi mình đã làm việc từ thời mới ra trường, Nghĩa quay đầu lại, như thể lưu luyến một người bạn lâu năm.
Ánh mắt anh dừng lại ở tầng mười ba. Nơi đó, ánh đèn không còn được bật nữa. Anh sợ. Không phải sợ công việc, mà sợ rằng mình không bao giờ có thể trở lại chính mình được nữa.
Rồi anh quay lưng bước đi. Bóng Nghĩa khuất xa dần, rồi mất dạng, giống như chiếc phi thuyền rời khỏi quỹ đạo khỏi trái đất.
- Đức kết thúc bài phát biểu. Mọi người vỗ tay rào rào. Bên dưới hội trường, nhiều lời bàn luận, lời khen được truyền tai nhau với tốc độ của âm thanh.
- Đúng là nhân tài, thế mà lâu nay bị kẹt ở tầng mười ba…
- Điềm tĩnh, tự tin, nghiệp vụ không thể chê, sẽ còn tiến xa.
- Phải đưa anh ta vào nguồn lãnh đạo cao cấp!
…
Hội nghị kết thúc, Đức trở về nhà. Hôm nay là sinh nhật anh.
Đã từ lâu lắm rồi anh quên mất cảm giác ngày sinh nhật này. Vợ thì đã ly dị, hai người không có con chung. Nguyên nhân chia tay: Anh yêu công việc hơn yêu vợ.
Anh dừng lại ở một quán lẩu. Gọi một phần lẩu, từ từ thưởng thức một mình.
Lẩu không phải là món ăn cho người cô đơn. Cốt lõi của món ăn là phải được ăn chung và chia sẻ, là sự quây quần và trò chuyện vui vẻ. Thế mà sự vui vẻ ấy hôm nay lại chỉ có một mình Đức thưởng thức. Rốt cuộc là anh ta đang được thưởng thức trọn vẹn sự vui vẻ ấy, hay anh chỉ là một mảnh đời tàn khuyết, phải gặm nhấm nỗi cô đơn?
Anh kết nối wifi ở quán. Màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn Zalo. Anh mở lên xem.
Đó là những sticker chúc mừng sinh nhật, kèm theo câu “chúc mừng sinh nhật sếp”. Tổng cộng gần ba mươi tin nhắn.
Phải nói một điều, Đức không để chế độ thông báo ngày sinh nhật của mình.
Gần ba mươi tin nhắn ấy, đều là của những người cũ của Bộ phận Phân tích dữ liệu. Chỉ có họ mới nhớ ngày sinh nhật của anh. Khi còn ở tầng mười ba, hàng năm anh đều nhận được quà do mọi người góp nhau rồi đặt sẵn trên bàn. Anh hiểu tấm lòng của mọi người, hàng năm vào những ngày ấy, anh thường để mọi người thoải mái hơn một chút. Nhưng thực ra anh nghĩ thế thì cũng chẳng khác gì ngày thường cả, phòng làm việc vẫn im lặng như thường.
Đọc hết tất cả tin nhắn, anh rót một ly rượu to tướng, uống một hơi hết sạch.
“Chết tiệt thật! Bao nhiêu năm không chúc, sao năm nay lại…”
Đức gục đầu xuống, tâm trạng anh rối bời.
Có điện thoại. Số lạ. Đức bắt máy:
- Alo!
Đầu dây bên kia nói:
- Chào anh Đức. Em là chuyên viên tuyển dụng của Tập đoàn H. bên em đang cần xây dựng Bộ phận Phân tích dữ liệu và chúng em biết anh có rất nhiều kinh nghiệm trong mảng này. Anh có tiện nghe máy không ạ?
Đức ngồi thẳng dậy, đáp:
- Anh nghe được. Bên em dự kiến bao nhiêu người ở Bộ phận này? Đã có những ai rồi?
Đầu dây bên kia đáp:
- Dạ, bên em dự định khoảng gần ba mươi người ạ. Hiện đang thành lập, nếu phù hợp và trúng tuyển, anh có thể giới thiệu người cho chúng em không ạ?
Đức im lặng trong giây lát. Anh nhìn vào nồi lẩu, rồi nhìn về hướng của tòa nhà văn phòng tập đoàn xa xa, nơi có tầng mười ba. Điện thoại của anh nóng dần lên, do cả thân nhiệt anh áp vào và hiệu năng mà nó đang tiêu thụ.
Rồi anh đáp:
- Được!
Trời đã tối hẳn. Ngoài đường tiếng xe cộ kêu inh ỏi, nhịp sống của phố thị vẫn tiếp diễn. Ở đâu đó, một chương mới của cuộc đời của gần ba mươi con người kia sắp sửa tiếp tục được viết nên.

Bài viết liên quan: